Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngài bác sĩ.


"Real, ngài bác sĩ có nhà không? Anh qua lấy thuốc cho bà."

Thiếu niên nho nhỏ đang cặm cụi với những cây thuốc trong vườn, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cậu ngay lập tức ngẩng đầu toe toét cười với anh chàng điển trai đang đứng phía bên kia bờ rào của khu vườn, ngó xuống nhìn cậu: "Anh Ask, cha em ra ngoài rồi ạ. Hôm nay anh đến sớm quá, đợi một chút em lấy thuốc cho anh!"

"Ừ ừ, không cần gấp gáp đâu. Đi cẩn thận không ngã!" Real nhanh chóng bật dậy chạy vào nhà, cẳng chân nhỏ liêu xiêu trông có vẻ như không được vững chắc lắm khiến cho Ask phía sau phải lớn giọng nhắc nhở. Đáp lại anh chỉ là tiếng cười khúc khích của thiếu niên ấy.

"Của anh đây ạ!" Nhanh nhẹn mang gói giấy sực nức mùi thảo dược ra, lễ phép cố gắng vươn tay cao đưa cho anh trai hàng xóm thân thiện quen thuộc, trên gương mặt nhỏ của Real vẫn là nụ cười tươi rói như ngày thường, bộ dáng của em trai hiền lành nhà bên khiến bất cứ ai cũng phải yêu thích.

"Anh cảm ơn nhé! Mà ngài bác sĩ đi lâu chưa? Dạo này anh ít khi thấy ông ấy xuất hiện ở nhà. Em vẫn ổn chứ?" Ask cũng hiền hậu đáp lại nụ cười sáng chói của thiếu niên nhỏ trước mặt. Ánh mắt anh lo lắng nhìn về phía cánh cổng đang khóa chặt phía bên kia. Dù cho bờ rào có thấp đi chăng nữa nhưng cũng chỉ là thấp đối với một người 1m9 như anh thôi, còn với một cậu bé thấp hơn cả bờ rào này thì đây lại như một bức tường thành lớn, ngăn cản cậu với thế giới bên ngoài, quanh năm chỉ có thể nghịch ngợm với vườn thuốc nhỏ trong nhà.

"A? Sao ạ? Em vẫn tốt lắm! Cha vẫn về nhà đúng giờ mà."

"À, thế thì tốt. Anh có mua một chút bánh ngọt bên ngoài. Ăn nhanh đừng để ngài bác sĩ biết nhé! Anh về trước đây."

"Em cảm ơn ạ!"

Ngó thấy ánh mắt sáng rực, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nâng niu miếng bánh ngọt đơn giản của cậu nhóc, Ask tự nhiên thấy thương. Món ăn vặt bình thường của mọi trẻ con ở ngôi làng hẻo lánh này nhưng lại là một thứ đồ xa xỉ của nhóc con. Hiếm khi ngài bác sĩ không ở nhà, Ask mới dám đưa cho cậu, mong là sẽ không bị phát hiện.

Cho dù đã giao thiệp nhiều lần nhưng Ask vẫn không thể hiểu nổi con người của ngài bác sĩ.

Rất nhiều năm về trước, ngôi làng hẻo lánh lạc hậu bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt mang theo một đứa trẻ sơ sinh. Ông ta xin phép trưởng làng rồi cư ngụ ở một góc sâu trong cùng của ngôi làng, mở một phòng khám tại gia rồi trở thành vị bác sĩ duy nhất tại vùng này. Y thuật cao siêu, tính tình bình đạm, được mọi người xung quanh yêu thích, và cũng không nhớ rõ họ tên của ông ấy nữa, quen miệng gọi ngài bác sĩ được rất nhiều năm nay rồi.

Nhưng có một điều lạ là đứa con trai duy nhất của ông ấy rất ít xuất hiện, thậm chí còn không thấy ra ngoài đi học như bao đứa nhỏ khác.

Ban đầu cũng có vài người quan tâm hỏi han, nhưng ngài bác sĩ chỉ nói sức khỏe cậu bé yếu ớt, không thể tiếp xúc nhiều với bên ngoài nên để cậu ở nhà kín. Dần dà mọi người cũng ngại nói nhiều, lâu dần cũng quên đi. Chỉ biết rằng ngài bác sĩ có một đứa con ốm yếu, không thể rời nhà, rất ít người có thể gặp mặt.

Ask chỉ là một người thường, ông chủ cửa hàng tạp hóa duy nhất trong làng, vì vậy anh có cơ hội đi lại, giao thương khắp nơi. Ngài bác sĩ đã nhiều lần nhờ vả anh mua bán các vật dụng, công cụ kỳ lạ của ngành y, thêm việc bà nội bị bệnh lâu ngày cần đến bác sĩ nên anh cũng coi như là người có giao thiệp thân thiết nhất với gia đình ngài bác sĩ.

Nhiều lần qua lại, anh quen biết được với Real, đứa con nhỏ ốm yếu của ông ấy. Lạ lùng thay, cậu nhỏ cũng chỉ trông yếu ớt hơn người bình thường một chút thôi nhưng lại luôn bị cấm cản vây trong ngôi nhà cùng mảnh vườn nhỏ. Nhiều lần anh muốn ngỏ lời đưa Real ra ngoài thăm thú chút nhưng khi đối mặt với ngài bác sĩ, anh lại không dám, có gì đó ngăn cản anh không nên mở lời.

Real sống nhiều năm chỉ được quanh quẩn trong nhà và khu vườn thuốc nhỏ của cha nhưng tính tình vẫn rất hoạt bát, rạng rỡ. Cậu lễ phép với tất cả người bệnh đến nhà. Ask vui mừng vì điều đó, chỉ là vẫn có chút thương hại khi cậu bị ngăn cấm với thế giới bên ngoài mà thôi. Tưởng tượng mà xem, đôi mắt trong suốt ấy nếu được nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới ngoài kia sẽ đẹp đẽ biết bao.

Ask vừa đi vừa khẽ lắc đầu nuối tiếc.

...

"Cha về rồi ạ!" Real hớn hở như một đứa nhỏ chạy đến gần khi nghe tiếng cổng nhà mở, ngài bác sĩ đã trở về sau một ngày dài bôn ba bên ngoài. Cũng không có nhiều phản ứng, ông chỉ khẽ gật đầu với đứa nhỏ nhà mình: "Ask đến lấy thuốc rồi à?"

"Sao cha biết ạ?!"

"Lần sau ăn xong nhớ lau miệng thật kỹ. Và cũng đừng ăn nhiều thứ linh tinh"

Real giật mình đưa tay lên xoa xoa khóe miệng, vài mảnh đường nhỏ rơi xuống làm cậu chán nản khẽ đỏ mặt, ăn vụng bị cha bắt được: "Dạ, con nhớ rồi."

Ngài bác sĩ cũng không nói gì thêm ra hiệu cho cậu theo vào căn hầm bí mật tối tăm ở cuối căn nhà.

Real rùng mình, ánh mắt xuất hiện những tia sợ sệt. Nhưng cậu không phản kháng, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo cha vào hầm tối đáng sợ ấy.

Đèn điện được mở lên chiếu sáng cả căn phòng với các trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, nó trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh nghèo nàn tại vùng quê này.

Real quen thuộc bò lên chiếc bàn thí nghiệm kim loại lạnh lẽo giữa phòng, da thịt ấm áp chạm phải mặt bàn khiến cậu khẽ run rẩy. Tiếp đó, ngài bác sĩ bắt đầu khởi động màn hình điện tử theo dõi các chỉ số, chuẩn bị đủ các dụng cụ thí nghiệm rồi tiến lại gần Real.

"Con... Con phải làm việc này trong bao lâu nữa ạ?"

"..."

"Dạo gần đây con cảm giác đau hơn trước nhiều lắm." Đôi mắt ướt nước của Real chăm chú nhìn ngài bác sĩ như mong chờ một câu trả lời cụ thể từ ngài.

"Vài ngày nữa khi con 15 tuổi, kiểm tra ra năng lượng ma thuật thì chuyện này sẽ kết thúc."

"Dạ." Tin vui bất ngờ đến khiến Real có cảm giác không chân thực lắm. Nhưng cha chưa bao giờ nói dối cậu cả, nên điều này chắc chắn là sự thật rồi. Cậu nhỏ vui vẻ đến mức mặt bàn lạnh lẽo bên dưới cũng dần trở lên ấm nóng như thân nhiệt cậu vậy. Đôi mắt to tròn mong đợi nhìn về phía người cha của mình, ra hiệu đã sẵn sàng.

Chỉ vài phút sau, tràn ngập căn hầm kín đáo là những tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng kêu lích tích từ màn hình điện tử với những chỉ số liên tục biến động.

Ngài bác sĩ chỉ lặng lẽ đứng đó, sắc mặt vô cảm quan sát tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro