Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tá túc

-A!Da nhìn trời mà tội thân mk gì đâu!
Đó là tiếng tiểu cô nương Vân Thần của rừng Linh Giá . Rừng Linh Giá là nơi có 1 kết giới vạn năm, gọi Linh Giá vì trung tâm là 1 điện băng đã ko ai ở . Nơi đây ban ngày gió trúc thanh thản ,linh khí dồi dào .Ban đêm hoa đào theo gió từ rừng đào 10 dặm bay đến . Cư dân trên đảo chỉ có cây cối hoa cỏ và 1 vài động vật nhỏ như cáo chuột sâu bọ hoạc 1 vài con khỉ con. cô có gương mặt sinh sắn- ngũ quan đầy đặn ,đôi mắt to tròn miệng nhỏ, mũi cao, vẻ đẹp có phần mũm mĩm. Hôm nay là sinh thần thứ 3020 của cô. Là ngày kết giới già đi 1 tuổi. Vân Thần tới kết giới...
- Chào gia gia kết giới ... Con tới đây quét chân cho người đây!!!
v; Cô quét chân kết giới và kiếm chút quả mọng ăn. Trong điện băng có 1 thư các 7 vạn tuổi ghi chép sử sách. Nên kiến thức của cô ko hề thua kém ai ,lại có phần khôn ngoan hơn.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi canh ba.. Trên trời sao , 1 thứ mà cô cho là sao chổi rơi xuống kết giới .

ngươi ... ngươi dễ thương quá ?! Từ trước đến nay ta chưa thấy con thỏ nào lông trắng muốt sinh như ngươi đóa .Hay ngươi làm thú nuôi của ta đi!! Ta sẻ cho ngươi ăn mà ...
Con thỏ nhìn lại một lượt r than thở
- Linh Giá ?? Nơi này ko đến nõi tệ . chỉ quá hoang vu, ít ngất ko nguy hiểm , ở lại đây tĩnh dưỡng đả r nói - Chòi oai! tạc tặc tạc...
Vẻ mặt đen nhoẳm bùn đất đ Đông Phương soi rõ. Chàng biết cô là nữ , chỉ có chút bùn đất trên mặt định che mắt ai?? Xem ra Đông Phương quá đa nghi , Vân Thần còn ko biết dung mạo mk thế nào... Chỉ nghĩ khi sinh ra đã thế , còn nghĩ mk chân thân là con thỏ lông trắng mắt hồng. Vòng lắc Khuất Ảnh là thượng bảo hoa giới lại trên tay cô. Còn cô coi nó là đồtrang chí đồ nhặt, đồ bỏ... Vì trong kết giới ko có nguy hiểm lên cũng ko dùng. Đế Hoànhcùng Vân Thần sống năm tháng trong rừng.

Một hôm, khi đi hái quả, cô vô tình bị cỏ cứa , bật máu . Đông Phương trạm vào máu Vân Thần. Một giọt máu đỏ , con thỏ trắng ấy đột nhiên biến thành tràng trai trong khi Vân Thần còn mải mê tìm lượm quả . Chàng trai da trắng, cao lớn , ngũ quan đầy dặn . Mũi cao, dăm chiêu nhíu mày...
- Đồ ngốc! Ta chưa thấy kẻ nào ngốc như ngươi! mau tìm đồ sơ cứu!
-Từ từ đã...A! Ngươi ăn Tiểu Ngọc của ta r à? huhu ...huhu Ta ko biết , ngươi ngươi... Tên sấu xa ! Trả Tiểu Ngọc đây huhu...?!
-Nè Tiểu Vân... Là ta, Tiểu Ngọc đây...
Nàng trừng mát nghi ngờ . Đông Phương  lạnh nhạt biến ra rải băng quấn vết thương Vân Thần.Sau khi trấn an Vân Thần, tràng hừ lạnh...
-đồ ngốc...
- Cái gì mà ngốc mới ko ngốc! Ngươi nghĩ xem: nếu sơ cứu trước thì quả ko ăn đ. Lam quả là hái song ăn ngay ko hỏng . Là chết đói đó..
-Thế lên đầu óc ngươi ko thông minh đấy. ko ăn 1 bữa ngươi chết đói à?? Lam quả gai có độc. vài tuần hương song là mất mạng. Ta hỏi con tiểu yêu ngươi, muốn chết hay muốn ăn!?
- Ta ko ngu!!! quả Lam là thuốc giải. Chứ ko ta kệ à?!
Ta quý cái mạng nhỏ của ta lắm. Trời cho ta cái mạng là để ta trân trọng...
Vừa nói , cô đặt tay lên ngực tự hào kể. Đông Phương thở dài . Trên môi mém một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro