Chap6 : Hướng Nhật là hướng về ngài ấy
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã kết thúc kì nghỉ ở Québec và trở về nhà. Hôm nay đã là tuần cuối cùng của tháng rồi. Trên tivi đang phát dự báo thời tiết nói rằng vào tuần này, trận tuyết đầu mùa đầu tiên sẽ rơi. Tôi không biết mình khóc từ lúc nào chỉ khi đưa tay lên mặt, tôi mới cảm nhận được những giọt nước mắt ướt đẫm trên tay. Thì ra cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng là như thế này. Rõ ràng biết trước được mọi thứ nhưng lại hoàn toàn bất lực không thể thay đổi được gì, đúng là vô dụng, đáng chết.
Trong đêm tối, tôi ngồi ở ngoài ban công uống rượu. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua đều khiến tôi tỉnh táo hơn, nhưng giờ phút này đây tôi lại muốn mình được say.
"Đắng thật."
Rượu tôi uống tối hôm đó thực sự rất đắng. Đắng và khó uống hơn bất cứ thứ gì tôi từng thử qua. Cái mùi vị đó thực sự khiến tôi không thể nào quên được. Tôi ngân nga vài ba câu hát vu vơ, vừa hát vừa rơi nước mắt.
"Bạch quả bắt đầu rụng lá rồi, hoa hồng bạch mà cậu cắm giờ đã héo, phải mau thay thôi. Québec có tôi, có cả cậu. Có chúng ta ở dưới gốc phong già...có chúng ta...ở dưới gốc phong già."
Cuộc đời này chính là vận hành một cách vô tình, máy móc như vậy. Hoa tàn thì tự rụng, lá úa thì tự rơi, lấy đâu ra phép màu, ngoại lệ cơ chứ ? Người tự xưng là thần kia còn không cứu được cậu ấy thì kẻ vô dụng như tôi có thể làm được gì ?
Tôi khóc, hai tay bám lấy lan can, cả người run lên. Lúc này đây tôi chẳng biết làm gì khác cả, coi như khóc cũng là một cách giải toả nỗi đau. Rồi sớm thôi, tất cả mọi người sẽ bỏ lại tôi mà ra đi, sẽ chỉ còn mỗi tôi đơn độc đối chọi với mọi thứ. Khi tôi chịu uất ức, ai sẽ vì tôi mà đòi lại công bằng ? Khi tôi cô đơn, ai sẽ vì tôi mà bên cạnh bầu bạn ?
Ích kỷ thật đấy. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là nghĩ cho bản thân mình mà thôi.
...
Tôi ngó nhìn Nhan, cậu ấy đang mở tủ quần áo. Phải, cầm trên tay chính là chiếc váy trắng đó. Trong đầu tôi bất chợt loé lên hình ảnh chiếc váy bị nhuốm đỏ. Nếu bây giờ tôi không cho Nhan ra ngoài, không cho Nhan mặc chiếc váy đó thì liệu tai nạn đó có xảy ra không ? Đúng tôi phải ngăn chặn nó, bằng tất cả mọi cách mà tôi có thể.
"Nhan, cậu đừng mặc chiếc váy đó."
Cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười của cậu ấy hôm nay rất lạ, giống như cậu ấy muốn khóc nhưng lại cố để gượng cười vậy. Hay tại tôi quá đau lòng nên mới nảy sinh ra cảm giác này ?
"Đây là chiếc váy cậu tặng tớ, cũng là chiếc váy tớ thích nhất. Nhật, cậu nói tớ rất hợp với màu trắng mà."
"Không. Cậu vứt nó đi. Tớ sẽ mua cho cậu cái mới, mua thật nhiều, có được không ?"
Nhan lắc đầu, ánh mắt cậu ấy càng lúc càng xót xa. Tại sao lại như vậy chứ ?
"Nhật, cậu không hiểu."
Tôi điên cuồng lao đến giằng lấy chiếc váy trong tay Nhan. Cậu ấy thấy tôi kịch liệt như vậy liền oà lên bật khóc.
"Cậu làm sao vậy ? Đừng đối xử với tớ như vậy có được không ?"
"Sao cậu không chịu hiểu vậy ? Tớ đã nói là sẽ mua cho cậu cái mới mà."
Nhan nghe tôi nói vậy liền khóc càng to hơn.
"Cậu mới là người không chịu hiểu."
Nói xong Nhan cầm chiếc váy bỏ đi. Tôi đuổi theo, nhưng muộn mất rồi. Chiếc taxi đã lăn bánh rời đi. Tôi đứng dưới hiên nhà oà khóc, hôm nay tôi đã làm Nhan khóc. Ôi đứa con gái xấu xa này, mày thật tồi tệ làm sao.
Mà tôi có khóc cạn cả nước mắt thì sao chứ ? Có đau khổ, oán trách thì sao chứ ? Vẫn chẳng thể thay đổi được gì, nhưng sao lại khó chịu, bức bối đến thế này ?
"Thần...thần, ngài ở đâu ?"
Tôi vừa khóc vừa gào lớn. Hiện tại người đàn ông đó chính là một chút hy vọng cuối cùng mà tôi còn sót lại.
"Cô ấy là người thân duy nhất của tôi. Xin ngài, cầu xin ngài hãy cứu lấy cô ấy. Thần, ngài có nghe thấy lời tôi nói không ? Van xin ngài."
Mặc cho tôi có gào khóc lớn đến cỡ nào người đàn ông kia cũng không xuất hiện. Tôi sụp đổ rồi. Tôi đã quỳ xuống gọi hắn nhưng sao hắn lại không xuất hiện. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao lại khiến tôi bất hạnh như vậy ?
"Nhan phải đi rồi ư ? Lỡ cậu ấy bị bắt nạt thì phải làm sao ? Cậu ấy nhớ tôi thì phải làm sao ?"
Tôi đi dọc con đường có hàng cây bạch quả trải dài. Là đoạn đường phía trước, chặng cuối của Nhan là ở đây rồi. Ngồi xuống chiếc ghế đá bên lề đường, tôi đưa mắt nhìn vô định. Trong lòng lại chứa đầy những cảm xúc hỗn độn như tơ vò.
Chẳng biết đã ngồi ở đây bao nhiêu lâu, chỉ khi đưa mắt lên nhìn, tôi mới thấy mặt trời sắp lặn rồi. Và hình như nó cũng sắp đến.
"Ngươi định ngồi ở đây đến bao lâu nữa ?"
Giọng nói này ? Tôi vội ngẩng đầu lên, quả thật đúng là hắn ta. Chẳng kịp nghĩ gì nữa, tôi túm lấy tay hắn, khẩn khoản cầu xin.
"Thần, xin ngài hãy giúp lấy tôi. Tôi cầu xin ngài. Ngài muốn gì tôi cũng đồng ý, chỉ xin hãy cứu lấy Nhan."
Hắn ta nhìn tôi. Tôi cũng nhìn hắn. Ánh mắt kia dường như đã trả lời câu hỏi của tôi rồi. Tôi buông tay hắn ra. Cả người lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Hắn chỉ đứng đó nhìn tôi mà chẳng nói câu gì, trên mặt một chút biểu tình cũng không có.
Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên đưa hai tay vòng qua eo tôi, kéo tôi áp sát vào người hắn. Tôi nhất thời có chút hốt hoảng, sau đó đưa tay lên đẩy hắn ra nhưng lại chẳng có một chút tác dụng gì. Tôi không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì ?
Lẽ nào...
Tôi vội quay đầu lại, một bóng hình lướt nhanh qua tầm mắt tôi rồi ngã quỵ xuống. Cả người tôi cũng lảo đảo theo hình bóng ấy.
"Nhan, Nhan ơi."
Tôi cố vùng vẫy, dùng hết toàn bộ sức lực của mình để chạy đến bên cạnh cậu ấy. Nhưng hắn đang ôm chặt lấy tôi. Tôi tức giận, tôi căm phẫn, tôi khóc lóc, tôi van lài. Nhưng dù có làm gì thì hắn cũng không chịu buông tay.
"Thả tôi ra, tên khốn kiếp này. Nhan ! Nhan ơi."
Ánh mắt của cậu ấy khiến tôi cảm thấy đau lòng quá.
Tôi bắt đầu rơi vào điên loạn, không ngừng cầu cứu người xung quanh. Nhưng không ai thấy tôi cả, không thấy tôi càng không nghe thấy lời tôi nói.
"Nếu còn không buông tay, tôi sẽ cắn lưỡi chết cùng cậu ấy."
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó tay cũng dần nới lỏng ra rồi. Tôi điên cuồng lao đến chỗ Nhan, ôm cậu ấy vào trong lòng mình. Cả hai chúng tôi bật khóc nức nở.
"Giúp tôi với, xin hãy gọi xe cấp cứu đến đây. Xin hãy cứu bạn tôi."
Nhan nắm lấy cánh tay đang vươn lên không trung của tôi. Cậu ấy vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt.
"Đừng gọi nữa, sẽ không có ai nghe thấy đâu."
Tôi sững người, mọi thứ xung quanh hình như đều đang dừng lại. Chẳng có một ai thấy chúng tôi, ngoại trừ hắn.
"Không được, Nhan ơi xin cậu đừng đi có được không ? Xin đừng bỏ rơi tớ."
"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ bên cậu được đến đây thôi. Cảm ơn vì đã cho tớ được sống. Hai mươi ba năm qua tớ đã rất hạnh phúc."
"Cậu nói gì vậy ? Tớ hỏi cậu rốt cuộc đang nói chuyện quái quỷ gì vậy ?
"Nhật, cậu còn nhớ chuyến đi Québec của chúng ta không ? Tớ đã viết thư cho cậu, nhưng tớ vốn không hề chôn nó xuống gốc cây phong đó. Về nhà, cậu hãy đem cuốn sách tớ tặng cậu xuống...lật đến trang 43."
"Đừng nói nữa."
"Không. Nghe tớ này, cậu hãy đọc lá thư đó nhé. Sau đó hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ, xin lỗi vì đã giấu cậu suốt bao nhiêu năm qua."
Nhan không ngừng chảy máu, còn tôi thì không ngừng rơi nước mắt. Váy trắng giờ đã bị chuyển màu, tay cậu ấy cũng run lên bần bật rồi.
"Hướng Nhật - hướng về mặt trời. Nhưng mặt trời của cậu không phải ở trên đó. Hướng Nhật là hướng về ngài ấy."
Nhan đưa đôi tay đang run rẩy chỉ về phía hắn ta. Cậu ấy đang nói tôi phải hướng về hắn sao ?
"Xin lỗi, tớ phải đi rồi."
Khoảnh khắc ấy tôi bất chợt nhận ra tuyết bắt đầu rơi rồi. Trắng xoá, tinh khôi mà lạnh lẽo đến thấu lòng. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Nhan nằm trong lòng tôi, bàn tay lạnh buốt. Tim cậu ấy không đập nữa, mắt cũng nhắm nghiền lại. Cậu ấy đã bỏ rơi tôi, thật sự đã bỏ đi rồi.
"Sao có thể ? Làm sao cậu ấy có thể ?"
Cả thế giới của tôi tối đen rồi. Tất cả sụp đổ rồi, không còn gì nữa, hết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro