Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thiếu Nữ x Nô Lệ



Y, cái gã biến thái không biết núp trong bụi cây từ bao giờ đứng lên, lù khù đi từng bước về phía Daphne. Còn Daphne, hỡi ôi, ngay bây giờ nàng đang đứng chết trân bởi gương mặt của cái người bước ra từ bóng râm của bụi cây như con quái vật dị dạng nhất bước ra từ địa ngục.

Và thề có Chúa trên cao, nếu Chúa là có thật ở cái thế giới lạc hậu hàng ngàn năm này, Daphne cảm thấy chỉ có Chúa mới có trí tưởng tượng và lòng dũng cảm để ban cho một con người sinh ra với gương mặt đã vươn lên đến đỉnh cao của sự xấu xí.

Cái mũi gã bè bè như thể không có xương, nó to đến mức chiếm suýt soát một phần hai gương mặt và theo từng nhịp hít thở của gã, nó phập phồng lên xuống như một sinh vật nhuyễn thể gớm ghiếc. Con mắt trái của gã nhỏ ti hí, hình tam giác tù và con mắt phải của gã thì gần như bị cái mụn cóc to tướng che lấp, cái miệng dầy cộp tuyền một màu thâm sì như màu gan lợn bị viêm gan giai đoạn cuối. Và cái dáng của gã thì lù đù, bả vai sụm xuống như thể cả đời gã chưa từng biết đứng thẳng là như thế nào, tay trái gã quặt ra sau, hình thành một tư thế hết sức kỳ quái mà kể cả Daphne đã từng tập yoga cũng không thể bắt chước được.

"Chạy đi!" Daphne quay lại ra lệnh cho ba người kia, giờ cũng đang đờ đẫn vì sợ hãi.

Gã chột kia, hay gọi là gã què đây? Gã chỉ đi được một bước, rồi dừng lại trước mặt Daphne. Dù gã có vóc dáng gù gù cứ như thể những người hiện đại đã quen với việc cúi đầu nhìn điện thoại hơn là ngẩng đầu nhìn thế giới xung quanh, gã vẫn cao hơn Daphne cả một cái đầu, Daphne lùi bước chân cứng đờ ra sau, mãi đến khi gót chân chạm vào làn nước lạnh căm mới bất giác nhận ra mình đã lùi đến sát dòng suối lúc nào.

Đúng lúc này, gã chột động. Không biết có phải kinh ngạc vì vẻ ngoài quá kinh khiếp của gã không mà bây giờ Daphne mới phát hiện mặt gã đỏ gay gắt, cái mũi to đùng lúc nào cũng phập phồng tuyền một màu chói gắt như cà chua, thân nhiệt của gã cao đến mức nó như một ngọn lửa di động, sức nóng đấy truyền đến thân mình còn đang ướt đẫm vì vừa bước lên từ suối của Daphne khiến nàng sởn cả da gà vì kinh hãi.

Gã động thật, cái đầu của gã gục xuống, thân hình to lớn gục xuống đè lên người Daphne, Daphne bị cả quả núi đó đổ ập xuống rồi ngã lăn quay ra suối, kéo cả gã theo.

Eirene rùng mình, cùng Melissa và Sophia kéo nhau lên bờ hốt hoảng mặc quần áo. Cuối cùng, nàng giương mắt nhìn Daphne vẫn còn chật vật dưới sông, kêu to:

"Mau chạy đi Daphne, chạy ngay trước khi có người khác đến và nhìn thấy. Hắn là một gã nô lệ bẩn thỉu."

Nói xong thì cô ta bỏ chạy cùng với Melissa và Sophia. Hai người kia từ lúc nhìn thấy gã chột kia đã sợ đến mức thần hồn nát thần vía, đến cả quay đầu lại một cái nhìn còn không dám.

Daphne vùng vẫy, dùng hết bình sinh để tránh thoát khỏi quả núi đè trên người nàng nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra quả núi ấy dễ dàng bị đẩy thoát. Hóa ra gã đã ngất xỉu từ lúc nào. Chỉ có Daphne là bị một phen hú hồn.

Daphne xanh mặt bò ra khỏi suối, tiện tay tốt bụng một phen lôi đầu gã chột xấu xí kia ra khỏi suối để phòng gã chết sặc. Người gã nóng bỏng, có lẽ là đang phát sốt nên mới tìm đến suối để hạ nhiệt. Ai dè đúng lúc Daphne và mọi người lại đang tắm mới gây ra chuyện gièm pha này. Đúng là xui tận mạng.

Ba người kia đã chạy không còn bóng dáng, nhưng đó còn không phải chuyện kinh khủng nhất. Kinh khủng hơn nữa là Daphne phát hiện ra quần áo của nàng đã bị rơi xuống nước lúc hai người ngã vào suối, giờ phải đi về nhà như thế nào.

Bây giờ hoảng loạn cũng không phải cách, Daphne lắc đầu khoác tạm đồ ướt lên người. Váy áo ướt dính chặt lên người lộ rõ đường cong, trông cực kỳ... khơi gợi trí tưởng tượng. Daphne càng nghĩ càng tức giận, nàng quay lại đạp lên đầu gã chột mắt đang ngất xỉu bên cạnh dòng suối một cái, đạp một cái chưa hết tức, lại thấy gã chưa tỉnh, nàng bèn dũng cảm đạp thêm vài cái, mãi đến khi thấy gương mặt xấu xí kia đỏ đỏ tím tím nàng mới hài lòng thu chân.

Nếu là ở thời hiện đại thì Daphne cũng không phải sầu lo thế này, ở Mỹ thì hở mông, hở ngực cũng là chuyện bình thường, ở các bãi biển nhiều người còn cởi sạch để tắm nắng, nàng nhìn nhiều cũng chai mắt. Nhưng "When in Rome, do as the Romans do" (nhập gia tùy tục), mọi người trong làng thấy nàng ăn mặc không chỉnh tề sợ sẽ đồn đại linh tinh.

Nàng có thể không để ý, nhưng ông bà Philaemon thì không như vậy.

Họ thật lòng coi nàng là con gái, mặc cho nàng hết lòng từ chối vẫn sốt sắng đi tìm chồng cho nàng, nhà có thiếu ăn thiếu mặc vẫn cố chắt chiu để dành của hồi môn để đến lúc nàng đi lấy chồng không bị nhà chồng khinh rẻ. Không kể đến ơn cưu mang, chỉ riêng ý tốt này đã khiến nàng tràn đầy cảm kích. Nàng không muốn hai con người già cả ấy đến cái tuổi gần đất xa trời còn bị người đời gièm pha.

Rồi còn gã xấu xí này, Daphne cúi xuống sờ thử lên trán gã, mày càng nhíu chặt, nếu cứ tiếp tục như này chỉ sợ chưa đến giữa trưa gã cũng sẽ đi đời nhà ma.

"Quỷ tha ma bắt" Daphne đưa tay lên trời kêu thảm, miệng tru tréo: "Sao cái chuyện quỷ quái gì tui cũng dính phải vậy nè."

Nói thì nói vậy, cho dù nàng vẫn tức giận vì gã mà bị đẩy vào thế khó xử này, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, chuyện liên quan đến mạng thì Daphne không dám đùa giỡn. Cuối cùng Daphne đành nhận mệnh, sắn tay áo ướt đẫm cúi xuống cứu người.

Vì gã chột này to như một quả núi nhỏ, Daphne tốn hết sức chín trâu hai hổ mới kéo được gã lên bờ, may thay gần đó có một chỗ cây cối khá rậm rạp, nhìn từ ngoài vào rất khó nhìn thấy bóng người bên trong. Xong nàng cởi quần áo của gã, vâng, thuần túy vì mục đích cứu hộ, xin mọi người đừng nghĩ sâu xa gì, rồi nhóm một đống củi lửa nho nhỏ, cũng tiện tay lấy quần áo đang ướt của gã đặt lên trán để hạ sốt.

Xong xuôi mọi việc thì mặt trời cũng đã ló dạng chiếu sáng mặt cỏ phủ đầy sương, Daphne hài lòng đứng dậy, quẹt mồ hôi ướt đầm trán, tự cảm thán bản thân đã tận tình tận nghĩa hết sức rồi. Chuyện còn lại thì phải xem chính bản thân gã có vượt qua được không.

Nàng ngồi ngay cạnh đống củi, trên người vẫn mặc quần áo, lẳng lặng chờ đến khi quần áo đủ khô để về nhà.

----------------------

Trong lúc Daphne còn bị mắc kẹt trong rừng, chúng ta quay về lại với nhóm ba người Eirene, Melissa và Sophia chật vật chạy ra khỏi bìa rừng. May mắn cho họ rằng bây giờ cánh đàn ông thì đã ra ngoài đồng cày ruộng, còn cánh đàn bà thì chắc tụ tập ở các vườn trái cây thu hoạch quả chín. Tóm lại không có ai nhìn thấy vẻ ngoài bất nhã của họ.

À, không đúng, gần như không có ai mới đúng. Vì một đôi mắt xinh đẹp lại tọc mạch đã chứng kiến tất cả.

Calliope sáng nay cũng phát hiện ra nước sinh hoạt trong nhà đã hết, vì mấy ngày nay anh trai của cô bận rộn luyện tập cho kỳ thế vận hội sắp tới nên mỗi ngày đều lau người để rửa vết mồ hôi và dầu ô liu trên cơ thể nên lượng nước sinh hoạt hết rất nhanh. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh cô còn đặc biệt dặn dò cô phải lấy thêm nước, thế mới có chuyện Calliope vừa mới xách xô nước ra khỏi cửa thì đã bắt gặp ba người kia.

Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ. Thấy bóng ba người họ càng ngày càng đến gần, Calliope nhanh chóng cầm xô nước núp vào hàng giậu, bản tính tò mò trời sinh đã đánh hơi thấy điều thú vị, cô hấp háy mắt, không chờ kịp để nghe lén xem chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng bước chân loẹt quẹt tới gần, Calliope nín thở, tập trung tinh thần dỏng tai nghe ngóng.

"Được rồi, đi về đi, nhớ đừng kể chuyện này với bất cứ ai."

Tiếng nói có phần lạnh nhạt lại cứng ngắc vang lên, là giọng của Eirene.

Lông mày Calliope xoắn tít lên, là chuyện gì mà đám người này thần thần bí bí như vậy.

"Nhưng chúng ta không quay lại cứu chị Daphne sao?" Tiếng Melissa khóc rấm rứt, bây giờ cô bé đã hoàn hồn lại. "Bị một gã lạ mặt xâm phạm lúc đi tắm suối, em sợ, em sợ..."

"Im mồm." Giọng Eirene lạnh tựa bông tuyết lúc mùa đông giá rét. "Chúng ta có ở đấy cũng không làm gì được, giờ chỉ có im lặng cả đời thì chuyện này mới không có ai biết, Daphne cũng sẽ không bị làm hỏng danh tiết."

Calliope đưa tay lên ôm miệng, cố nén tiếng kêu nho nhỏ, mắt cô ta mở to đầy kinh hãi.

"Đúng vậy, xét theo tình hình hiện tại thì như thế là tốt nhất." Lại một giọng điềm tĩnh vang lên, chỉ có âm thanh run run là bán đứng chủ nhân âm thanh đó không có bình tĩnh như vậy. "Nếu người kia là một công dân thì không sao, cùng lắm thì Daphne gả cho người đó. Nhưng ... thế mà lại là tên nô lệ đó."

Sự im lặng lại xuất hiện, khiến mọi người gần như không ai thở được. Chỉ còn lại tiếng nức nở mờ mịt của Melissa.

"Thôi được rồi, mọi chuyện đến đây là hết. Mọi người ai về nhà nấy, nuốt chuyện này vào bụng. Sau này để chị nghe thấy bất cứ ai trong làng này đồn đại thì..."

Tiếng nói dần dần nhỏ đi, tiêu tán vào không khí, chỉ còn lại Calliope vẫn ngồi xổm dưới hàng giậu, đầu óc quay cuồng tiêu hóa chuyện vừa rồi.

Trong lòng cô ta giờ bị giằng xéo bởi hai cảm xúc, một là sự vui sướng đáng phỉ nhổ khi thấy một người tốt đẹp hơn mình gặp xui xẻo, cảm xúc còn lại là sự đồng cảm của một người con gái đối với một người con gái. Dù thời nào đi chăng nữa, chỉ có phái nữ mới có thể đồng cảm, thấu hiểu với nhau hoàn cảnh đáng thương của mình, bị những quy tắc nghiệt ngã mà thời đại áp đặt.

"Không được, phải đi chứng kiến tận mắt xem chuyện đó có thật không mới được." Calliope đứng lên, giờ cô ta mới biết chân mình đã tê rần bởi ngồi xổm một thời gian dài. Loạng choạng một lúc, Calliope nghiến răng nghiến lợi cà nhắc đi vào rừng.

Daphne tắm suối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro