Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

_ Phim ma ???
Cầm tấm vé trên tay , Đình Đình và Nguyên Nguyên không khỏi ngỡ ngàng . Đây là điều làm Hữu Kỳ , Bảo Linh thất kinh sợ hãi ???
_ Ừ , phim này hay lắm đấy ! Ngân Bình hào hứng không quan tâm tới hai bộ mặt thảm thương của hai đứa bạn thân
_ Tiểu Bình , chúng ta xem phim khác đi ! Bảo Linh cố khuyên dù biết là vô ích ,
_ Đúng đấy , cậu thương tớ một chút đi Bình Bình , tớ không muốn gặp ác mộng đâu ! Hữu Kỳ xuống giọng gần như cầu xin
_ Không !! Ngân Bình lạnh lùng phán

Cậu và Bảo Linh vốn sợ ma , mỗi lần Ngân Bình lôi cả hai đi xem phim ma về , cả hai toàn nằm mơ thấy ma . Không dám ngủ một mình , lâu rồi Ngân Bình không gọi đi cùng cứ ngỡ cô ăn chay niệm phật tha cho . Ai ngờ .....
Tất cả cũng tại Minh Hy , bốn con mắt liếc Minh Hy muốn cháy xác . Nhận thấy ánh nhìn nguy hiểm dành cho mình , Minh Hy cười méo xệch .
Đâu phải cô cố ý đâu , tại Ngân Bình hôm nay nổi cơn thôi mà
Thấy tình hình khá căng thẳng , Đình Đình lên tiếng
_ Ờ ... chỉ là phim thôi mà , hai cậu không cần khẩn trương vậy đâu . Ngoài đời không sợ việc gì lại sợ mấy cái cảnh ghép ấy chứ ! Có hơi kinh dị một chút nhưng nó cũng thú vị mà !
_ Cậu không sợ hả ? Chấn Nam nhìn cô như không tin lời cô vừa nói .
_ Ngược lại , tớ là fan fim ma đấy ! Cô tự tin đáp
_ Có chí khí ! Ngân Bình vỗ vai cô khen
_ Cậu thấy chưa , cả Đình Đình còn không sợ , một hotboy chính hiệu như cậu thì sợ quái gì ! Ngân Bình vỗ ngực Hữu Kỳ lên giọng
_ Ừ thì ... ! Hữu Kỳ gãi đầu nhăn nhó , cậu cũng đâu có muốn thế . Tại cái tính sợ ma đã ăn sâu trong con người cậu rồi . Mà cũng kì thật cậu không sợ gì chỉ sợ ma , mà ma thì nó làm gì có thật .
_ Cậu nên bỏ cái tính ẻo lả đó đi , chỉ mỗi nó thôi đã đánh bật cái danh hiệu hotboy của cậu rồi ! Ngân Bình lên giọng dạy đời
_ Ẻo lả cái đầu cậu ! Hữu Kỳ hắng giọng kèm một cái gõ vào đầu Ngân Bình , cậu chỉ sợ ma thôi mà dám bảo cậu ẻo lả . Thấy cậu hiền một chút là thừa cơ hội bắt nạt sao . Đâu có dễ
_ Đau !!! Ngân Bình gắt kèm một cái lườm miễn phí
_ Không phải thì cậu chứng tỏ bản lĩnh đi ! Ngân Bình thách thức
_ Chứng tỏ thì chứng tỏ , sợ gì ! Bị chạm vào lòng tự ái , cậu mạnh miệng
_ Vào đi còn đứng đó làm gì ! Ngân Bình hất mặt về phía cửa rạp
_ Vào thì vào ! Hữu Kỳ hùng hồn xông đi trước , Ngân Bình đằng sau cười gian nháy mắt với đám bạn . Mọi người chỉ biết tủm tỉm cười cặp đôi quái dị này
_ Vào thôi ! Nguyên Nguyên giờ mới lên tiếng
Cả nhóm kéo nhau vào rạp , thấy Bảo Linh chần chừ không muốn vào . Nguyên Nguyên quay lại
_ Đi thôi Bảo Linh , không sao đâu !
Bảo Linh tròn mắt nhìn Nguyên Nguyên , lòng vui như mở hội . Thần tượng của cô đang an ủi cô , còn gì vui hơn điều ấy . Tự nhiên nỗi sợ hãi trong Bảo Linh tan biến , cô mỉm cười theo cậu vào rạp chiếu

Mới nãy còn hùng hồn tuyên bố không sợ , nhưng khi màn hình lớn vừa bật sáng hiện nguyên một cái bóng trắng mờ ảo cùng những đường màu đỏ kinh dị loang lổ trên cái bóng ấy và màn hình . Chút sĩ khí trong Hữu Kỳ tiêu tan theo không khí
Càng về sau , khuôn mặt Hữu Kỳ , Bảo Linh càng thay đổi , từ xanh đến tái mét không còn một giọt máu .
Cả hai cứ ôm lấy nhau run rẩy .
Nhìn hai đứa bạn , Đình Đình vừa buồn cười vừa thấy tội . Nhìn Hữu Kỳ lúc này ai có thể nhận ra chàng hoàng tử khôi hài năng động thích làm trò thường ngày
Tội nhất vẫn là Bảo Linh , cứ áp sát mặt vào vai Hữu Kỳ , mắt nhắm tịt không dám hé nửa giây
Công nhận Ngân Bình chơi ác thật


Kết thúc bộ phim dài hai tiếng , cả nhóm dắt nhau rời khỏi rạp . Lúc này Hữu Kỳ , Bảo Linh mới thấy cuộc sống tươi đẹp trở lại . Hơn ai hết , cả hai là người vui nhất khi bộ phim kết thúc

Cả nhóm chia tay nhau , ai về nhà nấy . Trên con đường quen thuộc , chiếc xe đạp điện chạy từ từ chở theo hai con người một trai , một gái . Dưới ánh đèn vàng trên hè phố , bóng hai người cùng chiếc xe trải dài trên nền bê tông lúc uốn lượn , lúc cong queo
Cả hai im lặng không ai nói với ai , mỗi người lại trìm vào nỗi suy tư riêng của mình . Chỉ có tiếng chuyển động bàn đạp của chiếc xe .
_ Hôm nay vui không ! Nguyên Nguyên lên tiếng cắt đứt không gian tĩnh mịch
_ Rất vui , hôm nay là ngày đầu em được đi chơi cùng bạn bè đấy ! Đình Đình hớn hở
_ Trước đây ở Bắc Kinh em không cùng các bạn đi như vậy bao giờ à ?
_ Không ! giọng cô buồn thiu _ Các anh là những người bạn đầu tiên từ khi em đến Trung Quốc !
Giọng nói chứa đầy sự cô đơn , chua chát của cô dù không quay lại nhìn cậu cũng biết cô đang có tâm sự
Nguyên Nguyên được biết Đình Đình chuyển sang Bắc Kinh cũng được ba năm , không phải thời gian dài nhưng đủ để quen biết và kết giao bạn bè , vả lại cô cũng đi học ít nhất phải có vài ba người bạn mới đúng .
Sao cô lại nói "các anh là những người bạn đầu tiên " của cô ??
_ Ở Bắc Kinh em không có bạn ??
_ Một đứa mồ côi , nghèo mạt như em lấy đâu ra bạn ! Đình Đình trả lời chua chát
Đôi chân đang đạp bỗng khựng lại , cả Đình Đình cũng giật mình , cô chưa từng tâm sự với bất kì ai về chuyện này vậy mà lại dễ dàng nói ra điều này với cậu
_ Em ...! Cậu không biết nên nói gì . Đình Đình hiểu cái khó trong lời nói kia , cô cười gượng
_ Em chỉ nói thế thôi anh đừng bận tâm !
_ Anh đạp nhanh lên , em buồn ngủ lắm rồi ! Cô đổi chủ đề
Đôi chân lại chuyển động cùng bàn đạp , cậu cho xe chạy nhanh hơn . Chân thì vẫn hoạt động , còn tâm trí cứ quấn lấy câu nói khi nãy của Đình Đình
Chuyện đời tư của nghệ sĩ vốn không được tiết lộ , trừ khi chính họ muốn nói ra . Cậu không hề biết quá khứ của Đình Đình . Dù không biết tận tình ra sao , chỉ nghe cô nói vậy Nguyên Nguyên hiểu phần nào nỗi đau cô đã từng trải qua . Nếu như cô nói , chắc cuộc sống trước đây của cô toàn đau thương khủng khiếp lắm , cậu thật tò mò muốn biết nhưng chắc cô sẽ không muốn nhắc lại . Vậy cậu cũng không tiện hỏi

Mải suy nghĩ , Nguyên Nguyên không biết mình đang đi vượt nhà Đình Đình , thấy cậu cứ chạy không dừng Đình Đình gọi
_ Dừng , dừng ! Vượt nhà em rồi !
_ Hả ??? Cậu giật mình phanh gấp khiến Đình Đình mất thăng bằng đâm đầu vào lưng cậu
_ Au !!! Cái mũi của tôi ! Cô xoa sống mũi đau điếng , không biết cậu mắc chứng gì mà thẫn thờ ra như người trên mây lại còn phanh gấp không báo hại cái mũi xinh xắn của cô đau khôn xiết .
Nguyên Nguyên vội dựng xe , quay qua nhìn cô lo lắng
_ Em có sao không ?
_ Đau chết được ! Cô mếu máo nước mắt trực trào , thực sự rất đau
_ Anh xin lỗi , đâu anh xem nào ! Vừa nói cậu vừa gỡ tay Đình Đình ra , lấy ngón tay xoa sống mũi cho cô . Tại cậu bất cẩn mới làm cô đau , nhìn đôi mắt long lanh giọt lệ cậu hối lỗi vô cùng
_ Đỡ hơn không ? Cậu dịu dàng hỏi
Cô gật đầu không nói , chẳng hiểu sao thấy cử chỉ ân cần của cậu , cô lại không thấy đau dù sống mũi vẫn nhức buốt . Vậy là sao nhỉ ?
Ngay cả bản thân Đình Đình cũng thấy lạ với cảm giác vừa thoáng qua , tự dưng hai má cô nóng ran như đang ngồi bên lò sưởi . Sợ cậu nhìn thấy , Đình Đình hắng giọng
_ Em vào nhà đây !
Nói rồi cô quay lưng , cậu vội gọi theo
_ Còn chiếc xe ?
_ Cho anh mượn ! Cô đáp không quay lại , đi thẳng mở cổng vào nhà
Nguyên Nguyên đợi cô vào nhà , cậu lên xe chạy một mạch về nhà , lòng tràn đầy niềm vui mà chính cậu cũng không biết lí do là gì

†**********†**********†**********




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro