Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kí ức lãng quên.

TÔI THỰC SỰ KHÔNG BIẾT phải nói gì với các bạn vì mọi thứ tôi chỉ nhớ là tôi và Như đang ở ké nhà Miên và nhờ bả đi tìm cho chúng tôi một cuốn sách thần chú nào đó ở Thư Viện trong Hiệp Hội rồi sau đó là một cuộc gọi của Miên bảo rằng người của Hiệp Hội đang dưới nhà bao vây chúng tôi. Nhớ lại cái khoảnh khác họ cố gắng đạp phá cửa phòng, tôi cứ nghĩ rằng mình chết chắc đến nơi rồi và không biết phải giải thích thế nào với Hiệp Hội, đặc biệt là bố mẹ. Nhưng một điều thần kì nào đó mà đến giờ tôi vẫn không thể hiểu lẫn thắc mắc rằng chúng tôi đang ở đâu vậy ? Lẫn làm thế nào mà hai đứa chúng tôi lại có thể "bay" từ phòng ra ngoài và đang đứng trên một cánh đồng bát ngát xanh thế này.

"Đây ... là ... đâu vậy ?", tôi vẫn không thể tin vào mắt mình được khi trước mặt mình lại là một nơi xa lạ không hề biết một chút gì.

"Bằng cách nào ? ... Bằng cách nào ???", Như cũng không khác gì tôi, nó đi loanh quanh nhìn cánh đồng rồi liên tục xoa đầu đến rối cả mái tóc, "Tôi không thể tin được rằng chúng ta đang ở một cánh đồng ?!?!?".

Tôi cũng lắc đầu không biết phải trả lời như thế nào với Như nữa. Nhưng khoan, con cáo xanh, đúng rồi là chính nó ! Chính nó đã dịch chuyển bọn tôi ra đây !

"Cáo xanh, có phải là mi làm đúng không ?", tôi mừng rỡ bế con cáo lên nhìn nó.

"Goap goap !", con cáo đáp lại.

"Cảm ơn mi nhiều lắm luôn đó nha !!!", tôi ôm trầm nó vào lòng, con cáo cũng vui sướng mà cuốn quýt lấy tôi như thể tôi là chủ nó vậy.

"Hoá ra là con cáo nó làm hả ?".

"Ừm, tôi chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp nó có làm trò dịch chuyển trước mặt tôi nên mới nhận ra do nó mà chúng ta mới dịch chuyển ra đây".

"Wow !", Như xoa đầu con cáo, "Cảm ơn mi rất nhiều đã giúp bọn ta trốn thoát gọi cái hội kia, cưng lắm à ~~~".

"Goap goap !".

"Kill em with kindness ... kill em with kindness ...", tiếng chuông điện thoại của tôi.

"Alo Miên hả ?".

"Mấy ông bà đâu rồi ?".

"Chúng tôi ... à ờm không biết phải tả thế nào ... một cách đồng xanh bát ngát mênh mông chăng ?".

"Hả ????".

"Thực sự tôi không biết bọn tôi đang ở đâu nữa bà à, kiểu Blue dịch chuyển bọn tôi ra cái chỗ nào đó mà chả thấy có bóng ai để hỏi đây là đâu cả".

"Blue ???", Như thắc mắc, "Ông đặt tên cho con cáo à ?".

"Ừ, tạm thời đặt tên cho nó là thế ... hay để tôi xem chỗ này thế nào rồi nói cho bà cụ thể nơi nhé !".

"Ừm, nhớ báo sớm nhé không tôi lo cho hai người lắm đó !".

"Ok, rồi tôi sẽ gọi cho bà khi biết được cụ thể chỗ này là chỗ nào".

Tôi với Như bắt đầu đi thăm dò thử một lượt xem có ai đó ở đây không và mong rằng sẽ có chút thông tin hữu ích về cái nơi khí gió này mà báo cho bà Miên.

Đi được tầm 10-15 phút, không biết có điều gì đó khiến cho Như cảm thấy có gì hơi là lạ ở nơi này, "Nè tôi bảo".

"Ơi nói đi".

"Ông có cảm thấy nơi này nó ... quen quen không ?".

"Quen ? Ý bà là sao ?".

"Sao tôi lại cảm thấy cái nơi này nó khá là quen nhưng không thể nhớ ra là mình đã đến nơi này bao giờ chưa".

"Chắc bà đang hoang tưởng rồi chẹp chẹp".

"Không, tôi thề là không có hoang tưởng gì đâu, giờ chỉ cần tìm một cái dấu hiệu gì đó để mình nhớ ra", tự nhiên lúc đang nói, Như quệt tay vào đám cỏ cao gần đến đầu gối mình và một cảm giác lạ xâm nhập thẳng vào não bộ của cô. Không hiểu sao cái cảm giác đó nó thân thuộc thế nào đó khiến cho Như bị đông cứng.

Tôi ngoảnh đầu lại thấy Như đứng bất động không di chuyển, "Như ? Bà làm sao vậy ?".

Như giật mình tỉnh lại, "Tôi không hiểu sao tự nhiên chợt nhớ lại ... hồi bé chúng ta đã từng ra một cánh đồng chơi phải không ?".

Tự nhiên nghe xong, tôi cũng chợt nhớ lại hình như chúng tôi khi còn bé rất hay ra một cánh đồng chơi đuổi bắt nhưng trí nhớ của tôi hiện tại quá mơ hồ không thể nhớ nổi một cái gì hết trơn nữa.

Tôi nhìn quanh đi quẩn lại lần nữa nhưng vẫn không thể nhớ ra được gì mà đi tiếp, "Thôi tôi nghĩ mình cứ nên đi tiếp đi, biết đâu sẽ tìm ra được cái gì đó chứ giờ cứ đứng nhớ lại chả biết khi nào nhớ lại đâu".

Chúng tôi lại tiếp tục lăn lội băng qua tiếp trên nền cỏ xanh man mát rộng lớn này. Đi mãi mà chả thấy nổi một bóng người nông dân làm ruộng hay là một bác cày cuốc đất thôi cũng không thấy. Cứ nghĩ rằng chắc còn lâu mới có thể thoát khỏi được nơi này cho đến khi chúng tôi thấy một căn nhà nhỏ nằm ở trong một khu rừng gần đó. Trời má ơi, cuối cùng cũng tìm thấy một căn nhà để hỏi rồi ! Bọn tôi không trần trừ gì mà lập tức bọn tôi chạy vội đến chỗ căn nhà đó.

"Trời đất ơi, tôi hạnh phúc quá, cuối cùng ông trời cũng thương tôi và giúp chúng ta !!!", tôi giơ tay cao lên trời trong sung sướng tột độ.

Nhưng đối với Như thì ngược lại, mặt của nó phản ứng rất rõ ràng, "Này Phan Anh, ông có nhận ra căn nhà này nó thực sự rất quen không ?".

"Hả ???", tôi nhìn đi nhìn lại chỉ thấy nó chỉ là một căn nhà gỗ bình thường thôi chứ có cái gì khác nữa đâu, "Thôi mệt bà quá, tôi đi hỏi người ta đây", tôi chạy đến rồi mở cánh cửa ra, "Xin lỗi bọn con là người qua đường, mọi người có thể ... ơ ...", ở bên trong căn nhà không một bóng ai cả nhưng có điều là trên tường nhà lại dán rất nhiều các bức tranh vẽ của tụi trẻ con, nền nhà thì đầy các bút màu vẽ và đồ chơi, ngoài ra trên bàn cũng rất nhiều vật dụng như giấy màu, thước kẻ và thậm chí còn có cả các mô hình origami nữa.

"Ông đã nhớ ra chưa ?".

Tôi há hốc miệng ngơ ngác, "Căn cứ của chúng ta hồi còn bé ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro