Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời sấm truyền.

"Cái gì ???", tôi không tin vào điều mình vừa nghe, "Lời sấm truyền cổ xưa ???".

"Đúng vậy ... một lời nguyền liên quan đến sự diệt vong của nhân loại".

"... Ôi chúa ơi ...", khi nghe ba chữ đó từ miệng Như, không hiểu sao cơ thể tôi như bị một dòng điện lạ nhập vào cơ thể mà bị rùng mình một cái, "Bà ... bà có thể kể chi tiết được không ?".

"Hmm ...", Như thở dài, "Không biết bắt đầu từ đâu nữa ...".

Thấy vẻ mặt đó của Như mà tôi không thể không khỏi băn khoăn tò mò, "Như ... bà sao vậy ?".

Như mím môi, "Ok ... tôi nhớ không nhầm thì lời nguyền sấm đó nó có xuất thân từ một câu truyện về một con cáo khổng lồ đã từng tàn phá Thế Giới từ rất lâu ...".

"... Sao ... sao ??? Câu truyện đó là thật hả ???".

"Đó là câu truyện từ thời tổ tiên chúng ta và tộc trưởng thứ 16 của chúng ta đã phải hy sinh vì con cáo đó".

"Nhưng mà con cáo này là Thần Thú mà, sao nó có thể làm điều đó được ???".

"Theo như tôi được biết thì con cáo khổng lồ đó chính là một Thần Thú chứ không phải là một con quỷ".

"...".

"Thực sự tôi không rõ chi tiết đầu đuôi câu truyện nhưng mà chủ nhân của lời sâm nói rằng trong tương lai gần, chúng ta rồi sẽ lại phải đối mặt tiếp một con cáo thứ hai !".

Trong cái giây phút đó, cả bầu trời trong tôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Bất giác tôi quay lại nhìn con cáo xanh đang ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ ngon lành, thực sự tôi vẫn không tin được rằng sinh vật vô hại kia sao lại có thể liên quan đến một lời sấm truyền của tổ tiên chúng tôi.

Như thấy tôi trông có vẻ không ổn, cô hỏi, "Phan Anh, ông ổn chứ ?".

"... tôi ... haizzz ... tôi chỉ không biết thế nào nếu chủ của con cáo này biết về chuyện này, chắc hẳn cậu ấy hoặc cô ấy sẽ sốc lắm ...".

Nghe những lời nói đó mà bản thân Như với tư cách là một Pháp Sư Thần Thú, bả cũng hiểu cái cảm giác mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình nó đau đớn như thế nào.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm chủ nhân của nó trước rồi để cho người đó xử lý việc này, chúng ta không thể giao nộp nó cho Trụ Sở khi chưa có sự cho phép của người ấy".

"Ông nói đúng, tìm chủ nhân thì cứ để tôi, McTwisp đâu rồi ?", chú thỏ trắng của Như xuất hiện, nó nhảy lên giường tôi và tranh thủ lúc con cáo xanh đang ngủ nó dùng phép thâm nhập vào tâm trí của con cáo để tìm ra chủ nhân của con cáo thông qua các mảng kí ức trong đầu con cáo.

Tôi đã từng chứng kiến Mctwisp làm phép vài lần nhưng lần này thì tôi được nhìn tận mắt một cách rõ ràng chi tiết hơn. Cứ mỗi lần McTwisp nó làm phép thì đôi mắt của nó luôn rực sáng lên, ánh mắt đó khiến cho tôi bị thu hút và tò mò không biết cái cảm giác được sở hữu ma thuật nó như thế nào nhỉ.

"Có gì đó hơi lạ ...", Như nói.

"Sao ? Có chuyện gì à ?".

"Bình thường McTwisp chỉ mất chưa đến năm phút là xong nhưng sao lần này lâu vậy ?".

"Có gì đó không ổn chăng ?".

"Tôi nghĩ là không đâu", bởi vì vừa ngay lúc đó McTwisp quay sang thậm nhập vào tâm trí Như và truyền tải cho cô những gì mà nó thấy.

Tôi đợi chờ một lúc rồi mới hỏi, "Thế nào rồi ?".

"...", Như thở dài, "Đúng là có gì đó không ổn ... không có bất cứ kí ức gì về chủ nhân con cáo".

Tôi ngạc nhiên, "Sao kì vậy ???".

"Tôi cũng thấy lạ ... chả nhẽ chúng ta lại đem con cáo đến ...".

"Phan Anh bố về rồi nè !!!", ngay lúc đó người bố thân yêu của tôi về nhưng mà tại sao lại là lúc này, tại sao ?!?!?

"Thôi chết rồi bố tôi về, tôi phải làm gì đây ???".

"Còn làm gì nữa, giấu con cáo mau nhanh lên !!!".

"Phan Anh ... Phan Anh ... con đâu rồi ??? ... đúng rồi chắc nó trên phòng !", bố lập tức chạy lên phòng tôi mở bật tung cửa ra, "PHAAAAAAAN ANH !!!!! ... à oh chào Như, bố xin lỗi không biết hai đứa ở trong phòng".

"Dạ dạ không có sao ạ !!!", hai đứa lúng túng đồng thanh.

"Hai đứa có chuyện gì mà nhìn trông không được thoải mái lắm ?".

"Hả ??? Bố nói gì vậy, bọn con ổn mà hihihi !!! ... Chết rồi diễn lố quá ...".

Bố tôi nhìn với ánh mắt dò xét, "Thế tại sao hai đứa mặt toát nhiều mồ hôi thế ?".

"Do nóng bác ạ, tự nhiên hôm nay cháu thấy nóng quá hahaha", Như cố gắng bào chữa.

"Đúng ạ đúng ạ !!!".

Đang vui vẻ thì đột nhiên bố tôi đổi mặt sang nghiêm túc, "Hai đứa giấu bố chuyện gì đúng không ?".

Hai đứa bọn tôi giật mình, mồ hôi lại chảy ra nhiều thêm, "Thôi xong bị lộ rồi ...".

"Ta biết rồi ... ta biết rồi ... có phải hai đứa đang hẹn hò phải không ????".

Lần này hai đứa nhảy dựng đứng lên, "CÁI GÌ !?!?!?!??! KHÔNG BAO GIỜ !!!!!!!!".

"Ha tôi biết rồi nha, mình ơi anh có chuyện cần nói với em !!!", ông bố trí trá của tôi hí hửng chạy đi, nhìn không biết đấy có còn là bố tôi không khi nhìn cách hành xử không khác gì một đứa trẻ con hay kể chuyện với mẹ.

Tôi vội nhảy ra khỏi giường, chạy nhanh đến chốt cửa lại rồi ngồi gục xuống tựa lưng vào cửa, "Ôi chúa ơi hết hồn tôi ơi !!!! ... và ew, hẹn hò ?!?!?".

"Thôi trả vờ như thế đi chứ con hơn là để bố ông biết về con cáo kia".

Tôi thở dài ngồi một lúc sau đó đến mở cánh tủ quần áo của mình ra, "Mày vẫn còn ngủ hả con ??? Đến lúc bị bế mà vẫn còn ngủ say ??? Chắc mày thuộc dạng dễ bị bắt cóc lắm đó con", không hiểu sao tôi lại có cái phản ứng vừa nói vừa vuốt ve con cáo như thể nó là Thần Thú của tôi vậy.

Như đứng bên cạnh nhìn mà thở dài, "Tôi nghĩ chúng ta nên giấu nó một thời gian cho đến khi tìm được chủ của nó là ai, đặc biệt đừng để cho người bên Trụ Sở biết, đặc biệt là bố của ông".

"...", tôi mím môi nhìn con cáo, "Tôi sẽ cố gắng tìm chủ cho nó, sớm thôi mày cũng sẽ được đoàn tụ với chủ nhân của mày thôi !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro