Chương 28: Doulos x Mộng Ảo
Nay mặt trời chẳng thèm lấp ló sau những rặng mây hồng mà hiên ngang đứng sừng sững giữa bầu trời, bầu không khí nóng nực và ngột ngạt như chiếc chảo rang, cho dù chân có đi hai lớp giày rơm đi chăng nữa vẫn khiến người bộ hành cảm thấy hai gan bàn chân nóng rẫy, đầu và gáy thì đỏ bừng bừng như thể phát sốt. Lúc này kể cả những người chủ nô khó tính nhất cũng phải bấm bụng để cho đám hầu nghỉ ngơi thêm hai bận để húp miếng nước mới tiếp tục làm lụng được.
Rào rạo! Rào rạo!
Nhưng trong thời tiết trời ơi đất hỡi này vẫn có một người phải nai lưng làm việc. Doulos lặc lè lê từng bước, trên lưng hắn buộc chặt cái tay cầm của cối xay lúa mì còn mặt thì ngoẹo một góc 90 độ như sắp gãy, cằm chạm vào ngực. Cứ gần đi được ba bước là hắn ngưng lại một lần, há miệng thè lưỡi, hai mắt trợn trắng cả lên, đầu cứ xoay ngược rồi lại xoay xuôi như thể say rượu. Lưng Doulos trần trùng trục, cong vồng lên như thể lưng lạc đà, những mảnh da bong tróc không còn một chỗ nào lành lặn, những vết đánh bởi roi chằng chịt vẫn còn rướm máu nay lại bị thiêu sống dưới ánh nắng mặt trời trông rất khủng khiếp. Nó đỏ tấy và sưng phồng, da bóc ra như thể bị lột sống, mạch máu phập phồng như sắp vỡ ra dưới cơn đau và nỗi dày vò bởi mặt trời và gió độc.
"Làm... làm ơn. K...h...á...t..."
Doulos cố hết sức ngẩng đầu, môi hắn giờ đã chuyển sang màu trắng bệch gần như kỳ tích bởi ngày thường nó luôn là một màu thâm sì xám xịt. Hắn thở còn không ra hơi thì lấy đâu sức mà nói chuyện, giọng của hắn ồm ồm như một con gấu già đau đớn, không còn ra giọng của một con người. Hai chân hắn run bần bật còn đầu gối thì ngày càng khuỵu xuống đất.
Hắn rống lên:
"K...hát quá!"
"Khát cái tổ sư bố nhà mày."
Ở góc sân, dưới một chái nhà mát mẻ là một lão già béo phị, bụng ta như cái trống đang nhồm nhoàm chùm nho xanh mọng và mướt mát. Mặt lão ti hí do bị lớp thịt mỡ màng che phủ hết ngũ quan, cái mồm như hai miếng xúc xích gộp lại không ngừng chuyển động, lão chưa kịp nhai hết đống đồ ăn trong miệng mà hai tay đã quờ đến khúc thịt nguội để ở trên bàn. Không kịp dùng dao cắt ra cho đàng hoàng, lão há miệng ngoạm một miếng thật to, nhai ngấu nghiến, cùng với nước nho, thịt vụn bắt đầu rơi lả tả xuống hàng râu rậm của lão, kẹt cứng cùng với đống cặn đồ ăn hồi trước tạo thành một mớ bầy hầy và bẩn thỉu.
Lão chủ híp mắt, chửi, lại một đống thịt vụn và nho bay ra khỏi mồm lão văng xa tới cả thước:
"Mày làm mất con lừa của tao thì mày phải làm thay cả công việc của nó nữa. Còn đòi uống nước, có đấy mà đòi hớp. Gớm nữa."
Mắt Doulos ngày càng lồi ra, mồm gã hớp hớp mấy cái trong không khí rồi chân gã ngừng lại, đi không nổi nữa.
Đang nhồm nhoàm miếng thịt thì phát hiện ra Doulos dừng lại, lão chủ nô càng điên tiết. Lão gầm lên, đưa tay ném vại rượu bằng đất nung của lão vào đầu Doulos:
"Đồ con lừa ưa nặng, có thế mà cũng chịu không nổi. Mày là đồ con lợn."
Vại rượu bay ra không trúng Doulos mà bay ra một cái góc nhà gần đấy, vỡ tan tành. Một xíu rượu còn sót lại trong vại chảy ra, lấp lánh màu hổ phách tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời.
Doulos sững người lại một chút, như thể cái nắng như thiêu như đốt đã rang cháy não bộ của hắn. Mãi một lúc mới định thần lại, hắn nhào về phía vại rượu như điên như dại, luống cuống nhấc vại rượu đã sứt mẻ lên nhưng đôi tay run rẩy của hắn lại khiến chỗ chất lỏng quý giá còn sót lại kia đổ càng nhiều hơn. Doulos đưa tay chụm xuống dưới chỗ mẻ, nhưng vô ích, từng giọt rượu cuối cùng cũng chảy sạch dưới nỗ lực gần như là vô ích của hắn.
Doulos gần như khóc rú lên, mắt hắn sưng ra, lồi lên, khóe mắt lấp lánh một giọt chất lỏng to tướng. Khuất nhục nhưng tuyệt vọng, Doulos nằm bò xuống dưới đất, lồng ngực dán vào mặt đất nóng như cái chảo rang đến nỗi có thể ngửi thấy mùi da thịt cháy khét, hắn thè lưỡi, liếm.
Hắn run rẩy thè lưỡi xuống liếm chỗ rượu lúc trước đã vẩy xuống, lúc này cả người hắn đã đau đớn gần như không còn tri giác. Lý trí gần như đã tắt hẳn, chỉ còn chút bản năng là thôi thúc Doulos đi tìm chỗ nào còn nguồn nước quý giá có thể khiến cho cơn khát cháy cổ họng này có thể được xoa dịu phần nào.
"Này thì uống!"
Kèm với tiếng chửi rủa thì tiếng chân đập vào da thịt kêu đánh bụp một tiếng, chưa kịp nếm được vị nước thì Doulos đã lăn lông lốc ra ngoài như thể là một quả bóng rơm.
Thấy chỉ đá một cái còn chưa đủ, gã chủ nô được thể nhảy cóc tới, gã đưa chân đạp, đá, dẫm vào mặt, vào lưng, vào ngực Doulos lia lịa. Doulos đau đớn cuộn người lại trốn tránh những cú đá của gã nhưng vô ích, chẳng mấy chốc mà máu từ mồm, từ tai và miệng hắn hộc ra liên tục.
"Này thì uống này. Con chó ghẻ nhà mày mà không làm mất con lừa của tao thì tao làm gì đến nỗi tiếc một ngụm nước cho mày uống."
Nếu gã chủ nô mà khỏe mạnh hơn tí nữa thì dám chắc chỉ mười phút sau đã là giờ tận số của Doulos, nhưng hình thể to béo phục phịch cộng thêm tiết trời oi bức khiến thể lực gã chủ nô nhanh xuống sức hẳn. Mới đá được dăm ba cái gã đã phải chống thắt lưng thở phì phò. Bằng một cách hết sức hằn học, gã đứng thẳng lên chống nạnh, nhổ vài ba bãi nước bọt vào Doulos rồi quay người bỏ đi.
Nhưng với tình trạng thảm hại hiện giờ của Doulos, cho dù không có bị đánh chết hắn cũng sẽ khát chết, cho dù không có khát chết hắn cũng sẽ bị thiêu cho đến chết. Cách chết nào cũng đau đớn và thống khổ. Doulos nằm co người lại như một con chó lớn, hắn đã quá mệt mỏi để bò vào bóng râm rồi.
'Mình sắp chết.'
Cứ như thể hồi quang phản chiếu, tự nhiên Doulos thấy mình tỉnh táo lại, đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ rõ ràng hơn.
Sắp chết cũng không có vấn đề gì, Doulos cảm thấy hắn đâu có sợ cái chết, hắn chỉ sợ đói, sợ khát, sợ không đủ khỏe mạnh để làm việc, sợ ốm đau chỉ thui thủi một mình rồi chết đi cũng tự mình thui thủi chết đi.
Sắp chết rồi cũng làm hắn nghĩ đến Daphne, nghĩ đến nàng làm lòng hắn nhói đau đến tức cười. Nàng đã đi ba, bốn ngày rồi mà vẫn không trở lại, có lẽ... có lẽ việc xấu nhất mà hắn luôn cầu mong nó không trở thành hiện thật đã diễn ra. Có lẽ nàng đã mất, hoặc đã bị bọn thổ phỉ bắt cóc. Vì nếu không thì tại sao nàng lại không trở lại cơ chứ, Doulos tin vào mắt nhìn người của mình, Daphne chắc chắn sẽ trở lại, nàng hứa rồi cơ mà.
"Daphne!"
Doulos thì thầm trong miệng, hắn cảm thấy khóe mắt bỗng trở nên càng lúc càng cay đắng. Hắn thật sự, thật sự, thật sự rất muốn được gặp nàng lần cuối trước khi chết.
Đúng lúc này...
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, rồi một tiếng nói mát lạnh như nước suối, ngọt ngào như ướp mật rót vào tai của Doulos.
"Doulos, em đây."
Nghe thấy tiếng nói mình đã hằng mơ thấy, Doulos cười mà như mếu:
"Cô đến đón tôi đấy sao? Daphne!"
"Tôi đến gặp anh mà Doulos."
Doulos bỗng cảm thấy một bàn tay mềm mại chạm lên mặt, lên trán và má của mình. Bàn tay ấy mềm và trơn như lụa, những ngòn tay thon thon ấy chạm vào chỗ nào thì cảm giác nóng rát do bị cháy nắng dịu đi hẳn, để lại một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không nói thành lời.
Doulos mở to mắt, trước mặt hắn là chính là nàng. Daphne, vẫn làn da mịn và mái tóc đỏ như lửa cháy, nàng đang cười dịu dàng với hắn. Daphne mặc một bộ váy hồng trễ cổ, để lộ bầu ngực trắng ngần như sữa, hai cánh tay thon thon với đầu ngón tay tròn trịa. Hai má nàng đỏ ối như táo, nụ cười tươi như là nắng ban mai. Ánh nắng mặt trời đối đãi với hắn cứ như thuốc độc nhưng đối với Daphne thì lại là vuốt ve nuông chiều. Thân hình nàng sáng lên dưới ánh nắng vàng rực rỡ, trông càng đẹp hơn muôn phần.
Liệu đây có phải nằm mơ, hay là ảo giác Doulos cũng không biết nữa, Daphne chạm vào hắn, nàng cười thân mật với hắn, thậm chí bây giờ nàng còn không thèm giữ khoảng cách với hắn như trước đây nữa.
"Daphne!"
Doulos giơ tay muốn chạm vào tay Daphne nhưng nàng đã nhanh chóng rụt lại. Tuy hơi cảm thấy thất vọng nhưng Doulos vẫn đắm đuối nhìn vào mặt, vào mắt Daphne, hắn hỏi:
"Sao bây giờ cô mới về?"
"Anh này hỏi lạ.Tôi chỉ đi chữa bệnh thôi mà, tôi có đi luôn đâu." Daphne cười, chao ôi, nụ cười của nàng mới e thẹn và quyến rũ làm sao.
"Thế mà tôi cứ tưởng... tôi cứ tưởng..." Thở phào nhẹ nhõm, Doulos vừa cười vừa khóc.
"Tôi yêu anh."
Cái gì cơ? Doulos tưởng tai mình bị ngễnh ngãng, hắn ngớ ngẩn hỏi lại:
"Gì cơ?"
"Tôi yêu anh Doulos. Tôi muốn được thuộc về anh."
Daphne lại gần, nàng ta dùng hai cánh tay ôm Doulos lên, để hắn vùi mặt vào người nàng, thỏ thẻ.
"Ôi Daphne ơi, tôi cũng nghĩ giống nàng vậy."
Trở nên kích động cùng với việc suy nghĩ đã không còn tỉnh táo, Doulos như nói mớ bám vào người Daphne. Hắn tham lam hít thở mùi hương trên người nàng như điên như cuồng, mồm thì lảm nhảm:
"Tôi yêu em, tôi muốn em Daphne. Tôi đã muốn có em kể từ ngày đầu tôi nhìn thấy em rồi. Tôi chỉ muốn dày vò lớp da mềm mại đó, tôi muốn nhào nặn đến khi em tan chảy dưới tay tôi. Tôi chỉ muốn em mãi mãi là của tôi thôi."
"Thật sao?"
"Ừ, ừ!"
"Vậy thì tôi sẽ chỉ là của anh thôi, Doulos."
.............
Ở tít trên chín tầng mây, đang ngồi vắt vẻo trên những đám mây đủ mọi màu sắc và hình dạng mềm như bông là ba chàng trai trẻ. Hay nói đúng hơn là một cậu bé và hai chàng trai trẻ hơn. Cậu nhóc có mái tóc đen xoăn tít như gỗ mùa đông, mắt nâu sáng và đôi cánh chim to ở sau lưng. Hai chàng trai còn lại cũng đều có cánh chim như Eros, họ là hai tiểu thần Pothos-đại diện cho sự khao khát và nỗi nhớ sâu thẳm, và Himeros-đại diện cho sự ham muốn yêu đương và khát vọng mãnh liệt.
"Đáng thương làm sao. Một tình yêu chân thành cùng với những khát vọng mãnh liệt mong cầu được hồi đáp. Hắn mà biết người trước mặt hắn là do Anteros biến thành thì chắc sẽ tuyệt vọng lắm."
Pothos là người nói câu vừa rồi. Với mái tóc xoăn và đôi mắt mơ màng, cậu ta có vẻ là người mềm lòng nhất của cả ba người.
Himeros không đáp lại lời Pothos, môi cậu ta mím chặt, lườm lườm nhìn Anteros đang đóng giả Daphne lừa gạt Doulos dưới kia.
Eros phì cười:
"Hắn ta nên cảm ơn chúng ta vì đã cho hắn biết yêu mới đúng, một ngày có biết bao nhiêu người phàm cúi đầu lạy lục ta ban phát cho bọn chúng một tình yêu chân thành. Cho dù có là thần thánh cũng phải chùn chân dưới mũi tên của ta, từ Zeus cho đến ông anh trai kiệt ngạo khinh cuồng Apollo của ta. Nhưng chính vì thế ta mới càng phải để mọi người kính sợ tình yêu, tình yêu song phương mới chỉ làm được phần kính, nhưng ta còn muốn mọi người phải "sợ" tình yêu nữa. Ta muốn họ yêu mà không được, nhớ cũng không xong, yêu nhau sau cùng lại không đến được với nhau. Nếu làm được như thế thì sau này trên đỉnh Olympus đến cả Zeus còn phải nể trọng ta một bậc, thần Ánh Sáng Apollo thì có là gì."
Nói xong, Eros lại ôm bụng cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả một khoảnh trời . Đợi cười cho đã đời xong, Eros gạt nước mắt còn đọng lại do cười quá nhiều, cậu ta quay qua ra lệnh Himeros:
"Bảo Anteros mang tên xấu xí đó đến chỗ Apollo."
"Còn ngài?" Giọng Himeros nghe cực kỳ nặng nề.
"Ta ư? Tất nhiên ta sẽ tới đấy xem ông anh yêu quý của ta đang làm gì với cô thiếu nữ mà ta đã đưa tặng. Hi vọng con bé Daphne đấy đừng bị đổ bởi ông anh ta quá nhanh, bởi như thế thì còn gì vui nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro