Chương 8: Gã Điên x Gã Điên
May mắn cho Daphne, mùa hè đã tới gần nên bầu không khí ấm áp lên thấy rõ, chứ nếu là mùa đông gió lạnh như cắt da cắt thịt hay mùa xuân lúc tuyết tan thì nàng khó mà tin quần áo sẽ khô chỉ sau hai mươi phút. Daphne kết hợp hong quần áo cạnh lửa và vắt thủ công bằng tay nên chẳng mấy chốc quần áo nàng đã khô được bảy mươi đến tám mươi phần trăm.
Có chút nhàm chán dùng cành củi khô gảy gảy đống lửa, Daphne bỗng nhớ tới những lúc nàng cùng anh trai đi cắm trại trên các ngọn núi hùng vĩ và thám hiểm những cánh rừng nguyên sinh tại Bắc Mỹ. Đó là những khoảng thời gian đẹp đẽ lúc cả hai còn gần gũi trước khi nàng đến tuổi 13. Sau đó thì Daphne tiến vào thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì, vì thế nên cả hai cũng không còn gần gũi như trước. Daphne nghĩ vẩn vơ, không biết anh trai có bao giờ tưởng tượng được nhờ những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã mà anh dậy đã giúp mình sống sót được ở nơi cổ đại khắc nghiệt này không, rằng nàng nhớ biết bao những món đồ hộp có vị kỳ quái, những miếng thịt đáng nghi không rõ nguyên liệu và xuất xứ, trái cây khô ngọt đến mức tiểu đường mà nàng biết bao lần cằn nhằn mỗi khi đi cắm trại.
Giờ thì vui rồi, hồi trước có đồ ăn không cảm kích, giờ thì mỗi ngày đều ngấu nghiến bánh mì đen và súp loãng chỉ có rau dại, cả tháng không nếm được vị thịt, hôm nào xôm tụ lắm thì được phết chút mỡ bò từ đời tám hoánh lên miếng bánh mì đen khô như tấm bìa các tông , Daphne cảm thấy nàng không cầm cự được như thế này lâu nữa.
Daphne nhớ những bữa ăn ấm nóng, nàng nhớ giường êm nệm ấm, nàng nhớ nhà vệ sinh có bồn cầu tự hoại và giấy vệ sinh mềm mại, nàng nhớ băng vệ sinh và tampon dùng một lần, nàng nhớ đi lòng vòng quanh thành phố trên chiếc xe mustang cà tàng cũ rích mà anh trai mua cho, nàng nhớ những ngày chỉ nằm ườn trên giường đọc tiểu thuyết tình cảm từ sáng đến tối, nàng muốn về nhà. Nàng siêu cấp chán ghét cái Hy Lạp cổ đại – xàm xí – chán ngắt - thiếu tiện nghi – khinh thường phụ nữ này.
Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tiếng củi khô kêu tí tách và ngọn lửa nhảy nhót một cách vui mắt, Daphne chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gầm gừ nhẹ vang lên bên cạnh.
Tên chột kỳ quái kia đã tỉnh dậy, cả người gã trần truồng ngồi dậy như một ngọn núi nhỏ. Cái khố đang đắp trên trán từ từ trượt xuống theo động tác ngồi dậy của gã, Daphne giờ mới xấu hổ nhận ra lúc nãy nàng đã tiện tay dùng nó hạ sốt cho gã mà không thèm để ý xem nó là cái thứ che thân trên hay thân dưới.
Cũng không có vấn đề gì, dùng tiện là được, Daphne hắng giọng, quyết làm lơ đến việc vì mình không muốn nhìn mặt gã nên rải tấm vải che kín mặt gã.
Gã chột vẫn ngồi ì tại chỗ, không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có một con mắt là chuyển động liên tục. Gã hết nhìn Daphne, rồi lại liếc nhìn xuống thân dưới trần trụi xấu xí của mình, nhìn đường cong và làn da như sữa của nàng, rồi lại nhìn tấm thân gớm ghiếc, đầy sẹo và thô ráp và đen đúa và sứt mẻ. Gã chột chợt bừng tỉnh, trước đây gã đã nhận thức được sự quái kiểu của mình, nhưng chưa bao giờ gã có dịp được so sánh thân thể tàn phế, vật hóa của mình với một tạo vật đẹp đẽ như thể được ban ơn bởi nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Sự tủi hổ, thấp thỏm cùng tuyệt vọng vì đã dám phơi bày sự xấu xí đáng nguyền rủa này trước mặt nàng khiến gã gần như phát điên .
Càng nghĩ càng làm tâm hồn đã chai sạn của gã đau đớn quằn quại, rốt cuộc nỗi đau đạt đến cực điểm không còn cách nào kiềm chế được, gã bật rú lên một tiếng kêu kinh hãi, gã rên rỉ, gầm gừ như con thú ăn thịt bị thương. Daphne bật ngã về phía sau, không không chế được bản thân mà dùng ánh mắt có phần sợ hãi, có phần... ghê tởm nhìn sinh vật xấu xí đang quằn quại trước mặt nàng kia.
Rõ ràng là tinh thần gã đã tan vỡ với tốc độ không thể tin nổi, gương mặt gã tím tái, quỳ bò ở trên mặt đất rồi dùng hai tay cào cấu, giãy dụa, hành hạ những khối lờ mờ, không hình dạng được gọi là "cơ thể" dưới thân. Gã thống khổ phát ra những tiếng mà Daphne chỉ có thể miêu tả như tiếng kim loại nghiến vào nhau kêu rin rít, gã quằn quại đau đớn trên mặt đất vì một nỗi đau vô hình nào đó đang bủa vây lấy hắn, nỗi đau mà Daphne khó có thể mường tượng được, rằng nàng lại là người gây ra cho gã nỗi thống khổ không thể kêu lên bằng lời, thống khổ hơn lửa địa ngục dùng để trừng phạt những tội nhân độc ác nhất, khốn nạn nhất và đáng khinh nhất.
Daphne luống cuống tay chân, nhất thời không biết làm gì. Trong đầu nàng lúc này loạn như một nồi cháo thập cẩm, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Gã bị mắc bệnh thần kinh, hay là chứng động kinh. Nàng không nhớ nổi khi người bệnh lên cơn thì phải làm gì để thuyên giảm triệu chứng. Ở đây không có google, nàng nên làm gì bây giờ?
Không kịp có thời gian để Daphne bình tĩnh, xuyên qua những bụi cây rậm rạp, nàng lại khó thở nhận ra một thân ảnh đang tiến tới gần.
Daphne bất chấp, nàng lồm cồm bò đến gần sinh vật dị dạng kia, định đưa tay kiềm chế gã lại phát hiện không biết bắt đầu từ đâu vì gã co giật lộn xộn quá.
"Im lặng. Im lặng."
Daphne đè thấp giọng rít lên, gã chột vẫn lăn lộn dưới đất, những lời của nàng không lọt được vào tâm trí đang hỗn loạn kia.
Thấy không có tác dụng, Daphne kìm nén cảm giác không tinh nguyện trong lòng, nàng đưa tay lên nắm vai hắn, lắc lấy lắc để, trong lúc đầu vẫn đề phòng nhìn về phía bên kia suối, nghiến giọng nói qua kẽ răng:
"Anh muốn điên kệ anh, ra chỗ khác mà điên. Bây giờ thì ngay lập tức câm miệng lại cho tôi, nhắm ngay cái miệng lại."
Có vẻ sự hùng hổ trong giọng nàng đã đả động một chút tới gã, người gã đã thôi co giật (Daphne càng lúc càng khẳng định đây là chứng động kinh) nhưng từ miệng gã vẫn phát ra tiếng thở hổn hển như thể người vừa chết đuổi 20 phút rồi tỉnh lại, đang tham lam hít từng luồng không khí mới mẻ vào phổi để giành giật lấy sự sống.
Gã im lặng đúng lúc bóng người từ đằng xa đi tới, Daphne thở phào một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời đưa tay vỗ lên bộ ngực phập phồng.
F*ck, làm nàng sợ hết cả hồn.
...
Daphne đã vui mừng quá sớm.
Nụ cười nàng đông lại, ánh mắt cứng ngắc.
Người vừa chui ra khỏi rừng rậm là Calliope, mặt mũi thì xinh nhưng tính cách thì thúi hoắc có tiếng của làng.
Đúng là "It never rains but it pours" (Chó cắn áo rách)
Cảnh tượng Calliope đi khắp làng kể cho già trẻ lớn bé, trai gái, từ ăn mày đến trưởng làng chuyện nàng đã bị "thất tiết" như nào đã hiện lên trong đầu Daphne, sống động như một bức tranh sơn dầu.
Con chó điên đằng sau Daphne cũng vừa nhìn và xác nhận được đối tượng, Calliope. Gã lại bắt đầu rít lên những tiếng kêu kỳ quái, chân tay rục rịch không biết định làm gì.
Fight fire with fire (Lấy độc trị độc)
Trong giờ khắc nước sôi lửa bỏng, Daphne may mắn phát triển chút miễn dịch với gương mặt vặn vẹo của gã. Nàng dùng tay bụm chặt miệng gã, sau lại cảm thấy như vậy không đảm bảo, nàng đẩy ngã gã xuống đất, leo lên dùng chân kẹp chặt người gã, dùng tay bịt miệng gã lại, gào thét không một tiếng động.
"Mày mà còn làm trò nữa thì chị mày sẽ cho mày biết thế nào là làm trò. Hiểu không?" Mặt Daphne vặn vẹo như ác quỷ, trong lúc nhất thời so bất phân thắng bại với gã chó điên, biểu hiện sự kiên nhẫn của nàng đã chạm tới đáy.
Ngoài dự đoán của Daphne, gã chó điên lúc này co rúm người lại. Khóe miệng Daphne giần giật, im lặng nhìn con mắt lồi của gã ánh ra vẻ sợ hãi.
Daphne sè sẹ leo xuống khỏi người hắn, tâm tình cực kỳ phức tạp, khó mà diễn tả thành lời.
Lúc gã làm trò thì nàng có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu, bấy giờ thấy gã bị dọa sợ, nàng lại không vui.
Nàng đâu có đáng sợ đến mức đấy, Daphne nhủ thầm.
Nhưng giờ không phải lúc rối rắm xem mình là đáng yêu thật hay đáng yêu trong ngoặc kép.
Gã điên không còn lên cơn, Daphne có thời gian để nghĩ đến một bệnh nhân tâm thần khác ngoài kia, một ông kẹ. Không thể không cẩn thận với Calliope, đối với nàng thì Calliope không khác gì với gã điên này, hai người cùng điên, chỉ là triệu chứng khác nhau mà thôi.
Bên cạnh bờ suối, Calliope bỏ xăng đan trên bờ rồi nhẹ nhàng vén làn váy, bước xuống dưới sông.
Ngồi lấp ló trong bụo rậm, cặp lông mày Daphne xoắn tít, nàng không đoán được Calliope định tính toán gì?
Cô ta định tìm gì? Một nỗi bất an mơ hồ khiến tim nàng giật thót như bị ai đấy nắm chặt lại rồi bóp một cái bất thình lình
Sao tự nhiên hôm nay Calliope lại đến đây? Cô ta đã biết được điều gì? Chả lẽ lúc nãy khi đám người Eirene bỏ chạy bị Calliope nhìn thấy? Cô ta có biết mình đang ở đây không, biết gã điên này cũng đang ở đây không?
Lúc này, Calliope không biết rằng bên kia suối, trong bụi rậm, có bốn con mắt đỏ quạch đang hau háu nhìn con mồi là mình. Không phải nói tâm tình cô ta mất mát đến mức nào khi nhìn thấy bờ suối vắng lặng không có một bóng người kia. Calliope không cam lòng rảo bước quanh bờ suối, đi qua đi lại, cố gắng tìm kiếm xem còn chút dấu vết gì sót lại, có thể chứng minh ở đây đã từng xảy ra một vụ dâm loạn nào không.
Đối với nỗ lực mang ý xấu của Calliope, Daphne chỉ có thể cười lạnh. Một ngày nào đó nàng sẽ dìm đầu cô ta vào hố xí công cộng, một nơi đáng mến cho một tâm hồn đáng yêu không kém. Xin mọi người nhớ cho, đây không phải lời đe dọa suông.
Có vẻ như ông trời thấy hôm nay Daphne còn chưa đủ xui xẻo, nàng trợn mắt, lom lom nhìn Calliope vui vẻ cúi gập người xuống, chổng mông lên trời mò cái gì đấy ở dưới đáy sông.
Là cái gì? Daphne tự hỏi rồi tự mình trả lời. Nàng đưa tay lên sờ tóc mai, phát hiện ra khi tắm suối, vì muốn gội đầu đã để lại chiếc kẹp lên bờ. Lúc lên bờ lại vì hình dáng chiếc kẹp quá nhỏ mà nàng quên mất.
Quả nhiên Calliope đã thôi chổng mông mò mẫm, cô ta đứng thẳng, ngửa mặt lên trời cười đắc thắng. Trên tay cô ta, Daphne phát hiện ra không chỉ chiếc kẹp, mà con một mảnh giẻ rách đã bẩn tới mức không nhận ra được màu sắc lúc đầu.
Có thể là của gã điên này, lúc dìu gã lên bờ vì quá vội vàng mà nàng không để ý dưới sông còn sót lại vật gì.
Thật nực cười!
Daphne buồn cười lấy tay ôm mặt, bả vai run lên không ngừng. Nàng cười mà không ngừng được, cười đến chảy cả nước mắt.
Cuối cùng, Daphne ngửa mặt lên, lấy tay quẹt nước mắt, trên mặt vẫn nở nụ cười. Nàng quay ra nhìn gã điên, gã chột, gã xấu xí kia, nở nụ cười ngọt ngào.
"Nếu Calliope không hai tay dâng lên mấy món đồ kia cho chị, chị chấp cả tổ tông nhà nó luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro