Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tắm Suối x Kẻ Lạ Mặt


Lời tác giả: Bắt đầu từ chương này mình sẽ xưng hô Laurel là Daphne để mn không bị lẫn nhé. Daphne là từ Hy Lạp của Laurel, vì lúc đầu Laurel để ông bà Philaemon và Gracis gọi thế rồi mọi người bắt chiếc gọi theo. Laurel lại không để ý mấy tiểu tiết nên nàng cứ kệ mọi người gọi như nào thì gọi luôn.

Ở Hy Lạp cũng có các tháng, nhưng cách tính thì có chút khác so với ngày tháng ở hiện đại. Thay vì tháng một (January), tháng hai (February) thì nơi đây tính năm mới bắt đầu khi một chu kỳ của mặt trăng bắt đầu, và người dân Hy Lạp cũng đặt tên các tháng bằng tên của lễ hội có trong tháng đấy. Trong khi tháng trăng tròn có 30 ngày thì tháng trăng khuyết là 29 ngày. Vị chi một năm chỉ có 353 -355 ngày, ngoài ra họ cũng có cả năm nhuận, năm nhuận thì sẽ là 383-385 ngày.

Daphne cau mày tính toán, thuận tay lấy nhánh cây vạch ra trên mặt đất nhẩm xem từng tháng ở đây tương ứng với thời gian nào ở thời hiện đại. Cuối cùng nàng tính ra kết quả như sau, nếu không có sai sót gì:

Hekatombaiṓn
July–August
Metageitniṓn
August–September
Boedromiṓn
September–October
Pyanepsiṓn
October–November
Maimakteriṓn
November–December
Poseideṓn
December–January
Gameliṓn
January–February
Anthesteriṓn  
February–March
Elapheboliṓn
March–April
Mounichiṓn
April–May
Thargeliṓn
May–June
Skirophoriṓn
June–July

Bây giờ mới đang là đầu tháng Mounichion, mà lễ hội Thargelia sẽ diễn ra vào ngày 6 và ngày 7 tháng Thargelion (năm ngoái vẫn tên là Hippodrómios, xong bắt đầu từ năm nay mới đổi tên thành Thargelion) để kỷ niệm sinh nhật hai vị thần song sinh Apollo và Artermis, hai người con quý của nữ thần đáng kính Leto gót chân bạc.

Khác với Athen giàu có đông đúc, Thessaly nghèo túng hơn rất nhiều. Những lễ hội trên ở Athen được tổ chức rất linh đình, Daphne nghe Eirene kể là thế, nhưng không hiểu sao năm nay nhà vua lại kiên quyết chủ trì lễ hội Thargelia đình đám nhất có thể. Lễ hội diễn ra trong vòng hai ngày, sau thế vận hội một ngày. Sau khi thế vận hội kết thúc sẽ là lễ tế thần, rồi ngày sau đó là lễ hội, mọi người sẽ cùng ăn hoa quả và các ban nhạc sẽ cùng đàn tấu chúc mừng thần linh.

Nghe kể nhiều và lây dính bầu không khí hớn hở này cũng khiến tâm tình Daphne có chút phấn khởi. Lễ hội là một trong những dịp hiếm có cho phép phụ nữ được ra ngoài tận hưởng.

"Chúng ta sẽ được tham dự thế vận hội ư?"

Daphne mở to đôi mắt lấp lánh.

"Đúng vậy." Eirene kiên nhẫn giải thích, hai người họ đang xách cái thùng rỗng ra dòng suối gần làng lấy nước, ngoại trừ dệt vải thì việc lấy nước cũng được coi là công việc của phụ nữ ở Hy Lạp cổ đại này, cũng là cơ hội để các thiếu nữ trong làng tụ tập nói chuyện. "Thiếu nữ chưa lấy chồng sẽ được đến xem. Nhưng phụ nữ đã có chồng thì không được phép tham dự. Thế nên mọi người đều rất mong chờ buổi lễ lần này, bởi nếu cô lọt vào mắt xanh của chàng trai nào đấy thì khả năng sẽ được ngỏ lời cầu hôn."

Sau sự cố không vui lần trước, Daphne cứ nghĩ Eirene sẽ không muốn nói chuyện cùng mình nữa, ai dè những lần tiếp theo cô ta vẫn đối xử với nàng như không có chuyện gì xảy ra. Người xưa nói không ai đánh mặt người cười, Daphne bỗng dưng cảm thấy có lỗi vì lần trước đã nói hơi nặng lời với Eirene, có lẽ cô ta không xấu như mình nghĩ, nàng nhủ thầm trong bụng.

Hai người lững thững ra đến đầu nguồn, lúc này đã có lác đác vài thiếu nữ cũng đang tụ tập lấy nước suối về dùng. Các cô gái dùng dây thừng buộc vào quai rồi để nó trôi trên suối, trong lúc đó thì họ tranh thủ chuyện trò rôm rả trên các mỏm đá gần đấy. Nơi thượng nguồn suối thì là nơi để lấy nước, hạ nguồn thì sẽ là nơi giặt giũ và tắm rửa, vì người dân trong làng đều biết quy tắc đó nên thường cánh đàn ông sẽ tránh đến hai nơi đó buổi sáng, nhằm dành khoảng thời gian riêng tư cho các thiếu nữ.

Melissa và Sophia đã ở đó từ bao giờ, hai người nhìn thấy Daphne và Eirene bèn hết sức vui vẻ nhảy cẫng lên, kêu to:

"Chị Daphne, chị Eirene."

Melissa hăm hở giúp Daphne lấy cái thùng rồi buộc vào cạnh suối, Daphne bất giác mỉm cười, con bé này tính tình dễ quên lại không hay tính toán chuyện gì, những chuyện không vui lần trước mới qua hai ngày đã quên sạch, bây giờ thấy hai người họ vẫn tỏ ra nhiệt tình vô cùng.

"Bọn em đang định đi tắm, hai người có định đi cùng không? Tắm xong mình quay trở lại gánh nước sau, trời nóng quá à."

"Được." Eirene không nghĩ ngợi gì bèn gật đầu đồng ý, còn Daphne thì lại có chút lưỡng lự.

Kỳ thực mấy tháng nay Daphne vẫn chưa từng dám ra suối tắm, ở thời hiện đại đã làm quen với nhà vệ sinh khép kín tuyệt đối, bây giờ bảo ra suối tắm, nơi đó lại không có tường vây gì che chắn khiến nàng có cảm giác không an toàn. Nhưng bây giờ tiết trời vào hè, thời tiết nồm ẩm nóng bức khiến cho công việc gánh nước về để tắm càng lúc càng gian khổ. Từ lúc đến nơi này, vì ông bà Philaemon và Gracis đã già nên nàng xung phong nhận việc gánh nước, mùa xuân tiết trời se lạnh còn đỡ, có thể nửa tháng một tháng tắm một lần, nhưng mùa hè dễ ra mồ hôi, nếu ngày nào cũng gánh nước cho ba người thì Daphne sợ nàng sẽ viêm đĩa đệm trước khi trở về được nhà.

"Vậy thì đi." Daphne lấy hết dũng khí gật đầu.

Thống nhất xong, mọi người bèn tốp năm tốp ba ra phía hạ nguồn tắm táp. Hạ nguồn ở cách làng cũng khá xa, phải đi vào bìa rừng một đoạn, xung quanh lại vắng vẻ không có ai nên việc bị nhìn lén chưa từng xảy ra (Daphne không tin lắm, nàng nghĩ là chưa từng bị phát hiện thì đúng hơn).

Càng đi đến gần, tiếng suối chảy róc rách càng rõ ràng hơn. Eirene quay đầu nhìn lại Daphne, cười cười:

"Chào mừng đến suối Hoa Thủy Tiên!"

Daphne đi ra khỏi cây cối rậm rạp, không ngờ ở giữa rừng cây lại có một nơi đẹp tựa nơi ở thần tiên đến vậy. Xung quanh suối từng bụi hoa nở rộ khoe vẻ đẹp rực rỡ, vùng suối này tuy là hạ nguồn nhưng trong nhìn thấy tận đáy, hai bên dòng suối là những viên đá cuội trắng lung linh đến độ mà Daphne đoán khi ánh trăng chiếu xuống nó sẽ tỏa ra ánh sáng chói lòa. Bên trong suối có những con cá nho nhỏ bơi lội tung tăng, những bụi dâu trên bờ thì sai quả đến mức những trái dâu đỏ trĩu nặng cả cành, lúc tắm có thể vừa ngâm mình vừa đưa tay hái quả. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán cây nên đã giảm bớt đi phần nào độ gay gắt, đến khi chiếu xuống mặt nước thì dịu dàng và hiền hòa tới mức Daphne cảm giác nàng được ánh nắng từ thiên đường chiếu xuống vậy.

"Chỗ này quả thật là quá đẹp." Daphne kích động cúi mình xuống dòng nước, đưa tay múc lên làn nước lành lạnh, để lại hình chiếu của nàng trên suối lung linh huyền ảo.

Melissa đã bắt đầu trút bỏ quần áo, cười rộ lên:

"Lúc trước chị Eirene rủ chị suốt mà không đi."

Eirene bĩu môi:

"Con gái nhà người ta tính tiểu thư, chịu làm sao nổi nước lạnh."

Daphne lè lưỡi:

"Tại người ta không biết chỗ này lại đẹp như thế."

Daphne cũng vội vã theo mọi người cởi xuống áo choàng và váy rồi nhanh nhanh chóng chóng bước vào suối để làn nước dâng lên tới ngực mình. Nàng thở ra một hơi thật dài, thỏa mãn nhắm tịt mắt:

"Thật sự quá tuyệt vời."

Làn nước mát lạnh lập tức xoa tan cái nóng và mồ hôi ẩm ướt trên da, bên người lại là mỹ nhân mỗi người một kiểu, Eirene cổ điển nền nã, Melissa tươi tắn ngọt ngào, Sophia kín đáo lạnh lùng, lại thêm cả mình,... Daphne cảm thấy nếu đây là thời hiện đại, bọn họ debut thành nhóm nhạc nữ thì trở nên nổi tiếng toàn cầu cũng nên. Lần hiếm hoi được thả lỏng ở thời cổ đại này khiến Daphne bất giác cười ngây ngô.

Sophia cẩn thận kéo Melissa ra xa khỏi Daphne, nói nhỏ:

"Cẩn thận đấy, chị ta cười xấu xa quá."

"Đúng thật." Melissa mếu máo.

"Đừng ở đó thì thầm to nhỏ." Eirene đưa tay cốc đầu hai đứa kia, giơ nắm tay lên nhứ nhứ, vẻ mặt đe dọa. "Mau kỳ lưng cho chị."

"Dạ vâng."

"Sophia qua giúp Daphne tắm rửa đi." Eirene hất cằm về phía Daphne, ra lệnh cho Sophia.

Daphne vội xua tay lắc đầu:

"Không cần đâu, chị quen tắm một mình rồi."

"Còn ngượng ngùng gì nữa. Đều là phái nữ với nhau cả, cô có gì ta cũng có cái đấy."

Eirene lội đến gần Daphne, rồi khẽ đưa tay lên vuốt ve bả vai nàng, thấp giọng than:

"Nhìn gần thế này cô quả thực rất đẹp Daphne."

"Ờ, ừm, cô cũng đẹp mà." Daphne gượng gạo đáp lại. Cho dù là ở hiện đại nàng cũng hiếm khi gần gũi với bạn thân mình như thế này, bây giờ ở cổ đại lại bị người khác sàm sỡ như này, người kia lại cũng là phụ nữ khiến nàng không biết phải làm gì cho phải.

Daphne là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, Eirene cứ hùng hổ như mấy hôm trước còn đỡ, nay cô ta đổi cách chơi bài mềm mỏng khiến Daphne lúng túng như gà mắc tóc.

Đằng sau bụi cây phát ra tiếng xào xạc, Eirene phát hiện ra đầu tiên bèn quay phắt đầu lại, đưa tay vòng cả ba người còn lại ra sau lưng mình. Daphne thấp thỏm đưa tay che ngực, hỏi:

"Có người à?"

Eirene đưa mắt nhìn một vòng, sắc mặt tỏ ra quái dị một khoảnh khắc rồi hạ cánh tay dang rộng bảo vệ ba người còn lại xuống, đáp:

"Không phải."

"Thế thì là cái ..." Sophia tiếp lời, rồi lại chợt im lặng.

Trả lời cho câu hỏi của Sophia, bước ra từ bụi rậm một con hươu sao tuyệt đẹp với bộ lông lấm tấm đốm sáng, đôi mắt đen láy như hai hòn bi ve. Con hươu sao dậm dậm bước chân, đối với bốn người không tỏ ra chút gì hứng thú, nó cúi xuống cái đầu thon thả tuyệt đẹp hớp chút nước suối rồi quay đầu đi, guốc chân dẫm lên cỏ tươi không một tiếng động, biến mất.

Mấy người thở phào một tiếng, Melissa phụng phịu:

"Eirene, vừa rồi chị dọa em chết khiếp. Chỉ là một con hươu sao mà thôi."

"Nếu không tỏ ra như thế..." Eirene xoa cằm, rồi bất thình lình quay lại hất nước vào mặt Melissa "thì làm sao dọa mấy người chết khiếp một trận được chứ."

"Á!"

Melissa kêu lên một tiếng rồi không chịu thua vội kéo lên Sophia gia nhập trận chiến té nước trẻ con. Daphne lắc đầu, tỏ vẻ chịu thua với tính trẻ con bất thình lình hiếm thấy của Eirene, nhưng khóe miệng lại thấp thoáng cong lên bán đứng tâm tình thật của nàng.

Eirene vừa nhảy tới nhảy lui tránh những đợt tiến công "thần sầu" của Melissa và Sophia, vừa thét lên be be với Daphne:

"Daphne, cô để quần áo gần bờ sông quá sẽ bị nước làm ướt đấy. Mau lên cất quần áo ra chỗ khô ráo hơn đi."

Daphne lúc này mới để ý thấy quần áo của mình để trên bờ đã bị nước thấm vào có chút ẩm ướt, bèn đen mặt bò lên bờ cầm quần áo đi cất, đoạn quay lại dí dí nắm đấm vào đám trẻ con "năm chủi" đang la hét ầm ĩ này.

Eirene nén cười, lại hét lên:

"Cất quần áo lên bụi cây dâu đi. Vừa ở trên cao lại vừa gần bờ sông, lúc lên mặc quần áo cũng tiện."

"Rồi rồi" Daphne bất đắc dĩ đáp ứng, trong đầu thầm nghĩ lại phát hiện ra một nét tính cách mới của Eirene, nhiều lúc cô nàng này cứ như bà mẹ trẻ vậy.

Daphne không biết rằng hành động bột phát bảo vệ cả ba người lúc nãy của Eirene đã vô thanh vô tức thay đổi ấn tượng xấu của Daphne về cô nàng.

Daphne giơ tay nâng quần áo móc lên bụi cây, cành cây hơi rung động,...

Daphne chợt dừng tay, một cảm giác không lành nổi lên trong lòng khiến sống lưng nàng chợt lạnh toát.

Khóe mắt nàng khẽ chuyển, bắt lấy một bóng đen đang núp ngay trong bụi cây, gã ngồi xổm với sống lưng cong vòng, chỉ cách Daphne chưa đầy một bước chân, đôi mắt đỏ kè của gã vằn vện những vệt máu, trợn trừng lên trong bóng tối như đèn pha, không biết gã đã nấp trong bụi cỏ nhìn họ từ lúc nào.

Xong rồi, đầu óc Daphne như nổ tung, hét lên không thành lời, nàng khàn khàn nói:

"Có người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro