Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vết thương x Vết thương



Thấy Calliope vừa đi vừa chạy về phía bìa rừng, Daphne cắn răng dùng tay vạch ra tán cây rậm rạp rồi đi thẳng nhằm chặn đường lùi của cô ta, mặc nhiên không để ý đến những vết xước xát trên cánh tay trắng mịn. Nàng chạy nhanh tiến về phía con đường mòn, rồi cũng chỉ kịp vuốt lại cho mái tóc chỉnh tề rồi đi ra khỏi bụi cây, tỏ ra ngạc nhiên nhìn về phía Calliope đang chạy đến.

"Ồ, chuyện gì xảy ra mà cô nhìn như bị ma đuổi vậy Calliope."

Đang làm chuyện khuất tất thì bị bắt gặp, nhất là còn bị nạn nhân bắt gặp, khỏi nói cũng biết mặt Calliope bắt đầu chuyển màu xanh lè xanh lét như tàu lá chuối. Cô ta nhìn chăm chăm Daphne, khó coi nói:

"Sao cô lại ở đây?"

"Kẹp tóc chị Eirene để bên suối nên tôi ở đây lấy hộ chị ấy. Còn cô làm gì ở đây?"

Daphne cười lạnh, từ từ đi về phía Calliope.

Calliope nhìn chằm chằm Daphne, đồng tử giãn ra:

"Kẹp tóc của Eirene ư?"

"Thì ra là chị nhặt được nó, vậy thì mau đưa ra cho tôi đi. Còn dấm dúi cái gì trong túi áo thế kia?"

Calliope bất giác đưa tay ra che mặt ngoài túi áo khoác, chỗ cô ta để cái kẹp, nhưng ngay lập tức nhận ra mình chưa gì đã bại lộ mình đang cầm cái kẹp, cô ta bèn bỏ tay xuống, cười lạnh:

"Cô đừng có buộc tội người khác lung tung. Tôi chỉ vừa hay đi dạo bèn đến suối thôi, ngoài ra còn nghe được vài tin đồn hay ho về cô đấy."

Nhưng lời đe dọa của Calliope đã được Daphne đoán trước, bèn lập tức mở miệng cười khẩy, nàng cố trưng ra điệu bộ khinh khỉnh hợm hĩnh nhất của mình, chế giễu:

"Xem ra nhóm Eirene nói gì cô cũng cắm đầu cắm cổ tin nhỉ. Nghe này, chúng tôi bày ra một trò chơi, ai bịa ra được câu chuyện mà lừa được Calliope thì sẽ thắng được cái kẹp tóc khảm trân châu này của Eirene. Nghe Eirene nói cô ấy đã tìm ra cách lừa cô tôi còn không tin, cố ý đứng bên bờ suối chờ xem Eirene xấu mặt, ai dè cô ngốc như vậy, mới thế đã tin một câu chuyện vô lý như vậy."

Thấy điệu bộ giễu cợt xen lẫn chút tức giận vì để thua của Daphne, đầu óc Calliope quay cuồng. Cô ta gườm gườm nhìn Daphne như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng, cuối cùng cô ta lấy ra chiếc kẹp tóc từ trong túi áo, cúi đầu xem xét.

Chiếc kẹp tóc khảm trân châu, quả thật Calliope mang máng nhớ rằng đã nhìn thấy nó mấy lần, nhưng không nhớ ở đâu. Nhưng xét cho cùng chiếc kẹp tóc khảm nạm đẹp đẽ như vậy, trong thôn này chỉ có mình Eirene có khả năng có, nhà Daphne nghèo khố rách áo ôm, nhất định không có tiền mua chiếc kẹp tóc quý giá nhường này. Calliope lén lút thở dài đầy tiếc nuối, cả gương mặt vì khó chịu mà nhăn nhúm cả lại.

Tim Daphne đập binh binh, nhìn vẻ mặt Calliope dần lộ vẻ thất vọng. Chiếc kẹp này từng là của Eirene, sau vụ gây hấn lần trước thì Eirene đã lấy nó tặng cho Daphne, nếu lúc đó Calliope không khóc lóc chạy về nhà thì bây giờ cô ta đã không bị mánh khóe của Daphne lừa gạt rồi. Ngay khi thấy người đến là Calliope, nàng đã nghĩ đến việc lợi dùng cô ta không biết chuyện này để khiến cô ta hiểu nhầm rằng chiếc kẹp không phải của mình.

Nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, Daphne biết bây giờ Calliope còn không tin nàng hoàn toàn, phải tránh cho cô ta thời gian phân tích hoàn toàn sự việc, nếu cho cô ta thời gian để nghĩ, sợ rằng Calliope sẽ thấy được điều đáng ngờ trong việc này.

"Đưa đây cho tôi."

Daphne tiến sát lại gần Calliope, mặt nàng gần như dính sát vào mặt cô ta. Calliope bất ngờ bị Daphne tiến sát thì hốt hoảng, nhìn vào đôi mắt xanh lóng lánh đang dần phóng đại trước mắt, tay nắm chặt chiếc kẹp tóc:

"Nhưng..."

"Sao? Hay cô thấy kẹp tóc đẹp quá rồi không muốn trả lại."

Bị Daphne bức cho liên tiếp lùi lại, Calliope đang lúc bối rối chợt nhớ ra về miếng vải bẩn thỉu mà mình nhặt được, bèn thét lên:

"Thế còn mảnh vải kia thì sao, mảnh vải kia rõ ràng của đàn ông."

Daphne cười, nghiêng người về phía Calliope, tiếng cười nhạo lập tức truyền vào tai cô ta:

"Sao hả, cô quen nhiều người đàn ông đến thế sao? Mới nhìn vào mảnh vải đã biết là của đàn ông."

"Đồ quỷ cái, cô nói cái gì vậy?"

Gương mặt Calliope lập tức đỏ bừng, Daphne nhân lúc đấy bẻ ngón tay cô ta ra lấy chiếc kẹp. Cảm nhận được tay cô ta lỏng dần, Daphne thầm vui mừng, càng dùng sức, một tay kia vẫn ôm sau lưng Calliope, đề phòng cô ta giãy ra.

Lúc chỉ còn vài giây nữa là lấy được chiếc kẹp, tay Calliope lại đột nhiên nắm chặt lại, ngón tay cứng như những mảnh đồng bao vây lấy tay của Daphne, khiến nàng đau nhói.

Daphne ngửa đầu, bị ánh mắt Calliope khiến cho ngây ngẩn trong chốc lát. Mắt Calliope long lên, lộ vẻ đắc thắng khi tình cờ tìm thấy kẽ hở trong lời nói dối của đối phương:

"Cô xem, tôi nói cô là con quỷ cái không sai. Đồ lừa đảo chết bầm, nói cho tôi biết nếu chỉ là bày trò cá cược bình thường, vậy tại sao quần áo của cô lại ẩm ướt như thế. Đồ cô từng bị ướt do cô tằng tịu với người tình của cô, phải không?"

Calliope nắm chặt tay Daphne kéo lại vào người mình, vì tay kia bị Daphne giữ chặt trong chốc lát không buông ra được, cô ta bèn dùng người ép chặt, cảm nhận chút ẩm ướt còn sót lại trên quần áo của Daphne.

"Tôi đi tắm quên mang khăn nên đành để người ướt mặc quần áo. Có vấn đề gì sao?"

Vẻ mặt đương nhiên của Daphne hẳn nhiên khiến Calliope không hài lòng, cô ta cười lạnh:

"Cô cứ tiếp tục nói nhăng nói cuội đi. Tuy không biết cái kẹp này thật là của cô hay Eirene, nhưng nếu việc cô bị thất tiết là thật thì sớm hay muộn tôi cũng vạch trần chuyện đó ra cho cả làng xem."

Nói rồi, cô ta lùi lại rồi giơ chiếc kẹp trong tay ra vẫy vẫy, nở nụ cười rộng đến mang tai. Rồi cô ta lại thấy mặt Daphne dần trở nên tái nhợt, mắt mở to kinh hoàng như thể có thứ gì đó đang tiến lại gần cô ta. Nụ cười hơi thu lại, Calliope định quay đầu lại nhưng rồi nhớ tới vừa nãy mình suýt bị lừa, bèn dừng lại, nói:

"Lại định lừa tôi hả? Tôi nói cho cô biết, trò này..."

Bang!!!

Lời nói còn chưa dứt, Calliope đã trở nên im lặng nửa chừng, không phải do cô ta không thèm nói nữa, mà là... không thể nói được.

Bang!!!

Lại một tiếng vang lên, Daphne giờ mặt cắt không còn chút máu, nàng ngơ ngác giang tay, đón lấy bóng người máu me đầy đầu ngã vào vòng tay mình.

Calliope mới phút trước còn cười nói độc địa, giây phút này đã bất động ngã vào lòng nàng, máu chảy thành dòng trên mặt đất. Mắt cô ta nhắm nghiền, hơi thở... Daphne cũng không rõ cô ta có còn thở hay không nữa.

Người ra tay tấn công không phải ai khác, chính là gã điên mà Daphne vừa cứu khỏi bờ suối lúc nãy. Giờ khắc này gã yếu đến nỗi hai chân còn lẩy bẩy, nhưng hai tay nắm chặt cành cây dính máu lại không run chút nào.

Cành cây dính máu lại giơ lên cao, một điều không thấy được não Calliope rải trên đất thề không bỏ qua, Daphne kêu lên một tiếng chói tai.

Hình như nàng kêu dừng lại, nhưng vì quá kinh hãi mà giọng nàng vỡ ra thành một thứ thanh âm như tiếng thủy tinh kêu rào rạo.

Nhánh cây vẫn giáng xuống, cứ như thể gã kia không chỉ chột mà còn điếc luôn vậy.

Nếu cú đánh thứ ba này giáng xuống, Calliope nhất định sẽ chết. Đứng trước ranh giới sống chết mong manh, Daphne giang rộng vòng tay ôm chặt Calliope, dùng toàn bộ hai tay của mình bảo vệ đầu cho Calliope tránh khỏi lưỡi hái cuối cùng của tử thần.

Lúc thấy Daphne dùng tay che đầu Calliope, gã điên giật mình nhưng không kịp ngừng tay, chỉ biết theo quán tính mà giáng xuống.

Bộp!

Cây gậy giáng xuống rít thành tiếng ghê rợn, gần như ngay tức khắc Daphne cảm thấy hay cẳng tay mình đau đớn vô cùng, da thịt nóng rát còn xương cứ như thể bị chặt làm đôi. Vì cẳng tay bị thương nên hai bàn tay của nàng lập tức rủ xuống cứ như đôi tay con rối bị người điều khiển cắt đứt dây nối, bất động.

Nỗi đau như thể cắt da cắt thịt khiến Daphne bật khóc tại chỗ, nhưng cuối cùng nàng cắn chặt môi, cố không để thanh âm rên rỉ đau đớn nào thoát ra.

Gã điên kia vội vã chạy lại, gã khẽ nâng tay Daphne ra, rồi ném cơ thể mềm oặt Calliope ra ngoài như miếng đồ vật vô giá trị, hỏi vội vàng bằng giọng nói như kim loại rỉ sét:

"Sao lại chạy vào làm gì."

Nhưng giờ phút này đầu óc Daphne đã bị cơn đau làm cho mất khả năng suy nghĩ và nói chuyện. Nàng nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất, thở vào thì ít thở ra thì nhiều, trong đầu chỉ là được một từ duy nhất:

Đau!

Hai từ:

Đau quá!

Thấy Daphne đau đớn quằn quại trên mặt đất, gã điên cũng gần như tuyệt vọng, gã đưa vòng tay kệch cỡm lại thô ráp vòng lấy hai tay của Daphne, xoa xoa rồi nắn bóp:

"Cô cứu cô ta, tại sao?"

Đồ đần, anh xoa bóp hay muốn tay của tôi đứt rời ra vậy trời!

Daphne không lên tiếng, chỉ có thể yếu ớt dùng bàn tay sắp hết tác dụng của mình đè lên tay gã điên, lắc đầu.
Gã điên tưởng cô không muốn gã đụng vào, bèn nói tiếp, giọng nói cục cằn nhưng lại ngoài ý muốn dịu dàng:
"Cô đừng sợ, tôi không hại cô đâu."
Gã chỉ tay vào cô, rồi lại chỉ vào hắn, nói:
"Cô cứu tôi, tôi muốn trả ơn cô."
Daphne sững sờ, mờ mịt trước sự trái ngược kỳ lạ nhưng không hề bất thường giữa vẻ ngoài và thái độ của gã.

Daphne vẫn từ chối gã đụng vào và cô ngồi xuống. Gã điên nhìn cô với một cái nhìn trách móc và buồn rầu khôn tả. Lẩn tránh ánh mắt ấy, Daphne cúi đầu, tự nhắc mình không đụng đến vết thương, hai cẳng tay nàng sưng to, từ xanh lá thành đỏ, rồi chuyển qua màu tím thẫm như cà tím. Không chỉ màu sắc, mà cả hình dạng cũng giống hệt, toàn bộ quá trình biến đổi chỉ diễn ra trong vài phút.

Chết cha! Tay nàng mới ăn một cú đánh mà đã như thế rồi, còn Calliope thì như thế nào.

Giờ mới nhớ đến hiện tại có người còn gặp thương thế nghiêm trọng hơn mình, Daphne vội vã bò qua xem xét vết thương của Calliope, vì không ai để ý từ nãy đến giờ mà vẫn đang nằm bất động tại chỗ. Gã điên cũng tò tò đi theo nàng, nhóng mặt ra khỏi lưng ra điều xem xét lắm, Calliope lườm gã một cái cháy mặt.

Mặt gã lập tức sụ xuống, nhưng lại lập tức cắn đôi môi dày và thâm như tảng thịt bò kia. Gã thấy có lỗi vì đã đánh Daphne, tuy nhiên không thấy có lỗi tí ti gì khi đánh Calliope một cách tàn nhẫn.

Ngực Calliope đã thôi phập phồng, mặt Daphne chuyển sang một màu trắng bệch như vôi. Không tin, nàng chuyển qua xem dưới mũi, cũng không thấy gì. Phải đến khi nàng mò mẫm dùng tay sờ xem động mạch cổ, cảm nhận được mạch đập yếu ớt đến gần như không có, khiến Daphne thở phào nhẹ nhõm, nàng bèn chỉ đạo gã điên kia xé từ váy nàng một mảnh dài cầm máu cho Calliope.

Vì mình cũng là người gián tiếp khiến Calliope bị đánh suýt chết, không biết sau này tỉnh lại có chấn động não hay gì không khiến nàng ngượng ngùng xé tiếp áo của cô ta, đành xé từ áo mình dùng tạm.

Sau khi xong xuôi cấp cứu một cách sơ sài (Daphne chỉ biết quấn vải lung tung quanh đầu Calliope, nàng không biết cầm máu là cái quái gì!), Daphne quay sang gã điên, nói:

"Trước tiên cõng Calliope ra khỏi rừng đã, chúng ta cầntìm người cấp cứu cho cô ta trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro