Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hy Lạp x Cổ Đại


Mặc cho đôi vợ chồng già hết lời ngăn cản, Laurel vẫn kiên quyết đi ra ngoài. Nhưng càng đi, nỗi sợ hãi lúc đầu còn mơ hồ, tựa như đám mây dông từ đằng xa giờ đã kéo đến, che khuất cả bầu trời, khiến trái tim của nàng từ từ tuột dần xuống ổ bụng. Đường đất cũ kỹ, nhà cửa lởm chởm với những bức tường làm từ bùn đất và chái nhà làm từ tranh, hay cọ gì đấy mà nàng không rõ.

Thậm chí từ cửa nhà nhìn vào, nàng có thể thấy những người đàn bà tóc búi cao, ăn mặc những chiếc áo dài lượt thượt như trong các vở nhạc kịch, nhưng màu sắc của nó xám xịt hơn nhiều và cũng không tinh tế như đồ các diễn viên mặc. Mọi người hoặc chăm chú dệt vải, hoặc quét dọn nhà cửa, hoặc nướng các loại bánh làm từ bột ngũ cốc phủ đầy hoa quả khô và mật ong.

Nàng cũng không thấy có người đàn ông nào trong căn nhà, ngoài đường nàng nhìn thấy nhiều nhất là những thằng nhỏ tuổi từ ba đến sáu, hoặc bận túi bụi chơi với những mẩu xương, chùng nhặt những mẩu xương ném lên trời rồi trong lúc đó nhanh nhẹn nhặt lên những mẩu khác nhưng không để mẩu kia rơi xuống đất, rồi chơi chán rồi chúng sẽ đứng dậy tò mò nhìn chòng chọc nàng, vây quanh Laurel líu lo những điều gì đó mà nàng chỉ có thể từ nụ cười trên mặt chúng đoán là những lời khen ngợi. Laurel cũng thử hỏi bọn nhóc bằng tiếng Anh, rồi làm động tác nghe điện thoại, tóm lại bằng tất cả khả năng ngôn ngữ hình thể của mình, nàng cố gắng nắm bắt được dù chỉ một chút manh mối nào đó liên quan đến thế giới hiện đại, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ khiến nỗi thất vọng của Laurel càng lớn thêm.

Lại đi qua cánh đồng rộng bát ngát, lúc này nhà cửa xung quanh đã dần thưa thớt đi, Laurel vừa đi vừa lợi dụng cây cối để tránh khỏi ánh nhìn soi mói của người dân, vừa ngẫm nghĩ. Quả nhiên những người đàn ông không ở nhà đều làm việc ở cánh đồng, ở xa xa, bên trên những đồng cỏ xanh ngát là những đàn gia súc khổng lồ, Laurel hơi híp mắt dưới ánh mặt trời chói chang, đếm xem nào là cừu, nào là dê, ở bên đường không chỉ là những bụi cây dại, Laurel còn tìm thấy cơ số những bụi nho dại, chà là, sung, táo đỏ và lựu, dùng khả năng miêu tả có hạn của Laurel, nàng chỉ có thể nói đây là một vùng đất sung túc và giàu có đến mức kinh ngạc, nơi người dân có vẻ sống một cuộc sống hoàn toàn vô lo nghĩ.

Nhưng những điều này hoàn toàn không thể giải thích được nỗi nghi ngờ của Laurel, nàng đang ở đâu? Từ cách họ phản ứng với cái tên Daphne, cách họ ăn mặc, cách những dụng cụ thô sơ trên cánh đồng và khung cửi ở trong nhà, suy đoán hoang đường nhất là bằng cách nào đó nàng đã vượt qua hàng nghìn năm, trở về Hy Lạp thời cổ đại.

Nhưng trong đầu Laurel vẫn tràn ngập hoài nghi, bởi nàng rất có hứng thú với khoa học con người và sinh học, nàng từng đọc qua các bài báo cáo khoa học cho thấy hoa quả và các loài rau ở cổ đại không những không to và đẹp bằng hiện đại, nó còn rất ít thịt quả và cực kỳ chua, bởi hoa quả hiện đại là thành quả của hàng chục năm lai giống và trồng trọt mới có kết quả. Lúc ở trên đường, những thứ quả nàng thấy không chỉ to khổng lồ mà còn bóng loáng, chất lượng hơn xa những thứ quả bình thường bán ở siêu thị, có thể so sánh với những loại quả giá hàng nghìn đô bán ở Nhật, tuy nhiên hoa quả ở Nhật chỉ có thể bán với số lượng cực kỳ ít, ở đây, đâu đâu nàng cũng thấy nó mọc hoang dại ngoài đường. Laurel tránh ở sau một bụi dâu, mắt trợn to nhìn quả dâu to bằng nửa khuôn mặt mình, cuối cùng thì nàng đang ở đâu?

Lạc vào nơi này, tiền không có, điện thoại cũng không, ngôn ngữ thì dốt đặc cán mai nửa chữ cũng không biết, Laurel nhíu mày, cố nén cảm giác sợ hãi và vô định trong lồng ngực, bộ ngực đồ sộ vì sợ hãi mà phập phồng như điên. Mãi một lúc Laurel mới trấn định lại, tự nhủ với bản thân dù sao nàng cũng không tin không tìm được đường về nhà. Nàng đứng dậy, kiên định nắm chặt tay rồi lần về lối cũ, quay trở lại nhà Philaemon và Gracis.

---------------------------

Philaemon và Gracis quả là người tốt, Laurel thầm cảm thán, dù nhà họ quả thực rất nghèo, đồ ăn ăn còn không đủ no nhưng nàng để ý thấy họ luôn để dành cho mình mẩu bánh mềm nhất, hoa quả tươi nhất để nàng ăn trước. Dẫu rằng không có thịt cá, nhưng thỉnh thoảng Laurel vẫn được nếm thử thịt khô mà hai ông bà già để dành bên bếp lò, số lượng thịt trong nhà quá ít, nàng cũng không muốn ăn một mình, bèn nấu một nồi súp lớn, lại bỏ thêm khoai tây, cà rốt và mấy loại rau xanh, tất nhiên cũng không thể thiếu lá hương thảo và các loại rau thơm khác ở Hy Lạp và nguyên liệu quan trọng nhất, thịt khô. Món này ăn cũng không tệ, Laurel nhìn hai ông bà già húp sì sụp, cuối cùng mới nở nụ cười thật lòng đầu tiên sau ba tháng.

Ba tháng ở nơi này, khiến cho lối sống của Laurel hoàn toàn bị đảo ngược. Nơi này không tiện nghi, thứ gì cũng không có, bố mẹ nuôi Philaemon và Gracis mù chữ, chỉ có thể dạy nàng cách giao tiếp. May mắn trước đây Laurel là sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp, đã có kinh nghiệm học ba bốn ngoại ngữ nên tiếng Hy Lạp cổ này cũng không phải hoàn toàn là khó. Nhưng ba tháng cũng chỉ khiến nàng giới thiệu được bản thân, biết được phương hướng và giao tiếp được những câu cơ bản, chứ không giống như trong truyện tình cảm mà nàng đọc, nếu là nữ chính trong các bộ truyện đấy sợ là giờ đã cãi nhau thắng ông chủ lò mổ rồi.

Nàng cũng chỉ mơ hồ đoán được đây là đâu, vì cuối cùng nàng cũng nghe được một vài danh từ cơ bản, thành Thessaly, thành Athen, vân vân và vân vân. Điều đó giúp nàng xác định được, quả nhiên đây là Hy Lạp thời cổ đại, bằng một cách nào đó, nàng đã vượt qua hàng nghìn năm, từ đền thờ Delphy thời hiện đại, đến ở một ngôi làng nhỏ cạnh thành Thessaly, nơi cách Delphy hàng nghìn cây số về mặt địa lý.

"Con đã dệt xong rồi sao? Đẹp quá, quả là những hình vẽ tuyệt diệu." Gracis lại gần Laurel, trầm trồ nhìn tấm vải nàng đang dệt, khen ngợi không tiếc lời.

Laurel mỉm cười trả lời, "Cảm ơn mẹ."

Laurel xuyên về thời cổ đại, nhưng cảm ơn mọi người đã quan tâm, nàng thật sự không có tài năng gì đặc biệt hết, không làm được việc nhà nông, cũng không biết y dược, thuốc súng, xà phòng. Nàng đành cùng mẹ nuôi Gracis học dệt vải, mỗi ngày trừ học ngoại ngữ ra, thời gian lâu nhất là ngồi dệt vải kiếm tiền. Nàng tính toán tiết kiệm tiền lộ phí đi Delphy, theo kinh nghiệm từ những bộ truyện xuyên thời gian nàng đã đọc như Outlanders hay Nữ Hoàng Ai Cập, khả năng cao bí mật khiến nàng xuyên không ẩn giấu ở Delphy, như vậy thì tìm đến Delphy cũng sẽ giúp nàng trở về nhà.

Dù sao cũng là người hiện đại, Laurel nhờ được đứng trên vai người khổng lồ mà những hình vẽ trên vải dệt của nàng đều tuyệt đẹp, nàng áp dụng những cách phối màu, cách sắp xếp họa tiết và thỉnh thoảng lấy ý tưởng từ những họa sĩ, kiến trúc sư nổi tiếng thời phục hưng mà dệt. Những tấm vải nhờ mang những ý tưởng đi trước thời đại này mà bán đặc biệt chạy, lúc đầu Laurel còn dệt những tấm nhỏ nhỏ kiếm trước tiền vốn, sau khi đã có chút danh tiếng, nàng dành thời gian dệt những tấm vải to, tốn nhiều thời gian hơn nhưng cũng kiếm lời nhiều hơn, chủ yếu bán cho quý tộc. Ba tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nàng mới chỉ dệt được đúng một tấm vải to, Laurel dỡ ra chỗ chỉ mình dệt sai, thở dài thườn thượt, tự hỏi lòng mình nàng cần dệt thêm bao nhiêu tấm mới đi được từ Thessaly đến Delphy, đấy là còn chưa tính đến những chuyện phát sinh trên đường khi nàng khởi hành, một người con gái xinh đẹp đi một mình tới Delphy, ở thời Hy Lạp cổ đại, nơi mà những câu chuyện thần thoại nổi tiếng cả thế giới bắt đầu từ việc Zeus đi lung tung chĩa c* vào bất kỳ ai ông ta thấy hứng thú.
"A~~~" Laurel thốt lên nho nhỏ, không dám nghĩ tiếp. Quả thật càng nghĩ càng thấy sợ.

Gracis ngồi cạnh, vì không hiểu suy nghĩ của nàng mà kỳ quái nhìn. Sau đấy bà gập những tấm vải nhỏ mà bà và Laurel đã dệt xong, bảo:
"Chỗ này chắc mai là sẽ xong. Mẹ sẽ mang đến nhà ông lái buôn Demodius, nhờ ông ấy mang ra chợ bán giúp."

"Demodius ư, ngày mai?"
Laurel ngẩng đầu, hỏi lại mẹ nuôi cho chắc chắn.

"Đúng vậy." Bà Gracis đã quen bị Laurel hỏi tới hỏi lui, không do dự đáp.

"Con có thể đi, mẹ ở nhà nghỉ ngơi." Tiếp lấy chồng vải từ tay bà, Laurel nói với giọng hơi năn nỉ.

"Ôi không được." Nghe lời thỉnh cầu từ con gái yêu, hiếm khi Gracis có thể kiên định cự tuyệt được, tuy nhiên lần này lại khác. "Cho dù nhà ta nghèo, nhưng nếu có thể bố mẹ vẫn không muốn con phải tự ra ngoài bươn chải, chứ chưa cần nói là đến nhà một lão cáo già như Demodius. Con yêu ơi, chỉ những người phụ nữ cực kỳ nghèo khổ, hoặc không có tiết hạnh mới ngày ngày ra ngoài cùng đàn ông làm buôn bán thôi."

Laurel không nghe hiểu hoàn toàn, nhưng đại ý vẫn hiểu rõ, Hy Lạp cổ đại theo chế độ phụ hệ, những vở kịch mà nàng xem trước đây đều mô tả số phận bi kịch của phụ nữ quý tộc, bị giam ở nhà từ lúc chín tuổi cho tới lúc gả chồng, bình thường còn có thể gả được cho vua, cho tướng để củng cố liên minh hai nhà, lúc chiến tranh thì biến trở thành chiến lợi phẩm, thành vợ còn tốt, nhiều người còn trở thành điếm phục vụ tướng sĩ và quân đội. Phụ nữ bình dân tuy không đến mức bị giam ở nhà để bảo toàn trinh tiết và tiết hạnh như quý tộc, nhưng chung quy vẫn tránh ra ngoài triệt để, việc nào có thể nhờ chồng thì tuyệt đối không tự mình làm để tránh cho dị nghị. Ông bà Philaemon và Gracix tuy nghèo nhưng họ vẫn không muốn Laurel tự ra ngoài kiếm sống vì lý do này, họ cảm thấy Laurel đẹp như vậy, hoàn toàn có thể gả cho vương tôn quý tộc, không muốn vì nàng ra ngoài kiếm kế sinh nhai mà mất đi cơ hội này.

Nhưng mục tiêu của Laurel không phải là tìm chồng rồi gả con như những cô gái thời đại này, nàng muốn tìm đường về nhà. Mà để như thế nàng cần phải hiểu rõ hơn về thời đại này, nàng cần kinh nghiệm lên đường, nàng cần hiểu hơn về phong tục nhân sinh. Qua những chuyện thường ngày mà Philaemon kể bên bàn cơm, cả thôn này, chỉ có Demodius là Laurel thấy thỏa mãn được nhu cầu của nàng. Lão ta thông minh, đi nhiều nơi, gặp qua nhiều người, thông qua loại người như vậy có thế giúp Laurel học được nhiều nhất chỉ trong thời gian ngắn nhất. Nàng rất muốn đi.

Nhưng lo lắng của Gracis cũng không phải không có lý do, Laurel mím môi suy nghĩ, rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng hỏi Gracis:
"Hình như Demodius có một đứa con gái phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro