Chương 29: Bản Năng x Lý Trí (18+)
"Sao vậy, vui quá nên quên không trả lời ta sao Daphne." Phoibus nói tiếp, hơi thở của chàng cứ quanh quẩn quanh người khiến Daphne cực kỳ ngượng ngùng. Daphne rụt cổ, bắt đầu ậm ừ trốn tránh:
"Em chưa muốn bàn đến chuyện này vội. Ý em là, chà, nói như thế nào nhỉ? Có lẽ chuyện này để sau nói thì hợp lý hơn."
Nói xong, Daphne bèn thấp thỏm chờ đợi, nhưng một lúc sau vẫn không thấy Phoibus mảy may lên tiếng. Cố dằn lại cảm giác muốn quay lại nhìn biểu cảm của chàng lúc này, Daphne mím môi nằm cuộn tròn lại trong lòng Phoibus, kiên quyết không ngẩng đầu lên để tránh nhìn biểu cảm của chàng lúc này.
Thấy Daphne nằm im lìm bất động như đứa trẻ con sợ bị người lớn mắng, Phoibus miễn cưỡng cong miệng nhưng ánh mắt đã bán đứng chàng. Sự bực bội và mất kiên nhẫn khiến giọng nói của Phoibus mất đi vẻ hòa nhã thường ngày, ánh mắt chàng thì âm u như đang dùng hết sức bình sinh để kiềm chế khỏi tức giận. Chàng dùng tay miết cằm của Daphne bắt nàng quay lại nhìn trực diện, mặc dù trong thâm tâm đã tự nhắc nhở bản thân nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng sự tức giận vẫn khiến chàng dùng lực mạnh hơn ngày thường:
"Vậy là nàng không muốn cưới?"
Không hiểu sao cái nhìn của Phoibus khiến Daphne có chút sởn tóc gáy, nàng cố gắng giải thích đồng thời đưa tay gỡ tay của chàng ra, miệng hơi méo xệch:
"Chàng không thấy bây giờ nói chuyện cưới xin là quá vội hay sao? Hai ta mới chỉ gặp nhau mấy ngày, vẫn còn là người xa lạ chưa hiểu biết nhau nhiều lắm."
"Vậy nàng để một người xa lạ nàng chưa hiểu rõ lắm làm như vậy với nàng suốt mấy ngày vừa qua sao?"
Phoibus nói với giọng không cảm xúc, bàn tay vẫn không thả ra ngược lại còn nắm mạnh hơn khiến cằm Daphne đỏ ửng. Nhân lúc Daphne vì đau mà hơi hé miệng ra, Phoibus nhanh như cắt cúi xuống hôn nàng một cái thật sâu, lưỡi chàng tiến công mọi ngóc ngách trong khoang miệng, ép lưỡi nàng và lưỡi chàng dây dưa không rời. Trong lúc miệng lưỡi bận rộn thì tay của chàng cũng không rảnh rỗi, Daphne cũng không biết chàng làm thế nào, chỉ biết bỗng nhiên nàng cảm thấy đai áo mình bỗng trở nên lỏng lẻo, miếng lụa mỏng phủ trên vai bỗng tuột xuống tận thắt lưng hé lộ một mảng bầu ngực trắng ngần, phập phồng đầy quyến rũ. Gió lành lạnh đột ngột ùa đến làm Daphne hơi run rẩy, hai nụ phấn hồng trước ngực bị hơi lạnh kích thích hơi se lại, nở rộ thành màu đỏ như máu, tất cả quá trình đều dưới sự chứng kiến đầy tham lam của Phoibus.
"Đúng không Daphne, mấy ngày vừa rồi chúng ta đâu chỉ mỗi hôn đâu?"
Phoibus cười tình tứ, chàng rời khỏi môi nàng, trước khi rời đi còn lưu luyến cọ xát thêm vài cái để đến khi môi Daphne sưng đỏ đầy tội nghiệp mới thôi. Sau đó Phoibus cúi xuống, chàng không vồn vã mà để môi mình được lướt nhẹ trên từng tấc da thịt nàng. Từ cần cổ thuôn dài cho đến xương quai xanh mảnh khảnh, không biết Phoibus làm thế nào nhưng môi chàng di chuyển đến chỗ nào thì Daphne cảm thấy da thịt tê dại chỗ đấy. Cảm giác kỳ lạ này hình như luôn xuất hiện mỗi lần Phoibus chạm vào người nàng, Daphne thở hổn hển lấy hết sức nhỏm người dậy, kiên quyết nắm tóc Phoibus kéo lại không cho chàng đi xuống sâu hơn.
"Dừng... dừng lại!"
Daphne nói bằng giọng run rẩy, hai mắt bắt đầu ầng ậng nước mắt.
"Đau ư? Không, không đúng."
Phoibus nhíu mày, nhưng sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sự phấn khích đến điên cuồng trong mắt chàng trông như thể sắp tràn ra vậy, vẻ dễ gần thân thiện mấy ngày nay biến mất tăm mất tích thay bằng sự bạo nộ đầy khôn lường. Hai tay chàng bóp eo nàng thật chặt khiến Daphne phải ngửa ra sau để tránh lưng bị Phoibus bẻ gãy, hai quả dâu đo đỏ trước ngực run rẩy như đang phải chống chọi với cơn mưa dông tàn khốc.
"Thế nào Daphne, bị người xa lạ làm thế này có khiến nàng vui thích không?" Phoibus gầm lên, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ đậm.
Nói xong không để Daphne kịp phản ứng, Phoibus cúi xuống ngậm lấy quả dâu đỏ kia, dùng sức hút một ngụm thật dài. Tiếng liếm láp và hình ảnh nước bọt lấp lánh trên da thịt mềm mại tạo thành một thứ hình ảnh tuyên dâm vừa cấm kỵ vừa duy mỹ. Cái cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ kia tựa sét đánh giữa trời cao khiến đầu óc trở nên trống rỗng, những ngần ngại và kháng cự ban đầu biến mất không còn chút tung tích, Daphne ngượng ngùng theo bản năng nâng eo ưỡn ngực hùa theo sự càn rỡ của ai kìa. Phoibus thành thạo thay đổi đủ trò, hết hút thật mạnh rồi lại đến dùng lưỡi đá qua đá lại viên anh đào, không biết chàng chơi đùa đến bao giờ mới chán, chỉ biết khi chàng thấy hài lòng lùi lại thì ngực của Daphne dính đầy những vết tay to, nụ hoa sưng tấy đỏ như máu dính đầy thứ chất lỏng sáng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dưới bàn tay của Phoibus, mấy lớp áo của Daphne không biết đã bị cởi sạch từ lúc nào. Lớp áo vải lụa màu đỏ mận bị ném chỏng chơ xuống đất làm thành một chiếc nệm tạm bợ, đai áo cũng bị ném sang một bên. Vừa chơi đùa, Phoibus vừa dành thời gian cẩn thận đánh giá nàng như thể Daphne là một tác phẩm nghệ thuật được nhào nặn bởi chính mình, tóc dài màu đỏ rực như lửa, thân hình phập phồng mềm như bông giờ đây đầy những dấu bàn tay xanh đỏ, càng nhìn Phoibus càng cảm thấy đầu óc như muốn bị thiêu cháy, dưới thân căng cứng như sắp nổ tung vậy.
Nhịn không được, Phoibus cúi xuống hé miệng mút nụ hoa trên ngực nàng, rồi lại cắn nhẹ:
"Ước gì Daphne cũng thấy được nàng trong mắt ta lúc này, nàng đã thành công quyến rũ ta rồi. Đợi một thời gian nữa thôi ta sẽ đón nàng làm cô dâu của ta, ta thề."
Miệng lưỡi bận rộn chăm sóc nụ hoa bên này nhưng Phoibus cũng không định bỏ mặc nụ hoa bên kia thiếu vắng chút sự yêu thương nào, tay chàng lúc thì nhào nặn bầu vú của Daphne thành đủ kiểu hình thù, ngón tay lún sâu vào da thịt đẫy đà mịn màng như thể muốn đâm lút vào tận xương, lúc thì xoa nắn đùa giỡn nụ hoa nở rộ trước ngực. Chịu đựng đủ sự tàn phá của Phoibus khiến Daphne cảm thấy mình như thể chiếc thuyền con rách nát lênh đênh giữa biển cả, theo sau sự bình yên là những con sóng gầm thét cứ cuốn theo từng đợt như muốn nuốt chửng chiếc thuyền con. Mỗi một đợt tấn công là một lần con thuyền kêu cót két đầy nguy hiểm như chỉ chực tan vỡ, nhưng sóng biển không điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ mà là theo từng đợt, đại dương chưa muốn chơi hỏng con thuyền của nó vội. Nếu lúc đầu Daphne còn chút ý thức chống trả thì giờ đây đầu óc nàng trống rỗng, cả người quay cuồng như thể đang say sóng. Chỉ đến khi nàng nghe thấy tiếng nước lép nhép dưới thân thì mới mơ hồ nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, không biết giữa đùi nàng đã ẩm ướt từ lúc nào. Thậm chí Phoibus còn chưa chạm vào chỗ đấy nữa, Daphne lập tức cảm thấy xấu hổ đến muốn chui vào một cái hố đâu đó để biến khuất mắt đi cho rồi.
"Daphne há miệng ra."
Ngón tay mờ ám lướt nhẹ trên môi Daphne, Phoibus ra lệnh.
Run rẩy mở mắt, Daphne nhìn thấy bóng của Phoibus đang chắn cả một khoảnh trời trước mặt nàng. Tóc của chàng đã xổ ra lúc nào, từng lọn tóc xoăn vàng rủ xuống thái dương, che một phần đôi mắt. Phoibus thở dốc dồn dập, chàng đưa ba ngón tay lên trước miệng Daphne, nhẹ giọng vừa dụ dỗ vừa kiên định không cho cự tuyệt:
"Há miệng ra, ngậm nó vào Daphne."
Không cho Daphne thời gian để từ chối, Phoibus đã nhét ba ngón tay vào trong miệng nàng, thô bạo quấy một vòng. Bởi vì không có thời gian chuẩn bị nên Daphne ho sặc sụa, Phoibus bèn dùng tay lướt dọc theo sống lưng nàng, dỗ dành:
"Đừng sợ, chúng ta sẽ làm từ từ."
Daphne hốt hoảng kéo tay Phoibus ra:
"Khoan đã, chàng..."
Lại một lần nữa bị cắt lời, Phoibus đưa tay vào trong miệng nàng, Daphne có thể cảm nhận được ngón tay chàng trêu đùa với đầu lưỡi của mình, sục sạo vào từng ngóc ngách trong khoang miệng của mình. Bị chặn không nuốt được nước bọt, chẳng mấy chốc từng sợi chỉ bạc lấp lánh chảy ra từ khóe miệng Daphne, lăn xuống cổ, xuống ngực trông hết sức dâm mỹ.
Có vẻ cảm thấy như thế đã đủ, Phoibus chầm chậm rút ngón tay ra, trên ngón tay chàng cũng lấp lánh chất dịch bạc của Daphne. Chàng thì thầm vào tai Daphne, cười ranh mãnh:
"Bên trên của nàng rất ngọt ngào, nhưng không biết bên dưới thì sao?"
Những ngón tay của Phoibus trượt theo đùi của nàng lần xuống chỗ bí mật bên dưới, Daphne căng thẳng đến mức cả người như đông cứng lại. Những ngón tay dài và ấm áp nấn ná ở cánh môi bên ngoài một chút rồi nhanh chóng thâm nhập vào bên trong. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, cảm giác căng chặt đột ngột khiến Daphne theo bản năng khép chặt đùi lại, từng điểm mẫn cảm trong người của nàng cứ như bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiến qua nghiến lại đến mức nổ tung. Bị kẹp chặt đột ngột khiến Phoibus hít hà một hơi, chàng thở gấp:
"Thả lỏng ra Daphne, nàng kẹp chặt ta như thế này là không muốn ta rời đi sao!"
Nghe lời trấn an của Phoibus, Daphne lườm chàng một cái rồi từ từ mở rộng chân ra. Mắt Phoibus sáng lên, chàng quỳ ngồi để mông Daphne tì lên đầu gối mình, đoạn tay nhấc một chân nàng đặt lên vai của mình. Chàng chồm người về phía trước để chân của Daphne bị kéo lên hết mức có thể, để lộ vùng bí ẩn kia bị bắt tách ra nhìn thấy ánh mặt trời.
Phoibus nhẹ nhàng tách ra chỗ bí ẩn của nàng, bên trong là từng cánh hoa màu hồng nhạt ướt đẫm sương đang run rẩy khe khẽ. Như thể cảm thấy gì đó, Phoibus dùng bàn tay vuốt ve nhẹ bên ngoài, quả nhiên mới chỉ thế chàng đã thích thú thấy bông hoa càng thêm ướt đầm đìa như thể vừa mới trải qua một trận mưa lớn xong vậy.
Không định mất thời gian thêm nữa, Phoibus hít một hơi thật dài rồi đút tay vào bên trong, động tác thọc ra thọc vào nhanh như một cái máy. Daphne bị làm đến phát khóc, nàng ngửa đầu ra sau để lộ cần cổ dài, thở dốc như thể đang bị thiếu dưỡng khí, bắp chân nàng để trên bả vai của Phoibus căng ra, mũi chân duỗi thẳng như một mũi tên đang chuẩn bị bắn khỏi cung.
"Daphne!"
Một tiếng gầm lớn tiếng vang lên khiến Daphne giật bắn mình, lúc đầu nàng cứ ngỡ là Phoibus gọi, ai dè vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy một bóng hình khác, khiến cho cả người nàng như bị dội một gáo nước lạnh toát, khiến nàng sợ hãi muốn quên cả hít thở.
Là... Doulos!
Khỏi phải nói hiện tại tâm trạng của Daphne dùng từ bàng hoàng sợ hãi đã không đủ để miêu tả cảm giác khủng hoảng của nàng lúc này. Tại sao Doulos lại ở đây, ngay lúc này? Chuyện gì xảy ra thế này?
Doulos đang đứng đó, tả tơi hơn bao giờ hết nhưng đúng là hắn. Đang đứng như trời trồng nhìn Phoibus đè lên người nàng, dưới tay ra vào liên tục. Tuy Daphne không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy hắn còn phải hứng chịu sự công kích tinh thần lớn hơn cả nàng.
Trái ngược với Daphne vì sợ mà cứng đờ cả người, rõ ràng là tâm lý của Phoibus vững hơn so với nàng nhiều lắm. Mà đâu chỉ là vững hơn, chàng đã đạt mức độ dửng dưng luôn rồi. Ngoại trừ hững hờ nhìn Doulos một lần thì Phoibus đã hoàn toàn ném hắn ta ra sau đầu, thậm chí việc cảm thấy có người nhìn còn khiến chàng hứng thú hơn nhiều. Động tác tay chàng càng lúc càng nhanh khiến nước bắn ra tung tóe, bắn cả lên đùi, lên ngực chàng.
"Cút ra ngay!"
Cuối cùng không biết Daphne lấy sức mạnh từ đâu ra đá vào ngực Phoibus một cách thật lực khiến chàng hơi ngả ra đằng sau rồi cuống cuồng khoác áo mặc lên người. Cảm giác nhục nhã và sợ hãi vì bị người quen bắt gặp bao phủ cả người nàng, khiến Daphne chỉ trong vài giây mà nước mắt đã chảy đầy mặt, nàng cúi gục đầu xuống, gào khóc.
"Daphne!"
Phoibus vừa gọi tên nàng, còn chưa kịp lại gần thì Daphne đã lùi lại, nàng vừa khóc vừa thở không ra hơi:
"Đừng đến đây."
"Ta rõ rồi." Khó có thể miêu tả vẻ mặt của Phoibus lúc này, rõ ràng là chàng đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng chàng không giận Daphne, thậm chí còn không them nhìn Doulos cơn giận của chàng hướng tới một kẻ khác. Chàng quắc mắt nhìn vào một điểm nào đó ở trên không trung, nắm tay bóp chặt đến nỗi đầu khớp xương kêu răng rắc:
"Eros! Trốn nhanh lắm, ta sẽ xử mi sau."
Hạ quyết tâm sẽ khiến cho Eros phải hối hận xong, chàng lúc này nhìn về phía Doulos. Ánh mắt chàng vô tình lại lạnh lùng xiết bao, chàng nhìn Doulos như thể một người đã chết rồi. Rõ ràng là Doulos muốn chạy trốn, linh cảm của hắn bảo rằng tuyệt đối không nên chọc giận người này, nhưng đã quá muộn. Phoibus đã đến bên cạnh anh ta lúc nào, không ai biết, không ai nhìn thấy.
Tiếp theo chỉ thấy Phoibus dùng một tay để lên đỉnh đầu Doulos, vừa mới khẽ dùng sức thì...
"Khoan, Phoibus. Đừng giết anh ta!" Daphne sợ hãi kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro