Chương 4: Biến cố.
Khác với vẻ ung dung bình đạm mọi ngày khi về nhà, ngài bác sĩ hôm nay có chút gấp gáp. Ông ra lệnh cho Real ngay lập tức thu dọn đồ đạc, họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, ngay bây giờ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, theo phản xạ tự nhiên, nghe lời cha, Real ngoan ngoãn nhanh lẹ chuẩn bị đồ đạc cá nhân quan trọng vào một chiếc balo nhỏ.
Cha dẫn cậu rời đi bằng lối sau vườn nhà, xông thẳng vào rừng. Thật bất ngờ khi có một chiếc phi thuyền dân dụng loại nhỏ xuất hiện ở địa phương này. Có vẻ như nó là của cha cậu. Ngài bác sĩ đã chuẩn bị nó từ lâu rồi.
Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn từ phía sau vang lên, nó phát ra từ phía ngôi nhà bọn họ!
Real căng thẳng quay người lại.
Cách không xa, ngôi nhà thân thuộc hai cha con đã từng sống 15 năm qua đã nổ tung, ngọn lửa lớn hung hăng đang nghiền nát nó như muốn phá hủy tất cả, kỳ lạ là còn có thể thấy thấp thoáng vài bóng người trong đó.
"Đi nhanh." Dù cho đang chạy trốn đi chăng nữa, ngài bác sĩ vẫn rất bình đạm, nhẹ giọng nhắc nhở đứa con vẫn đang ngẩn ngơ nhìn về phía nhà cũ.
Hai người nhanh chóng rời đi.
Khoảnh khắc phi thuyền nhỏ bay lên Real cảm thấy mới lạ. Cậu mới chỉ thấy được những thứ này trên internet mà thôi. Tâm tình có chút hưng phấn nhìn ngó xung quanh, Real muốn hỏi cha bọn họ phải đi đâu.
Đột nhiên phi thuyền rung lắc dữ dội, Real hốt hoảng, tay siết chặt lấy đai an toàn, quay đầu nhìn về phía sau, qua lớp kính, có thể thấy được đằng sau bọn họ đang bị 2 chiếc phi thuyền khác mang theo ác ý đuổi theo, thậm chí còn sử dụng súng laze tấn công.
"Cha!" Real hốt hoảng kêu lên nhưng ngài bác sĩ vẫn điềm nhiên, đôi bàn tay thoăn thoắt di chuyển trên bảng điều khiển lái phi thuyền tránh phải các đòn tấn công tiếp theo của những người đằng sau.
"Ngồi vững." Đó là yêu cầu duy nhất mà ông nói với con trai, cậu bé tuy sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn ổn định chỗ ngồi, im lặng quan sát thao tác của cha mình.
Sau đó là một màn truy đuổi gay cấn kinh hồn y hệt như những bộ phim hành động Real đã từng xem.
Vốn tưởng cha mình chỉ là một bác sĩ người thường, không ngờ ông ấy lại còn có thể giống như những siêu anh hùng trong những bộ phim viễn tưởng, dễ dàng tránh khỏi những đợt tấn công từ kẻ xấu phía sau.
Hai mắt Real lòe sáng, sùng bái nhìn cha mình.
Một cú lộn ngược bất ngờ, ngài bác sĩ quay phi thuyền lại, hai nòng súng ngầm xuất hiện ngắm thẳng về phía đám người đang đuổi theo, chỉ trong một giây đã lấy được chính xác tọa độ và khai hỏa. Đây là một chiếc phi thuyền đã được cải tạo qua, ngài bác sĩ ngầm hài lòng với những chức năng ẩn giấu này.
Hai chiếc phi thuyền đằng sau đã bị cha thẳng tay bắn hạ trước con mắt trợn tròn của Real.
Tiếp đó họ nhanh chóng di chuyển về phía một thành phố gần ngôi làng nhất.
Ngài bác sĩ đậu phi thuyền tại một bãi gửi công cộng, dắt Real về phía nhà ga gần đó.
Lần đầu tiên được ra ngoài tiếp xúc xã hội, Real bất an nắm lấy vạt áo cha mình. Tuy đã nhận ra cái nhìn không hài lòng từ ông ấy nhưng cậu nhất quyết không thả ra. Cứ như vậy hai cha con dắt díu nhau ra ga tàu tốc hành.
"Hai vé phòng đôi đến thành phố D."
"Xin lỗi thưa ngài, chuyến tàu đến thành phố D đã hết phòng đôi rồi ạ. Hiện tại chỉ còn duy nhất hai vé phòng bốn người, ở ghép với hai vị khách khác đã đặt trước, ngài có thể xem xét." Giọng nói mềm ngọt của chị nhân viên bán vé khiến Real chú ý. Thấy một cậu nhóc nhỏ dễ thương tròn mắt nhìn mình, chị ta cũng không ngần ngại nở một nụ cười đáp lại làm cậu đỏ bừng mặt vì ngại ngùng.
"... Vậy cũng được." Có vẻ không được như ý muốn ngài bác sĩ lắm, nhưng lúc này từ xa bỗng nhiên truyền lại vài tiếng ồn áo khả nghi, ông nhanh chóng gật đầu mua vé.
"Dạ vâng, hai vé của ngày, thời gian kéo dài ba ngày hai đêm, chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ!"
Hai người lên tàu, đối với Real, mọi thứ đều mới lạ, đôi mắt trong suốt nhìn ngó khắp nơi với vẻ tò mò. Tuy vậy nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cha mình cho đến khi vào được phòng họ đã mua vé.
Một căn phòng với hai chiếc giường tầng được đặt song song nhau, một phòng vệ sinh nhỏ.
Hiện tại đã có sẵn hai vị khách chiếm đóng giường tầng bên phải, ngài bác sĩ khẽ liếc qua như đang đánh giá họ rồi dắt theo con trai nhận chiếc giường tầng còn lại.
Lúc này tàu bắt đầu ra thông báo di chuyển, Real bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên trong cuộc đời.
Sau khi bắt chước cha mình xếp ngăn nắp đồ đạc, cậu nhận được lời dặn dò đầu tiên sau một thời gian dài im lặng của cha.
"Ta ra ngoài một lát. Con có thể yên lặng lên giường đi ngủ." Ngài bác sĩ lặng lẽ nói, ánh mắt ông một lần nữa nhìn về phía hai vị hành khách bên kia như để xác nhận điều gì đó.
Dù không muốn lắm nhưng cậu bé chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cha mình, chậm rãi leo lên giường trên, bất an nằm xuống. Thật hy hữu khi ngài bác sĩ nhận ra cảm xúc bất an của con trai mình, ông trầm lặng một lúc rồi không biết từ đâu lôi ra một gói "kẹo" thảo dược nhỏ, nhớ rằng con trai rất thích ăn thứ này và đưa cho cậu.
"Ta sẽ về sớm."
"Dạ."
Ông ấy rời đi ngay sau đó, Real chậm rãi bóc vỏ kẹo ra, khi hương vị thảo mộc tươi mát quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng thì cậu mới an tâm đôi chút, bắt đầu tò mò nhìn ngó khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro