Chương 27: Đàn Bò x Cầu Hôn
Mọi việc đã ổn, chí ít theo nhận định của Daphne thì là thế.
Cuộc phẫu thuật của Ino đã thành công, tuy nó không phải cắt chân nhưng bởi cái chân của nó đã bị nhiễm độc rắn quá nặng mà bị cắt bỏ gần như toàn bộ thịt và một phần gân nên từ giờ nó không thể đi đứng như bình thường được nữa.
Đối mặt với cái tin này, Ino tỏ ra bình tĩnh một cách bất thường. Vẻ mặt nó không vui cũng không buồn, cứ như rằng cái chân giữ được này không phải mọc trên người nó mà là trên một người khác vậy.
Vì Phoibus không thích người ngoài cắm trại ở quanh nhà và khoảnh rừng gần đấy mà đám người Cadmus buộc phải hạ trại ở dưới chân đồi. Đúng vậy, Cadmus, gã đàn ông nhìn như người thời tiền sử hôm qua là cha của Ino và sau khi Daphne nghe ngóng tin tức từ mọi người, gã ta là vua ở một vùng đất nào đó.
Sáng hôm sau khi Daphne vào phòng tìm Ino ra để ăn sáng thì sửng sốt thấy giường nệm trống không. Nàng đi vào phòng ấn thử tay lên chăn thì thấy chăn gối lạnh ngắt, không biết con bé đi đâu rồi nữa?
Trong một thoáng Daphne nghĩ có thể nó tìm đường về trại của cha nó ở dưới chân núi, nhưng rồi nàng nghĩ đến thái độ bất thường của Ino với Dmitry và cha nó tối hôm qua, vậy có lẽ khả năng này không đúng lắm.
Thở dài, Daphne nhận mệnh mở cửa ra ngoài đi tìm Ino, trên tay không quên cầm một cái giỏ điểm tâm nhỏ chỉ vừa đủ đựng chút bánh mì và hoa quả. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời không còn gay gắt như những ngày trước, thậm chí Daphne còn kinh ngạc nhận ra bầu trời đang rơi xuống những hạt mưa lất phất tạo thành một màn mây mù giăng khắp nơi như là lớp sương mờ mờ ảo ảo. Thảm cỏ dưới chân xanh ngắt một màu xanh lá mạ non và lấp lánh như được rải nên một lớp sương ngọc óng ánh như những viên pha lê đẹp nhất, sáng nhất. Những ngọn cỏ mới nhú mịn như nhung đâm vào đôi xăng đan cũ của Daphne khiến chân nàng cảm thấy vừa ươn ướt vừa lành lạnh. Nàng hít hà một hơi thật dài, cảm nhận được mùi đất ẩm đặc trưng và mùi tươi mát của cỏ cuộn trào lẫn nhau tạo thành một loại hương thơm bình dị mà khoan khoái khó tả thành lời.
Daphne xách giỏ lên khuỷu tay mà đi, nói thật là địa hình vùng núi này cũng đủ kỳ lạ. Nhà của Phoibus ở trên một đỉnh đồi trọc, trên đồi và cả một sườn thung lũng rộng thoai thoải ở phía Nam và Đông Nam chỉ tuyền một màu xanh của đồng cỏ non, thỉnh thoảng lắm mới nhú lên vài bụi cây nho nhỏ, chính vì vậy ngày thường Phoibus đi chăn cừu cũng toàn đi đến bên này. Chỉ có phía Tây mới là cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, lúc Daphne gặp Phoibus lần đầu cũng là ở cánh rừng này.
Đi về phía Nam, quả nhiên chẳng mấy chốc Daphne gặp được đàn cừu trắng phau phau của Phoibus. Nói đến cũng lạ, Phoibus tuy là người chăn cừu nhưng trừ ngày đầu tiên đi cùng nhau là nàng thấy chàng còn cố tỏ ra quan tâm đến đám gia súc này thì từ ngày thứ hai trở đi là có vẻ Phoibus cũng lười không thèm giả vờ nữa. Từ cừu mẹ đến cừu con cứ gọi là mặc sức chạy rong khắp ngọn đồi, nhưng chả con nào thèm chạy đi hay chả có con nào ngu ngốc đến mức đi lạc. Bọn chúng cứ sáng thì tự ra khỏi chuồng đi ăn cỏ, tối đến là theo tiếng gọi của Phoibus tự động chạy ùa vào chuồng. Trông còn có vẻ thông minh hơn cả con người nữa.
Daphne đưa tay che trên trán, nheo mắt nhìn, ở xa xa, nằm giữa đám cừu đang lười nhác trong một ngày trời đất êm đềm là một bóng hình nho nhỏ đang nhắm nghiền mắt. Quả đúng là Ino.
Daphne sè sẹ đi xuống chỗ con bé, vừa đi vừa lén lút ngắt lấy một ngọn cỏ đuôi chó, nhón gót đi tới gần.
Ngọn cỏ nhúc nhích nhúc nhích di chuyển đến sát mũi con bé... rồi chọc vào lỗ mũi của nó.
"Chị bị ngu à?"
Ino mở to mắt, nó phiền chán đưa tay giật lấy ngọn cỏ đuôi chó của Daphne rồi ném ra xa:
"Chị ở đây làm cái gì?"
Daphne ngồi xuống cạnh nó:
"Thế thì em làm gì ở đây?"
Ino lại nhắm mắt, nó không thèm trả lời.
Không được đáp lại cũng không khiến Daphne nản lòng, chỉ là khiến nàng có chút rầu rĩ bởi vì nàng có chút không biết bản thân phải làm gì trong hoàn cảnh này.
Sự cay nghiệt, sự đề phòng và cả cái cảm giác kệ hoàn toàn sự đời của Ino, tất cả đều nói cho nàng biết cuộc sống ngày thường của nó chẳng tốt chút nào.
"Đưa đây!"
Đang suy nghĩ miên man thì bị một giọng nói gắt gỏng làm cho bừng tỉnh, Daphne giương to đôi mắt nhìn Ino. Nàng ngờ ngợ hả một tiếng.
Ino mím môi nạt:
"Hả cái gì. Đưa đây!"
"Đưa đồ ăn á hả?" Daphne hỏi lại, không xác định chìa cặp lồng ra.
Bằng cái giọng nhừa nhựa, Ino nhại lại theo Daphne:
"Đưa đồ ăn á hả? Thông minh ghê cơ á!"
"Em có nói rõ là đưa cái gì đâu. Với cả nói chuyện phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ chứ." Daphne gắt, đồng thời giựt lại cái giỏ.
"Vậy thì khỏi. Tôi cũng không đói đâu."
Ino cũng vặc lại ngay tức khắc, nhìn cái mặt nhơn nhơn của nó khiến Daphne tức anh ách. Đúng là một đứa nhóc con hỗn láo mà.
Nếu không phải bởi vì... Daphne mới quyết không để cho Ino nhiều cơ hội để nó có thể sửa lỗi lầm như vậy. Nhiều lúc mất hết kiên nhẫn, nàng chỉ muốn quát, mắng, thậm chí thưởng cho con bé còn nhỏ mà hỗn hào như vậy vài cái tét đít. Nhưng chỉ lỡ như, dù chỉ một phần trăm thôi con bé có chuyện gì đó khó nói, nó có nỗi khổ tâm nào đó thì...
Nghĩ đến đây, Daphne nhắm mắt, cố gắng hít thở những hơi thật dài để bình tĩnh lại.
Phải bình tĩnh, không được nổi nóng, bình tĩnh, không được nổi nóng!
"Hôm qua tôi không ngủ được!"
Cái gì?!
Daphne quay lại, kinh ngạc nhìn cái người vừa mở miệng nói chuyện kia.
Nàng hỏi lại:
"Sao em lại không ngủ được?"
Ino nhíu mày, lúc này Daphne mới để ý thấy một vết xanh xám hơi nhạt ở ngay dưới mí mắt nó.
"Không quen giường, đau, lạnh, bực mình, đồ ăn không ngon."
Ino mở miệng lập tức liền tuôn ra một tràng những lý do.
"Không ngủ được nên em ra ngoài đi dạo hả?"
"Ừ."
"Thế giờ em cảm thấy như nào?" Daphne ngồi sát lại một chút, cẩn thận cúi xuống nhìn Ino.
Cảm thấy trời đất hơi tối lại, Ino bực bội mở mắt ra thì thấy trước mắt một mảnh lửa màu đỏ rực đang che chắn hết ánh sáng của nó.
Như một tia sét đánh ngang tai, mắt Ino bỗng mở to ra nhìn như bị đóng đinh vào bóng người thướt tha đang ở trước mặt nó.
Tóc đỏ như lửa, hơi xoăn và thậm chí còn cả những tóc con hơi xù lên do không chăm sóc kĩ. Mắt hình hạnh nhân tỏ ra lo lắng nhìn nó, cứ như thể nó chỉ cần tỏ ra đau đớn một chút thôi là đôi mắt ấy sẽ buồn khổ nhíu lại vậy.
Không phải người ấy, Ino hoang mang khẳng định lại, bởi không ai hơn nó rõ hơn hết người đàn bà ấy từ lâu đã sụp đổ dưới sự bất hạnh mà các vị thần giáng xuống. Không còn đôi bàn tay ấm áp, không còn sự ân cần hỏi han mà chỉ còn là cái xác không hồn và một trái tim cằn cỗi.
Rõ ràng là hình dáng không giống, khuôn mặt cũng không giống, nhưng tại sao cái vẻ dịu dàng và quan tâm đến mức gần như là phiền nhiễu ấy lại khiến nó cảm thấy nhớ đến như vậy.
Cảm nhận được một nỗi cay đắng nghẹt lại trên ngực như thể có người đang cầm một cây cọ xát đầy những muối là muối vào tim, tay nó nắm chặt lấy vạt áo, khớp tay trở nên trắng bệch.
"Sao thế?" Thấy Ino có vẻ kỳ lạ, Daphne hỏi tiếp, nàng đưa tay sờ vào trán nó. "Chả lẽ ngồi ngoài này lâu quá bị ốm rồi?"
"Tránh ra, đừng có đụng vào tôi. Bà có thấy phiền không hả?" Bàn tay chưa kịp chạm đến trán Ino đã bị nó hất ra, nó dùng lực mạnh đến nỗi một tiếng chát vang lên.
Daphne kinh ngạc nhìn nó, mu bàn tay nàng hơi ửng đỏ vì bị đánh trúng. Có lẽ cú đánh ấy cũng nằm ngoài dự tính của Ino nên nó đứng như trời trồng, sắc mặt biến đổi liên tục.
"Ino..."
Lời còn chưa dứt thì Daphne đã thấy Ino quay lưng bỏ đi, không chạy nổi nên nó vừa đi vội vừa lê cái cẳng què bỏ đi. Ấy vậy mà chỉ mới phút chốc đã thấy nó đi xa gớm, nhìn không giống một người bệnh tí nào.
"Thật sự là... cái con nhỏ này... tính tình bướng bỉnh..."
Daphne vừa lầm bầm lầu bầu vừa quay ngoắt mình lại trở về chỗ căn nhà của Phoibus, trong lòng thề từ bây giờ tuyệt đối không thèm quan tâm hay chăm sóc con nhỏ lấy dù chỉ một chút. Nàng chỉ muốn đối xử tốt với những người xứng đáng sự quan tâm của nàng mà thôi.
Quay gót đi, Daphne lại quay trở lại theo con đường cũ, theo dấu những ngọn cỏ non ướt át bị dẫm đạp đến bẹp dí dưới chân.
Trời xanh có gió hiu hiu thổi nhẹ, những đám mây trên trời bồng bềnh như thể những cây kẹo bông ngọt lịm bị đẩy trôi đến chỗ mặt trời rồi lại lững lờ trôi qua. Daphne đuổi theo những bóng râm lơ thơ trên mặt đất được tạo ra bởi những đám mây đó, mải mê tới mức quên cả thời gian.
Cảm giác trong tim nàng lúc này nhẹ nhõm và bình yên hơn bao giờ hết. Nàng không phải đi làm, phải lao động quần quật dưới ánh nắng. Nếu như mấy hôm trước ánh mặt trời là kẻ thù của Daphne thì nay nó lại là người bạn thân nhất của nàng.
"Daphne! Nàng ở đâu rồi?"
Một giọng nói tràn đầy sự hứng khởi bỗng vang lên từ phía xa xa trên đỉnh ngọn đồi, Daphne bèn kiễng chân vẫy tay, rồi lại sực nghĩ đến khoảng cách xa như vậy chắc Phoibus nhìn không thấy nàng, Daphne càng thêm dùng sức vẫy tay, chân thì nhảy nhót loạn xạ, miệng hô rối rít:
"Em ở đây! Phoibus, em ở đây!"
Và rồi từ xa xa chạy ào xuống một bóng hình, Daphne còn chưa kịp định hình lại thì cả người đã rơi vào một vòng tay rắn chắc, mái tóc vàng xoăn thành hình sóng kia kề vào má nàng khiến Daphne kêu toáng:
"Từ từ nào Phoibus!"
"Oái!"
Chưa kịp nói dứt câu Phoibus đã thình lình bế bổng Daphne lên khiến nàng giật nảy mình. Đưa hai tay bám chặt cổ Phoibus, Daphne hờn dỗi nói:
"Lần sau chàng còn làm kiểu này em sẽ sợ chết mất."
Phoibus cười hì hì, chàng cúi đầu ghé sát vào bên tai của Daphne thì thầm:
"Ta phải cho nàng xem cái này, ta đoán nàng sẽ thích cho mà xem Daphne của ta ạ!"
Lồng ngực của Phoibus cực kỳ vững chãi, cho dù hiện tại chàng có đang bế nàng mà chạy như bay Daphne cũng chẳng cảm thấy chông chênh hay lọt gió tí nào. Daphne nghiêng đầu tựa vào bả vai chàng, cảm nhận được vải dệt mềm mại cọ vào má thoải mái như là mây, mát lạnh như nước suối. Hít thở sâu một hơi, mùi hương của Phoibus chậm rãi lan đầy khoang mũi của nàng, thoải mái lại ấm áp, hơi cay cay của các loại thực vật.
Hồi trước Daphne chỉ biết cảm thán trên người Phoibus luôn có một mùi vị dễ ngửi nào đấy, mãi sau đó nàng nhìn Phoibus bôi tinh dầu trước khi đi ngủ mới biết đó là một quá trình phức tạp đến như nào. Phoibus bôi dầu cây kinh giới ngọt lên tóc để giữ cho nó luôn thành lọn, dưỡng ẩm cho ngực bằng dầu cọ, vẩy một chút giọt bạc hà lên cánh tay, bôi ở đầu gối sẽ là nước ép cỏ xạ hương và cuối cùng chàng kết thúc "việc làm đẹp hàng ngày" bằng cách xoa nhẹ tinh dầu cây kinh giới cay lên gót chân. Sau khi kết thúc Phoibus còn vô cùng nhiệt tình muốn giúp nàng xoa tinh dầu hoa hồng lên da nhưng Daphne đã rất khéo léo từ chối lời thỉnh cầu đó. Nàng sợ chàng có ý đồ xấu xa gì đấy, kiểu như đám đàn ông luôn thích nói "anh hứa không làm gì đâu" trước mỗi lần lừa gạt con gái nhà lành đây mà. Daphne kiêu ngạo hừ một tiếng, nàng đâu có dễ gì bị lừa như vậy.
"Chàng muốn cho em xem gì?"
Daphne thư thái nằm ườn trong vòng tay của người nào đấy, dùng giọng điệu hơi kiêu kỳ nói. Xin Chúa tha thứ cho tôi, Daphne im lặng gặm nhấm cảm giác thỏa mãn kỳ cục ngấm vào tận xương, bất kỳ một người thiếu nữ nào được yêu chiều, được nâng niu, được thương tiếc, được che chở trong lòng bàn tay bởi người đàn ông đẹp trai, lại còn yêu họ điên cuồng chắc chắn đều sẽ cảm thấy tự hào lại kiêu hãnh vô cùng, thậm chí nàng sẽ không thể trách được nếu họ say mê chàng đến mức quên đi bản thân là ai.
Mình có còn là mình nữa không, nếu như quá say đắm vào một mối tình mê ảo này? Daphne mơ hồ nghĩ, mặt trời chói chang làm nàng không mở to mắt ra được, chỉ đành hơi hé mắt nhìn lén lên khuôn hàm cứng cáp, cái mũi cao thật cao và đôi mắt sâu đang ôm chứa cả biển trời này.
Không muốn nghĩ, cũng chả muốn nghĩ gì nữa. Daphne cụp mắt lại, một lần nữa dụi mặt vào lồng ngực của Phoibus. Trái tim chàng đang đập nhẹ nhàng trong lồng ngực, thình thịch... thình thịch.
Nếu như trong trường hợp xấu nhất, nàng... không thể về được nhà, vậy thì Daphne biết nàng sẽ muốn được ở đâu, ở bên ai suốt quãng đời còn lại.
Một lúc lâu sau, Phoibus mới dừng lại rồi ngồi xuống một bãi cỏ rậm, chàng vẫn giữ rịt Daphne trong tay mình, để nàng ngồi lên đùi, đầu thì ghé lên vai chàng.
"Mở mắt ra đi Daphne." Phoibus nói, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng vuốt cho gọn những sợi tóc con đang ngang ngược đang đứng dậy trên đỉnh đầu nàng xuống.
Daphne mở mắt, trước mắt nàng là một đàn lố nhố màu trắng đang hoặc nằm, hoặc đi thơ thẩn trên bãi cỏ.
Mới thoạt đầu, Daphne còn thất vọng tưởng lại là bầy cừu cũ nhưng sau một thoáng định thần lại, nàng mới nhận ra trước mắt là một đàn bò trắng.
"..."
Phải nói là đối với một người Mỹ hiện đại như Daphne, việc xuất hiện một đàn bò trắng này còn khiến nàng ít ngạc nhiên hơn là đột nhiên xuất hiện một miếng bò T- bone dát vàng lá bưng lên trước mặt nàng.
Nhưng không đúng, ở thời đại mà còn chưa xuất hiện xe hơi này, một con bò sống chắc phải đáng giá bằng một chiếc Tesla ý chứ! Daphne bừng tỉnh, nàng trợn tròn mắt nhìn đàn cừu đếm sơ sơ chắc phải gần trăm con trước mặt, vậy chẳng phải trước mắt là gần 100 chiếc Tesla sao?
"Là quà Cadmus cảm ơn ta đã cứu con gái hắn. Nàng thích không?"
Daphne ngửa đầu lên nhìn Phoibus, thẹn thùng đáp:
"Dạ có."
Phoibus cười khì rồi đưa tay lên xoa đỉnh đầu nàng:
"Ừ, ta đoán ngay được là nàng sẽ thích mà. Ta cũng thích lắm."
"Ờm, vậy thì..." Daphne bẽn lẽn nói tiếp.
"Ta biết nàng thích nên ta đặc biệt cho phép nàng được ngắm nhìn đàn bò của ta đấy. Chứ người khác có muốn nhìn ta cũng không cho đâu. Ha ha ha haa!"
Thật là... mẹ nó chứ!
Daphne lúc này mới vỡ lẽ Phoibus lại muốn đùa nàng, thật là có điên rồi nàng mới tự nhiên có ý nghĩ kỳ quái Phoibus sẽ cho nàng một hai con hay cái gì đó đại loại như thế.
Nàng cũng đâu có cần đâu chứ! Daphne tức giận mắng bản thân mình, rõ ràng là đã tự dặn bản thân đừng có mờ mắt vì tiền rồi, bị người ta trêu đùa như thế cũng đáng lắm.
Chỉ là hi vọng Phoibus sẽ không nghĩ mình là kiểu con gái vật chất. Daphne thầm cầu khẩn trong đầu, nàng không muốn bị chàng nghĩ xấu đâu.
"Daphne này."
Sau lưng nàng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Phoibus.
"Chàng muốn nói gì?"
Daphne đầy đề phòng hỏi, bây giờ nội tâm nàng không khác nào con nhím chuẩn bị xù gai lên để bảo vệ bản thân khỏi những lời nói nhẫn tâm có thể sẽ xảy ra.
"Chúng ta cưới nhau đi, đàn bò này ta sẽ cho nàng."
Cái gì cơ???
Daphne mở to mắt, sững sờ tại chỗ.
"Lấy ta đi Daphne. Chỉ cần làm vợ ta rồi tự khắc cái gì của ta cũng sẽ thuộc về nàng."
Phoibus ôm lấy nàng từ sau, môi chàng chạm vào cần cổ nàng, Daphne có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của chàng đằng sau. Không biết có phải do Phoibus đang cảm thấy lo lắng hay không?
Nhưng cưới ư? Không! Chuyện này quá điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro