Nhà của Demodius là ngôi nhà to nhất làng, nằm ở cuối con đường đất bụi bặm. Laurel đi sau lưng bà Gracis, trên tay cầm xấp vải, trên người cả hai đều khoác áo choàng lớn và mũ trùm đầu che kín từ mặt đến chân. Ngôi nhà có hai tầng, khác với đa số các nhà khác trong làng được xây từ gạch làm từ bùn, nhà của Demodius làm từ các hòn đá được đục đẽo sao cho khi xếp chồng lên nhau, chúng vừa khít. Những lỗ hở nhỏ không đáng kể thì được trát bằng bùn và vữa, cửa sổ thì nhỏ và ở tít trên cao, nằm ẩn sau mái nhà được lợp chỉn chu bằng cỏ tranh.
Khác với sự ngóng chờ của Laurel, hai người họ không đường hoàng vào từ cửa chính, mà phải đi vòng một vòng lớn, đến một cửa gỗ nằm khiêm tốn ở đằng sau hiên nhà. Bà Gracis tiến lên gõ cửa, dùng cái vòng sắt được chạm trổ tinh mỹ đập nhẹ nhàng lên cửa gỗ, sau ba tiếng bà bèn lùi lại, yên lặng chờ đợi. Không để hai người họ chờ lâu, một cô gái trong độ tuổi thanh xuân tiến ra, cô gái có mái tóc nâu xoăn thành từng lọn được búi gọn gàng, vài lọn rơi lên vầng trán cao, vuông vức khiến đôi mắt to của cô thêm vẻ mơ màng. Cô gái nhìn thoáng qua bà Gracis, rồi đưa ánh mắt, bất chấp vẻ ngoài mơ mộng, tỏ ra cực kỳ soi mói rọi vào Laurel đang đi đằng sau.
"Bà Gracis, chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là cha chúng tôi phải đưa hàng hóa cho đức vua vào cung điện rồi. Nếu lần nào bà cũng đến muộn như vậy, làm sao tôi kịp kiểm tra chất lượng hàng hóa được. Nếu hàng hóa có lỗi gì, thì đức vua sẽ lấy cái mạng già của bà bù đắp vào đấy."
"Xin lỗi, tại con bé nhà già. Nó biết cho dù vải có đẹp như nào, nếu không có nhà cháu giúp đỡ cũng khó mà bán được với giá hời như vậy. Lần này chậm trễ vì muốn may thêm tấm khăn tay, dành riêng cho cháu đó Eirene."
Vừa nói, bà Gracis vừa đưa tay ra hiệu, Laurel vội tiến lên, đưa cho Eirene chỗ vải được đặt sẵn, cuối cùng mới lấy từ tay áo ra một cái túi vải nho nhỏ, mở ra triển lãm cho Eirene những đường dệt tinh tế trên đó. Bức hình cô gái với những mái tóc xoăn được búi trên đỉnh đầu, mái tóc ấy mượt và sáng đến nỗi Eirene tưởng đó như một cái mũ miện nho nhỏ. Laurel hồi hộp nhìn khóe miệng mím chặt của Eirene dần dần giãn ra, cuối cùng biến thành nụ cười mỉm.
"Có vẻ cô có đôi bàn tay được nữ thần Athena chúc phúc. Những tấm vải cô dệt đã rất tuyệt rồi, nhưng bức này vẫn là tuyệt nhất. Tất nhiên cũng có phần do tôi thiên vị nữa."
Eirene quay lưng vào nhà, lúc đi ra trên tay cô cầm theo vài cái túi vải. Cô thả cái túi vải kêu lẻng xẻng vào lòng bàn tay bà Gracis, nói:
" Tổng cộng là 50 đồng drachma và 4 obols. Ngoài ra mẹ cháu mấy hôm nay còn có làm một chút thịt cừu hun khói, mẹ bảo lấy ra ít biếu ông bà."
Bà Gracis đưa tay lên xuống khẽ ước lượng chỗ thịt, không nhịn được nở nụ cười tươi, xô những nếp nhăn nơi khóe mặt xô lệch hết cả.
"Thay già gửi lời cảm ơn tới mẹ cháu. Nguyện nữ thần Hera, hoàng hậu của các vị thần, vợ của thần Zeus hùng mạnh sẽ bảo vệ người phụ nữ có trái tim nhân hậu này."
"Còn cô." Đưa đồ cho Gracis xong, Eirene quay qua Laurel: "Sau này lúc nào cô rảnh cũng có thể ghé qua nhà tôi chơi. Khung cửi thì lúc nào cũng thừa thãi cả, chỉ thiếu một người có thể cùng tôi vừa dệt vải, vừa ca hát nói chuyện phiếm mà thôi."
Laurel thỏa mãn cười toét miệng, nàng đưa tay tháo mũ trùm xuống, đưa tay nắm chặt lấy tay Eirene, nói bằng giọng cảm kích những lời đã tập trước ở nhà:
"Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cũng tin rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau."
Mũ trùm vừa rơi xuống, nhìn thấy khuôn mặt của Laurel khiến đồng tử của Eirene chợt co rút cực độ. Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Eirene đã cười đon đả, lật tay nắm lấy bàn tay của Laurel, huyên thuyên:
"Tôi mới là người phải cảm ơn mới phải. Như các vĩ nhân đã nói, một giọt kiến thức quý hơn cả biển vàng. Hi vọng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau."
"Vâng, vâng." Eirene nói quá nhanh, lại thêm cả đống từ mới khiến Laurel toát cả mồ hôi, chỉ biết lặp lại liên tục từ vâng đến dạ.
Xong xuôi việc mua bán, hai người bèn chào từ biệt Eirene rồi rảo bước về nhà, khác với lúc mới gặp, bây giờ Eirene đã nhiệt tình đi tiễn hai người một đoạn dài mới lưu luyến trở về. Laurel cũng quay đầu lại, vui vẻ vẫy tay chào, hứa là sáng ngày mai sẽ trở lại rồi mới đi theo bà Gracis trở về nhà.
Đợi đến lúc về nhà, ông Philaemon đã đứng nơi đấu ngõ đón hai người. Bà Gracis vui vẻ tiến lên túm tay ông nói nói cười cười. Laurel nghe không kịp hai người nói gì, nhưng có lẽ là tự hào vì nàng. Mấy tháng thời gian đã quá đủ để đôi vợ chồng già này thật sự coi nàng là con gái dứt ruột đẻ ra của họ, có thể nói là thà hai người nhịn ăn nhịn mặc, nhưng lúc nào cũng dành thứ tốt nhất, tuyệt nhất cho Laurel.
Bà Gracis để bọc tiền lên bàn, phấn khởi đếm từng đồng từng đồng một, cuối cùng mới ngước lên, nói:
"Chúng ta cất một phần, để sau này Daphne có của hồi môn để lấy chồng. Phần còn lại ngày mai già sẽ ra chợ, chọn một phần vải lụa tốt làm cho con cái váy mới, cái váy gai này thô ráp quá, khiến da của con trầy xước hết rồi."
Laurel cảm thấy có chút khó xử vì lòng tốt của đôi vợ chồng:
"Váy vải gai cúng tốt, con không cần váy lụa. Để tiền đzay cho bố mẹ ăn tốt hơn."
"Không không, con chẳng có mấy cái váy để mặc, toàn là đồ cũ của già may lại. Lần này rủng rỉnh chút tiền, đầu tiên cứ may cái váy đã, sau này còn áo chùng, khăn tay, mấy cái váy khác. Chúng ta cứ từ từ may, đến khi nào váy áo cho con đủ đầy đã rồi tính sau. Cũng phải mua chút thịt, để con ăn rau với bánh mì mãi, nhìn con xanh xao quá."
Laurel can mãi không được đành bất lực nhún vai, nhìn hai người phấn khời bàn bạc chuyện tương lai khiến chuyện rời đi như cái gai trong lồng ngực nàng, nói không ra.
Trong tiếng cười nói ấm áp, Laurel đi bước nhỏ ra ngồi cạnh bệ cửa sổ, nhìn ánh trăng to đến bất thường trên bầu trời, chỉ thấy trong lòng ngày càng rầu rĩ, ở đây càng lâu, nàng càng thấy rõ sự khác biệt giữa nơi này với thế giới cũ của nàng. Ánh trắng lưỡi liềm treo cao cao trên bầu trời, nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt như máu, lại như vẫn giữ ánh sáng bàng bạc ấy. Laurel co chân lại gần ngực, vòng tay ôm lấy đầu gối, nàng mệt mỏi tựa má lên đầu gối, nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà cứ như nước lũ tràn vào, nhấn chìm tâm trí Laurel.
Cho dù Gracis và Philaemon có tốt như nào, họ cũng không phải cha mẹ nàng, Laurel vẫn cảm thấy có gì đó ngăn cách giữa nàng với họ, là khoảng cách hàng nghìn năm thời gian, hay là khoảng cách văn hóa, địa lý, nàng không biết. Laurel bây giờ chỉ muốn về nhà mà thôi.
Laurel chắp tay, cúi đầu lẩm bẩm:
"Chúa Jesus, Đức Phật, thánh Allah, thần Zeus hay ai đó cũng được, làm ơn hãy cho con trở về nhà. Dù cái giá phải trả có đắt đến như nào con cũng nguyện chấp nhận, chỉ cần được về nhà bên bố mẹ, anh trai là được."
Không có gì xảy ra...
Laurel khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má, nàng rên rỉ:
"Làm ơn đi mà."
Tiếng ông Philaemon gọi vang lên:
"Con ngồi ngoài đấy làm gì vậy Daphne?"
"Con vào đây." Tiếng Laurel hơi nghèn nghẹn, nàng quẹt vội tay lên má, lên mắt sao cho thứ cuối cùng chứng minh nàng vừa khóc là đôi mắt mệt mỏi và chóp mũi ửng hồng.
Laurel nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ chạy vào nhà ngồi cạnh đôi vợ chồng, ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc như vừa lúc nãy, không có gì thay đổi, cũng không có ai nghe thấy tiếng khẩn cầu thấm thiết vừa nãy của khách tha phương, trừ những cành là rung rinh trong gió làm chứng nhân câm lặng duy nhất.
-------------
Quay trở lại với nhà Demodius, Eirene sau khi chỉ huy người làm trong nhà để vải, đồ gốm và mấy thứ khác lên xe ngựa để một lát nữa sẽ chở vào trong cung thì cũng ngồi bên cửa sổ, bần thần. Khác với Laurel mới đến nơi này còn vô tri, đôi vợ chồng Gracis và Philaemon thiếu kiến thức, Eirene đã từng cùng cha đi đây đi đó phụ giúp việc buôn bán, cũng từng vào cung gặp các quý mệnh phụ phu nhân, cô biết rõ với nhan sắc cô vừa gặp, đủ để khiến cho bất cứ bậc quân vương nào cũng tình nguyện táng gia bại sản chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Nói Eirene không có chút ghen tị là nói dối, tuy nhiên với những trải nghiệm của riêng mình, Eirene biết ghen tị sẽ không giúp cô tiến xa hơn. Lúc đầu cô còn tính toán nếu như nhan sắc của nàng Daphne kia chỉ bình thường thì sẽ mai mối nàng ta với anh trai mình, với tài dệt vải cùng ánh mắt thẩm mỹ kia, thì đã quá đủ lợi ích để cha và mẹ bóp mắt bóp mũi nhận con gái của đôi vợ chồng nghèo kiết xác kia làm dâu. Tuy nhiên hôm nay, khi vừa nhìn thấy mặt mũi nàng ta, Eirene nắm chặt tay khiến cho móng tay bấm sâu vào da thịt, cô đã biết nhà mình không đủ để bảo vệ một thứ nhan sắc tày đình như vậy.
Nếu vậy thì nên làm như thế nào để tối đa hóa lợi ích bây giờ, đầu óc Eirene suy nghĩ điên cuồng, cuối cùng trong não cô dần dần hiện lên hình bóng một người.
Nếu như kế hoạch thành công, cả người Eirene run lẩy bẩy không kiềm chế được, cô nở cười rộng đến mang tai, đáy mắt tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè, không che giấu nổi dã tâm. Nếu như mọi chuyện thành công, nếu như đứa vua chấp nhận, thì cô cũng có thể một bước lên trời, lúc đấy vàng bạc châu báu sẽ không chỉ là lấy rương mà tính toán, mà toàn bộ mọi thứ trong thành Thessaly này cũng thuộc về Eirene ta.
Mất một lúc để sự hưng phấn trong người bình tĩnh lại, Eirene nhìn ra phía xa xa, qua khung cửa ánh trăng dần dần bị mây mờ che khuất.
"Tôi rất mong chờ cuộc hẹn ngày mai đấy, Daphne. Viên ngọc quý giá nhất của tôi!" Eirene thè đầu lưỡi ra, liếm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro