Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Bị ốm ( 2)

Đình Đình lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng màu sơn trắng , vật dụng trong căn phòng cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng . Cô biết ngay đây là bệnh viện
Chắc là An Kỳ đưa cô vào đây , cô chỉ mắc chút bệnh vặt đâu nhất thiết phải vào đây . Cô ghét nhất phải vào bệnh viện , cái nơi chứa đầy đau thương , mất mát của vô vàn người
Mà chị An Kỳ đi đâu rồi ? Cô nhìn ngang ngó dọc không thấy chị đâu , chắc ra ngoài đi đâu đó
Đình Đình giơ tay lên nhìn đồng hồ , cảm giác đau nơi mu bàn tay , cô nhìn xuống ra là dây truyền nước biển đang găm trên tay . Chỉnh lại kim găm bị lệch , Đình Đình giơ tay nhẹ nhàng lên xem giờ , 17giờ 30 phút , vậy cô đã ngủ từ trưa tới giờ
An Kỳ mở cửa phòng xách túi đồ đi vào thấy Đình Đình đã dậy chị mỉm cười
_ Em dậy rồi à ? Thấy trong người sao rồi ? Còn mệt lắm không ?
_ Em đỡ rồi ...mà chị đưa em vào đây làm gì , chỉ là chút bệnh vặt thôi mà !
An Kỳ cốc vào đầu cô trách
_ Ngất xỉu giữa đường mà kêu bệnh vặt hả ?
_ Ui da ! Cô xoa đầu nhăn mũi _ Nhưng em không thích vào đây chút nào
_ Đã bệnh mà còn nhiều chuyện ! Chị trách yêu , lấy cái bàn nhỏ dành cho ngưới bệnh đặt lên giường trước mặt cô rồi lấy tô cháo trong túi ra bỏ lên bàn _ Cũng may có Thiên Tỉ đỡ không em đo đất rồi
_ Thiên Thiên đỡ em ạ ? Đình Đình ngỡ ngàng , cô nhớ lúc hôn mê có vòng tay lớn ấm áp của ai đó ôm lấy cơ thể cô , Vậy đó là Thiên Thiên
_ Ừ ! Chị đáp _ Cậu ấy giúp chị đưa em vào đây đấy
_ Vậy ạ ?
Chị gật đầu thay câu trả lời
_ Em ăn cháo đi từ trưa giờ chưa ăn gì chắc đói rồi hả ?
_ Phải ăn nhiều thế sao ? Đình Đình thất kinh , tô cháo to bự chả thế này cô ăn hai bữa có khi cũng không hết
_ Nhiêu đây mà em kêu gì , mau ăn đi ! An Kỳ trừng mắt ra lệnh , chị lạ gì Đình Đình , lười ăn số một bình thường còn chịu ăn chứ khi ốm cái tật biếng ăn lại tái phát . Không dùng biện pháp mạnh là không được
_ Rồi , em ăn là được ! Thái độ của chị làm Đình Đình rùng mình , ngoan ngoãn ngồi im ăn như chú mèo ngoan
Thấy Đình Đình cầm muỗng lên ăn chị gật đầu hài lòng , cái tài nạt nộ của chị đôi lúc thật hữu dụng . Chị thấy nể phục mình quá

Ăn được một lúc , Đình Đình lên tiếng
_ Chị , em muốn về khách sạn !
_ Em còn yếu ở đây mấy hôm rồi về ! Chị kiên quyết
_ Ở đây chán lắm với lại em thấy khỏe hơn rồi , nha chị ! Cô nài nỉ
_ Có nói gì cũng vô tác dụng , nếu muốn xuất viện sớm em nên nghe lời ăn uống đầy đủ ! Ok ?
_ Biết rồi ! Cô trả lời nhát gừng
_ Ngoan ! Chị xoa đầu cô cười đểu _ Ăn hết đi nha , chị ra ngoài một chút
_ Vâng ! Đình Đình đáp , đôi mắt nhìn theo bóng An Kỳ bực dọc ngay lúc này cô chỉ muốn bóp nát nụ cười trêu ngươi kia , tay cầm muỗng cứ chọc chọc xuống tô cháo vô tội xả giận

_ Tội nghiệp tô cháo quá đi ! Thiên Thiên xách túi đồ bất ngờ từ ngoài cửa đi vào làm Đình Đình giật mình suýt làm đổ tô cháo , cô nhìn cậu ngỡ ngàng
_ Thiên Thiên !! Sao anh lại đến đây ?
_ Tới thăm người bệnh không được sao ? Cậu tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh giường cô , chiều nay đi học mà tâm trí cậu cứ lo nghĩ về cô không nhét nổi một chữ vô đầu . Vừa tan học về , cậu tắm rửa xong vào thăm cô ngay
_ Bệnh nhân gì chứ , em chỉ mắc chút bệnh vặt thôi mà ! Đình Đình cáu bẳn
_ Em coi thường sức khỏe bản thân quá đấy ! Nhìn xuống tô cháo đã ngấn nước trước mặt cô , cậu không hài lòng cầm nó mang qua bàn cạnh giường
_ Anh làm gì đấy ? Đình Đình nhìn cậu khó hiểu
Thiên Thiên không trả lời , mở túi đồ lấy hộp cháo cậu tự nấu ra đặt trước mặt cô
_ Em ăn cái này đi , anh nấu đấy !
_ Anh nấu ? Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu
_ Làm gì nhìn anh ghê vậy ?
_ Ờ ... Không có gì !
_ Vậy ăn đi ! Cậu giục
Đình Đình miễn cưỡng cầm muỗng ăn , cô đã ăn được một nửa tô bụng no căng rồi thật sự không thể ăn thêm nữa . Nhưng cô không thể phụ lòng cậu bỏ công sức nấu cháo cho mình
_ Ngon không ? Cậu nhìn cô chờ đợi
_ Rất ngon ! Đình Đình gật đầu mỉm cười , cháo hạt sen cậu nấu rất tuyệt . Cậu là con trai mà tài nấu ăn không khác gì một bà nội trợ
_ Vậy ăn hết nhé ! Cậu cười để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu , Đình Đình mê mẩn bởi hai lúm đồng tiền của cậu
. Nó rất đẹp
Đình Đình gật đầu tiếp tục ăn , cháo cậu nấu ngon đến nỗi dù bụng đã no Đình Đình vẫn muốn ăn cho đến hết



Sau ba ngày nằm viện , hôm nay Đình Đình xuất viện , cô cũng sẽ về Trùng Khánh luôn
Đang thu dọn đồ đạc , chuông tin nhắn điện thoại Đình Đình vang lên trên bàn . Cô quay lại cầm mở ra xem , là tin nhắn của Thiên Thiên .
_ Hôm nay em về Trùng Khánh à ?
Cô khẽ cười , mấy hôm nay nằm viện nhờ có Thiên Thiên luôn bên cạnh , Đình Đình đỡ buồn hơn
_ Vâng , mấy ngày qua cám ơn anh đã giúp em !
_ Không có gì đâu ... Mà em còn nợ anh đấy !
_ Nợ gì ? Đình Đình thắc mắc , cô có vay mượn anh gì đâu
_ Quyên rồi sao ? ...Lần trước anh chỉ em tập vũ đạo , em hứa gì ?
Hứa ??? Đình Đình cố vắt óc suy nghĩ nhớ lại . Lần trước cậu chỉ cô tập vũ đạo , cô hứa ....
A... ! Đúng rồi , là nấu ăn ....!
Đình Đình cắn môi như cậu đang ở bên cạnh , trí nhớ cậu dai thật đấy , đã lâu thế rồi mà cậu vẫnkhông quyên
_ Em không nói anh cũng biết em đang nghĩ gì
_ Nghĩ gì chứ ? Đình Đình giật thót như ăn trộm bị bắt quả tang
_ Em nghĩ anh đã quyên rồi , phải không ?
_ Đâu có ! Cô chống chế
_ Có hay không tự biết ! Lần sau anh về Trùng Khánh em nhớ trả nợ anh đấy !
_ Được rồi , lúc đấy anh nhớ nhắc em đấy , em hay quyên lắm ! Cô cười lém lỉnh
_ Em mà dám quyên là biết tay anh ! Cậu dọa
_ Anh sẽ làm gì em ! Cô mạnh miệng
_ Đến lúc đấy khác biết !
_ Đình Đình , xong chưa ! An Kỳ từ ngoài cửa đi vào , chị mới đi làm thủ tục xuất viện về
_ Xong rồi chị ! Cô quay lại trả lời
_ Đi thôi , sắp đến giờ bay rồi ! Chị giục , đến cạnh cô xách túi đồ to nhất
_ Vâng ! Cô đáp , rồi nhắn tin cho Thiên Thiên
_ Ok ! Thôi em phải ra sân bay đây !
_ Chúc em may mắn !
_ Cảm ơn !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro