Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chị Em x Xung Đột



Thú thật, lúc đầu Laurel tưởng Eirene mời sang nhà cô ta chơi, nghĩa là "chơi" thật. Ai dè sau khi sang mới nói được hai ba câu, chén trà còn chưa lạnh, ghế ngồi chưa ấm chỗ đã được Eirene mời sang một phòng khác, rộng hơn với gần chục cái khung cửi dệt vải, cứ thế nàng cùng những người chị em khác dệt vải cả ngày trời.

Mỗi ngày đều đến nhà Eirene làm việc rồi nói chuyện với những cô gái khác, thấm thoắt mà hai tuần nữa lại trôi qua. Laurel cũng dần làm quen với những cô gái này, họ đều là người trong thôn, tuổi chỉ từ 13 đến 16, ngày thường đều phải dệt vải từ sáng đến tối thì chán lắm, cuối cùng Eirene nảy ra ý mời mọi người cùng tụ tập đến nhà cô ta vừa dệt vải, vừa chuyện trò, thi thoảng bọn họ còn được Eirene chiêu đãi những thứ quà vặt nho nhỏ như nho khô và chà là nên khoái chí lắm, cả đám nhất nhất lấy Eirene cầm đầu. Nếu Eirene được coi là thủ lĩnh cả đám, thì Laurel cảm giác nàng như là tiểu đệ mới xin gia nhập một băng đảng đầu gấu vậy, hồi hộp biểu hiện cho các thủ lĩnh thấy năng lực của mình.

Các cô này có một biệt tài khiến Laurel phục lăn, không biết tay nghề bọn họ như nào nhưng khung cửi còn chưa dệt đầy một phần năm, nàng đã nghe bọn họ tám chuyện hết một vòng thành Thessaly, rằng chàng chăn cừu nào đẹp trai nhất, người thi sĩ hát rong vừa mới hát bài hát nào, cho đến các chuyện lùm xùm của các quý phụ nhân trong thành, hết chuyện này sang chuyện khác, như một buổi họp mặt của muôn chim vậy, ríu ra ríu rít.

Eirene thấy Laurel ngồi yên lắng nghe không nói gì nhiều, bèn chủ động hỏi:

"Nghe nói bắt đầu từ năm nay, nhà vua sẽ cho tổ chức lễ hội Thargelia hàng năm, cô có định tham gia không hả Laurel?"

Laurel ngơ ngác hỏi lại:

"Thargelia là gì?"

Một cô gái khác nhanh nhẩu trả lời, giọng điệu trịnh thượng:

"Là lễ hội chúc mừng lễ giáng sinh của hai vị thần song sinh Apollo và Artemis, cái này cô cũng không biết hả?"

Laurel bị ánh mắt cô ta làm cho cứng họng, nhủ thầm trong đầu "tôi biết mới là có quỷ". Nhưng vì là người mới, Laurel cố gắng nhẫn nhịn, hỏi:

"Thế Thargelia tổ chức những gì, chúng ta có thể tham gia hả?"

"Bây giờ vẫn chưa rõ, nhưng khả năng sẽ có thế vận hội thể thao với các môn như phóng lao hay ném đĩa, ca hát và tế thần, nhưng đáng mong chờ nhất vẫn là các môn thể thao, chúng ta sẽ được ngắm các chàng trai  thỏa thích." Cô gái láu táu kia vẫn như cũ là người trả lời, cô ta tên là Calliope, là người xinh đẹp nhất trong những cô gái này. Nếu Eirene là đại ca, thì Calliope có thể coi như là nhị ca của những cô gái này.

"Đúng vậy, nghe nói năm nay anh trai của Calliope cũng tham gia phần thi ném đĩa thì phải!"

Nói đến thế vận hội, các cô gái lại bàn tán xôn xao. Nghe lỏm mọi người nói một hồi Laurel cũng biết được chỉ những chàng trai mạnh mẽ nổi tiếng nhất vùng mới được đặc biệt tuyển chọn, anh trai của Calliope, Atticus là người duy nhất trong làng này được mời tham dự, nghe mọi người khen ngợi quá sức khiến Calliope cũng được thơm lây, cô nàng ưỡn ngực hỉnh mũi lên trời.

"Nếu cô cũng được chọn làm một trong những trinh nữ múa hát trong buổi lễ thì càng tốt." Eirene chặc lưỡi.

Calliope nheo mắt nhìn Eirene, khoanh tay trước ngực. Một cô gái khác nhỏ tuổi nhất trong đám, Melissa nói với giọng nhút nhát:

"Chị Calliope xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ được nữ tư tế chọn làm trinh nữ múa trong lễ hội thôi."

Eirene ra vẻ khó xử nhìn Calliope, rồi không biết cố ý hay vô tình đánh mắt nhìn Laurel đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt chần chờ không biết nên nói hay thôi.

Nhưng trong một số tình huống, không nói gì ngược lại khiến người ta miên man nghĩ nhiều. Calliope hiểu ra ý ngầm của Eirene, khuôn mặt xinh đẹp lập tức tối sầm lại như có mây đen kéo tới. Nhưng vì Eirene không thực sự nói gì khiến Calliope dù trong bụng có tức anh ách cũng không cách nào phát ra. Eirene nhìn Calliope, tủm tỉm nói tiếp.

"Nhưng cho dù Calliope không được tham dự điệu múa của các trinh nữ cũng không sao, có anh Atticus tham dự đã là quá tốt rồi. Vừa lúc cha tôi đang có thừa một bộ áo giáp thú, Calliope xem Atticus mà cần thì tôi sẽ bảo cha tặng cho cậu ấy."

Calliope nhìn chằm chằm Eirene không nói gì.

"Thế nào? Có cần không?" Eirene dừng động tác dệt vải trên khung cửi, hỏi lại.

"Dạ... Vậy cảm ơn chị Eirene." Cuối cùng Calliope nhún chân cảm ơn Eirene, cô ta cúi gằm đầu xuống khiến Laurel khó mà nhìn rõ biểu tình nàng ta.

"Vậy thì tốt, mình thiếu thì mình xin thôi, phải không Calliope?" Eirene nở nụ cười hiền hòa, lập tức những người còn lại hùa theo nàng ta.

"Đúng vậy đó chị Calliope."

"Nhất chị rồi đấy, suốt ngày được chị Eirene tặng đồ nhé."

Trong tiếng cười nói rộn rã nổi lên, sự căng thẳng vừa nãy biến mất không còn chút vết tích gì, đọng lại chỉ có sắc mặt ngày càng tệ của Calliope và nụ cười ngày càng miến cưỡng trên mặt cô nàng. Eirene vỗ vỗ trán, à một tiếng nói.

"Nói đến em họ của chị có nhiều giày thải đi lắm, nếu Atticus cần thì chị cũng cho luôn, đừng ngại mở miệng xin nhé."

Cọng lông cuối cùng đè chết con lạc đà, mắt Calliope ầng ậng nước, cô nàng bụm mặt òa khóc chạy ra khỏi nhà. Melissa lúc nãy lên tiếng ủng hộ Calliope định chạy theo, lại bị cô bé tóc thắt bím ở bên, Sophia cạnh nắm tay cản lại, khẽ lắc đầu ra hiệu. Melissa do dự một hồi, hết nhìn Eirene bên khung cửi lại nhìn ra cửa theo bóng lưng Calliope chạy càng ngày càng xa, cuối cùng đành ở lại, vành mắt ửng hồng.

"Con bé này, lòng tự trọng cao quá thể đáng." Eirene nhún vai, nói với giọng nhẹ như tơ hồng. "Nhà nghèo thì đi xin đồ người khác về dùng, được người ta chủ động cho đồ miễn phí rồi còn khóc với lóc cái gì."

"Tôi nói có đúng không? Daphne." Eirene quay qua Laurel, hỏi với giọng đương nhiên.

Laurel phớt lờ cô ta, đợi đến khi Eirene hỏi lần nữa mới ngẩng đầu lên, ngây thơ vô số tội hỏi:

"Xin lỗi, tôi đang mải mê dệt vải quá không nghe rõ. Cô nói gì cơ?"

"Tôi nói là tôi đem đồ thừa tặng cho Calliope thì cô ấy phải biết ơn mới đúng, thế mà lúc nãy cô ta khóc lóc chạy đi như thế, là cô ta sai phải không Daphne?" Eirene nhìn Laurel, giọng hơi sẵng lại. Nực cười thay người như vậy mà lại có gan mở miệng chê Calliope, nếu Calliope sĩ diện một thì Eirene phải sĩ diện tới một trăm.

Laurel nhe răng cười:

"Thì ra đó là cái mà cô gọi là tặng đồ cho bạn, tôi nhìn lại cứ tưởng cô vứt đồ thừa cho chó cơ. Hóa ra là tôi nhìn nhầm, xin lỗi nhe."

"Daphne!" Eirene nắm chặt tay, gằn giọng nói.

"Ôi quỷ tha ma bắt mấy cái khung cửi gỗ này cơ" Daphne nhạo báng "Tối nay phải lấy mấy cái khung cửi này nhóm lửa liên hoan ở đền thờ Zeus mới được. Nhà cô giàu chắc không để ý mấy món này đâu nhỉ!"
"Cả cái bàn trà này nữa!
Cả cái khung cửa sổ này nữa!
Cái thúng đựng thịt nữa!
Cái ghế đẩu cô đang ngồi nữa!"

Vừa nói Laurel vừa nhìn mấy món đồ trong nhà Eirene với vẻ thèm thuồng.

Nắm tay nắm chặt rồi lại thả ra, phải mấy lần như thế Eirene mới trở lại bộ dáng bình thường, cô nàng hít một hơi thật dài rồi thở ra, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào:

"Dù sao theo truyền thống thì chúng ta phải đãi khách thật hào phóng và chia sẻ với người nghèo khổ mà phải không. Cô có thể chọn lấy vài món cô thích, tôi cho đấy. Nhưng vụ nhóm lửa thì miễn đi. "

"Vậy cảm ơn." Laurel nhìn vẻ mặt Eirene, tự nhiên thắc mắc lần sau Eirene còn muốn mời mình về nhà không. Nhưng sao cũng được, cho dù nàng không thích thái độ hợm hĩnh của Calliope, hành động nhục nhã người khác của Eirene còn khiến nàng ghê tởm hơn. Laurel quay lại nhìn khung cửi trầm ngâm, trong lòng tính toán nếu Eirene từ chối giúp nàng tiêu thụ vải thì nàng nên làm như nào.

Eirene liếc xéo Laurel rồi cũng quay lại công việc của mình, những người khác thấy không ai nói chuyện nữa cùng bàn nhau trở về chỗ ngồi. Trong chốc lát căn phòng lại tràn ngập tiếng quay của con thoi và tiếng dây vải loẹt xoẹt.

Cứ ngỡ mọi chuyện thế là đã xong, ai ngờ được một lát ngoài nhà lại truyền ra tiếng cười cười nói nói và tiếng xô xát. Laurel ngừng tay, kinh dị nhìn ra ngoài phòng, hôm nay là ngày gì mà lại lắm xô xát như thế.

Nhưng Eirene và những người khác lại tỏ ra như bình thường, Eirene bĩu môi nhìn Laurel, hắng giọng ý bảo nàng chuyên tâm vào công việc.

Tiếng động ngoài phòng khách lại lắng xuống, Laurel lại quay trở lại nhìn tấm vải trước mặt, trên đó đã khắc họa bức hình một người con trai, không, đúng hơn là một vị thần với gương mặt đẹp trai như tượng tạc với những lọn tóc xoăn vàng. Đó là tấm vải nàng dệt phỏng theo bức tượng đồng Apollo Belverdere bởi nhà điêu khắc Hy Lạp Leochares, nhưng tỷ lệ trong bức tranh nhìn lại rất kỳ quái. Từng có một thời Laurel rất say mê những bức tranh và tượng thời kỳ phục hưng và thời kỳ cổ Hy Lạp, đến nỗi nàng từng có lần thức trấng ba ngày chỉ để tìm hiểu về bức vẽ Mona Lisa huyền thoại.

Tuy nhiên yêu thích là một chuyện, đến lúc động thủ phục chế lại là một chuyện khác, Laurel phát hiện ra những tấm vải của nàng dệt mơ hồ một chút còn đỡ, tới lúc thật sự muốn dệt nên người thì tỷ lệ cơ thể lại rất kỳ quái. Cũng không phải nàng chưa từng nghĩ dệt những bức tranh khác, nhưng tính Laurel lúc cố chấp thì đến chính bản thân mình cũng phải chịu thua. Nàng thật sự muốn dệt lại bức tranh sự uy nghi, tráng lệ lúc Apollo hạ gục xà quái Python, lúc ấy vẻ mặt chàng tự tin lại kiên định, trong tay cầm cung và tên tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.

Laurel thở dài, lại đưa tay gỡ tung chỗ vải dệt, làm lại từ đầu, kiên định muốn dệt đến khi nào hoàn nguyên lại vẻ đẹp sửng sốt của bức tượng đó thì thôi. Laurel nghĩ lung tung, mới nhớ đến sinh viên mỹ thuật đi học để vẽ đã từng mời người mẫu đến khỏa thân để vẽ tranh sao cho chân thực nhất có thể, có thể nàng cũng nên làm như vậy.

Nhưng rồi ý tưởng này vừa nghĩ ra cũng bị nàng phủ nhận trong đầu, ở đâu tìm ra một anh chàng đẹp trai rồi uy phong rồi lại cơ thể săn chắc như tượng tạc để dệt tranh một vị thần được.

Nỗi băn khoăn đấy ám ảnh Laurel đến tận khi chiều tà buông xuống và mọi người chuẩn bị về nhà. Laurel cùng các cô gái thu dọn đồ chuẩn bị ra về, tất nhiên nàng thuận tay cầm lấy mấy bịch thịt muối và vài món trang sức ở nhà Eirenen bởi nàng ta "bố thí" cho trước ánh mắt như muốn giết người của Eirene.

Laurel đi ngoài hành lang về hướng cửa sau, trước lúc cùng mọi người ra đi nàng quay đầu lại nhìn về phía phòng ngoài, bèn thấy một người thanh niên trên người để lưng trần, quỳ bò trên sàn nhà, trán chạm đất một hồi lâu vẫn không đứng dậy, có vẻ là đã bị phạt rất lâu rồi.

Laurel chớp mắt, thầm nghĩ trong lòng không biết đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro