Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trách Nhiệm

"Ồ, đây là đâu nhỉ?"

Xung quanh đây không có gì cả, trống rỗng và mênh mông một cách lạ thường. Khoảng không gian rộng lớn đen khịt, cảm giác như đang trôi đi một cách vô định vậy.

Bỗng có một sự nứt vỡ từ mảng tối kia như thể đây là một quả cầu kín khổng lồ đang bao trùng lấy tôi. Nứt ra, nứt ra rồi bất chợt cái màng đen ấy tiêu biến xuất hiện phía sau nó là một khoảng không gian còn rộng lớn hơn quả cầu kia. Ánh sáng từ những đóm li ti, vệt sáng từ những dải sao dài, một vũ trụ lung linh đang hiển hiện trước mắt.

"Nơi mà ta đã tạo ra đã trở nên hùng vĩ đến nhường này rồi sao."

Thật sự đây là một giấc ngủ dài. Bây giờ đã đến lúc thức dậy và điều chỉnh lại một số thứ rồi. Thời gian, không gian mọi thứ đang rất hỗn loạn. Dường như có vài kẻ khác ngoài sáu vị thần có thể can thiệp vào không thời gian và làm mọi thứ đi lệch hướng quỹ đạo khá nhiều. Không, thật sự là rất nhiều. Có nhiều hơn sáu vị thần kia sao?

Thay đổi dòng chảy cũng dẫn đến nhiều hậu quả khác nhau nhưng đây là hậu quả xấu nhất. Tuổi mệnh của vụ trụ chỉ còn lại rất ít! Vậy phải nhanh chống đưa nó về lại dòng chảy chính trước khi mọi chuyện tệ hơn. Thay đổi quá khứ sao? Không thể, hiện tại đã quá muộn rồi. Cách duy nhất là xác định chính xác vị trí của chiếc chì khoá Infinite.

"Truy vết! Nơi này rộng, phải nói là rất rộng có vẻ mất một ít thời gian đây..."

Thấy rồi! Bị tách thành 6 mảnh? Toạ lạc tại hành tinh thứ ba của một hệ sao và ở đây có sự sống. Trái Đất là cách mà sinh vật sống ở đây gọi nơi này. Tuy có thể sử dụng một số quyền năng đặt biệt nhưng ở trạng thái này tôi không thể chạm vào hay tương tác với bất cứ thứ gì, vả lại bây giờ tôi còn không cảm nhận được quyền điều khiển nào. Tôi không còn quá nhiều quyền năng như trước nhưng một chút thì vẫn còn.

Bây giờ chỉ có một cách thôi, chính là mượn khả năng của một vật thể trên hành tinh này và tìm cách tập hợp chiếc chìa khoá!

Một sinh vật sống có ý chí rất mạnh nên khó có thể can thiệp được, một vật không sống thì càng không thể. Làm sao có thể tập hợp mảnh chìa khoá với một cơ thể không cử động được chứ. Một sinh vật vừa mất đi thì sao? Vừa hay khu vực này một con non của giống loài phát triển nhất hành tinh chết vì "vỡ ối"? Bây giờ không phải lúc cần quan tâm đến khái niệm.

"Bắt đầu dung nạp."

Chỉ trí tuệ và quyền năng được phép xâm nhập và phải chờ đến thời điểm chính thức chào đời thì quá trình dung nạp mới kết thúc. Càng lâu thì khả năng thành công càng thấp vậy nên hãy cố sinh ta ra nhé. Con người!

19h19, ngày 19 tháng 9 năm XX19. Thành phố Danele, bệnh viện tư thục Tahana.

<Góc nhìn của Han>

"Phía trên thành phố Danele, một luồng ánh sáng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện giữa trời đêm đầy sao, như có một vụ nổ lớn diễn ra trên không trung. Chỉ vài phút sau mọi thứ đã trở lại bình thường chưa từng có vụ nổ hay tia sáng nào phát ra. Hiện tại các nhà khoa học đang quan sát hiện tượng này, nhiều luồng ý kiến cho rằng đây là một sao băng như chưa có bằng chứng các thực. Tiếp theo sẽ là tin tức về..."

Đã hai giờ từ khi vợ của tôi được đưa vào phòng sanh. Tôi vẫn không thể nào ngồi yên trên hàng ghế dài đó và cầu nguyện như cách Sena đang làm. Vừa nãy thôi, vợ của tôi... đã chuyển dạ. Hôm nay là ngày đứa con đầu tiên của chúng tôi chào đời. Một người lần đầu làm cha như tôi không biết nên phải thế nào vào những lúc như này.

Nhưng không chỉ đơn giản có vậy, vợ tôi đã ngã, ngã khi dựa vào chiếc lan can gỉ sét đó. Tâm trạng tôi không chỉ có nôn nóng, bồn chồn mà có lẫn cả lo lắng và sợ hãi. Tôi không trách chủ nhân của khu nhà, ông Gano Ne, vì đã bỏ qua việc tu sửa lại nó suốt hai năm nay. Đây là lỗi của tôi mới phải. Chẳng lý nào tôi lại than phiền vì khu nhà đã cũ với người giao phó nó lại cho tôi. Đáng ra bảo dưỡng khu nhà là trách nhiệm mà tôi phải gánh lấy. Chính tôi đã gián tiếp làm cô ấy ngã...

Vẫn tiếp tục đi đi lại lại giữa hàng lang với vẻ mặt hơi lo lắng kèm một chút khó chịu. Tôi dần mất kiên nhẫn rồi. Người vợ đã cùng tôi sinh sống bấy lâu nay, cả đứa con trai đầu tiên của chúng tôi, cùng chuyện nghiên...

"Anh Han! Em tin chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Sena cắt luồng suy nghĩ của tôi, đưa tôi về thực tại. Có lẽ Sena muốn tôi bĩnh bình và ngồi xuống. Tôi thì lại không thể không ngừng suy nghĩ về việc những trách nhiệm và bổn phận vốn có ở một người chồng là gì? Tôi có xứng đáng với cương vị đó hay không. Cả Sena có lẽ cũng đang trách tôi vì đã làm người chị đáng kính nhất của của cô ấy phải chịu cảnh này.

"Ban nãy trên bảng tin vừa nói có sao băng đó, em nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi! Nên anh không cần quá lo lắng đâu."

"Anh xin lỗi Sena! Anh biết anh không phải một người chồng tốt."

"Hừm hứm, anh là một người chồng tốt, chắc chắn là vậy rồi vì chị Roly luôn nói mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian mà."

Sena phủ nhận lời tự trách của tôi khi đang xoa xoa chiếc bụng bầu và nói với nụ cười trên môi. Cô ấy đang động viên tôi bằng một cách tinh tế và nhẹ nhàng dù không có máu mủ họ hàng nhưng cô ấy đã làm việc cùng với chúng tôi từ lúc vợ chồng tôi mới được nhận vào. Chúng tôi đã mang ơn cô ấy rất nhiều.

"Cảm ơn em rất nhiều, Se..."

Lời nói của tôi bị chen ngang bởi tiếng mở cửa từ phòng sanh. Một vị y tá bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc theo chiều hướng xấu nhất, có lẽ tôi nhận ra điều này chỉ từ gương mặt đó.

"Xin lỗi gia đình như trong tình trạng này chúng tôi chỉ có thể giữ được tính mạng cho người mẹ"

Đúng vậy, bác sĩ sẽ ưu tiên cứu sống người mẹ mặc dù họ có thể gặp phải sang chấn khi mất con như đó là cách tốt nhất mà bệnh viện có thể làm.

"Cảm ơn cô đã cố gắng giúp vợ tôi."

"Hiện tại vợ của anh đang cần được..."

"Không thể nào!"

"Oá~ oá"

Một âm thanh đầy ngạc nhiên thốt ra từ một vị bác sĩ bên trong phòng theo sau đó là tiếng la lớn rít lên giống như của con nít, là Roly! Tôi bỗng trở nên lo lắng, có lẽ vợ tôi đã gặp chuyện bất trắc. Tôi cần phải làm gì đó.

"Này cô y tá, có thể cho tôi và trong không? Có vẻ vợ tôi đang gặp chuyện gì đó."

"Xin anh hãy đợi tôi một chút."

Sau đó cô y tá vội vả chạy vào trong. Nhưng tôi đâu kiên nhẫn đến mức đó. Cùng với Sena, chúng tôi liền xông vào rồi chết lặng với những gì đang nhìn thấy. Vẫn chưa thể nào bình tĩnh khi chứng kiến người vợ đang hôn mê lại khỏe mạnh với một cái gối trên tay. Tôi đang khóc, trước mắt tôi bây giờ mọi thứ đều đang trở nên mờ dần không còn nhìn rõ được gì nữa.

"Ro... Roly, thật may là em không sao, là lỗi của anh là anh đã..."

Tôi đang cố gạt đi những giọt nước mắt, tiếng nất làm tôi không thể nói hết câu. Cô ấy có lẽ sẽ trách móc tôi, thất vọng về tôi nhưng chỉ hy vọng Roly của tôi sẽ không gặp phải bất kì chấn thương tâm lý nào.

Tôi vẫn yêu thương cô ấy dù cô ấy có ghét bỏ tôi hay trở nên rối trí. Nhưng còn công việc, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Bỗng tôi chợt nhận ra trên tay cô ấy không phải một cái gối, chính xác hơn đó là một đứa bé, là con của chúng tôi sao... Có vẻ cô ấy đã rối trí. Trường hợp tệ nhất đã xảy ra. Đổi lại không thể để cô ấy chìm đắm trong mất mát này mãi được.

"Roly hãy đưa đứa bé cho anh, anh sẽ cho thằng bé ăn nhé..."

"Anh làm gì có sữa cho thằng bé kia chứ."

Nói rồi cô ấy cười, một tay bế cái khăn còn mu bàn tay kia đặt lên miệng với đôi mắt nhắm tít lại. Một nụ cười nhẹ nhàng với tiếng phu phu làm tôi đau nhói.

"À anh muốn nhìn thằng bé một chút ấy mà."

"Đây anh bế thử đi, sau này anh còn bế mà nên tập từ bây giờ là vừa rồi."

Từ tốn tôi tiến đến chạm vào chiếc khăn kia. Đây là đứa con trai của chúng tôi... có thể sẽ như vậy nếu cô ấy không ngã. Nếu tôi chu đáo hơn có lẽ đứa trẻ này sẽ có một tương lai tốt và cô ấy sẽ không bị rối trí như bây giờ. Roly của tôi, bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cô ấy cả đời và đứa trẻ này... hy vọng con sẽ có một cuộc đời tốt hơn nếu có chọn xin con đừng chọn người cha này một lần nữa. Roly nhìn rồi đưa đứa bé lên gần tôi.

"Thằng bé đang ngủ anh bế nó nhẹ nhàng nhé."

Tôi ôm đứa bé trong vòng tay, lòng tự giằng vặt dường như có một chút hơi ấm còn sót lại từ chiếc khăn và từ đứa bé... Đột nhiên đứa bé động đậy làm cho tôi giật mình, nhưng tôi vẫn giữ được đứa bé trong tay.

"Phu phu, thằng bé tinh nghịch giống anh nhỉ."

Chuyện gì đang diễn ra vậy, đứa bé này còn sống sao? Nhưng khi nãy vị y tá kia đã nói là chỉ cứu được người mẹ mà hay chỉ là tôi nghe nhầm. tôi đưa mắt lên và quanh sát xung quanh. Những bác sĩ và y tá đều đang, bất ngờ? Họ đứng nhìn, gãi đầu và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vậy đây có phải là phép màu không? Một đứa trẻ được sinh ra bởi một phép màu giống như Uluru, tên của một tảng đá sa thạch. Vậy tên của thằng bé sẽ là Luuru, chỉ đơn giản là một điều thiêng liêng được ban tặng. Một cái tên không quyết định được một con người của nhưng hãy tạo ra những điều đẹp đẽ để phép màu này tồn tại mãi nhé, Luuru.

"Tên thằng bé sẽ là Luuru, Luuru De được chứ?"

Vậy đây là đứa con trai của chúng tôi, không phải giấc mơ mà là hiện thực. Tôi đã chính thức làm cha. Nhớ lại những lúc tôi áp tai vài bụng Roly, nhớ lại những lúc tôi vừa xoa bụng Roly vừa kể chuyện cho Luuru nghe, quả là một khoảng thời gian dài và hạnh phúc nhưng không gì có thể hạnh phúc hơn là chính tay bế đứa bé như thế này.

"Một cái tên thật dễ nghe, em không phản đối."

Tay của Roly ôm ngang bụng bàn tay đặt ở hông,  khuỷu tay còn lại chống lên và những ngón tay chạm vào cằm tỏ vẻ mệt mỏi.

"Từ khi nào mà anh giỏi những chuyện này thế, ý em là chuyện đặt tên ấy."

Sena đang đứng phía sau tôi không thốt lên lấy một lời. Bỗng lao vào lòng Roly, tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt đó Sena còn hạnh phúc hơn cả tôi. Cô ấy luôn quý Roly như vậy mà.

"Chị không sao nữa rồi! nhưng mà em phải cẩn thận chứ, vẫn còn đang mang thai đó!"

Roly xoa xoa đầu Sena trong khi cô ấy úp mặt vào ngực Roly hai tay ôm chặt không buông, có vẻ cô ấy đã chịu đựng rất nhiều, không thể khóc trước mặt tôi, không thể trách móc lấy tôi lấy nửa lời. Sena là một cô gái mạnh mẽ.

"Em biết chị sẽ không sao mà... em biết mà... em biết chứ."

Cứ như thế một sinh linh bé nhỏ đã được chào đời. Tiếng khóc của Sena như hồi chuông bắt đầu của một cuộc sống mới với đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro