Chap 5
Hades sau khi rời Olympus liền trở về Âm phủ, tiến về phía văn phòng, thấy Thanatos, Hypnos và Hecate đang làm việc, xét trường hợp của các linh hồn
"Ehem"- Hades
Họ nhạc nhiên, lập tức bước ra cúi chào
"Ngài đã về"
Anh gật đầu, bước qua họ rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu công việc hàng ngày
"Chuyến đi đến Olympus suôn sẻ chứ thưa Ngài?"- Hecate
Hades không nhìn cô, loạt soạt giấy
"Không vấn đề"- Hades
"Thật hiếm khi Ngài rời khỏi Âm phủ"- Hypnos
"Thật sao?"- Hades
"Ngài có ý định trở lại Olympus không?"- Thanatos
Hades dừng bút, ngẩng đầu về phía 3 vị thần
"Các ngươi đang đuổi ta đấy à?"- Hades
3 vị thần của Âm phủ nhìn nhau
"Không phải, ý bọn tôi là Ngài cũng nên dời công việc của mình một chút để lên thăm các em. Ngài đã làm việc không ngừng nghỉ suốt hàng ngàn năm rồi"- Thanatos
"Đã nói là ta rất bận, không..."- Hades
Lời nói bị cắt bởi Hypnos
"Ngài lấy lí do đó vì không muốn nhìn ngai vàng của Zeus thôi phải không?"- Hypnos
Im lặng~
"Chuyện xảy ra năm đó không phải lỗi của Ngài, xin đừng đổ lỗi cho bản thân nữa"- Hecate
"Cô ấy cũng không muốn thấy Ngài thế này"- Thanatos
RẦM
"RA NGOÀI!!!"- Hades
Không lung lay bởi sự bùng phát đột ngột, 3 vị thần cúi đầu rồi rời khỏi
"Hãy nhớ, Ngài không thể giấu mãi nó được"- Hypnos
Hades thở dài, tựa lưng vào ghế, lấy ngón tay xoa thái dương, cơn đau đầu ập đến. Mở ngăn kéo, lại lôi tấm ảnh đó ra, vuốt nhẹ gương mặt của người phụ nữ, cười nhạt nhẽo
"...đó rõ ràng là lỗi của mình..."- Hades
Tiếp tục làm công việc của một Người cai quản, kí giấy tờ và xét duyệt không ngừng nghỉ
Quá chuyên tâm, anh nhận ra đã sắp đến giờ. Nhanh chóng tiến về phòng tắm rửa, thay đồ mới rồi ra chỗ cỗ xe của mình. Trước khi đi Hades không quên để lại lời nhắn và cầm theo tấm ảnh
Trên Olympus, 5 vị thần vô cùng căng thẳng, đi đi lại lại, kiểm tra đủ thứ. Hestia lo về lượng thức ăn. Demeter băn khoăn có nên đeo trang sức hay không. Hera dặn dò đám con đủ thứ. Poseidon nghĩ về trang phục của mình. Zeus vuốt tóc tạo kiểu
"Từng này đồ ăn đủ chưa nhỉ?"- Hestia
"Nên hay không? Nhưng đây là quà của anh Hades"- Demeter
"Khi bác cả mấy đứa đến nhớ cư xử đúng mực và giới thiệu bản thân nghe chưa?"- Hera
"Thế này ổn rồi"- Poseidon
"Ặc, lại bị rối"- Zeus
Những người khác chẳng biết làm gì vì đây mới là lần đầu trò chuyện trực tiếp với Hades, có lẽ trừ Hermes, Heracles, Persephone và một vài người nữa
"Mọi người làm quá vậy, chỉ là buổi ăn tối thôi mà"- Ares
Sau câu nói 5 ánh mắt đổ dồn vào Ares, trách mắng vị thần tội nghiệp
Một giọng nói đột ngột phát ra
"Mấy đứa có vẻ phấn khởi quá nhỉ?"
"AAAHHHHHH"- All
Hét xong tất cả quay lại, đứng đó là nhân vật chính của tối nay, Hades xuất hiện như một hồn ma
Không cho ai có cơ hội, Zeus nhanh chóng kéo anh về phía bàn tiệc, đẩy xuống ghế rồi tan toạ ngồi cái bên cạnh
Poseidon cũng lách qua và chiếm lấy ghế còn lại
Tuy rất tức nhưng 3 Nữ thần chẳng làm gì được nên họ ngồi đối diện, những người còn lại tuỳ hứng về chỗ
Trước khi xử lí đống trên bàn, Zeus ra hiệu cho từng đứa con. Athena bắt đầu trước
"Rất vui khi được gặp Ngà..."- Athena
Câu nói của Athena bị dừng lại khi Hades giơ tay lên
"Không cần kính cẩn thế đâu, dù sao chúng ta cũng là gia đình, cháu cứ gọi ta bác"- Hades
"Ah!! Vâng, cháu tên Athena, nữ thần Trí tuệ, con gái cha Zeus và mẹ Metis"- Athena
"Cháu là Ares, thần Chiến tranh, con trai cha Zeus và mẹ Hera"- Ares
"Con là Hephaestus, thần Thợ rèn, con trai mẹ Hera"- Hephaestus
"Bác cũng biết cháu rồi, Hermes, con trai cha Zeus và mẹ Maia"- Hermes
Sau một hồi giới thiệu, Hades khen ngợi từng người vì đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khiến họ không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng
Zeus và Poseidon dương ánh mắt van nài nhìn Hades
"Được rồi, mấy đứa cũng làm rất tốt"- Hades
Chả khác gì mấy chú cún quấn chủ
"Dù sao ta cũng nên nói về bản thân, ta là Hades, vị thần cai quản Âm phủ, hơi cuồng công việc"- Hades
*lầm bầm* "Quá cuồng mới đúng"- Zeus
Tưởng không ai nghe thấy nhưng đã lầm
"Hmm? Em nói gì thế Zeus?"- Hades
Anh vừa nói vừa véo má thằng út
"Ouch ouch, em xin nhỗi~"- Zeus
Cảnh tượng đó làm tất cả phụt cười, vị cha già, vua của các vị thần bị véo má đến đau điếng, luôn miệng cầu xin anh mình buông tay
Bữa tối trôi qua yên bình như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro