Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4 : Mầm tuyệt vọng nảy nở trong lòng tôi

"Một vị thần không đem lại sự an toàn cho nhân loại, một vị thần gieo rắc sự giả dối, lừa lọc đến khắp mọi nơi. Và ngài - kẻ đứng trên nỗi khiếp sợ kinh hoàng lại vì một con người hèn mọn mà phá vỡ những thứ gọi là quy tắc của nhà trời".

...
Hắn nhìn tôi đáy mắt bỗng trở nên âm trầm như dòng nước chứ không sắc lạnh như mọi khi.

"Làm nô lệ của ta, ngươi sẽ không phải hối hận."
"Hối hận ?"

Hắn mở lòng bàn tay ra chìa trước mặt tôi.

"Ta đang mở cho ngươi một con đường. Rồi ngươi sẽ hiểu được."

Tôi khóc to. Đôi mắt đẫm nước nhìn hắn. Rồi bỗng hỏi một câu trong vô thức.

"Vậy ai sẽ mở đường cho Nhan ?"

"Cô ta sinh ra số mệnh do trời định. Còn ngươi số mệnh của ngươi là do ta định, ông trời không có quyền."

Tôi khóc nấc lên. Hắn bóp lấy cằm tôi, đôi mắt lạnh lại.

"Ta đã nói ngươi là nô lệ của ta. Không được khóc. Ta chưa cho phép."

Tôi cứ khóc, càng lúc khóc càng to. Hắn lấy tay bịt miệng tôi lại, trong lúc quá xúc động tôi cắn vào tay hắn. Nỗi đau, nỗi sợ bao trùm lấy tôi, tôi cắn mạnh đến nỗi trong miệng đã cảm nhận được vị mặn chát. Tôi ý thức được liền buông tay hắn ra, trên bàn tay hắn một dung dịch màu xanh lục chảy ra, màu sắc quỷ dị vô cùng. Thấy tôi kinh ngạc, hắn từ tốn lau vết thương trên tay, ánh mắt bình thản.

"Ta là thần đương nhiên sẽ không giống con người các ngươi."
"Tôi...xin lỗi."

"Nếu ngươi không phải nô lệ của ta thì ta đã sớm giết chết ngươi từ lâu rồi."

"Hay là anh giết chết tôi đi, như vậy tôi có thể đi cùng Nhan."

"Câm miệng. Không đến lượt ngươi định đoạt đâu."

"Nhưng..."

"Ngươi nên sớm từ bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó. Dù là ông trời muốn ngươi đi, chỉ cần ta không cho phép, ngươi cũng không thể đi."

Tôi cầm bông hướng dương nhìn ngắm, nước mắt cứ lã chã rơi xuống bông hoa nhỏ.
"Sao không có ai giữ Nhan lại ? Cậu ấy cứ vậy mà rời đi sẽ lạnh lẽo lắm, cậu ấy chắc sẽ rất sợ hãi."

Hắn đặt bàn tay lên vai tôi, vỗ nhẹ.

"Tại sao các người lại đối xử với cậu ấy tàn nhẫn đến vậy ? Từ nhỏ sức khỏe của cậu ấy đã yếu hơn người khác, bố mẹ cậu ấy cũng bỏ lại cậu ấy sống với bà. Đến khi cậu ấy mười lăm tuổi bà cậu ấy lại bỏ cậu ấy mà đi. Tại sao cậu ấy tốt như vậy lại không được đối xử công bằng ?"

"Cô ta đáng lý ra đã chết yểu từ khi mới sinh rồi."

Tôi như bị sét đánh, cả người mất hết sức lực ngay cả khóc cũng thấy khó khăn. Tôi nắm chặt lấy tay hắn.

"Chết từ khi mới sinh ?"

"Cô ta sống được tới ngày hôm nay đều là nhờ ngươi. Nếu không phải vì có ngươi, cô ta đã chết từ hai mươi ba năm trước rồi."

"Nhờ tôi ?"

"Cả nhà ngươi có bốn người thì chết mất ba. Vụ tai nạn năm đó đã mang đi bố mẹ và em trai của ngươi. Ngươi một mình cô độc sống trên đời này, nếu không phải vì thương xót cho ngươi, ta cũng sẽ không đưa cô ta đến ở bên cạnh ngươi ngần ấy năm."

Tôi bóp chặt lấy bông hoa, tay không ngừng run lên.

"Nếu anh đã cứu được cậu ấy vào năm đó, thế tại sao bây giờ lại bỏ mặc cậu ấy ?"

"Ta đã làm trái ý trời hai mươi ba năm. Có muốn giấu cũng đã không còn giấu được."

"Nếu biết sẽ có một ngày ông trời tới mang cậu ấy đi giống như gia đình tôi thì tôi thà rằng cậu ấy chưa từng xuất hiện."

Tôi khóc đến u loạn và rồi ngất đi trong mệt mỏi. Không hiểu sao, trong khi bất tỉnh tôi vẫn cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, đầu tôi dựa vào một thứ gì đó rất vững chắc.

Trời thu se lạnh, người ta thấy một người đàn ông và một cô gái ngồi bên đường. Cô gái đang ngủ say trong lòng anh ta, đầu dựa vào đôi vai rộng của anh, đôi mắt cô gái vẫn còn hơi ướt, tay cầm chặt lấy một bông hoa hướng dương. Họ rất giống với một đôi tình nhân đang giận hờn. Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt lạnh nhưng lại ẩn chứa một nỗi xót xa vô hình nào đó. Trời cứ vậy mà tối đi.

...
"Nhật, mau dậy đi tối rồi đấy. Cậu không định ăn cơm sao ?"

Tôi nặng nhọc mở mắt ra, Nhan đứng trước mặt tôi. Đây là nhà của tôi.
"Cậu đưa tớ về à ?"
Nhan sờ trán tôi rồi lại sờ trán của cậu ấy.
"Cậu nói gì vậy ? Lúc tớ về thì đã thấy cậu nằm ngủ trên giường rồi mà."

Tôi thầm nghĩ : "Anh ta đưa mình về nhà sao ?"

"À...tớ quên mất."
"Đúng là đứa ngốc, ngủ đến không biết trời đất là gì."

Tôi đảo mắt một vòng quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn nhỏ gần giường. Bông hoa hướng dương nằm đó, nó vẫn tràn ngập sức sống. Giá mà tôi có thể giống như bông hoa nhỏ này, luôn luôn hướng về mặt trời, sống một đời kiêu ngạo, kiên cường.

Nhan chìa ra hai chiếc móc khoá. Là hai chiếc lá bạch quả hôm trước chúng tôi nhặt ở trên đường. Cậu ấy vui vẻ đưa cho tôi một cái, tôi run run nhận lấy. Trên chiếc lá còn ghi một dòng chữ bằng : "forever without leaving."

Mắt tôi cay lại, trong lòng khó chịu vô cùng.

"Cảm ơn cậu."

Tôi dưng dưng nước mắt, Nhan vội vàng lấy khăn giấy lau cho tôi giọng lo lắng.

"Cậu bị ngốc à, mới tặng cho cậu một cái móc khoá mà cậu đã cảm động đến thế này ?"

Tôi ôm lấy Nhan, cười lớn.
"Vì tớ ngốc nên mới cần cậu ở bên cạnh. Cậu mà bỏ rơi tớ, tớ sẽ không sống nổi."

"Không sao, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu."

Tại sao chúng tôi lại gặp phải nỗi oan trái này ? Tôi và cậu ấy đã có thể sống một đời bình yên, hạnh phúc. Ít ra chúng tôi từng nghĩ vậy. Nhưng hoá ra đó lại là giấc mơ xa vời nhất đối với cả hai.
Bầu trời xanh đã không còn xanh nữa, từ khi tôi biết mình sẽ mất đi cậu ấy. Hoa hướng dương đã không còn đẹp như trước, đồ ăn cũng không còn ngon nữa, mấy bản nhạc nghe lại buồn đến xé lòng.
Đã từng có khoảng thời gian tôi bị trầm cảm, cậu ấy luôn ở cạnh tôi giúp tôi vượt qua nỗi đau mất đi bố mẹ và em trai. Nhưng nếu cậu ấy ra đi, ai sẽ giúp tôi vượt qua nỗi đau này ?

"Nhan, chúng ta đã ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi ?"
"Mười ba năm."
"Cậu hỏi làm gì vậy ?"
"Tớ chỉ thắc mắc thôi, thời gian trôi nhanh thật."
"Đúng vậy."
"Cậu còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không ?"
"Nhớ chứ, lúc đó cậu luôn bảo vệ tớ. Không để ai bắt nạt tớ."
"Ước gì lúc nào tớ cũng có thể bảo vệ cậu như khi còn nhỏ nhỉ."
"Cậu đừng lo. Bây giờ tớ có thể bảo vệ bản thân còn bảo vệ được cả cho cậu đấy."

Tôi lặng lại một lúc rồi đặt tay lên vai cậu ấy.

"Chúng ta sẽ bảo vệ cho nhau. Mãi mãi."

Mãi mãi có thể là suốt đời nhưng cũng có thể là những ngày cuối cùng của tháng này - là khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Là lúc mãi mãi sẽ kết thúc, sẽ đi vào quên lãng, hư vô. Cả tôi và cậu ấy sẽ không còn có thể hoàn thành lời hứa kia. Đôi khi một lời hứa hẹn chỉ là lời nói viễn vông và xa vời, nhưng không phải do người kia không muốn thực hiện mà là vì người đó hoàn toàn bất lực. Tôi đã từng rất ghét những kẻ luôn miệng thề thốt, hứa hẹn nhưng lại không thực hiện. Thế mà bây giờ tôi lại trở thành một kẻ như thế. Thật đáng khinh.

"Cậu và tớ sẽ bên nhau mãi mãi. Nếu như mãi mãi là hôm nay, ngày mai hay thậm chí vào một ngày nào đó. Tớ sẽ vẫn luôn đợi cậu, đợi cậu trở về để hoàn thành lời hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro