Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2 : Nhan

Tối hôm đó, tôi và Nhan cùng nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Tôi ôm lấy Nhan nũng nịu.

"Lỡ tối nay tớ lại mơ thấy người đàn ông đó thì sao ?"

Nhan cười rồi đặt tay lên tay tôi, giọng nói trong như nước.

"Cậu còn phải sợ sao ? Chúng ta trang bị đủ vũ khí rồi, yên tâm đi."

Tôi thực sự không biết một vài củ tỏi để trên đầu giường, một con dao nhỏ dưới gối và vài thứ linh tinh khác, chúng thực sự hữu ích sao ?
Nhan còn đặc biệt lấy tay tôi và cậu ấy trói chung vào nhau. Cậu ấy nói chỉ cần không rời khỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ luôn bảo vệ tôi.

Tôi lim dim chìm vào giấc ngủ, mới đó đã thấy con đường đầy lá bạch quả mà tôi và Nhan cùng đi hồi chiều.

Nhưng lạ là con đường đã thay đổi rất nhiều. Cây to lên, khung cảnh xung quanh cũng rất khác, có vẻ như nơi đây đã trôi qua một thời gian rồi. Tôi đến gốc cây mà tôi và Nhan cùng chụp ảnh.
Có một người đàn ông đang đứng đó ngắm nhìn cái cây, dáng vẻ vô cùng bình thản. Tôi cảm nhận được những cơn gió mùa thu, sự xơ xác, điêu tàn của cảnh vật, thực sự rất chân thực. Người đàn ông vẫn quay mặt về phía cái cây, giọng nói ma mị kia lại một lần nữa vang lên.

"Nô lệ, ngươi nghĩ mấy thứ đồ chơi trẻ con đó có thể cản được ta ư ?"

Tôi hơi bối rối rồi cũng vội trấn an lại.
"Này, anh là duyên âm của tôi sao ? Anh thích tôi à ?"

Người đàn ông quay mặt lại. Vẫn là đôi mắt sắc lạnh đẹp mê người đó, nhưng lần này hắn mặc một bộ đồ đen. Một chiếc áo sơ-mi đen bó sát thân thể cường tráng, chiếc quần âu và đôi giày da bóng lộn. Tôi thầm cảm thán trong đầu, quả thật dáng vẻ này mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì không biết sẽ có bao nhiêu cô gái chết đứ đừ vì hắn đây.

Hắn để hai tay trong túi quần, dáng đi rất uy quyền đứng trước mặt tôi, nhếch nhẹ lông mày.

"Thích ngươi ? Một con người thấp kém như ngươi ?"

Tôi tức điên lên được, dù là ma lại còn rất đẹp trai đi chăng nữa cũng không thể xúc phạm người ta như vậy. Mở miệng ra lần nào hắn cũng nói tôi là con người thấp kém. Thật làm tổn thương lòng tự trọng.

"Một con ma như anh thì có gì mà lúc nào cũng tỏ vẻ trước mặt tôi. Làm ma thì đáng tự hào lắm hay sao ?"

Người đàn ông kia nghe xong thì mặt hơi đỏ lên, hình như hắn đang tức giận.

"Ta thật không thể tin có một ngày lại bị một con người thấp kém miệt thị. Ma ? Đúng là nực cười."

"Ma thì nói là ma, có gì mà phải tức giận chứ."

"Để ta cho ngươi thấy, thế nào mới gọi là ma."

Hắn gạt tay trước mặt tôi. Bốn bề xung quanh trở nên lạnh lẽo, lạnh đến bủn rủn tay chân. Hắn đưa tay chỉ về phía trước, tôi theo hướng hắn chỉ nhìn ra.

Trời ơi, trước mắt tôi hiện lên rất nhiều thứ đáng sợ. Một người đàn ông ăn mặc rách rưới, chân trần đi trên đất khuôn mặt hốc hác trắng bệch, toàn thân toàn là vết thương, máu dính đầy lên quần áo. Đặc biệt đôi mắt của hắn nhìn vô cùng đáng sợ. Thì ra đây mới là ma, đáng sợ như vậy, xấu như vậy. Thế thì cái tên đàn ông kia là thứ gì ?
Con ma tiến về phía tôi, lẩm bẩm nói gì đó hai tay chằng chịt vết cứa cứ khua khoắng trước mặt kinh khủng  đến mức không chịu nổi. Tôi sợ hãi hét lên. Không, chính xác thì là tôi đang gào. Người đàn ông kia bịt miệng tôi lại, lôi về phía hắn rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm.

"Im lặng nào. Có chủ nhân ở đây, sợ gì chứ ?"

Tôi khó hiểu gạt tay hắn ra, ngẩng đầu lên nhìn.

"Chủ nhân ?"

Hắn nhìn tôi như thể rất chắc chắn về điều vừa nói. Hắn phẩy nhẹ tay một cái con ma đáng sợ kia biến mất như khói bụi, như chưa từng xuất hiện.

"Nô lệ, từ nay hãy gọi ta là chủ nhân."

"Cái quái gì cơ ? Tự dưng ở đâu ra tôi lại có một chủ nhân, rồi tại sao tôi lại phải làm nô lệ của anh ?"

"Vội gì chứ ? Cứ từ từ rồi ngươi sẽ cầu xin ta thu nhận ngươi."

"Anh cứ ở đấy mà hoang tưởng đi."

"Con người vẫn luôn cứng mồm cứng miệng như vậy, chỉ đến khi gặp phải rắc rối thật sự."

Tôi đẩy hắn ra, mặt gợi nét trào phúng.
"Tôi còn chưa nếm trải hết mọi rắc rối sao ?"

Người đàn ông kia chỉ về cái cây, miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Ngươi chỉ có một mình cô ta là bạn phải không ?"

"Tôi cấm anh đụng vào cậu ấy."

Hắn đưa tay lên miệng, bộ dạng lười nhác.
"Ta vốn chưa từng có ý định muốn làm hại bạn ngươi. Chỉ là..."

"Chỉ là sao ?"

"Đó là số phận của cô ta. Chủ nhân chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi, ta cũng không nỡ để nô lệ của mình mất đi người thân mà lại không hay biết."

"Mất...mất đi ?"

Tôi sợ đến tái mét mặt mày, cả người run bần bật. Nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra.

"Không được khóc. Chủ nhân chưa cho phép, ngươi không được khóc."

"Nhan, rốt cuộc cậu ấy xảy ra chuyện gì ?"

Hắn chìa tay ra thấy tôi vẫn không có động thái gì bèn không hài lòng mà chau mày lại. Tôi cuối cùng rồi cũng nắm lấy tay hắn. Đôi tay lớn không ấm áp nhưng cũng không lạnh lẽo mà nó rất chân thực, cảm giác vô cùng khó diễn tả. Tôi chỉ cảm nhận được não mình đang tê dại dần.

Hắn dắt tay tôi đến một ngã tư lớn. Đó chính là chỗ Nhan phải đi qua để đến nơi làm việc. Hắn dừng lại, phóng tầm ngắm ra xa rồi cất giọng.

"Cứ chờ đi, ngươi sẽ thấy được thứ mà ngươi muốn thấy."

Tôi quả thật đã thấy Nhan, cậu ấy bước xuống từ một chiếc xe hơi màu trắng. Có một người cũng xuống cùng, hắn ta chẳng phải là Cao Tuấn, người mà Nhan vừa mới chia tay sao ? Tôi lại im lặng nhìn, hình như Nhan và Cao Tuấn đang cãi nhau. Cậu ấy muốn đi nhưng tên kia không chịu thả ra.
Tôi vùng lên định chạy đến giúp cậu ấy thì người đàn ông tự xưng là chủ nhân kia kéo mạnh tôi lại.

"Ngươi nghĩ mình có thể can thiệp được sao ? Đây là tương lai, những thứ ngươi thấy toàn bộ chỉ là ảo ảnh. Nó chưa xảy ra."

Tôi nghe lời đứng yên một góc chăm chú xem tiếp. Nhan bị hắn kéo qua kéo lại, xem chừng rất đau. Cậu ấy khóc, hắn vẫn không buông ra. Hai người họ giằng co ở giữa đường, cuối cùng Cao Tuấn lôi Nhan lên xe, Nhan vùng vẫy thoát khỏi tay hắn rồi chạy khỏi xe nhưng từ phía xa có một chiếc xe khác đang lao đến rất nhanh.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nghe rất khó chịu. Tôi mở mắt ra, Nhan đang nằm bất động trên đường với một vũng máu lớn. Bộ váy trắng của cậu ấy bị nhuộm thành màu đỏ, khuôn mặt cậu ấy xanh xao, u buồn đến mức khiến người ta đau lòng.
Nước mắt tôi tuôn ra không thể kìm lại. Tôi chạy đến bên Nhan vừa định ôm cậu ấy vào lòng thì cậu ấy lại như ảo ảnh nhìn được không chạm được.
Máu vẫn không ngừng chảy, Nhan vẫn bất động, khuôn mặt vẫn thánh thiện như một thiên thần. Tôi gào khóc, tôi cảm thấy lồng ngực của mình rất đau. Tôi chỉ có Nhan, chỉ có mỗi Nhan. Người đàn ông kia lôi tôi dậy, hai tay hắn nắm lấy bả vai của tôi, ép tôi nhìn thẳng vào hắn.

"Thấy rồi chứ ? Đó chính là số phận của bạn ngươi."

Tôi vẫn không ngừng khóc, đôi mắt đỏ ngầu lên.
"Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra !"

"Ngươi nghĩ mình có thể làm trái được ý trời ? Ngươi chẳng qua chỉ là một con người thấp kém, không thể đâu, đừng tốn công vô ích."

"Tôi sẽ dùng cả tấm thân này để bảo vệ Nhan."

"Còn chuyện này ta cần phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất là đừng kể cho cô ta biết về chuyện này. Nếu ngươi làm vậy thời gian của cô ta sẽ lập tức bị rút ngắn lại."

...
Tôi nghe thấy giọng của Nhan, cô ấy đang gọi tôi.
"Nhật, cậu không sao chứ ?"

Tôi mở mắt ra, ôm chầm lấy Nhan khóc nức nở. Nhan đưa tay lên xoa đầu tôi như thói quen.

"Lại mơ thấy thứ gì đáng sợ phải không ? Cậu khóc ướt cả gối rồi."

Tôi cứ khóc như điên rồi ôm Nhan không chịu buông.

"Nhan, tớ sợ lắm."

"Không sao. Tớ ở đây, tớ không đi đâu, đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro