Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ở sâu thẩm trong rừng rậm, có một nơi con người chưa từng bước chân đến, được gọi là "Vùng đất của thần thú". Ở nơi đây đều là những con thú tu luyện hàng ngàn năm để trở thành con người, nếu tu vi càng cao thì khả năng trở thành thần càng cao.

"Con bé Tiểu Vũ này, lại chạy đi đâu nữa rồi?"
Mẹ Chu đã rất lo lắng khi tìm mãi mà chẳng thấy con gái đâu. Đứa trẻ này hoá thành người chưa được bao lâu, hiện tại tu vi rất kém nếu để nhân loại tìm thấy sẽ rất nguy hiểm.

"Tiểu Vũ vừa hoá thành người, bản tính lại vô cùng tò mò chắc lại chạy đâu đó trong rừng rồi"

"Lão Thụ! Ông còn dám nói? Ông là người canh giữ tại sao lại để nó chạy ra ngoài chứ? Ông đúng là quá nuông chiều nó mà!"

"Này bà Chu à, tôi chỉ là một cái cây to biết nói thôi sao có thể cản được nhóc con nhanh nhẹn kia chứ?"

"Ông không biết hét lên à? Canh giữ mà như thế này thì làm ăn được gì?"

"Bà!" Một thân cây, một con thỏ cứ thế mà cãi nhau hoàn toàn quên bén mất việc cần phải làm. Đằng xa kia, có bóng hình nhỏ nhắn chăm chú quan sát từng cử chỉ của bọn họ. Thấy bọn họ chỉ biết cãi nhau, cô cười thầm.

"Kế hoạch thành công rồi"
Cả dàng người mảnh mai, làn da trắng hồng, mái tóc đen dài, gương mặt nhỏ xinh cùng với đôi tai dài. Đây chẳng phải là tiểu bạch thỏ mới vừa hoá người, Chu Nhược Vũ hay sao?

"Tiểu Vũ à, như vậy là không hay đâu! Cô vừa hoá người chưa được bao lâu, hiện giờ đang rất yếu nếu bị con người bắt cô sẽ gặp nguy hiểm đó!"
Chú sóc trên đôi vai mảnh khảnh kia nhìn Tiểu Vũ với đôi mắt lo lắng, nó cố gắng khuyên nhủ Nhược Vũ mau trở về.

"Ay da, Tiểu Bạch à! Ngươi lo lắng thái quá rồi đó. Yên tâm đi, ta chỉ đi một chút rồi sẽ về, đảm bảo sẽ không bị con người phát hiện đâu" Chu Nhược Vũ trời sinh đã có tính tò mò, nhất là khi nàng đã hoá thành người. Nàng khao khát được ngắm nhìn thế giới ngoài kia, thế giới của loài người.

"Nhưng...."

"Được rồi mà! Nếu ngươi còn lải nhải bên tai ta, ta sẽ bỏ người ở lại đây đó"
Sóc con nghe thấy vậy liền câm bặt. Thấy vậy, Nhược Vũ cười hiền vuốt ve nó.

"Như thế này mới ngoan!
Nói xong nàng chạy nhanh về phía trước, bởi vì mới vừa hoá người tốc độ chạy của nàng không được như trước. Thân thể yếu ớt, chạy một lúc lâu liền thở hổn hển.

"Tại sao lại xa thế này chứ? Mệt chết ta rồi"

"Ta đã nói rồi mà, cô mau quay về đi. Khí tức của cô đang yếu dần đấy, nếu không mau quay về cô sẽ biến về hình dạng cũ. Đến lúc đó nếu có con người đi qua, cô chạy không thoát đâu".

"Ta không sao"
Một chút khó khăn như này làm sao có thể cản được ta? Ta chính là càng khó ta càng muốn làm.
Nàng băng qua rừng rậm đến bên ngoài cách rất xa "vùng đất của thần thú".

"Ta ra ngoài rồi! Ta ra ngoài rồi!"
Nàng mừng rỡ, nơi mà nàng khao khát bước đến cuối cùng cũng đã đến được rồi.

"Được rồi Tiểu Vũ, chúng ta mau về đi"

"Này nhóc nhát gan, ta chỉ mới vừa ra khỏi đó ngươi lại bắt ta quay về?"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng vang cực lớn ập đến khiến cả hai hét lên.
Đây, đây là vũ khí dùng để săn thú, Long Tiễn.
Long Tiễn có phần vỏ ngoài là kim loại rắn chắc, thân dài, bên trong có kết cấu đặc biệt. Bởi vì thần thú khác với thú bình thường được nuôi, thần thú là loại có tu vi cao thậm chí có thể hoá người, thành thần vậy nên những vũ khí bình thường chẳng thể nào đả thương đến chúng. Vậy nên con người đã tốn hàng trăm năm để sáng tạo ra Long Tiễn nhằm mục đích săn bắt thần thú. Mặc dù nhân loại chưa từng được bước chân vào "vùng đất của thần thú" nhưng ít nhiều gì họ cũng biết đến sự tồn tại của chúng. Vậy nên rất nhiều người có lòng tham, muốn bước đến nơi đó đã mạo hiểm bước vào và sau đó chẳng còn thấy họ nữa.

"Bọn thợ săn!! Tiểu Vũ mau chạy về! Mau!!"
Lần này Nhược Vũ đã sợ rồi, hàng ngàn năm nay nàng chỉ sống quanh quẩn trong vùng đất ấy sao biết được sự nguy hiểm của nhân loại. Nàng phóng nhanh vào trong rừng, cố gắng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám thợ săn.
"Đùng!!!"

"Áaaa" Tiểu Vũ không may bị Long Tiễn bắn trúng. Nàng ngã xuống cái cây gần đó, cơ thể suy nhược đến cực hạn. Cơ thể bắt đầu chuyển về hình hài của thỏ.

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!" Tiểu Bạch bên cạnh nhìn thấy thế hoảng sợ đến bật khóc. Cô kích động đến mức hoá thành hình người, hai tay ôm chặt lấy cơ thể suy yếu của Nhược Vũ.
"Cô mau tỉnh lại đi, bọn chúng sẽ mau chóng đuổi đến đây đó!"

"Tiểu Vũ! Cô nghe ta nói không!"

"Tiểu Vũ! Cô không được xảy ra chuyện gì hết! Bà Chu còn đang ở nhà đợi cô về, cô nỡ để bà ấy lại một mình sao?"

Lúc này, Nhược Vũ mở đôi mắt yếu ớt ra, nàng nghe thấy xa xa đang có bước chân lại gần. Nhìn về phía Tiểu Bạch, cô yếu ớt lên tiếng

"Mau chạy đi"

"Không! Ta không bỏ cô đi đâu! Ta sẽ bảo vệ cô"

"Người ngốc sao? Nếu người ở lại cả hai đều sẽ chết! Tiểu Bạch ta xin ngươi, ngươi đi đi"

"Không!"

"Tiểu Bạch, làm ơn. Mẹ ta cần người chăm sóc, nếu cả hai đều bỏ mạng tại đây thì mẹ ta phải làm sao"

Tiểu Bạch vẫn cứ ôm chặt lấy cô không buông. Hết cách cô chỉ đành dùng thuật chú của mình, niệm lên người Tiểu Bạch. Cả người Tiểu Bạch được bao phủ bởi một quả cầu màu hồng, vỏ ngoài của nó rất cứng. Thuật chú này là do mẹ nàng dạy, mẹ bảo đây là dùng để bảo vệ chính mình, bề ngoài nó rất cứng trừ khi là người có tu vi cao gấp đôi con mới có thể phá được còn không căn bản chẳng thể làm gì được. Nàng chỉ tay vào khu rừng, quả cầu lập tức đi theo. Bởi vì cơ thể quá yếu nên nàng chỉ có thể tạo ra một quả cầu, một quả cầu chỉ có thể chứa được một người. Bằng không làm sao mà nàng lại chọn ở lại đây được. Nhìn xung quanh, cố gắng bước đi thật xa. Bây giờ điều quan trọng là phải tránh được bọn thợ săn đó, nếu không nàng sẽ tiêu đời.
Cả cơ thể yếu ớt cộng thêm vết thương do Long Tiễn bắn trúng, nàng đi ngày càng chậm. Đến khi không thể trụ nổi nữa, nàng liền ngã khụy, thân thể cũng trở về hình dáng ban đầu.

"Chẳng lẽ thật sự phải bỏ mạng tại đây?"

Nàng không muốn, nàng chưa báo hiếu cho mẹ, càng chưa được vui chơi thoả thích. Nàng muốn sống thêm, muốn trở thành thần.
Khung cảnh mờ dần, mờ dần trong mắt nàng rồi một màng tối đen bao trùm lấy. Nàng bất tỉnh.
Rất lâu sau đó, có một bóng hình cao lớn bước đến gần nàng.

"Thỏ sao? Sao lại bị thương nặng như thế này"

Giọng nói của nam nhân vang lên, chàng thuận tay ôm lấy thỏ con bị thương vào lòng mình rồi đi mất.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro