Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Thần dân

Thiên Y nhanh chóng dò được thông tin của cả ba bữa tiệc.

Drack tổ chức bữa tụ hội ở quảng trường lớn phía nam.

Đây còn là bữa tụ hội mở, không cần vé mời, tự do ra vào.

Quảng trường lớn phía nam là dạng quảng trường trũng với các bậc tam cấp bọc tròn xung quanh.

Khi Thiên Y tới, rất nhiều nam thanh nữ tú đang cười đùa đi lại trên các bậc tam cấp, cũng có người đứng tại chỗ tranh luận bàn tán. Bởi vì nơi này đang diễn ra một cuộc tranh tài, đua thằn lằn tinh.

Bên dưới, chính giữa quảng trường, người ta dựng lên một mê cung bằng đá. Các tuyển thủ sẽ cưỡi thằn lằn tinh, xuất phát từ bốn hướng khác nhau, đua xem ai tìm được đường tới khu vực trung tâm trước.

Thiên Y hỏi thăm mới biết, Drack nổi danh là chiến thần trong trò đua tọa kỵ trên đất bằng. Anh ta vừa tham gia một cuộc đua diễn ra bên trong mê cung ở Ma tộc nên vừa về liền muốn thử nghiệm lại cách thức đó ngay. Vậy mới có bữa tiệc tụ hội hôm nay.

Thiên Y thở dài, Drack không phải là hung thủ.

Còn lại hai người, Thiên Y đặt nghi vấn lên người của Kauf nhiều hơn.

Kauf tổ chức bữa tiệc kín trong một câu lạc bộ cao cấp ở phía bắc thành phố. Tất cả chiến sĩ và hiệp sĩ đều có thể tham dự mà không cần vé mời.

Thiên Y là hiệp sĩ, đương nhiên có thể dự tiệc. Nhưng muốn bước qua cổng của câu lạc bộ thì người ta còn phải có thẻ thành viên.

Thiên Y bị chặn ngay cổng ra vào. Cô khẽ nhíu mày.

"Làm thế nào để đăng ký thành viên câu lạc bộ?"

Nhân viên gác cửa tốt bụng giải thích:

"Đầu tiên phải đăng ký tên tuổi với hội hiệp sĩ hoặc hội chiến sĩ, sau đó nhờ hội giới thiệu với câu lạc bộ, cuối cùng chờ chủ nhân câu lạc bộ xét duyệt đồng ý thì mới có thể trở thành thành viên."

"Có cách nào nhanh hơn không?"

"Có. Dùng một ngàn Linh Diệp mua thẻ thành viên dự bị, sẽ được phép tự do ra vào câu lạc bộ trong ba ngày."

Một ngàn Linh Diệp đối với Thiên Y không phải là con số lớn, cô có thể kiếm lại rất dễ dàng. Vấn đề là cô không muốn tiêu tiền vô bổ.

Cô lấy ra một lá Linh Diệp, đưa cho nhân viên gác cửa.

"Trước đó tôi muốn hỏi anh một câu."

Nhân viên gác cửa tự nhiên cầm lấy lá Linh Diệp trên tay Thiên Y.

"Mời hỏi."

"Mục đích chính của Kauf khi mở tiệc là gì?"

"Nghe bảo anh ta vừa thu được một con thần thú, muốn mang ra khoe."

Hai mắt Thiên Y lóe sáng. Cô tìm đúng người rồi.

Thiên Y lôi một ngàn Linh Diệp trong balo ra, hết sức thoải mái mà làm một tấm thẻ thành viên dự bị.

Chuyện này về sau còn oanh động một thời gian dài ở thành Nadir, bởi thật ra không phải ai cũng có thể dễ dàng móc túi một ngàn Linh Diệp chỉ để làm một cái thẻ thành viên dự bị cho ba ngày.

Sau khi nhận thẻ thành viên, Thiên Y được người ta mang vào một sảnh phòng với sân khấu ở phía xa và những hàng ghế lô đặt rải rác xung quanh. Đây là loại ghế lô với lưng cao hơn đầu người, dáng cong vào bên trong nhằm che khuất tầm nhìn, còn có chế độ kéo dãn thành ghế nằm, rất thoải mái.

Nhưng trong mắt Thiên Y lúc này chỉ nhìn thấy thứ trên sân khấu.

Một cái lồng kính.

Một cái lồng kính đầy nước.

Bên trong trôi lơ lửng một con sói lông trắng. Đôi mắt nhắm nghiền. Thân thể còn vương vài vệt máu.

Tiểu Bạch là thần thú, có thể phóng như gió, có thể bay như chim. Nhưng Tiểu Bạch vẫn có một nhược điểm trí mạng, đó là nó sợ nước, mặc dù nó vẫn có thể thở trong nước như cá.

Thiên Y nhìn thấy tình cảnh của Tiểu Bạch liền giận run lên.

Thảo nào cô nhìn thấy dòng chữ "đang trong trạng thái bất tỉnh" khi đọc bảng điều khiển sủng vật. Cô cho rằng kẻ bắt cóc đã dùng thuốc mê, lại không ngờ Tiểu Bạch bất tỉnh trong trạng thái tồi tệ thế này.

Có thể nhìn ra Tiểu Bạch đã phản kháng rất dữ dội nhưng hung thủ biết rõ nhược điểm trí mạng của nó khiến nó phải thúc thủ chịu trói.

Thiên Y đứng ngay cửa ra vào, giận dữ nắm chặt tay. Dải lụa mỏng quấn quanh tay cô liền biến thành một chiếc roi xương. Cô dùng toàn lực đánh ra một chiêu Roi Kích.

Chiếc roi trong tay Thiên Y thẳng tắp phóng ra, đâm mạnh vào chiếc lồng kính ở phía xa.

Cô đương nhiên không thể đánh vỡ lồng kính. Người chơi chưa bao giờ có thể đập phá bất cứ đồ vật gì trong Thần Thoại. Nhưng Roi Kích là kỹ năng duy nhất có định vị một mục tiêu, toàn bộ lực công kích của kỹ năng sẽ dồn hết vào đầu roi. Cho nên mặc dù không thể đánh vỡ lồng kính, cô vẫn thành công tạo ra một lực va chạm. Xung lực đập lên mặt kính, tác động vào làn nước bên trong khiến nó lắc lư lay động.

Tiểu Bạch theo đó mở mắt.

Thiên Y đau lòng nhìn sủng vật của mình.

Ánh mắt của Tiểu Bạch khẽ lóe.

Thiên Y lẩm nhẩm chú pháp triệu hồi.

Thoắt một cái, Tiểu Bạch từ bên trong lồng kính xuất hiện dưới chân Thiên Y.

Cô ngồi xuống, ôm đầu Tiểu Bạch vào lòng, lôi hết toàn bộ dược phẩm có chức năng giải trừ hiệu ứng bất lợi đút vào miệng nó.

Năm giây sau, Tiểu Bạch lắc lắc đứng dậy.

Thiên Y cũng từ dưới đất đứng lên.

Sau khi cô đâm một roi làm nứt mặt kính, một đám người ngồi trong ghế lô đã giận dữ bật dậy. Vài người lên tiếng chất vấn, vài người không nói hai lời đã tung đòn tấn công.

Thiên Y phát hiện, chỉ số tấn công của họ còn không cao bằng quái nhện. Sáu người ném vài kỹ năng lên người cô, vậy mà cô mới mất có 4k máu. Mà hiện giờ thanh huyết lượng của Thiên Y đã lên tới 18k+. Cho nên Thiên Y mặc kệ, không thèm tránh né, chỉ một lòng muốn cứu Tiểu Bạch ra trước.

Sau khi Tiểu Bạch và cô đứng sóng vai bên nhau, những người kia liền dừng tay. Bọn họ không biết khả năng của cô ra sao, nhưng bọn họ biết thần thú bên cạnh cô mạnh như thế nào.

Sáng hôm nay, Kauf đã phái hơn hai mươi người tới vây bắt Tiểu Bạch. Một nửa trong số đó đã bị Tiểu Bạch giết chết. Nếu không phải bọn họ biết được nhược điểm của Tiểu Bạch, nó đã không bị bắt dễ dàng như vậy.

Thiên Y lạnh mặt nhìn một vòng, hỏi:

"Ai trong các người là Kauf?"

Một tên đàn ông bệ vệ bước ra.

"Chính là ta."

"Ông là kẻ đã bắt cóc thần thú của tôi."

Đây không phải câu hỏi. Đây là câu xác định.

Kauf ngửa cổ cười haha.

"Rồi sao?"

Thiên Y nhìn lên đầu ông ta, phía trên có một thanh máu.

Cả sáu người ra tay tấn công Thiên Y lúc nãy đều xuất hiện một thanh máu trên đỉnh đầu.

NPC bình thường không có thanh máu. Người chơi không thể giết NPC bình thường. Nhưng hiện giờ thanh máu lại xuất hiện trên đầu sáu NPC này, chứng tỏ cô có thể ra tay giết họ rồi.

Hẳn đây là tính năng mới của thần giới, nếu NPC ác ý tấn công trước, người chơi sẽ có quyền ra tay.

Thiên Y nhếch mép cười lên:

"Tôi muốn cái đầu trên cổ ông."

Kauf cùng đồng bọn nhìn nhau rồi cười haha.

"Có bản lĩnh thì ngươi thử ra tay xem. Hậu quả ngươi không thể tưởng tượng được đâu."

"Hậu quả gì?"

"Ta là hiệp sĩ trung cấp."

Thiên Y không biết vụ cấp bậc của hiệp sĩ ở thần giới phân chia ra sao. Cô còn chưa giám định. Nhưng dựa vào chỉ số tấn công của bọn chúng thì cô chắc chắn phe mình sẽ dễ dàng dành chiến thắng. Điều duy nhất cô lo lắng là không biết bọn chúng có thể kéo thêm đồng bọn tới hay không.

"HIệp sĩ thì sao? Trung cấp thì sao? Đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm."

"Haha.. ta là một trong những người thủ hộ của thành Nadir do thần vương xác nhận. Ta chỉ có trách nhiệm trả lời trước mặt thần vương."

"Người như ngươi, không xứng làm người thủ hộ. Để ta thay mặt thần vương diệt trừ sâu bọ."

Thiên Y nói xong liền quay sang Tiểu Bạch ra lệnh:

"Tiểu Bạch, định vị hận thù, đánh nhanh rút nhanh."

Tiểu Bạch lập tức hiểu ý, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, sau đó nhào vào tấn công Kauf và chỉ một mình Kauf.

Những tên còn lại do Thiên Y đối phó.

Cô dùng một chiêu Tán Xương liền đâm bị thương cả năm tên đồng bọn.

Vài người đứng gần cũng bị Tán Xương đánh trúng nhưng lại phát hiện bản thân không chịu một chút tổn thương nào, thế là bọn họ cho rằng cô nương tay vì không muốn kéo thêm cừu hận, mà không biết là vì bọn họ không tấn công Thiên Y nên cơ bản cô không đánh được họ.

Những người này cuối cùng quyết định bàng quang đứng một bên quan sát chứ không ra tay trợ giúp Kauf.

Thiên Y phát hiện đám hiệp sĩ cô đang đánh khá là yếu.

Nếu phải so sánh thì bọn chúng giống cô lúc mới vào game, sở hữu thần cách và một số điểm thuộc tính cao hơn bình thường một chút nhưng so với chỉ tiêu tăng trưởng của người chơi thì vẫn còn quá thấp.

Cô còn phát hiện bọn chúng không dùng dược bổ sung, chẳng biết là không có, hay là tiếc không dám dùng.

Đánh qua một lúc, năm tên đồng bọn đã bắt đầu thở dốc, sức chiến đấu sụt giảm nghiêm trọng.

Khi bọn chúng nhìn thấy cô ăn dược bổ sung và ném dược bổ sung lên người Tiểu Bạch, ánh mắt liền toát lên vẻ hoảng sợ không thể che giấu.

Sau đó một tên dừng tay, quỳ xuống, dập đầu với cô và hô lớn:

"Hiệp sĩ tha mạng!"

Có một liền có hai. Có hai liền có ba.

Rất nhanh, cả năm tên đồng bọn đều quỳ xuống dập đầu.

"Hiệp sĩ tha mạng!"

Cô nhìn thanh máu chỉ còn một phần ba trên đầu bọn chúng, im lặng thu lại roi xương. Dù sao cô cũng không có ý định giết chết năm tên này. Người cô muốn giết chỉ có một.

Năm tên đó thấy cô dừng tay liền vội vã đỡ nhau chạy qua một bên ngồi xuống, lúc này mới dám chữa thương.

Tiểu Bạch đã cào cho tên Kauf te tua tơi tả, máu tươi nhuộm đỏ bộ trang phục xanh của hắn.

Thiên Y nhìn ra Tiểu Bạch đang chơi đùa đối thủ, không muốn cho tên kia chết quá dễ dàng.

Kauf thấy cô thong thả đi qua bên này, lập tức lui lại, học theo những người khác, quỳ xuống, dập đầu.

"Hiệp sĩ tha mạng!"

Thiên Y vung sợi roi, cuốn quanh cổ ông ta, kéo lại, gằn từng chữ:

"Tôi đã nói muốn cái đầu của ông."

Sau đó cô bắt đầu vung roi đánh tới tấp lên người hắn, luân phiên sử dụng ba kỹ năng Roi Kích, Roi Chấn và Roi Đầu để tạo chain skills, kỹ năng lần sau lại nâng cao chỉ số thương tổn hơn lần trước.

Khi thanh huyết lượng của Kauf chỉ còn một đoạn nhỏ, Thiên Y định bụng cho nổ bạo kích thì một thanh kiếm to bản đã bất thần xuất hiện, đánh văng roi xương ra khỏi người Kauf, cắt đứt chuỗi kỹ năng của cô.

Thiên Y quay đầu.

Người vừa tới là một thanh niên trẻ tuổi nhưng nét mặt trầm ổn chững chạc.

Thiên Y theo bản năng nhìn lên đầu anh ta, không có thanh máu, lông mày khẽ cau lại.

Thanh niên dường như đoán được lý do vì sao cô lại có tâm trạng không vui nên ôn hòa cười.

"Tôi không tấn công. Tôi chỉ ngăn cản. Không tính là ác ý."

Thiên Y chớp mắt khó tin nhìn anh ta. Chẳng lẽ anh ta biết?

Thanh niên lại dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, thong thả trả lời:

"Phải, tôi biết. Tôi là chiến sĩ, cấp 80."

Thiên Y bĩu môi, đây là phủ đầu, ý bảo cô đánh không lại anh ta chứ gì.

Thanh niên nhìn vẻ mặt của cô liền cười rộ lên.

"Tin tôi đi. Giết người hoàn toàn không có lợi cho cô."

Thiên Y không cam lòng, hỏi vặn:

"Vì sao?"

"Điểm thân thiện thành trấn."

Thiên Y sững sờ mở to hai mắt nhìn thanh niên. Anh ta vậy mà dùng tới thuật ngữ của người chơi. Đây là NPC đầu tiên mà Thiên Y gặp ở thần giới biết dùng thuật ngữ của người chơi.

"Hệ thống? Nhân viên?"

Thanh niên lắc đầu.

"Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, được chứ?"

Thiên Y nhìn tên Kauf chỉ còn một hơi tàn, lại nhìn Tiểu Bạch đã thu lại ánh mắt đỏ, nhẹ nhàng thở ra.

"Được rồi."

Thanh niên dẫn Thiên Y đi qua một sảnh phòng trông giống nhà ăn cao cấp. Họ ngồi vào chiếc bàn đặt trong góc khuất. Thanh niên dùng màn hình quét ra từ chiếc vòng đeo tay để đặt món ăn.

"Cô không ngại tôi gọi vài món ăn chứ?"

"Tùy tiện."

Sau đó thanh niên tự giới thiệu mình là Awangelon, chiến sĩ tới từ thần đô, có nhiệm vụ thủ hộ thành Nadir. Anh ta chính là người thủ hộ có cấp bậc cao nhất ở đây.

Đây là lý do anh ta biết tới sự tồn tại của hệ thống và người chơi, bởi vì anh ta tới từ thần đô.

"Tất cả người dân ở thần đô đều biết sao?"

"Chưa phải tất cả. Hiện tại, chỉ có những người làm việc cho thần cung mới biết các thông tin này."

Thiên Y gật đầu, này dễ hiểu, hệ thống chưa hoàn thiện, chưa chính thức phủ sóng ở thần giới, cho nên chỉ có vài vị NPC cao tầng mới được nâng cấp thông tin.

Lúc này, thức ăn được mang lên. Thiên Y lập tức bị thu hút. Thế là cô sa đà vào ăn uống.

Awangelon là một quý công tử nhã nhặn, nghiêm cẩn thực hiện quy tắc, lúc ăn không nói.

Sau khi ăn no, tâm tình Thiên Y chuyển biến tốt, không còn muốn so đo nữa.

"Cảm ơn khoản đãi."

Awangelon ôn nhu cười:

"Không cần khách sáo. Chúng tôi cũng cần xây dựng mối quan hệ hữu hảo với người xứ biển, biết đâu về sau lại cần đến sự giúp đỡ của cô. Hy vọng đến lúc đó cô sẽ không từ chối."

"Ý anh là nhiệm vụ?"

"Phải."

"Không có tôi thì sẽ có người khác thôi."

"Nhưng không phải ai cũng là chủ nhân của một con thần thú."

Thiên Y nhìn anh ta cười. Người này có ánh mắt tinh tường đấy.

"Được, tôi hứa với anh."

"Vậy chúng ta có thể kết bạn không?"

Thiên Y chớp mắt, người chơi cũng có thể kết bạn với NPC á?!

Hai người bắt tay.

Hệ thống mà cô tưởng đã chết dở ở xó xỉnh nào đó, bất ngờ trồi lên.

Hệ thống >> Chúc mừng người chơi MindOfSky thành công kết bạn với NPC Awangelon của thành Nadir. Mở khóa tính năng kênh liên lạc riêng với NPC, có thể xin trợ giúp khi cần.

Hệ thống >> Chúc mừng người chơi MindOfSky mở khóa tính năng đầu tiên ở thần giới, thưởng 50 Linh Diệp.

Thì ra có thể kết bạn thật!

Đây là người bạn trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Thiên Y đó.

Bỗng nhiên cô thấy Awangelon đẹp trai hẳn lên.

Đã không còn là người xa lạ nữa, Thiên Y thoải mái trò chuyện hỏi thăm về thần đô, dù sao cô cũng đang đi tới đó. Awangelon rất lịch thiệp, cẩn thận tỉ mỉ giảng giải cho cô rất nhiều thứ.

Đầu tiên là vụ cấp bậc.

Có đến hai loại cấp bậc ở thần giới, một là cấp bậc dùng kinh nghiệm giết quái để thăng cấp, hai là cấp bậc dùng linh lực để thăng cấp.

Cấp bậc theo kinh nghiệm dùng số để phân biệt, từ cấp 0 đến cấp 200. Nhưng theo Awangelon được biết thì người có cấp bậc cao nhất hiện giờ là thần vương cũng chỉ mới cấp 160, còn cấp bậc cao nhất của quái là cấp 150. Đây là lý do vì sao pháp lực của thần vương dùng trên thần lộ có khả năng ngăn chặn sự tấn công của bọn quái, cái này gọi là sự đàn áp cấp bậc.

Phần lớn thần dân còn đang loay hoay ở cấp 0 tới cấp 20. Ở thần giới, một người đạt tới cấp 20 đã được phong tước hiệp sĩ và đạt tới cấp 60 sẽ được phong tước chiến sĩ. Chỉ tiêu thấp hơn nhân giới khá nhiều, có lẽ vì vậy mà Thiên Y mới thấy đám hiệp sĩ lúc nãy quá yếu. Bởi hiện tại cô đã ở cấp 60 mà bọn họ mới cấp 20+

Hầu hết thần dân đạt tới cấp hiệp sĩ là đã thỏa mãn, một số người sẽ cố gắng đạt tới cấp chiến sĩ rồi rửa tay gác kiếm. Awangelon là một trong số ít chiến sĩ còn miệt mài hăng hái chạy đi giết quái thăng cấp mỗi ngày.

Cấp bậc theo linh lực dùng thấp trung cao để phân biệt. Sự phân chia này dựa vào khả năng chuyển hóa linh lực nhiều hay ít của từng loại hệ pháp để đề ra.

Mà trước khi một người muốn dùng linh lực tu luyện, họ phải được giám định hệ pháp.

Người chơi bình thường khởi đầu với một hệ pháp. Sau khi họ chuyển cách thành công, họ sẽ có cơ hội lựa chọn giữ nguyên hệ pháp cũ hay giám định một hệ pháp mới.

Hệ pháp ở thần giới phân chia hơi khác một chút so với nhân giới, chúng gồm ba tổ hợp.

Tổ hợp hệ pháp cấp thấp có bốn loại, thủy hỏa thổ mộc. Tổ hợp hệ pháp cấp trung có ba loại, băng lôi phong. Tổ hợp hệ pháp cấp cao có hai loại, minh ám.

Hệ pháp ở nhân giới không phát huy bao nhiêu công dụng. Nhưng nửa sau của game, hệ pháp sẽ trở thành tiêu chí giúp người chơi đề cao căn cơ sức mạnh. Bởi vì người chơi có thể thông qua việc tu luyện linh lực để nâng cao chỉ số thuộc tính cơ bản. Đây vốn là chỉ số quét hình từ cơ thể thật nên trước đó được cho là bất di bất dịch, không thể thay đổi.

Thứ hai, không phải tất cả những người đang sinh sống ở thần giới đều mang thần cách hoặc đều có khả năng tu luyện thăng cấp. Người dân thần giới cũng phải làm giám định hệ pháp giống như người chơi. Họ thực hiện nghi thức này vào ngày sinh nhật lần thứ mười. Nhưng nhiều người phải làm giám định vài lần mới thành công, độ tuổi cuối cùng để thực hiện việc giám định là mười sáu.

Cho nên người ở đây còn bị chia thành ba loại.

Một là người mang thần cách bình thường, được gọi là dũng. Theo miêu tả thì giống người chơi chuyển cách thành công, vừa khởi đầu đã sở hữu một số điểm thuộc tính cao, trung bình từ 750 đến 900 điểm.

Hai là người không giám định ra hệ pháp, không thể tu luyện bằng linh lực, được gọi là ngạch. Theo cách miêu tả thì có thể liên tưởng tới người chơi chuyển cách thất bại. Những người này chỉ có thể nâng cao thể lực theo cách tu tập cường thân tráng kiện.

Ba là người có thần cách quá yếu, gần như không có sức mạnh, được gọi là nõa. Này hẳn là đám người chơi kỹ năng cuộc sống đi. Theo Sylka thông báo thì đám người chơi cuộc sống sẽ được phép chuyển thần cách theo một con đường khác, dễ dàng hơn.

Muốn chuyển hóa linh lực, người ta cần dùng Linh Diệp làm vật dẫn.

Đây là lý do Linh Diệp trở thành tiền tệ duy nhất có thể lưu hành ở cả ba tộc của thần giới. Chứ mỗi tộc vốn có một loại tiền tệ riêng, ở Thượng tộc là đồng Sich, ở Ma tộc là đồng Grub, ở Thú tộc là đồng Klaz.

"Anh từng đi qua hai tộc kia rồi?"

Thiên Y nghe Awangelon giải thích tới đây liền tò mò hỏi. Awangelon khẽ cười nói:

"Phải, đã từng. Về sau cô cũng có thể đi."

Thiên Y gật đầu, đương nhiên người chơi như cô có thể đi đến bất cứ đâu ở thần giới. Cô chỉ ngạc nhiên khi biết một NPC như Awangelon lại có sở thích du lịch đây đó. Cô gặp qua không biết bao nhiêu NPC trí tuệ cao, hệ thống không hề trói buộc, nhưng bọn họ luôn không muốn rời khỏi nơi sinh sống của mình. Rất kỳ lạ.

Sau đó Awangelon lại nói sơ về chức nghiệp ở thần giới.

Hóa ra người ở thần giới cũng có cơ hội mở khóa sáu chức nghiệp giống như người chơi. Nhưng bọn họ chỉ có thể chọn một chức nghiệp rồi tập trung tu luyện kỹ năng của chức nghiệp đó. Nếu cảm thấy không hài lòng và muốn chọn cái khác thì họ phải xóa bỏ toàn bộ quá trình trước đó và làm lại từ đầu. Chẳng ai có nhiều thời gian để tiêu tốn cả nên rất ít người thực hiện quy trình này.

Lại nói, hệ thống dành một chút ưu ái đặc biệt cho riêng từng tộc, vậy nên nếu người tộc nào lựa chọn chức nghiệp theo đúng sự phân chia thì quá trình tu luyện của họ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Chẳng hạn Thượng tộc là pháp sư và chiến sĩ, Thú tộc là dược sư và dã nhân, Ma tộc là thích khách và đả thủ.

Do lối tư duy hoàn toàn khác biệt với người chơi, người dân thần giới lại hiếm có ai chọn trở thành dược sư và thích khách.

Lý do không chọn dược sư là vì họ chỉ có một mạng, không thể hồi sinh vô tận giống như người chơi, cho nên dược sư đối với họ chỉ là một người biết chữa thương mà sức khỏe lại yếu ớt, luôn cần người bảo hộ. Chính vì vậy, người ở đây khi đi ra ngoài giết quái cũng thà mang nhiều thêm một phần dược phẩm chứ không muốn vác theo dược sư.

Giờ Thiên Y mới biết vì sao đám người lúc nãy lại hoảng sợ đến như vậy khi cô đánh cho họ chỉ còn một chút máu. Hóa ra họ có một mạng mà thôi, chết là hết, không sợ cũng không được.

Lý do không chọn thích khách là vì khả năng chịu đòn của thích khách quá kém, rất dễ chết yểu khi tu luyện ở cấp bậc thấp, trừ phi là người cực kỳ tài giỏi, có thể chịu đựng tu luyện vượt qua tầm trung thì lúc này thích khách mới trở nên lợi hại.

Chức nghiệp được người ở thần giới lựa chọn nhiều nhất là pháp sư. Bởi pháp sư là chức nghiệp duy nhất có thể điều động uy lực của pháp trận nhằm tiêu diệt số lượng lớn quái vật trên diện rộng.

Này khác với người chơi, vì người chơi sau khi thành công chuyển thần cách liền có thể học được tất cả kỹ năng của sáu chức nghiệp, không bị giới hạn.

Thật ra việc này có điểm lợi cũng có điểm hại. Người chơi vì có quá nhiều lựa chọn nên kỹ năng không tinh túy thâm sâu bằng người ở thần giới chỉ biết chuyên tâm phát triển một nhánh kỹ năng. Nhưng đổi lại người chơi có cơ hội tự mình sáng tạo kỹ năng mới, tiềm lực là vô hạn.

Thiên Y tò mò hỏi Awangelon:

"Anh là chức nghiệp gì?"

Awangelon khẽ cười đáp:

"Chiến sĩ."

Quên mất, lúc nãy vũ khí anh ta sử dụng là một thanh kiếm to bản. Cô yên lặng chuyển đề tài.

"Anh có thể nói qua một chút về kỹ năng cuộc sống không? Tôi biết rèn đúc nhưng lúc trước lại không thể sử dụng kỹ năng này để kiểm tra vật phẩm."

"À, cô đã hoàn thành phần kiến thức cơ bản chưa?"

"Ý anh là mãn cấp?"

"Đúng vậy."

"Đã hoàn thành."

"Vậy cô cần tới hiệp hội thợ nghề, nhờ một người đã đạt tới thần cấp ba sao đóng dấu xác nhận là có thể bắt đầu tu luyện thần cấp."

Thiên Y nhớ lại, hồi ở đảo Vân Viễn, chỉ có kỹ năng chế dược và kỹ năng may vá của cô là được sư phụ giúp chuyển sang thần cấp. Hóa ra không phải vì lúc đó cô không đủ điểm thân thiện với các sư phụ khác mà là vị những người kia chưa đạt tới thần cấp ba sao, không thể giúp cô xác nhận.

"Tôi có thể tới hiệp hội thợ nghề ở bất cứ đâu à?"

"Phải. Nhưng tôi kiến nghị cô nên đến hiệp hội ở các thành phố lớn, như vậy thì xác suất gặp được người mang thần cấp ba sao mới cao."

"Tôi biết rồi. Cám ơn anh."

"Cô có bao nhiêu kỹ năng cần đóng dấu? Chỗ tôi có quen biết vài người, có thể nhờ được."

"Sáu."

"Khụ.."

Awangelon ho sặc sụa.

"Cô học gần hết sao?"

Thiên Y bẽn lẽn cười.

"Thật ra tôi đã học hết toàn bộ tám kỹ năng cuộc sống. Nhưng chế dược và may vá của tôi chuyển thần cấp rồi, không cần nhờ xác nhận nữa."

"À, thế cô có thể thành công chế ra dược phẩm bao nhiêu sao?"

"Năm sao."

Awangelon khẽ run, suýt chút đánh rơi ly nước trong tay. Đây là lần đầu tiên anh ta tỏ vẻ thất thố như vậy.

"Năm.. năm sao?"

"Ừm.. chẳng lẽ lạ lắm à?"

Awangelon hít sâu một hơi rồi mới bình tĩnh đáp:

"Hiện giờ, số sao thành công cao nhất là bảy. Chỉ có một người đạt được. Thành công làm ra vật phẩm sáu sao là năm người. Thành công làm ra vật phẩm năm sao là mười ba người, trong đó chỉ có hai chế dược sư, còn lại đều là thợ rèn."

Thiên Y chớp mắt nghĩ thầm, tưởng chỉ ở nhân giới thôi, không ngờ cô là hàng hiếm ở thần giới luôn nè.

Hai mắt Thiên Y lóe lên, ngoắc ngoắc tay, gọi Awangelon tới gần rồi nói nhỏ:

"Tôi có một viên thuốc hồi máu, cấp cao tinh phẩm năm sao. Anh giúp tôi bán nó với giá cao, tôi sẽ chia 5% hoa hồng cho anh, thế nào?"

Hai mắt Awangelon lóe lên, trầm tĩnh nói:

"Có thể."

Thiên Y không định dừng chân ở một nơi quá lâu. Nhưng vì chuyện này mà cô quyết định ở lại Nadir thêm một ngày nữa. Awangelon mời cô về trang viên của anh ta nên cô không cần tốn tiền mướn phòng trọ.

Awangelon đưa cô về, sắp xếp chỗ ở cho cô xong liền rời đi, anh ta cần chuẩn bị cho buổi đấu giá.

Thời gian ở thần giới khác với thời gian ở nhân giới. Thời gian ở nhân giới đi theo thời gian ngoài đời thực, nghĩa là một ngày trong cuộc sống của NPC nhân giới bằng với một ngày của người chơi ngoài đời thực. Còn thời gian ở thần giới lại chênh lệch với tỷ lệ 18/24. Một màu của thần lộ tồn tại trong hai tiếng mà nó có tổng cộng chín màu nên một ngày của ở thần giới chỉ có mười tám tiếng, hoặc là nói một tiếng ngoài đời thực sẽ bằng bốn lăm phút ở thần giới.

Thiên Y nằm trong phòng thả lỏng một chốc mới nhớ tới vụ đóng dấu xác nhận kỹ năng. Vậy là cô bảo Tiểu Bạch ngoan ngoãn ở lại trang viên, còn cô thì cưỡi đà ngỗng đi tới hiệp hội thợ nghề.

Gọi là hiệp hội thợ nghề nhưng vào tới nơi Thiên Y mới thấy, người ở đây vẫn chỉ tập trung học rèn đúc và chế dược, các kỹ năng khác rất hiếm người chịu khó luyện tới cấp ba sao.

Cho nên lần này Thiên Y cũng chỉ xác nhận được thêm kỹ năng rèn đúc.

Nhân viên hiệp hội vui vẻ giúp cô hoàn thành công đoạn xác nhận, sau đó hỏi:

"Xin hỏi bạn muốn mua dụng cụ loại nào?"

Muốn rèn luyện kỹ năng thần cấp, người ta còn cần tới sự hỗ trợ của dụng cụ cấp thần, kiểu như mấy cái lồng kính mà Thiên Y nhìn thấy ở tiệm rèn lần trước.

"Có bao nhiêu loại?"

"Có ba loại, bằng đất nung, bằng kim loại và bằng kính."

"Giá bán thế nào?"

"Lần lượt theo thứ tự là 50 Linh Diệp, 100 Linh Diệp, và 300 Linh Diệp. Tôi kiến nghị bạn mua loại bằng kính. Độ chính xác cao tới 99.99% hơn nữa còn có thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức."

Thiên Y từng nhìn thấy thợ rèn dùng loại bằng kính ở làng Ardor nên hoàn toàn tin tưởng lời nói này.

"Được, tôi mua loại bằng kính. Vậy còn khuôn đúc?

"Cũng có ba loại, bằng đất nung, bằng kim loại và bằng kính. Giá lần lượt là 25, 50 và 150 Linh Diệp."

"Tôi lấy loại bằng kính. Sẵn tiện tôi còn muốn mua dụng cụ cho thợ may. Xin hỏi chúng có loại nào?"

"Thợ may có máy khâu, máy quay và máy dệt."

"Có chỗ nào khác nhau sao?"

"Máy khâu chỉ dùng để may trang phục với kích cỡ nhỏ và vừa. Máy quay có thể đan ra bất kỳ thứ gì nhưng cần dùng tới lực tay. Máy dệt là bản nâng cấp của máy quay, không còn yêu cầu lực tay nữa."

"Còn giá bán?"

"Lần lượt theo thứ tự là 100 Linh Diệp, 200 Linh Diệp, và 300 Linh Diệp."

Thiên Y hít sâu một hơi, quyết định:

"Tôi lấy máy dệt."

Sau đó Thiên Y đưa cho cô ta 750 Linh Diệp rồi nhận về ba phần dụng cụ cấp thần.

Trên đầu nhân viên nữ liền hiện cái tên Rehyla. Cô ấy mỉm cười thân thiện nói:

"Cám ơn đã chiếu cố. Không biết bạn còn cần mua dụng cụ của thợ nghề nào nữa không?"

"À, tôi từng được tặng lò luyện đan và ấm sắc thuốc. Không biết chế dược sư còn dùng dụng cụ nào khác hay không? Hoặc là dụng cụ với chất liệu tốt hơn?"

"Có thể cho tôi xem dụng cụ của bạn không?"

Thiên Y lấy lò luyện đan và ấm sắc thuốc ra. Rehyla gật đầu bảo:

"Đây đã là dụng cụ cấp thần tốt nhất rồi. Nhưng tôi kiến nghị bạn mua thêm chày giã thuốc. Dùng chày giã thuốc chuẩn bị dược liệu trước khi luyện chế sẽ giúp gia tăng số lượng thành phẩm từ 10% đến 20%."

Thiên Y sáng mắt. Hiện giờ cô đã thu về từ 5% đến 20% thành phẩm phụ trội. Nếu cộng thêm hiệu quả phụ trội đến từ chày giã thuốc, chẳng khác nào cô luyện dược một lần liền luyện gần gấp rưỡi người khác.

"Giá bao nhiêu?"

"Không mắc. Chỉ có 50 Linh Diệp."

"Được. Tôi mua."

Rehyla cười tươi như hoa. Không phải ngày nào Rehyla cũng gặp một vị khách hàng chịu chi như Thiên Y.

Trả xong 800 này, trong túi Thiên Y còn lại 1,191 Linh Diệp và 764 đồng Sich, mà đây mới là ngày thứ hai cô tới thần giới thôi. Sau này nếu cô còn muốn xác nhận toàn bộ năm kỹ năng cuộc sống khác, cần tốn thêm một mớ tiền mua dụng cụ nữa. Nghĩ thôi đã thấy sầu.

Thiên Y trở về trang viên, ăn một bữa no căng, xoa đầu an ủi Tiểu Bạch rồi đăng xuất.

Zen gặp cô liền chuyển lời dùm Gilbert. Anh ấy tưởng cô vì chuyện hai người chia tay mà chặn luôn tin nhắn. Sau khi biết cô đi thần giới thì Gilbert bảo cô tự mình cẩn thận.

"Quai Quai, Gilbert còn nói có một người nhờ anh ấy gửi lời chào hỏi tới cậu nữa. Một vị thích khách. Anh ấy bảo tớ nói như vậy là cậu sẽ hiểu."

"À.."

"Ai vậy?"

Thiên Y nhìn Zen, nhoẻn miệng cười.

"King."

Zen trợn trắng mắt.

"Ai cơ?"

"King."

Zen nhào qua bóp cổ Thiên Y.

"Cậu biết King mà không nói cho tớ hả? Cũng không giới thiệu cho tớ làm quen. Cái đồ bạn bè plastic này.."

Thiên Y cười haha.

"Tớ có kết bạn được đâu. Tớ bị nắm cổ đi làm linh vật cho đại thần chạy hằng ngày đó chứ."

"Nhưng King gửi lời hỏi thăm kìa.. đâu giống không thân.."

Thiên Y xoa cằm.

"Chắc tại lần trước tớ sùng bái và khen ngợi anh ấy dữ lắm nên anh ấy mới nhớ tớ đó."

"Cậu sùng bái thế nào?"

"Tớ muốn quỳ xuống bái anh ấy làm sư phụ á. Tiếc là Thần Thoại không có cơ chế thầy trò."

"Xời.. xếp hàng đi, trong mười người chơi thì hết tám người muốn bái ảnh làm sư phụ rồi."

"Haha.."

Thiên Y và Zen còn tán láo thêm một lúc nữa mới chịu đi ngủ.

Năm học mới đã bắt đầu, công việc làm hướng dẫn viên cho hội sinh viên của Thiên Y tạm dừng. Nhưng nhờ hội sinh viên giới thiệu, Thiên Y chạy qua làm thêm cho phòng y tế của trường. Dĩ nhiên cô không chăm lo vụ thuốc men của sinh viên, cô chỉ giúp phòng y tế kiểm tra và lưu trữ các thể loại giấy tờ liên quan.

Thật ra toàn bộ công việc bên phòng y tế cần mướn người có chuyên môn. Nhưng nhà trường đang tiết kiệm chi phí nên mới có chuyện mướn sinh viên làm thay công việc giấy tờ này.

Người ta chỉ yêu cầu Thiên Y hoàn thành sắp xếp toàn bộ hồ sơ bệnh án của ngày hôm trước, cho nên cô có thể đi làm vào buổi chiều muộn hoặc buổi sáng sớm.

Do có thói quen dậy sớm nên sau khi tập thể dục buổi sáng xong là cô chạy qua phòng y tế. Cô thường hoàn thành phần việc của mình trước khi nhóm bác sĩ tới lúc 10 giờ sáng. Sau đó cô đi ăn chút gì rồi sẽ lên lớp cho tới tận hơn năm giờ chiều mới trở về nhà trọ.

Thời gian chơi game của Thiên Y vẫn rất quy củ, từ 6 giờ tới 9 giờ tối. Sau 9 giờ, Thiên Y sẽ ôm máy tính học thêm hoặc chuẩn bị bài một chút. Dạo này Thiên Y thường đi ngủ lúc 11 giờ khuya.

Hôm sau, lúc Thiên Y vào, buổi đấu giá đã chuẩn bị xong. Awangelon bảo cô cần làm thêm một việc nữa, đó là xác nhận quyền chủ sở hữu lên viên thuốc, như vậy nó mới có thể chuyển nhượng sang tay một cách hợp pháp. Nếu không nó sẽ bị xem là bánh quy cục kẹo bên đường, ai lụm thì người đó hưởng.

"Làm cách nào để xác định quyền sở hữu?"

"Dùng ma pháp đóng dấu lên đồ vật là được. Các giao dịch liên quan về sau cũng sẽ được ghi nhận lại."

Thiên Y gật đầu xem như đã hiểu, này giống như nghệ sĩ ký tên lên tác phẩm của mình.

Cô mở giới chỉ, lấy ra một viên thuốc có khắc năm sao, dùng ma pháp rồi ấn dấu vân tay vào, đỡ suy nghĩ.

Hệ thống >> Chúc mừng người chơi MindOfSky thành công mở khóa tính năng quyền sở hữu. Người chơi có thể sử dụng tính năng này lên bất kỳ vật gì đặt trong balo.

Ủa, không có khen thưởng. Chẳng lẽ chỉ có lúc mở khóa tính năng đầu tiên mới khen thưởng à? Hệ thống đúng là keo kiệt.

Sau khi Thiên Y xác định quyền sở hữu, ở dòng giới thiệu công dụng của viên thuốc xuất hiện thêm một dòng chữ: "Người chế tạo và sở hữu đầu tiên: MindOfSky"

Theo lời Awangelon giải thích thì hiện giờ không ai có thể sử dụng viên thuốc này nếu không phải thông qua giao dịch hợp pháp hoặc không phải do Thiên Y tự tay đút vào miệng.

"À, lời khuyên chân thành, cô nên đóng dấu xác nhận quyền sở hữu lên mọi thứ có giá trị trong balo."

"Ủa vì sao?"

"Ở thần giới, người ta có thể cách không cướp vật. Thần trộm ở đây có thể thông qua một trận pháp để mở cổng không gian nhìn vào balo của người khác và lấy đi bất cứ thứ gì chưa ấn dấu."

Thiên Y thở ra một hơi, may mắn là hai hôm nay cô không đụng trúng tên trộm nào, chứ tính ra trên người cô có rất nhiều báu vật á.

Nghe theo lời khuyên của Awangelon, Thiên Y bắt đầu soạn lại mọi thứ trong balo.

Cô cảm thấy thứ gì của cô cũng đáng giá hết, vậy là cô quyết định cất hết mọi thứ vào giới chỉ. Bởi vì giới chỉ cần đọc một câu thần chú mới có thể mở ra, này giống như khóa mật mã. Bọn trộm nếu muốn phá thần chú trên giới chỉ, cấp bậc kỹ năng rèn đúc của chúng phải cao hơn cô. Hiện giờ kỹ năng rèn đúc của Thiên Y mới lên cấp thần thôi nhưng như vậy đã đủ cao hơn rất nhiều người rồi.

Thiên Y để lại duy nhất túi tiền Sich trong balo, dù sao cô thường xuyên dùng đến. Mà tiền Sich thì cô không thể đóng dấu sở hữu, bởi theo mặc định thì toàn bộ tiền Sich đều thuộc sở hữu của thần vương. Thiên Y không bận tâm, tiền Sich không có mấy giá trị trong mắt cô, mất cũng không tiếc.

Buổi đấu giá diễn ra rất thuận lợi.

Lúc cô nghe Awangelon thông báo giá khởi điểm là 1k Linh Diệp, cô muốn xỉu ngang luôn.

Một viên đá hệ pháp cấp 1 có giá 100 Linh Diệp, viên thuốc của cô quý hơn 10 lần á?

Awangelon giải thích, bởi vì nếu khắc sao thất bại, vật phẩm sẽ bị tiêu hủy, cho nên bình thường người ở đây cũng không dám mạo hiểm khắc sao lên vật phẩm quá quý giá. Bình thường người ta chỉ dám khắc sao lên trung cấp tinh phẩm hoặc cấp cao hạ phẩm. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một viên thuốc cấp cao tinh phẩm đã khắc thành công năm sao. Trị số của viên thuốc này là hồi phục 75% máu ngay lập tức. Đây chẳng khác nào có được một mạng sống thứ hai. Giá trị của nó là không thể bàn cãi.

Cuối cùng bọn họ bán viên thuốc với giá 10k Linh Diệp.

Thiên Y chợt nhớ, người chơi đã từng bỏ ra 200k Linh Diệp chỉ để mua một bản vẽ pháp trận phòng ngự. Cho nên thật ra một viên thuốc cấp thần được mua với giá 10k cũng là chuyện bình thường.

Thiên Y lại không biết, Linh Diệp ở thần giới chỉ tới từ việc giết quái, số lượng không tính là nhiều. Trong khi người chơi ở nhân giới có cơ hội đánh tháp canh, trung bình một người có thể kiếm được 1k5 mỗi tuần. Người chơi lại không biết tiêu xài Linh Diệp vào chuyện gì khác ngoài việc mua hàng ở chỗ thương nhân thần bí.

Thật ra thương nhân thần bí là pháp sư dưới trướng thần vương. Ông ta được cử sang nhân giới chính là để thu thập Linh Diệp từ tay người chơi rồi mang vào thần giới tiêu thụ.

Hiện tại giá trị của Linh Diệp còn cao ngất ngưỡng. Về sau, khi người chơi tràn vào thần giới, ai cũng mang theo số lượng lớn Linh Diệp trong người, ai cũng vung tay tiêu xài không thèm suy nghĩ, khiến cho giá trị của nó rơi vào tình trạng lạm phát, rơi thẳng một đường xuống đáy cốc.

May mà Sylka không mang Linh Diệp vào thương thành, người chơi không thể dùng tiền thật để mua. Số lượng Linh Diệp bổ sung vào game vẫn chỉ tới từ việc giết quái ở thần giới hoặc hoàn thành nhiệm vụ tháp canh ở nhân giới nên dần dần giá trị của nó cũng ổn định lại.

Về sau nữa, khi người chơi biết được công dụng thực sự của Linh Diệp thì lúc này giá trị của nó mới tăng trở lại mức cao như thuở đầu.

Thiên Y chuyển cho Awangelon 500 tiền hoa hồng, cô còn lại 9k5 Linh Diệp.

Awangelon còn muốn giữ cô lại nhưng cô nhất quyết từ chối.

Cô muốn tới thần cung, một là để giám định, hai là để làm nhiệm vụ.

Sau khi biết chỗ tốt của hệ pháp, cô nôn nóng muốn được giám định ngay.

Nếu không phải việc giám định này chỉ có thể thực hiện ở thần cung, cô sẽ chẳng từ chối ý tốt của Awangelon.

Sau đó Awangelon giới thiệu ba người giúp cô xác nhận ba kỹ năng cuộc sống khác là câu cá, nuôi trồng và đào khoáng. Ngoại trừ thợ rèn thì Nadir chỉ có thêm ba người thợ cấp thần ba sao này nữa thôi.

Thiên Y không thể đòi hỏi nhiều hơn được.

Awangelon còn dựa vào kinh nghiệm du lịch phong phú mà đưa ra một lời khuyên cực kỳ hữu dụng.

"Nếu cô muốn tới thần đô nhanh nhất có thể, vậy nên tránh đi đường lớn."

"Tại sao?"

"Cô mang theo một con thần thú bên mình, ở làng thì còn đỡ, hiếm người đủ cấp bậc để nhìn thấu nguyên hình của nó, nhưng tới bất kỳ thành trấn nào cũng sẽ có rất nhiều hiệp sĩ cấp cao, thậm chí là chiến sĩ. Bọn họ đều có thể nhìn thấu nó. Cô sẽ khiến người ta chú ý, rất nhiều chuyện phiền phức không tìm cũng sẽ tới."

Lời nói này của anh ta rất có đạo lý.

"Nhưng tôi cần tìm chỗ nghỉ qua đêm, ở bên ngoài không an toàn."

"Không đúng. Cô có thể an toàn ngủ ở bên ngoài nếu biết sử dụng vật phẩm thích hợp."

"Là thứ gì?"

"Túi dơi."

Túi dơi là túi ngủ ngoài trời làm từ cánh và da của quái dơi. Nếu ngủ trong túi dơi, người chơi sẽ không bị trừ điểm thể lực.

"Bao nhiêu tiền? Mua ở đâu?"

"À, cô sẽ không thể tìm thấy túi dơi ở thành Nadir. Nó là sản phẩm độc quyền của lão thợ may ở làng Sheath. Cô phải tới gặp lão, đưa đủ nguyên liệu, trả đủ tiền công thì lão mới may cho cô."

"Làng Sheath ở đâu?"

Awangelon vẽ cho cô một bản đồ bằng tay cực kỳ trừu tượng. Tụ chung, từ thành Nadir, cô đi một quãng không xa lắm sẽ tới. Để không chậm trễ thời gian, cô chào tạm biệt Awangelon rồi lên đường ngay.

Lúc này cô chọn cưỡi Tiểu Bạch.

Bay ra khỏi địa phận của thành Nadir về hướng đông bắc, qua một chốc cô liền nhìn thấy núi Sừng.

Gọi là núi Sừng vì nó có hình dạng giống một cặp sừng và đây là địa bàn của quái dơi.

Theo lời Awangelon thì cô nên giết quái dơi tụ tập trên đỉnh nhọn của ngọn núi. Chất liệu da và cánh của loài dơi này sẽ giúp cô may được một cái túi dơi tốt nhất.

Awangelon lại quên cảnh báo cô một chuyện, bọn quái dơi luôn tấn công theo bầy.

Lần đầu tiên cô và Tiểu Bạch đánh vào hang liền bị một đàn dơi bay ra tấn công tới tấp, may mà bọn cô chạy nhanh và đàn dơi không máu chiến đến nỗi quyết đuổi cùng giết tuyệt.

Sau đó cô nghiệm ra cách thức có thể giết chết đám quái này.

Cô lùa đà ngỗng đi vào trong hang, bởi vì chỉ cần có vật sống xuất hiện là đàn dơi sẽ từ trên trần động ùa xuống tấn công và đuổi đánh sinh vật kia ra khỏi hang. Vừa ra khỏi hang một đoạn là đàn dơi sẽ bay ngược trở về. Mà tốc độ ùa ra tán vào của đàn dơi không đồng nhất, có con chậm có con nhanh.

Thế là Thiên Y lợi dụng điểm này. Cô và Tiểu Bạch núp bên ngoài hang, canh giết từng con dơi lạc đàn.

Đà ngỗng đi vào trong hang chưa được bao lâu thì Thiên Y sẽ đọc lệnh triệu hồi, cho nên tổn thương mà nó phải chịu mỗi lần đều rất thấp.

Trên đỉnh núi Sừng có hai hang động nằm đối diện nhau. Một bên là dơi cánh mỏng cấp 113 và một bên là dơi mắt mù cấp 114.

Thiên Y và Tiểu Bạch hợp tác giết đủ 54 quái dơi loại thường (chúng không có quái tinh anh), thu về 51 Linh Diệp, 19 mảnh vật phẩm và 35 đồng Sich. Tiểu Bạch cũng thuận lợi thăng lên cấp 78.

Thiên Y xoa đầu Tiểu Bạch.

"Chà, ngày mai đánh thêm một đợt quái nữa là ngươi có thể nói chuyện rồi."

[Mật] Sủng vật Tiểu Bạch: đúng vậy chủ nhân.

Từ trên đỉnh núi, Thiên Y cưỡi Tiểu Bạch bay xéo về hướng thần lộ, qua một mặt hồ và một cánh rừng nhỏ liền trông thấy làng Sheath mà Awangelon đã nhắc tới.

Làng Sheath lớn hơn làng Ardor một chút. Dân nơi này không thật thà dễ mến như dân làng Ardor.

Cô vừa xuất hiện trong làng Sheath liền gặp ngay một đám đông vây quanh lôi kéo chào mời mua bán đủ thứ. Sau khi cô xua tay từ chối tất cả, đợi bọn họ tản ra, cô liền phát hiện toàn bộ tiền Sich trong balo đã biến mất.

Lần này đúng là gặp thần trộm rồi.

Thiên Y xoa trán cười khổ, giờ muốn dùng tiền mua chuộc thông tin cũng không có.

Thiên Y đành cưỡi Tiểu Bạch nghênh ngang đi dạo một vòng quanh làng, thử dùng mắt thường nhìn xem có thể đoán ra ai là lão già thợ may cấp thần hay không.

Awangelon không miêu tả ngoại hình của lão thợ may vì lão ta thích chơi trò dịch dung, không ai biết bộ mặt thật của lão cả. Nhưng có một điểm Awangelon chú ý được là lão ta thích chống gậy.

Người chống gậy ở làng Sheath không tới một trăm thì cũng phải năm chục. Thiên Y nhìn mà choáng luôn.

Thiên Y quyết định tạt qua tiệm rèn.

Các mảnh vật phẩm rơi ra từ quái, tùy phương pháp sử dụng mà người ta có thể đúc ra trang bị, may thành trang phục hoặc chế tạo đồ dùng.

Thiên Y cần tìm thợ may, nhưng có thể cô sẽ dò hỏi được thông tin từ thợ rèn.

Lúc nãy cô đã tự mình thực hiện phép xem thử, cho nên cô đã biết trong 19 mảnh vật phẩm có 10 mảnh da thường, 5 mảnh cánh thường và 4 mảnh cánh quý.

Ở trong tiệm rèn, cô gặp một ông chú dáng người cao to vạm vỡ ngồi sau quầy hàng, cất giọng ồ ồ.

"Cần gì?"

"Tôi là thợ rèn vừa lên cấp, cần tu tập, hiện tại đang có trong tay một số vật phẩm nhưng không biết nên dùng chúng thế nào mới tốt. Có thể nhờ ông cho một ít lời hướng dẫn không? Tôi sẽ trả phí."

Ông chú liếc mắt nhìn Thiên Y, hỏi:

"Bao nhiêu?"

"Một Linh Diệp."

Cô vừa nói vừa rút ra một lá Linh Diệp.

Bây giờ cô chỉ có thể dùng Linh Diệp. Nhưng đưa ra một cái giá cao thế này sẽ dễ lung lay lòng người hơn.

Không ngoài dự đoán, ông chú lập tức đứng lên, nhanh tay bỏ lá Linh Diệp vào ống tay áo, khẽ hất cằm bảo:

"Thứ gì đâu?"

Thiên Y lại lôi từ trong giới chỉ ra 5 mảnh cánh thường và 4 mảnh cánh quý.

Sau khi người đàn ông bỏ tiền vào túi, trên đầu ông ta liền hiện lên cái tên Simin, ông ta khẽ xoa cằm.

"Chỉ có một loại, còn ít thế này thì không đủ để đúc trang bị. Dùng may vật dụng còn được."

"À.. thế ông có biết thợ may lành nghề nào ở gần đây không? Tôi không muốn phí phạm đám vật phẩm này."

"Nếu ngươi chịu chi như vậy, không bằng tìm người giỏi nhất đi."

"Là ai?"

"Lão già Burgic. Nhưng lão không có chỗ ở cố định."

Nói xong, Simin nhìn ra đường, gọi một thằng nhóc vừa chạy vụt qua.

"Ê Gotos!"

Thằng nhóc chạy vòng lại.

"Chuyện gì?"

Simin ném một đồng Sich cho nó, bảo:

"Gọi lão Burgic tới đây. Bảo với lão có vụ làm ăn."

Thằng nhóc chộp lấy đồng tiền, quay đầu liền chạy.

Qua chừng mười phút, một lão già chống gậy lọm khọm đi vào tiệm rèn.

"Simin, vụ làm ăn gì đấy?"

Simin đưa tay chỉ vào Thiên Y.

"Khách hàng muốn may túi dơi. Chi sộp lắm nhé."

Thiên Y khẽ đỏ mặt, không ngờ ông chú trung niên liếc mắt liền biết mục đích dò hỏi thông tin của cô.

Lão Burgic nhìn Thiên Y, khẽ nheo mắt.

"Một túi một ngàn Linh Diệp. Trả nổi không? Trả nổi thì đưa nguyên liệu đây."

Thiên Y bĩu môi:

"Đấy là giá thành phẩm. Còn đằng này tôi ra toàn bộ nguyên liệu, không thể là giá đó được."

Simin ngửa cổ cười haha.

"Người ta là có chuẩn bị mà tới đấy. Ông đừng thách giá cao quá."

Lão Burgic hừ lạnh một tiếng.

"Được rồi tám trăm."

Thiên Y bắt đầu trả giá:

"Năm trăm."

"Bảy trăm."

"Bốn trăm."

"Sáu trăm."

"Ba trăm."

"Cái gì? Năm trăm, chắc giá, không thể xuống thấp hơn nữa."

"Năm trăm. Thành giao."

Thiên Y cười toe. Lão Burgic lúc này mới ngẫm lại rồi giận điên lên.

"Ngươi.. Ngươi.."

Thiên Y hòa hoãn.

"Được rồi. Tôi sẽ không chèn ép ông quá. Đây là toàn bộ vật phẩm rơi ra từ quái dơi mà tôi có. Tôi cần một cái túi dơi, loại tốt nhất. Vật liệu dư còn lại sẽ là của ông hết. Thế nào?"

Lần này Thiên Y lấy hết 19 mảnh vật phẩm ra. Theo lý thuyết thì ông ta chỉ cần 5 mảnh cho mỗi loại, ở đây Thiên Y có tới 19 mảnh, gần gấp đôi số lượng.

Lão Burgic nhìn đám vật phẩm trên mặt quầy, hai mắt sáng lên.

"Nói vậy còn được."

"Ông mất bao lâu để may xong một chiếc túi dơi?"

"Hai phút.'

Sau đó lão Burgic dùng 4 mảnh cánh quý và 5 mảnh da thường để may chiếc túi loại quý cho Thiên Y, lại dùng 5 mảnh cánh thường và 5 mảnh da thường may thiêm chiếc túi thứ hai loại thường.

Lão Burgic và Thiên Y làm ngay một cuộc giao dịch tại chỗ, một tay trao hàng một tay nhận tiền.

Khi cất chiếc túi thứ hai vào túi, lão Burgic nhìn Thiên Y rồi nói:

"Nể tình chiếc túi này đấy.."

Rồi ông ta gọi một đứa nhóc đang chơi giỡn bên ngoài, bảo nó kêu Dogok trả lại túi tiền cho cô.

Thiên Y ngạc nhiên mở to mắt nhìn lão, không ngờ lão thợ may này có uy ở làng Sheath như thế.

Lát sau, thằng nhóc cầm một túi tiền chạy vào đưa cho lão Burgic. Lão chuyển qua cho Thiên Y.

"Của ngươi đấy. Kiểm tra xem."

Trong túi còn 476 Sich, bằng một nửa số tiền lúc trước, nhưng Thiên Y không muốn so đo, cười nói:

"Đủ rồi. Cám ơn ông."

Ra khỏi tiệm rèn, Thiên Y lập tức cưỡi Tiểu Bạch rời đi. Cô không nghĩ tới chuyện qua đêm ở làng Sheath.

Thiên Y không bay dọc theo thần lộ mà bay cách nó gần năm mươi dặm, hầu như không còn bay ngang thành trấn hay làng mạc nào nữa. Rồi cô phát hiện một cách để nhận biết lúc nào thì uy lực của pháp trận trên thần lộ yếu đi. Đó là khi cô nhìn thấy quái vật mon men rời khỏi rừng rậm, tiến gần khu vực sinh sống của người dân.

Những lúc như thế, cô và Tiểu Bạch sẽ dừng chân nghỉ lại ở bìa rừng. Cô sẽ treo túi dơi lên cây, chui vào bên trong đăng xuất. Tiểu Bạch sẽ nằm trên chạc cây đợi cô trở lại.

Ngày hôm sau, trong lúc bay ngang một đồng cỏ, Thiên Y và Tiểu Bạch đáp xuống săn giết quái sư.

Cô tưởng cấp bậc của chúng phải cao lắm, không ngờ cũng chỉ là cấp 109 thôi. Hơn nữa chúng chỉ có năm con quái thường và một quái tinh anh.

Tiểu Bạch mặc dù là cấp 78 nhưng chỉ số thuộc tính của nó ngang ngửa quái thường cấp 160. Mà theo lời Awangelon đã nói, cấp bậc cao nhất của quái ở nơi này chỉ mới tới cấp 150. Cho nên cô và Tiểu Bạch không hề sợ hãi, gặp quái loại nào cũng cứ bình tĩnh mà giết, trừ phi bị đánh hội đồng như kiểu quái dơi, hoặc trừ phi đụng phải boss, chứ không thì bị quần công vài ba con vẫn trụ được tới cùng.

Sau khi giết đủ 24 con quái sư trên khắp đồng cỏ, Tiểu Bạch lên cấp 80, mở khóa chức năng nói chuyện.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi nói vài tiếng ta nghe nào."

"Chủ nhân.."

"Áu áu.."

Giọng nói của Tiểu Bạch không trong trẻo non nớt mà lại trầm ấm chững chạc, nghe phê cực kỳ.

Thiên Y mở bảng điều khiển của Tiểu Bạch ra nhìn, không ngờ kỹ năng của nó xuất hiện thêm hai cái là Sói Tru và Sói Hét. Đọc phần giới thiệu mới biết, Sói Tru mở khóa khi sủng vật đạt cấp 60 và trung thành đạt 100%. Lần trước khi độ trung thành đạt 100% thì kỹ năng này đã mở nhưng lúc đó Thiên Y không để ý, rồi sau đó độ trung thành tuột xuống nên cô cũng không biết. Còn kỹ năng Sói Hét mở khóa khi sủng vật đạt cấp 80.

Hiện giờ, ba kỹ năng tấn công của Tiểu Bạch là Sói Cào, Sói Gầm và Quần Công đều đã lên cấp 3, ba kỹ năng khác là Tự Vệ, Sói Tru, Sói Hét thì vẫn còn cấp 1.

Sẵn số dư kinh nghiệm khá nhiều, Thiên Y nâng cấp toàn bộ kỹ năng thường dùng của mình lên cấp 5 luôn. Cộng thêm hai kỹ năng hút máu vừa mở khóa thì hiện tại cô thường dùng mười ba kỹ năng.

Riêng chỉ số của Tiểu Bạch thì hiện giờ như sau.

Tên: Tiểu Bạch

Chủng loại: Sói

Chức nghiệp: Sủng Vật

Độ trung thành: 100%

Cấp: 80 (126,431,741 / 145,396,503)

>> Chỉ số chính

Huyết lượng: 29,000 (+4000) (+290)

Ma pháp: 10,500 (+1800) (+105)

Thể lực: 1,700 (+597) (+17)

>> Chỉ số phụ

Công: 520 (+1,441) (+5)

Thủ: 0 (+391)

Chuẩn: 180 % (+67%) (+2)

Bạo: 100 % (+90%) (+1)

Nhanh: 900 (+329) (+9)

Né: 100 (+657) (+1)

Ma pháp kháng: 500 (+1,800) (+5)

Vật lý kháng: 500 (+1,500) (+5)

>> Điểm tổng lực: 171,336

Ngoại trừ bộ giáp làm từ vảy rồng và bốn trang sức cấp cao thì cô còn chưa trang bị vũ khí cho Tiểu Bạch nữa.

Cô đã có bản vẽ vũ khí cho sủng vật, chính là phần thưởng sau khi hoàn thành phó bản đơn cấp 20 cuồng hóa, nhưng tới nay cô còn chưa bắt tay vào làm.

Theo sách hướng dẫn, vũ khí cho sủng vật không những phải hợp chất liệu mà còn phải hợp mệnh.

Ban đầu cô không biết "mệnh" này là mệnh gì, sau khi vào thần giới cô mới biết.

Awangelon bảo Tiểu Bạch của cô là thần thú, từ lúc sinh ra đã mở khóa hệ pháp. Lang là hệ phong, hoặc là nói mệnh của Tiểu Bạch là mệnh phong.

Giống như người chơi có thể dùng Linh Diệp để tu luyện nâng cao chỉ số cơ bản, thần thú cũng có thể. Có điều thần thú là dùng đá hệ pháp chứ không phải Linh Diệp. Thiên Y thử đưa cho Tiểu Bạch viên đá hệ phong cấp 3 mà cô giữ trong balo, nó hấp thu được thật, mặc dù chưa thấy chỉ số có biến đổi gì.

Theo lời Awangelon, vũ khí hợp mệnh thần thú nghĩa là khi cô rèn đúc vũ khí cho Tiểu Bạch, cô phải sử dụng đá hệ phong làm vật dẫn.

Thiên Y có duy nhất một viên đá hệ phong, đã đưa cho Tiểu Bạch "ăn". Mà đá hệ pháp cực kỳ quý giá, đừng nói là ở nhân giới, ngay cả ở thần giới cũng rất khó tìm. Awangelon không biết tìm đá hệ pháp ở đâu. Số lượng ít ỏi đá hệ pháp xuất hiện ở thần giới từ trước tới nay nghe nói toàn bộ đều là hàng trao đổi từ nhân giới.

Thiên Y cảm thấy việc tăng cao chỉ số cơ bản cùng chế tạo vũ khí cho Tiểu Bạch sao mà khó khăn quá, thôi tạm thời cứ bỏ qua trước đã.

Thiên Y và Tiểu Bạch tiếp tục tiến về thần đô.

Ngày hôm sau bọn họ tới làng Zorenshite, chính là ngôi làng giáp ranh trên đỉnh bắc, cuối làng là cổng truyền tống trận. Bởi vì đây là cửa ngõ duy nhất đi vào thần đô cho nên ngôi làng này phát triển thịnh vượng hơn rất nhiều thành trấn lớn. Còn vì sao nó không lên được cấp thành là do các chiến sĩ một khi tới được đây đều sẽ lựa chọn đi vào thần đô, tranh thủ xin việc với thần cung, không ai chịu ở lại làm thủ hộ cho nơi này cả. May mắn nơi này luôn có rất nhiều hiệp sĩ cùng chiến sĩ đang tạm trú hoặc đang đi ngang qua, độ an toàn của nó cao ngang ngửa thần đô.

Thiên Y không vào làng. Càng là nơi có nhiều cao thủ thì càng có nhiều người dòm ngó Tiểu Bạch của cô. Sau khi vào thần đô thì cô không cần lo lắng nhiều như vậy nữa. Thần đô có luật lệ nghiêm cẩn và thủ vệ giữ gìn trật tự, không ai dám ở ngay dưới mí mắt thần vương làm càn làm bậy.

Cô và Tiểu Bạch bay thẳng tới tận rìa biên giới, sau đó từ rìa biên giới bay ngang một đoạn, lại vòng ngược lên một đoạn, đi tới làng Zorenshite từ phía sau. Như vậy thì cô sẽ đụng cổng truyền tống trận trước khi vào làng.

Ở chỗ truyền tống trận cô gặp một đám người mặc đồ lính canh, không phải lính thủ vệ của thần đô mà hình như là lính canh tự phát của làng Zorenshite. Bọn họ đứng đó để thu phí qua cổng.

"Nhân danh thần vương, người muốn qua cổng phải trả lệ phí một ngàn Sich."

Thiên Y nhìn ra được, đây là đám người cấp thấp, bởi không một ai trong số này lên được chức hiệp sĩ chứ đừng nói là chiến sĩ.

Thiên Y cười khẩy, vung roi quất ra một cú, đánh văng bốn trong số mười người đang đứng dàn hàng ngang chắn trước cổng truyền tống trận. Cả bốn người đập mạnh vào cạnh đá, nôn ra một ngụm máu. Trong đó có hai người còn lăn ra bất tỉnh.

Thiên Y ngoáy lỗ tai:

"Các ngươi nói bao nhiêu?"

Sáu người còn lại run rẩy hai chân, bùm bùm đồng loạt quỳ xuống.

"Hiệp sĩ tha mạng!"

Thiên Y mặt lạnh nói:

"Đứng lên. Nói rõ. Ai cho phép các ngươi đứng đây thu phí."

Sáu người run run quay mặt nhìn nhau, chưa dám đứng dậy. Có thể thấy được họ sợ sức mạnh của cô nhưng không ai lên tiếng vì còn sợ hãi một điều gì khác lớn hơn.

Thiên Y thở ra một hơi, nhỏ giọng nói:

"Không cần sợ. Ta chỉ muốn hiểu rõ sự tình, sẽ không ngăn cản cũng không quấy rối."

"Thật.. thật sự?"

"Ừm.. lời hứa của một hiệp sĩ."

Nghe cô nói vậy, bọn họ mới can đảm đứng lên, một trong số sáu người dè dặt trả lời:

"Đây là ý của thần vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro