Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trách nhiệm (2)

<Góc nhìn của Luuru>

"Không thể nào!"

Vậy là quá trình dung nạp đã thành công rồi sao, đây là con người. Hãy nhìn bộ phận này xem, nó thật linh hoạt. Bàn tay, một bộ phận tuyệt vời chỉ với nó tôi có thể làm mọi thứ. Thật kì diệu khi một sinh vật đã phát triển được đến mức độ này.

Một cơ sở và trình độ phát triển cao, một ngôn ngữ có thể giao tiếp bằng sóng âm, như cách mà con người đằng kia đang làm. Một cụm từ khó nghe và tôi cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng từ khuôn mặt đó tôi biết rằng họ đang rất bất ngờ.

"Oá~ oá"

Thật trớ trêu khi từ trường trên hành tinh này lại mạnh hơn rất nhiều sao với ngoài vũ trụ nên tôi khó mà dùng quyền năng bằng cách truyền độc thoại được.

Ngay cả phát ra âm thanh cũng là không thể với tôi ngay bây giờ. Nhưng một khi sử dụng thứ ngôn ngữ kia thì có vẻ việc dùng quyền năng sẽ đơn giản hơn nhiều. Bây giờ cơ thể này chưa đủ phát triển để phát ra âm tiết chính xác chỉ có "oa" và "oá" thôi thì làm sao có thể.

"Ro... Roly, thật may là em không sao, là lỗi của anh là anh đã... đã đã... đã~"

Chuyện gì vậy? Ý thức của tôi đang. Có lẽ cơ thể này đang chống lại tôi. Một cảm giác trống rỗng đang nổi lên trong lòng tôi, cơ thể này đáng ra mất đi mọi khả năng sống từ chuyện "vỡ ối" rồi chứ nhưng thật kì lạ khi vẫn có thứ gì đó đang chống chọi lại thần thức của tôi.

Xung quanh tôi đột nhiên tối sầm lại. Cơ thể của tôi như đang lơ lửng giữa một không gian đen thẳm. Từ đây tôi có thể thấy một thực thể phát ra ánh sáng màu trắng huyền ảo cách chỗ này không xa. Tôi cố di chuyển bằng cách vùng vẫy trong cái không gian này. Thật khó chịu như thể đây là một bồn chất lỏng lạnh đến vô cùng.

Cuối cùng tôi cũng đã tiến gần đến chỗ thực thể kia, tôi đưa tay chạm vào nhanh chóng rút tay lại vì nóng, thực thể ấy như một đứa trẻ đang ôm lấy đầu gối và cuộn tròn người lại. Là linh hồn và ý thức thật sự của cơ thể này sao?

"Này đứa bé kia ngươi đã không còn quyền kiểm soát cơ thể này rồi, vậy nên hãy giao nó cho ta."

"Ồ vậy ra ngươi cũng giống ta ư, thật đáng tiếc vì ta đã đến muộn. Cơ thể này là hoàn hảo đối với ta, nhưng tại sao ngươi lại có thể chế ngự được nó nhanh như thế, không lẽ người còn có sức mạnh vượt trội hơn cả ta sao?"

Kẻ này có lẽ nào... là vị thần đã làm dòng chảy thời gian trở nên hỗn loạn không? Tên này rất nguy hiểm, từ giờ có thể hắn sẽ gây cản trở cho tôi khá nhiều. Một thực thể như hắn dường như có quyền năng tương đương một vị thần. Có thể luân hồi nhưng vẫn giữ được ý thức tiền kiếp, một kẻ đáng sợ.

"Sao ngươi không trả lời ta! Hoảng sợ sao, đừng lo ta đã có một cơ thể khác như rất tiếc là ta sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi."

Tên đó nói trong khi đứng thẳng dậy quay lưng lại với tôi, đôi tay chắp về sau và nhìn về bóng đêm sâu thẳm ấy.

"Tiêu diệt ta sao?"

"Tất nhiên rồi! Những kẻ ngán đường đều phải bị loại bỏ."

Cái giọng của hắn ồm ồm như tiếng của một bô lão nghìn tuổi nhưng vẫn ẩn chứa sự đe doạ một cách nhất định. Nghe như thể hắn có thể làm được điều đó bất cứ lúc nào vậy.

"Vậy sao! Nếu muốn tiêu diệt ta thì ngươi phải xoá bỏ mọi thứ kể cả thời gian... Cùng một lúc."

Đúng vậy, tôi là người đã tạo ra mọi thứ ở đây và ngoài kia nữa nếu muốn loại bỏ tôi khỏi nơi nay này e rằng chỉ có cách đó.

"Ha ha ha, thật là một kẻ thú vị. Để xem ngươi mạnh miệng được bao lâu."

Nói rồi hắn dùng ngón trỏ nóng như nham thạch đó nâng cằm tôi lên, nó đau và rát. Có vẻ cảm giác và cảm xúc của đứa bé này không thể bị dung nạp với tôi. Hiện tại tôi đang cảm thấy sợ hãi dù biết nó là cảm xúc của cơ thể này như tôi thật sự ớn lạnh với cái cách mà hắn nói chuyện.

"Tạm biệt cậu bé tự cao. Vậy nhé!"

Hắn bỗng biến mất trong màn đêm một cách nhanh chống. Lúc này tôi cảm thấy như đang bị nổi lên, nói chính xác hơn là bị lôi lên khỏi thứ chất lỏng này một cách mạnh bạo.

"Con dậy rồi à Luuru."

Đây là giọng của một ai đó đang gọi tôi. Vậy là tôi đã tỉnh lại sau một lúc nói chuyện với "kẻ đó". Nhưng có một điều gì đó mà tôi vừa bỏ lỡ. Oái! sao tôi có thể hiểu được ngôn ngữ này rồi, hình như quá trình dung nạp đã thực sự hoàn thành.

"Oa oa~"

Nhưng tôi vẫn không thể nói được. Dù có một chút thất vọng nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn. Chỉ cần tôi học hỏi từ những sinh vật ở đây có thể sẽ tìm được dấu vết về những mảnh chìa khoá.

"Nín nào con yêu, mẹ đang cần nghỉ ngơi một chút con hãy ở đây với cha nhé."

Một cô gái ghé sát mặt vào tôi và mỉm cười, cô ấy có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt long lanh đang nhìn tôi một cách triều mến.

"Thằng bé thật dễ thương nhỉ, anh Han? Em hy vọng hai con bé nhà em sẽ thân thiết với Luuru."

Cô ấy đứng thẳng dậy lấy tay xoa chiếc bụng lớn với tiếng thở dài. Mang một cái thai lớn như thế hẳn cô ấy mệt lắm.

"Nhưng em không nhận ra điều gì lạ sao Sena."

"Có chuyện gì sao anh Han?"

"Thằng bé... từ lúc nào mà có một vết bớt dưới cằm thế này?"

Ra là thế chính "kẻ đó" đã tác động lên cơ thể này, có vẻ như hắn muốn lưu lại trên cơ thể tôi một đặt điểm nhận dạng. Như vậy hắn sẽ tìm kiếm tôi dễ hơn, thật là một kẻ đáng sợ. Cho dù sau này tôi có trốn đi đâu chăng nữa hắn cũng sẽ lần ra tôi với vết bớt này.

"Nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến gương mặt dễ thương của thằng bé nên em nghĩ cũng không có gì đáng lo lắm đâu."

Cơ thể này bằng mọi cách tôi phải bảo vệ nó khỏi "kẻ đó". Hoá ra đây là cảm giác muốn sống sao, kể từ bây giờ một cuộc chiến tốc độ sẽ bắt đầu. Liệu hắn sẽ kết liễu tôi trước hay tôi sẽ tập hợp thành công Chiếc chìa khoá trước đây nhỉ?

01:00, ngày 20 tháng 9 năm XX19. Thành phố Danele, bệnh viện tư thục Tahana.

Có vẻ giờ này mọi người đã ngủ hết rồi. Mẹ của tôi đã chìm vào giấc ngủ. Cha đã thuê một khách sạn gần đây để qua đêm, còn cô Sena đã về nhà. Tôi được nghe từ cuội hội thoại của Sena và cha rằng họ là giúp việc cho một gia đình "bá tước".

Từ thông tin từ thế giới cho tôi biết nơi này được hoạt động theo hệ thống phong kiến, với vua đứng đầu và theo sau là các chức tước. Họ được gọi là giới quý tộc, những người có quyền thế nhất định ở một khu vực.

Thật ra quyền năng của tôi bây giờ chẳng sử dụng được gì, nhưng "thông tin" là một quyền năng đặt biệt, nó cho phép chủ nhân biết được tất cả những gì đang xảy ra bất kể họ đã mất đi quyền kiểm soát. Một khả năng độc nhất mà từ xa xưa chỉ tôi và vị thần Thông tin sử dụng được. Nhưng không may bây giờ có lẽ đã xuất hiện nhiều vị thần khác tương tự hay nói đúng hơn là dị năng nhân, những con người bình thường có được dị năng từ sức mạnh của Chiếc chìa khoá.

Dường như toàn bộ kiến thức trên hành tinh này đã được dung nạp vài trí tuệ của tôi. Thật bất ngờ một sinh vật nhỏ bé lại có được kiến thức khổng lồ như vậy.

"Luuru con dậy rồi à, thật là một đứa trẻ kì lạ từ lúc sinh ra đến giờ nó chẳng mấy khi khóc hay đòii ăn cả."

"Oa~ oa oa."

"Ô, con đói rồi à Luuru, mẹ chờ con khóc mãi đó con yêu."

Mẹ tôi, Roly bế tôi lên cao bằng hai tay, cô ấy nhìn tôi và cười. Lúc này đây cô ấy có thể yên tâm và cảm nhận tôi như một đứa bé. Thật đáng buồn nếu có một đứa con khác người. Tôi là người chịu trách nhiệm cho cơ thể này vì vậy không nên tỏ ra mình quá đặt biệt, như những đứa trẻ khác tôi phải khóc, phải giận, phải bướng bĩnh.

"Vậy bây giờ hãy uống một chút sữa mẹ này nhé."

Nói rồi cô ấy cho tôi thưởng thức những làn sữa ngọt ngào. Đúng rồi, bây giờ tôi là một sinh vật sống thế nên tôi phải ăn và cảm giác thèm ăn là tất yếu trong việc duy trì sự sống này.

Cơ thể này là một bộ máy sinh học hoàn chỉnh, muốn giữ cho mọi thứ ở mức ổn định thì cần phải học cách chăm sóc bản thân và cha mẹ là người sẽ hướng dẫn mình làm điều đó. Đây không phải thông tin mà tôi có thể biết qua quyền năng mà phải học hỏi qua kinh nghiệm.

Những lúc mà tôi bị mắc kẹt trong một nơi nguy hiểm thì tôi nên làm gì? Chính xác là nên tư duy tìm cách giải quyết. Đó không phải là bản năng mà thuộc về quy chuẩn của bộ não, mọi suy nghĩ hay mọi quyết định chính xác đều phải được rèn dũa từ kinh nghiệm.

Chính tôi bây giờ phải học cách làm một đứa bé. Chỉ đơn giản vì cơ thể này, cảm xúc này vốn dĩ đã là một đứa bé nên dù cố gắng đến đâu cũng chỉ làm một đứa trẻ lập dị trong mắt người khác mà thôi. Nên đó là cách tốt nhất, Luuru nhỉ?

07:00, ngày 20 tháng 9 năm XX19. Thành phố Danele, bệnh viện tư thục Tahana.

"Thằng bé vẫn đang ngủ."

"Nhưng anh muốn bế thằng bé một chút, anh muốn kiểm tra."

Trời đã sáng rồi sao. Có lẽ mọi người đã thức dạy từ sớm. Trông cha đang là người nôn nóng nhất, thật vui khi biết xung quanh tôi vẫn có những người quan tâm tôi đến vậy. Bây giờ phải khóc một tràng thật to để báo hiệu rằng tôi đã tỉnh dậy từ tiếng cãi cọ kia, sẽ thú vị nhỉ?

"Em đã nói chỉ là trùng hợp thôi mà! Có vẻ... gần đây có một dị năng nhân."

Bỗng Roly nói nhỏ lại gần như thì thầm. Họ cũng biết sự tồn tại chả dị năng nhân sao? Đó dường như là một bí mật, thông tin này không được phổ biến ra với công chúng, là một bí mật quốc gia.

"Anh cũng rất sợ con của chúng ta sẽ bị bắt đến đó, nhưng đây là sự thật anh chỉ muốn em biết và cùng anh bảo vệ thằng bé."

"Em hiểu rồi, anh có thể kiểm tra sau khi thằng bé thức giấc."

"Oá oá oá~"

Tôi cũng đang tò mò về phương pháp kiểm tra dị năng nhân ở thế giới này. Chỉ cần có nó tôi có thể tìm kiếm đồng minh từ những con người sữ hữu khả năng của thần. Thậm chí tôi còn có thể tìm kiếm được "kẻ đó".

Đột nhiên Han bế tôi lên đối diện với mặt ông ấy. Cha nhắm mắt lại rồi từ hư không xung quanh tôi phát ra một nguồn ánh sáng màu trắng rồi từ đó luân chuyển thành nhiều màu khác nhau hệt như dải cầu vòng. Chỉ sau vài giây chiếc dây chuyền có đính một viên đá trên cổ Han nứt ra rồi vỡ thành những mảnh nhỏ tiêu biến trong không trung.

Han đặt tôi nhẹ nhàng vào nôi. Tiến ra phía Roly với nắm tay xiết chặt, tay còn lại dụi lên mặt. Chỉ nhìn từ phía sau tôi cũng có thể hình dung được cha đang khóc.

"Thằng bé thật sự là một dị năng nhân, và nó còn mạnh hơn tất cả nhưng người mà anh biết."

"Thật vậy sao..."

"Như em thấy đó đến viên thạch năng còn không thể chịu nổi đến hai lần, anh nghĩ sớm thôi họ sẽ nhận ra năng lực của thằng bé và bắt nó đi."

"Vậy thì tại sao chúng ta không giấu đi sức mạnh đó chứ. Chẳng phải chúng ta còn 'nó' sao"

Roly nói với trạng thái giận dữ. Rồi Han như nhớ ra điều gì đó và vội vả rời đi. Tôi mạnh mẽ đến thế sao? Chắc đây lại là trò của "kẻ đó" nhằm làm cho tôi nổi bật một cách thái quá. Tôi không mạnh đến thế một kẻ đã mất hầu hết quyền năng như tôi giờ đây gần như là một con người bình thường.

Tôi chỉ đặc biệt ở điểm tôi biết được chuyện gì sẽ xảy ra với vũ trụ và cách khắc phục nó. Là người biết cách thế giờ này vận hành và chính là kẻ đã từng tạo ra mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro