Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5 : Québec - Thành phố của tôi và cậu

"Liệu rằng trên đời này có hay không tồn tại thứ gọi là phép màu ?"

...
Tôi từng được nghe mẹ kể về những câu chuyện cổ tích. Về những nàng công chúa hiền lành, tốt bụng sẽ luôn được bảo vệ khỏi cái ác, nàng sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử của mình. Nhan cũng là một nàng công chúa nhưng cậu ấy lại không tìm được một chàng hoàng tử mà chỉ gặp được một tên cướp, một kẻ đã cướp đi sinh mạng của cậu ấy.

...
Ánh nắng sớm rọi vào căn phòng nhỏ nơi tôi và Nhan đang nằm. Tôi rón rén vén nhẹ mái tóc như mây của Nhan ra khỏi khuôn mặt cậu ấy. Sự bình yên tràn ngập căn phòng nhỏ. Một ngày chủ nhật, có nắng nhẹ, có tiếng chim hót bên cửa sổ, có tôi, và có cả Nhan nữa.

"Nhan, tớ muốn chạy bộ."
"Từ lúc nào cậu lại thích vận động thế ?"

Tôi lắc tay Nhan cầu xin.
"Đi đi mà."
"Được rồi. Tớ đi, tớ đi mà."

6h sáng, trên con đường dài tôi và cậu ấy cùng sải bước.

"Nhan, cậu có muốn đi du lịch không ?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Chúng ta đi du lịch nhé, hồi còn đi học chúng ta từng ước mơ được đến Québec không phải sao ?"

...
*Québec : một thành phố nổi tiếng ở Canada. Tên thành phố Québec bắt nguồn từ Kébec theo thổ ngữ của người dân bản xứ Algonquin có nghĩa là nơi dòng sông khép miệng.

"Chúng ta sẽ đi sao ? Tuyệt quá !"

Tôi nhìn thấy nụ cười như hoa của cậu ấy liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi muốn thấy nó nhiều hơn nữa, mỗi ngày. Tôi nghĩ tôi phải thực hiện ước mơ của cậu ấy khi còn có thể.

Có con đường rất dài, cũng có con đường rất ngắn mà sinh mệnh cũng vậy. Những chiếc lá nhỏ sinh ra trong màu xanh tươi tốt và rồi sẽ có một ngày nó vàng đi và khô héo, cuối cùng sẽ rụng xuống đất, sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Đó là quy luật bất biến của thế giới này. Và con người là tầng lớp thấp kém phải tuân theo, tuân theo sắp đặt của trời đất, thần linh. Hay đơn thuần chỉ là những kẻ được cấp cho cái quyền định đoạt sinh mệnh của con người một cách tùy tiện và rẻ mạt.

...
Chuyến đi của chúng tôi dự định sẽ kéo dài một tuần. Hôm nay đã tuần thứ hai của tháng.

"Ngươi định đưa cô ta đi Québec ?"
"Ngài có ý kiến gì sao, thần ?"

Tôi mang một giọng điệu mỉa mai để nói và cố tình nhấn mạnh chữ "thần". Ngay lúc này, tôi cảm thấy căm ghét mấy kẻ như vậy.

"Ta biết hiện tại ngươi đang rất khó chịu nhưng cũng đừng gộp tất cả lại với nhau chứ. Ta, khác hoàn toàn với mấy kẻ tự xưng là thần kia."

"Chúng tôi sẽ đi Québec. Tôi muốn thực hiện ước mơ của Nhan, của chúng tôi."

"Tùy ngươi thôi, cũng tốt xem như để cô ta không còn hối tiếc."

"Tôi hỏi ngài một chuyện được không ?"

"Nói ta nghe thử xem."

"Con đường Nhan phải đi, có tối không ? Có lạnh không ? Có đáng sợ không ?"

"Chủ nhân của ngươi không phải thần chết. Nhưng ngươi yên tâm chỉ cần là người của ta cầu xin, ta đương nhiên sẽ giúp."

"Ngài nói thật sao ?"
"Ta sẽ căn dặn mấy tên thần chết kia đặc biệt chăm sóc cho cô ta. Được rồi chứ ?"

"Tôi vẫn không cam tâm."

"Ngươi không cam tâm thì bạn ngươi vẫn phải đi, vậy sao không bình thản mà chấp nhận ?"

"Nếu ngài là tôi, ngài sẽ bình thản ư ?

"..."

...
Trên chuyến bay đến Québec, cậu ấy không ngừng nhìn ra cửa kính.

"Nhan, cậu nhìn gì ngoài đó vậy ?"
"Những đám mây."

Tôi gập cuốn sách dày trước mặt lại. Lấy ra chiếc tai nghe đeo lên cho Nhan.

"Ngủ chút nhé."

Nhan nhìn tôi, chớp nhẹ mắt đồng ý rồi an tĩnh gục đầu vào vai tôi. Bài nhạc nhẹ đem lại cảm giác như khi chúng tôi còn đi học. Sự trong trẻo và tinh khôi. Tôi cũng gục vào người cậu ấy, nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận tất cả hơi ấm thuộc về Nhan.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, xanh đến mức khiến cho người ta cảm thấy chơi vơi, trống rỗng.

Sau vài tiếng ngồi máy bay, chúng tôi cuối cùng cũng đã đặt chân đến Québec.
Nơi này đang là mùa thu nên cảnh vật đều được phủ lên bởi sắc vàng cùng cam đỏ của lá phong, của những toà nhà có kiến trúc ấn tượng và lạ mắt . Giống như chúng tôi đang lạc vào một thế giới cổ tích rực rỡ và kì ảo. Những ô cửa sổ thay nhau đan xen trên toà nhà trông y như toà lâu đài của một nàng công chúa. Nàng ấy đang đợi chàng hoàng tử của mình chăng ?
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó hiểu.

Xế chiều, tia nắng yếu ớt chiếu rọi qua những lớp lá đỏ, phủ xuống cảnh vật bên dưới một nét đẹp đến mê người. Mặt trời đang lặn, đỏ rực và nóng cháy. Tôi và Nhan ngồi trên ghế đá, Nhan ngắm mặt trời còn tôi thì ngắm cậu ấy.

"Nhật, cậu có nghĩ rằng hoàng hôn đẹp hơn bình minh rất nhiều không ?"
"Có sao ?"

"Mặt trời lặn, kết thúc chuỗi hành trình nhỏ để đợi chờ một khởi đầu mới. Không phải rất tuyệt à ?"

"Bình minh không tốt sao ? Nếu có thể, tớ mong sẽ chỉ có khởi đầu mà không có kết thúc."

"Thế là quá tham lam đấy. Chẳng có gì là bất diệt không phải sao ?"
"Đúng vậy."

Tôi và cậu ấy đi đến một gốc phong lớn, Nhan lúi húi cầm theo hai cái lọ thủy tinh, vài tờ giấy màu và bút.

"Nghe nói ở đây có dịch vụ viết thư cho tương lai đấy. Nếu như ta viết một thời gian cụ thể và người nhận, khi đến đúng thời điểm ghi trên lá thư người ta sẽ gửi đi."

"Cậu muốn không ?"

"Không, tớ thích kiểu tự mình làm hơn. Nhật, tớ và cậu sẽ viết thư sau đó bỏ vào lọ thủy tinh này rồi chôn xuống đất. Mấy năm nữa chúng ta sẽ lại đến đây, rồi cùng đào nó lên có được không ?"

"Ừ."

Nếu là bình thường tôi chẳng có chút hứng thú gì với mấy trò như vậy đâu, nhưng bây giờ lại khác. Vì Nhan thích nó, tôi cũng sẽ thích.

Cậu ấy chăm chú viết, dáng vẻ thật đẹp. Nhưng cậu ấy không cho tôi thấy những gì ở trên tờ giấy mà cậu ấy đang viết. Nhan nói đó là một bí mật, bí mật lớn của cuộc đời cậu ấy. Tôi cũng chẳng biết viết gì, thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy như thể người thân yêu nhất đời, một vài tờ giấy không đủ để tôi viết ra toàn bộ lời muốn nói.
Vì thế tôi đã để trắng nó. Cũng không hẳn là không có gì trong đó.

Đôi khi chẳng cần phải nói quá nhiều. Bạn hiểu và tôi cũng hiểu. Thế là đủ.
Một tờ giấy trắng có nước mắt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro