Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Như vậy là đủ rồi (H+)

Tiên giới và Ma giới giao chiến với nhau đã là chuyện trải qua hàng ngàn năm, tuy vậy vẫn chưa có bên nào thực sự giành được chiến thắng. Nhận thấy những thiệt hại, mất mát vô nghĩa, Thần Tôn và Ma Tôn đương nhiệm đã ra một quyết định bất ngờ.

Liên hôn.

Tiền đề là hai bên sẽ nước sông không phạm nước giếng.

Vấn đề ở đây là Ma Tôn đã lớn tuổi rồi, mà vị Thần Tôn kia so với ông vẫn còn rất trẻ, thế nên là ---

Thái tử điện hạ của ma giới vốn đang ăn chơi nhảy múa, lại đột nhiên bị phụ thân túm đầu về thành thân.

"Khốn kiếp! Chết tiệt! Thành thân cái quái quỷ gì chứ! Đã vậy còn là với tên Thần Tôn đáng ghét đó! Ta có chết cũng không gả cho hắn đâu!!!"

Mặc dù Vô Uy rất cố gắng đấu tranh, cuối cùng vẫn không thoát khỏi tình cảnh bị cha mình giam lỏng chờ ngày gả đi. Ma lực của hắn đều bị phong ấn, sức lực nom còn yếu hơn cả người thường, hoàn toàn như là cá nằm trên thớt.

Đáng chết!

Tại sao hắn lại rơi vào thảm cục này!?

Tại sao ma giới nhiều người như vậy, cư nhiên lại cưỡng ép hắn thành thân với tên Thần Tôn đáng ghét quái quỷ chết tiệt đó!?

Hắn không thích y, hoặc nói đúng ra là cực kỳ căm ghét!

Cái tên đó, mỗi khi giao đấu với cha hắn, đều nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ lạ! Giống như là đang hứng thú, lại có ý chê cười, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì y! Tên đó so với hắn quá mạnh, chỉ sợ bằng một đòn đã có thể lấy mất hơn nửa cái mạng của hắn.

Vậy nên!

Tức mà không làm gì được!

Căm! Ghét!

"Aaaaa, chết tiệt chết tiệt!!! Ta hận ngươi, ta hận ngươi!!!"

___

Hai tháng sau.

Vô Uy đã thành phu phu với Thần Tôn mà hắn ghét nhất cũng được hơn tháng rồi.

Và có một điều hắn chưa bao giờ biết đến.

Làm tình rất sướng.

Thế nên là, mặc dù hắn không có chút tình cảm gì với Thần Tôn, hắn lại rất thích cùng y làm những chuyện hư hỏng.

Ví dụ như bây giờ, hắn và y đang...

"A... A... Phong Ly, ngươi... ngươi... mạnh lên chút... Hức!"

Thần Tôn đang hăng hái ra vào người hắn từ phía sau, nghe thấy hắn nức nở van nài thì khẽ cười, đổ người gặm cắn tấm lưng trần đẹp đẽ. Y đẩy hông thúc mạnh vào điểm nhạy cảm trong vách thịt khít khao, đồng thời mút chặt da thịt mềm mại.

"A, chỗ đó! A, ư..."

"Chỗ này?" Y nhếch môi đè nghiến quy đầu vào điểm dâm, se nắn đầu vú săn chắc khiến hắn bật ra tiếng kêu thật thoải mái. Phong Ly vừa gảy vú vừa ra sức chịch hắn, không có nơi nào trong tường thịt mà cặc y chưa chạm qua, thỏa sức xâm chiếm nơi riêng tư bí ẩn nhất của người đang nằm bẹp dưới thân mình.

Vô Uy bị đụ sướng phát khóc, phải nói đây là khoảnh khắc duy nhất hắn ngoan ngoãn hợp tác với Thần Tôn. Ban ngày hắn càn quấy bao nhiêu thì ban đêm lại càng bị làm mãnh liệt bấy nhiêu, mà hắn lại giống như cố ý gây loạn, thế nên đêm nào điện Thần Tôn cũng vang vọng những âm thanh khó tả.

Phong Ly liếm lên vành tai hắn, xoay người hắn nghiêng qua, nâng một chân hắn lên tiếp tục đụ vào. Tư thế này khiến đầu khấc to bự đâm đến điểm nào đó rất lạ, Vô Uy trợn mắt kinh hô, còn chưa kịp làm quen đã bị y nện tới tấp.

"Nhanh... nhanh quá...! Á, đừng, đừng nghịch... chỗ đó... Ha aa... Ư...!"

Phong Ly vừa cắm cặc vào lồn hắn vừa trêu đùa hột le đã sưng to, viên thịt bị xoa nắn di ép đến run rẩy rỉ nước. Khi móng tay y vô tình sượt qua phần đầu le, lồn hắn phấn khích siết chặt lấy chày thịt đang hung hăng giã vào khiến y nghiến răng suýt nữa thì bắn.

"Em thật hư hỏng!" Y trả thù kéo mạnh hột le, cắn lên bả vai hắn, "Lỡ như kẹp gãy ta thì sau này ai làm em sướng đây hả!"

"A, hức! Ta... không... cố ý... Ư áa, đừng, đừng mà!"

"Không được, ta phải phạt em!"

Phong Ly lại đổi tư thế để hắn cưỡi lên mình, trước ánh mắt kinh ngạc của Vô Uy cười gian: "Em tự làm tiếp đi."

"Ngươi...!" Hắn trước giờ chưa từng thử qua những thứ dâm dục này, làm sao có thể chịu đựng được sự xấu hổ như thế. Khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng như đóa hoa nở rộ, loay hoay mãi vẫn không biết phải làm sao.

Thần Tôn thiếu kiên nhẫn nắn bóp bờ mông căng tròn: "Mau lên, em định ngồi đến sáng đấy à?"

"Ta... Ta không biết làm... Ngươi... Đồ tồi! Đồ đáng ghét!"

"Chỉ cần nhún thôi mà, có gì khó đâu." Y khẽ đẩy hông thúc vào lồn hắn, "Thay vì ta đẩy thì giờ em nhún đi."

Vô Uy cắn môi, lưỡng lự vài giây rồi cũng làm theo lời y. Hắn rụt rè nhấp thử vài cái, phát hiện cũng không quá khó gì cho cam.

Cặp mông trắng nõn nâng lên lại hạ xuống, phun ra nuốt vào cặc bự ngon lành. Tư thế này có thể giúp hắn điều chỉnh được tốc độ mình yêu thích, ngược lại còn khiến hắn sướng run người, mỗi khi quy đầu lướt qua điểm gồ lên, hắn lại ngửa cổ rên rỉ.

Âm thanh lép nhép không ngừng vang lên, tiếng bành bạch va chạm xác thịt khiến ai nghe cũng đỏ cả mặt. Thần Tôn nhìn bộ dáng hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm của hắn, ánh mắt hiện lên vẻ cưng yêu hết mực.

"Sướng không? Nhìn em thoải mái quá."

"A... Sướng... Hức, ư! Thế này... thích lắm..."

"Để ta giúp em thêm chút." Y cười cười đưa tay tì vào hột le day mạnh, người Vô Uy lập tức giật nảy, bên dưới co thắt lại rồi bắn mạnh một cột nước dâm lên người y. Hắn thở hổn hển sau cơn cực khoái, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên vẻ thèm thuồng.

Nói thế nào nhỉ?

Mặc dù tự làm theo ý mình cũng thích, nhưng... dường như thiếu đi chút mạnh bạo thường ngày.

Phong Ly chỉ cần liếc mắt liền biết hắn đang nghĩ gì. Y ngồi bật dậy xoay người hắn một vòng, trong lúc Vô Uy còn đang ngơ ngác, hai chân đã bị banh rộng ra. Y nhấc người hắn lên rồi cắm thật mạnh xuống con cặc đang cương cứng của mình.

"Aaaaa!!??"

Y đụ hắn dồn đập đến mức không kịp thở, người Vô Uy giật tưng tưng liên hồi, lỗ lồn hoàn toàn bị chịch banh. Nước dâm theo từng động tác mạnh bạo mà văng ra, hắn ú ớ không khép miệng nổi, cặc bự cắm sâu vào đến tận cùng lỗ thịt.

"Rên lên, ta thích nghe em rên." Phong Ly mê đắm hương thơm gợi tình tỏa ra từ hắn mỗi khi cả hai làm tình, cứ hễ ngửi thấy là y lại cương không kiểm soát.

"A! Ư! Mạnh quá! Phong Ly, đồ... động dục! Ngươi... ngươi...!!!"

"Ta làm sao?"

"Ngươi từng nói sẽ không chạm một ngón tay vào ta...!" Đêm tân hôn, chính miệng y bảo thế. Còn vì sao hai người bọn họ thành ra như vậy thì... cũng là chuyện tình cờ.

"Đúng vậy, ta đâu có chạm một ngón tay vào em?" Y tỉnh bơ đáp, "Ta chạm cả mười ngón."

"Á, chỗ đó, đừng ấn...! Hức aaa, đồ lừa đảo! Đồ động dục! Tên Thần Tôn già khú đế!!!"

"Phải, ta già nhưng bên dưới này trẻ là được chứ gì?"

Vô Uy không thể đếm nổi đêm này mình đã bị đụ bắn ra bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi Phong Ly lần nữa phun tinh nóng hổi vào sâu trong người hắn, hắn đã gục ngã hoàn toàn vào lòng y.

___

"Đừng có ôm ta!" Hắn nhăn mặt vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Thần Tôn.

"Em đúng là đồ vô tình, lợi dụng ta xong rồi bỏ."

"Mặc xác ngươi! Biến ra chỗ khác!"

"Vô Uy." Phong Ly đột nhiên nghiêm túc gọi tên hắn, "Em ghét ta lắm sao?"

Giọng y nghe có chút trầm buồn, nhưng hắn lại làm như không biết. Dù y có thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn, không phải sao?

"Phải, ta rất ghét ngươi! Ngoài những chuyện kia ra thì cấm ngươi được đụng đến ta!"

Không có tiếng trả lời.

Thần Tôn nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy rất lâu, rất lâu, rồi mới lẳng lặng cười buồn.

"Được..."

Như thế cũng đã đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro