Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Ngày 14 tháng 02 năm 2018

[ TUỔI 14 CỦA TÔI KHI GIÓ XUÂN ÙA VỀ ] { Part 3 }.

- Anh! "lễ tình nhân" qua đi để lại cho em một xót xa vô ngần cùng những mong muốn mỏng manh trao gửi nơi anh.

Chuyện tình cay đắng mà em van cầu dứt ra, lại chẳng thể ích kỉ vì mình buông tay. Em chỉ là cô gái nhỏ, vào một ngày không hẹn trót yêu thương anh, gọi anh là mối tình đầu dù chưa lần nào gặp gỡ, em thương anh bằng cả những trong trẻo thuần khiết nhất đời người, không mong được đáp trả.

Em từng có một giấc mơ rất tươi đẹp, rằng anh và em đan tay siết chặt rảo bước trên đoạn đường vắng khi hoàng hôn; những lúc yếu mềm em có anh kề bên lau nước mắt; bàn tay anh luôn giữ lại ôm em vào lòng, môi mềm nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em, nói cần em khi em đang cố cầm cự chút lí trí cuối cùng. Và em giật mình tỉnh giấc, hoá ra thế giới hoàn mỹ màu hồng trong tình yêu không có thật, thì ra xung quanh em nhìn đâu cũng thấy những khoảng trời xám xịt... Là em cố chấp mơ mộng, biết rõ chúng ta không thể ở bên cạnh nhau, biết rõ người cùng em nếm trải những ngày tháng chênh vênh mãi mãi không cách nào là anh.

Nếu một ngày em nhận ra, năm tháng tuổi trẻ này em bất chấp mọi thứ yêu lấy một anh chàng mang trong lòng những tĩnh lặng thầm kín, người con trai chưa từng vì bất kì biến cố nào mà thay đổi cũng như chưa bao giờ biểu hiện đau thương sau bao vết cắt dài sâu của quá khứ hay thực tại. Nỗi nhớ thương anh đầy vơi hằng ngày cứ dày vò, ép bức em đến ngạt thở. Giá như người thương đừng giống như em, che giấu cảm xúc, sợ người khác tổn thương nên hình thành thói quen chịu đựng, im lặng tự mình giải quyết mọi chuyện... Anh à, đừng như vậy, một mình em đương đầu khó khăn đã là quá đủ rồi, em không muốn ngay cả người em vấn vương cũng phải chật vật thế này.

Minseok, anh thật chẳng biết bản thân tàn nhẫn đến mức độ nào đâu! Có một người luôn ôm vào lòng ti tỉ những âu lo buồn phiền, chỉ ước vọng nhỏ nhoi được nghe thấy chất giọng ngọt ngào êm ái của anh, được si mê ngắm nhìn anh cho trôi mất đi phần nào phiền não... Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng anh vẫn không chiều lòng. Ngoài những lúc cùng anh em nổ lực hát nhảy trên sân khấu, hoặc một chương trình thực tế hay truyền hình nào đó; còn lại những lúc mấy đứa em nhỏ ra sức thân thiết hơn với bọn em, anh biến đi đâu mất...
#Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro