Quyển 1 - Chương 1: Hỏa Ngục
Hỏa Ngục Infernocus.
Đó là tên gọi mà người ta đặt cho mảnh đất chết chóc của sự tận cùng tận diệt này.
Ở đây không có ngày hay đêm, cũng không có sao trời hay mặt trăng, càng chẳng có mây mù hay sương khói. Bầu trời trong suốt luôn luôn duy trì một màu đỏ đậm tựa như tấm mái vòm kim loại lúc nào cũng có thể tan chảy. Mười ba vầng mặt trời treo cao trên không trung hệt như mười ba chiếc đĩa khổng lồ rực lửa và nóng bỏng. Chúng rất lớn, lớn đến độ che khuất một phần bảy diện tích bầu trời. Các vành nhật hoa sáng chói không ngừng phả ra xung quanh những luồng bức xạ dày đặc và sóng nhiệt khủng khiếp quét qua mọi thứ, thiêu đốt hết thảy những gì chúng chạm vào. Chừng phân nửa chỗ năng lượng ấy bắn thẳng vào không gian mênh mông, thổi bay vạn vật trong khi phân nửa còn lại thì rọi thẳng xuống Infernocus rồi bị chốn quái quỷ này hấp thu hoàn toàn.
Tại Hỏa Ngục, nhiệt độ luôn duy trì ở cấp độ khó có thể tưởng tượng. Nước vốn không tồn tại ở nơi này. Cỏ cây chỉ là giấc mộng hoang đường nhất. Không khí thì giống như một nồi hơi đang sôi sùng sục mà không có khói, không có sương. Thay vào đó chỉ là những luồng nhiệt vô hình khiến cho tầm nhìn trở nên vặn vẹo, méo mó. Thậm chí, vào lúc đỉnh điểm, khi mười ba vầng mặt trời nối liền thành một hàng vắt ngang qua đỉnh đầu, nhiệt độ của Infernocus có thể lên cao đến mức: ngay cả sắt thép, titan, vonfram, uranium,... hay bất cứ kim loại thông thường nào khác đều bị đánh gãy các liên kết hóa học vững chắc giữa các nguyên tử, biến chúng từ dạng khối trở thành hàng tỷ tỷ các phân tử di chuyển ngẫu nhiên với tốc độ cực nhanh trong không khí. Nói một cách đơn giản, kim loại cũng bốc hơi trong nháy mắt.
Dưới điều kiện như thế, sự sống thông thường là không thể được duy trì. Ngay cả những mầm mống cứng cỏi nhất của tạo hóa cũng sẽ bóp chết bởi điều kiện hoàn cảnh ác liệt.
Ở Infernocus, thứ tồn tại duy nhất và có thể bắt gặp nhiều nhất là đất cát, sỏi đá, được cấu thành từ loại vật chất đặc thù chỉ có thể tìm thấy tại nơi này. Nó đủ cứng rắn, đủ bền bỉ để trường kỳ chống chọi lai với mười ba vầng mặt trời luôn luôn thiêu đốt phía trên.
...
Thời gian này, Hỏa Ngục Infernocus đương ở vào lúc chính nhiệt. Nhiệt độ lúc bấy giờ bị đẩy lên cao nhất khi cả mười ba vầng mặt trời đều sừng sững tại vị trí đỉnh đầu.
Trần Vũ ngồi thu mình trong hốc đá, tránh đi ánh nắng gay gắt như đổ lửa của vùng đất chết. Bên cạnh cậu là hai vách tường dựng đứng, phẳng lỳ và trơn bóng như bị con dao của một gã khổng lồ gọt ra mà thành. Trên thực tế, nó là một tảng đá nguyên khối màu nâu đỏ, to lớn, hùng vĩ chẳng khác nào một tòa nhà chọc trời. Chỗ mà Trần Vũ nương mình trú ẩn là phần chân của kẽ hở, thứ kéo dài từ trên đỉnh tại độ cao gần năm trăm mét, thẳng tắp cho tới tận dưới đáy và có lẽ là ăn sâu vào trong lòng đất thêm rất nhiều nữa. Chỉ có điều, đoạn kẽ hở đó bây giờ đã bị vùi lấp hoàn toàn bởi cát bụi cùng đá sỏi. Không chỉ có thể, những trận gió lốc mãnh liệt cuốn theo hàng ngàn tấn vật chất, đùn chúng vào dưới chân tảng đá khổng lồ hết ngày này qua tháng khác. Không biết từ bao giờ, ngọn đồi cát vàng đã len lỏi qua mọi ngóc ngách, ngóc lên tới lưng chừng tảng đá khổng lồ.
Trần Vũ ngồi im như một vật thể chết, ăn nhập một cách khó tin với sự tịch mịch, chết chóc của môi trường xung quanh. Hơi thở của cậu rất nhẹ, nhẹ đến gần như không thể dò xét, kéo dài ra vô hạn. Nhịp tim của cậu còn chậm hơn nữa. Cường độ trao đổi chất trong thân thể cậu bị giảm xuống mức tối thiểu. Trần Vũ đang vận dụng một kỹ thuật nghỉ ngơi cơ sở nhằm hạn chế triệt để sự lãng phí năng lượng. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ trong đó được lấy ra để duy trì ý thức và giác quan nhằm cảnh giác với bất kỳ mối hiểm họa nào đến từ bên ngoài.
Tuy nhiên, tác dụng của kỹ thuật này còn hơn xa như thế. Ở trong trạng thái gần như ngủ đông, Trần Vũ cũng đồng thời đạt được hiệu quả ngụy trang đáng kể. Cậu là vô hình bên dưới các thiết bị thăm dò thông qua bức xạ nhiệt và sóng sinh học đặc trưng của sinh vật sống.
Trong nhiều giờ liền, Trần Vũ chưa từng cử động. Sự thực, cũng không có nhiều không gian để cậu tự do hoạt động. Hai vách đá gần như ép sát vào nhau giống hệt một chiếc máy nghiền. Khoảng trống lộ ra tại vị trí sát mặt đất chỉ chưa đầy một mét. Cao thì có cao, nhưng chừng ấy không gian thì đích xác là chật hẹp đối với một người đàn ông cao tới gần một mét chín, vạm vỡ với những khối cơ bắp to đùng, cứng rắn như thép đúc.
Trần Vũ vốn không hề bận tâm với điều này. Cậu chỉ cần một nơi có mái đủ dày để che chắn đầu cậu tránh đi các chùm tia bức xạ năng lượng cao dày đặc và chết chóc đang liên tục bắn phá ở ngoài kia. Như thế là đã tốt lắm rồi.
Cứ như thế, thời gian lặng lẽ trôi qua. Không có thước đo chính xác để đánh giá tốc độ dòng chảy thời gian ở cái nơi khốc liệt này. Có lẽ là năm phút, cũng có thể là mười phút, nửa giờ, một giờ hay thậm chí là nhiều giờ. Các mặt trời ở trên đỉnh đầu chuyển động chẳng tuân theo bất cứ quy luật nào cả.
Bất chợt, cơ thể Trần Vũ khẽ run rẩy. Mấy đầu ngón tay của cậu hơi nhúc nhích.
Thình thịch... Thình thịch...
Trong lồng ngực, tiếng tim đập truyền ra mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một vang dội cho đến khi nó hùng hồn dọa người như tiếng sấm. Các mạch máu dưới lớp da một lần nữa căng tràn dòng chất lỏng nguyên sơ của sự sống. Chúng chảy cuồn cuồn cuộn không dứt, mãnh liệt hệt như một dòng lũ. Hơi thở của Trần Vũ trở nên gấp gáp. Lồng ngực phập phồng lên xuống với tần suất gia tăng nhanh chóng nhưng chẳng kém phần sâu đầy. Những luồng gió mạnh từ khoang mũi bắt đầu, thổi dạt ra cát bụi, quét sạch khoảng không gian giữa hai khe hẹp vách đá. Chúng kéo dài ra rất xa, tới tít tận khoảng không vô tận bên ngoài.
Trần Vũ thức tỉnh.
Gần như ngay lập tức, tinh thần của cậu tràn đầy. Dưới hai khe hẹp của chiếc mặt nạ không có cảm xúc màu đen tuyền, một đôi mắt sắc bén lộ ra dò xét xung quanh. Từng chuyển động, thay đổi nhỏ nhất của vật thể không đáng chú ý nhất đều được giác quan Trần Vũ thu vào, truyền lại cho hệ thống thần kinh nhạy bén phần tích.
'Không có gì lạ thường xảy ra.' Không tốn bao nhiêu thời gian để Trần Vũ đưa ra kết luận.
Nghĩ tới đây, hai hàng lông mày thẳng tắp của Trần Vũ vặn vào thành một hàng.
"Lại là những hình ảnh đó." Cậu lẩm bẩm bằng thứ âm lượng mà chỉ có mình cậu có thể nghe được: "Đây đã là lần thứ ba trong tháng."
Giấc mơ về không gian màu trắng không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Vũ. Trên thực tế, ngay từ khi còn bé, từ thời điểm mà cậu có khái niệm đầu tiên về thế giới này nó đã luôn ám ảnh cậu. Các hình ảnh về không gian màu trắng nọ thường xuất hiện mà chẳng có quy luật nào cả. Có những khoảng thời gian, nó không hề hiện diện trong nhiều tháng trời, nhưng cũng có lúc, giống như hiện tại, nó đột ngột hiện lên theo tần suất tính bằng hàng tuần. Trong quá khứ, Trần Vũ từng cẩn thận ghi lại các hình ảnh này rồi nghiêm túc phân tích, đánh giá. Cậu phát hiện ra, theo thời gian, khi cậu ngày càng trưởng thành, thực lực càng mạnh thì thời gian hay chí ít thứ cậu cho là thời gian ở trong không gian màu trắng nọ càng kéo dài. Không chỉ có như thế, cậu có thể quan sát cuốn sách khổng lồ mà thần bí kia càng kỹ lưỡng hơn, nhìn rõ được nhiều thứ hơn. Đồng thời, cũng là không may mắn, cậu trải nghiệm sự kiện hủy diệt tận cùng càng tường tận hơn.
Tuy nhiên, vẫn có một điều lạ lùng Trần Vũ không thể nào hiểu được.
Mỗi một lần kết thúc giấc mơ kỳ lạ về không gian màu trắng nọ, cậu đều có thể ghi nhớ tường tận mọi chí tiết của nó, từ sự mênh mông vô biên và sự trống rỗng, tịch mịch vô tận của không gian cho tới các chiết phức tạp tận cùng của cuốn sách rồi tới sự kinh khủng khi mọi thứ sụp đổ, tận diệt cuối cùng. Thậm chí, cậu còn có thể ghi chép lại các mô tả, tái diễn chúng dưới dạng hình ảnh những gì nhìn thấy được một cách chính xác nhất. Thế nhưng, chỉ cần là lần sau tiến vào giấc mơ đó, cậu sẽ quên sạch mọi thứ trước đây, quên hết tất cả các kiến thức cùng khái niệm. Trần Vũ cứ như được sinh ra lại một lần nữa, trở thành một tờ giấy trắng tinh khiết, không hề có bất cứ ý niệm chủ quan nào.
"Thật lạ lùng." Cậu không khỏi thốt lên.
Thế rồi, Trần Vũ khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan đi các ý nghĩ về không gian màu trắng, cuốn sách bí ẩn và sự sụp đổ hủy diệt cuối cùng.
Các hình ảnh về không gian màu trắng sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu cậu mà chẳng có lý do. Nó có lẽ là đại biểu cho một thứ hay tồn tại hoặc sự kiện, hiện tượng nào đó. Phía sau nó nhất định tồn tại bí ẩn. Trần Vũ có thể khẳng định điều đó. Căn cứ vào mạch suy nghĩ ấy, cậu đã nhiều lần nghiên cứu về nó. Sẽ chẳng có một ai dám yên tâm để cho một thứ lạ lùng, thần bí, không rõ nguồn gốc lai lịch đột ngột hiện diện trong đầu, tùy ý thao túng ý chí của người đó mà không buồn quan tâm. Đặc biệt, khi thứ đó còn xuất hiện lặp đi lặp lại, chẳng tuân theo quy luật, càng chẳng chịu quy tắc ràng buộc cùng điều khiển nào cả.
Đáng tiếc, Trần Vũ vẫn chưa tìm được đáp án như mong đợi. Cậu đã thử qua nhiều cách thăm dò, bằng cả máy móc lẫn các phương pháp tâm linh kiểm tra thế giới ý thức của chính bản thân. Cậu dành nhiều giờ để viết lại các mô tả, phác họa lại những gì đã quan sát được hòng làm dữ liệu, tiến hành nhiều lần mô phỏng, phân tích. Cậu tra duyệt hàng nghìn cuốn sách cổ, hàng vạn các đoạn ghi chép tưởng chừng như thất lạc hòng tìm kiếm bất cứ manh mối, mẩu thông tin có liên quan nào. Cuối cùng, chưa có tiến triển thiết thực nào hiện ra.
Thời gian dài trì trệ để Trần Vũ rút ra kết luận, còn chưa phải là thời điểm khai phá bí mật. Chí ít, thực lực hiện tại của cậu còn chưa đủ để chạm tới tầng thứ thông tin cấp độ này. Thay vào đó, cậu nên tiếp tục cuộc sống hiện tại, tập trung gia tăng thực lực cùng năng lực ứng đối với bất cứ tình huống nào trong tương lai. Đây mới là cách làm đúng đắn. Tại thời điểm này, lãng phí thời gian vào các suy đoán không có căn cứ thì chỉ là việc làm vô ích mà thôi.
Huống chi, Trần Vũ xuất hiện tại Hỏa Ngục Infernocus là để làm việc quan trọng. Cậu cần tập trung tinh thần, tránh để những suy nghĩ dư thừa phiền nhiễu. Luôn duy trì điều kiện thân thể ở trạng thái tốt nhất là một bí quyết thành công đơn giản mà không phải ai cũng thực hiện được.
...
Mất một lúc để Trần Vũ khôi phục toàn bộ từ trạng thái ngủ đông. Không có mối đe dọa từ bên ngoài, cậu an tâm kiểm tra lại thể trạng của bản thân.
Hoàn hảo. Sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tiếp đến là kiểm tra lại một lượt vũ khí cùng các thiết bị hỗ trợ mang theo bên người. Có rất nhiều, từ tác vũ khí thiết kế chuyên dụng, áo giáp công nghệ cao, công cụ trinh sát và thăm dò,... cho tới thiết bị dịch chuyển tức thời, máy ổn định thực tại, động cơ bẻ cong trường định hướng,... Từng thiết bị đều có một thủ tục riêng biệt để dò xét và phát hiện lỗi. May mắn, đa phần trong số đó có thể thực hiện tự động, không cần tốn nhiều công sức lẫn thời gian.
Không mất nhiều thời gian, Trần Vũ nhận được báo cáo từ trợ lý ảo: "Không phát hiện lỗi phát sinh. Tất cả đều hoạt động bình thường."
Trần Vũ hài lòng gật đầu. Cậu tiếp tục đặt ra mấy mệnh lệnh cho các thiết bị trinh sát thông minh để chúng tiến hành thăm dò khu vực xung quanh. Kết quả thu được sẽ được truyền tải về, trải qua xử lý và hiển thị trực tiếp ngay trên võng mạc. Ở đó, tại góc phía trên bên phải, một con số không mấy nổi bật đứng sừng sững chưa từng thay đổi kể từ khi Trần Vũ đặt chân tới Hỏa Ngục.
720
Chỉ số Chuẩn Hóa Thực Tại. Ấy là con số đại biểu cho mức độ ổn định liên kết của một vùng không thời gian, cũng liên quan trực tiếp tới cường độ biến dạng mà năng lượng-vật chất tác dụng nên phông nền không-thời gian. Định nghĩ chi tiết hơn cần vận dụng kiến thức thuộc lĩnh vực thuyết tương đối rộng. Trần Vũ không tìm hiểu quá sâu về mảng này. Tuy nhiên, cậu biết, con số bảy trăm hai mươi là một con số cao đến đáng sợ. Phần lớn thực tại đều không thể đạt tới cấp độ này.
...
Thời gian chậm rãi trôi qua. Cùng lúc với các thiết bị trinh sát truyền về dữ liệu thăm dò được, mười ba vầng mặt trời treo cao trên đỉnh cầu dần chuyển động về hướng đường chân trời. Ở Hỏa Ngục này, mười ba vầng mặt trời là không bao giờ lặn. Chúng giống như những đứa trẻ ham chơi, thường thường nhảy nhót trên bầu trời không biết mệt mỏi. Khi hưng phấn, chúng sẽ ở lỳ trên đỉnh đầu không chịu xuống, mà khi mệt mỏi thì sẽ nằm yên tại đường lằn ranh, nơi giao nhau giữa trời và đất, thiên đàng và hỏa ngục. Đó cũng là lúc Infernocus trở nên dễ chịu nhất, dù rằng, cái gọi là dễ chịu ấy vẫn đủ khiến cho tất cả kim loại thông thường tan chảy trong chốc lát.
Theo các vầng mặt trời đi về càng xa, nhiệt độ đang giảm xuống nhanh chóng. Trần Vũ biết đã đến lúc cậu nên rời đi.
Cậu đứng dậy. Thân thể vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ trồi lên. Ngay cả lớp áo giáp công nghệ cao và tấm áo khoác rộng thùng thình kéo dài quá gót chân, quét tận trên đất cũng không hoàn toàn che giấu được vóc dáng to lớn của cậu. Ngay lập tức, Trần Vũ cảm nhận được sức nặng khổng lồ từ tất cả mọi bộ phận đè ép xuống. Nó cứ như là cậu đang gánh trên vai cả một vì sao khổng lồ vậy. Nhưng thứ cảm giác này còn khó chịu hơn nhiều. Nếu như chỉ là hai vai đẩy lên một vì sao thì chỉ có hệ thống khung xương cùng cách cơ bắp phải tiếp nhận áp lực. Đằng này, toàn bộ các tế bào trong cơ thể cậu đều phải gánh chịu sức nặng như nhau. Từ các mạch máu, tim, phổi, hệ tiêu hóa cho tới cả hệ thần kinh, tất cả đều không thoát khỏi. Hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trái tim phải làm việc cật lực để duy trì máu chảy tới từng cơ quan. Hết thảy nguyên nhân đều bắt nguồn từ trọng lực lớn khủng khiếp của Hỏa Ngục Infernocus.
Trần Vũ bước ra khỏi khe đá. Hơi nóng phần phần phả vào mặt cậu bị lớp trường lực vô hình từ bộ giáp năng lượng cao chặn lại một phần lớn. Dẫu vật, nhiệt lượng còn dư vẫn khiến người ta khó chịu.
Trải rộng suốt tầm mắt Trần Vũ lúc này là một mảng màu sắc đỏ rực như lửa. Mặt đất choán đầy cát sỏi, đất đá màu nâu đỏ. Vòm trời cũng đỏ nhưng nhạt hơn một chút. Mặt trời thì chẳng khác nào các đĩa lửa rực cháy không thể dập tắt. Chẳng thể trách, người ta gọi nơi đây là Hỏa Ngục.
Trần Vũ dõi mắt nhìn một vòng hoàn cảnh. Cậu đã có phương hướng đại khái. Các thiết bị trinh sát thu thập lượng thông tin đủ lớn để vạch ra con đường ngắn nhất và đáng tin cậy tới mục tiêu.
Hai đầu gối hơi chùng xuống, chỉ một cái nhún nhẹ, Trần Vũ phóng thẳng lên trời tựa một viên đạn pháo. Âm thanh nổ tung truyền khắp không gian khi bức tường âm thanh bị đánh thủng một cách thô bạo. Chưa đầy một giây, Trần Vũ đã biến thành một điểm đen nhỏ xíu phía trên các vành lửa phía cuối chân trời.
...
Cách vị trí Trần Vũ dừng chân nghỉ lại thật xa, có hai đôi mắt luôn dõi theo từng cử động của cậu từ đầu đến cuối. Khi cậu rời đi, những bóng người giấu mình trong bóng tối cũng bắt đầu hành động.
Một ngày này, Hỏa Ngục Infernocus không bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro