Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nàng Ta x Đặc Biệt



Cuộc phẫu thuật đơn sơ này kéo dài lâu hơn tưởng tượng của Daphne nhiều, bóp mủ ra mới chỉ là bước đầu tiên, cái khó nhất chính là loại bỏ phần thịt đã hoại tử của Ino ra.

Càng ngồi chờ lâu, mùi thối rữa càng xộc thẳng vào khoang mũi, ngột ngạt và khủng khiếp. Cộng với hơi nóng hầm hập, cái mùi thơm quyến rũ kinh dị này như là một sự kết hợp hoàn hảo của xác chuột chết, nước cống và rác rưởi lúc cuối ngày ở chợ.

Daphne nhắm mắt, mồ hôi chảy ra đầm đìa trên trán. Đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, bụng dạ nôn nao cứ như thể chỉ chực chờ để nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

Phoibus không ngẩng đầu lên, tay vững vàng cầm cái kẹp đồng gắp thịt thối ra ngoài:

"Nếu chịu không nổi thì nàng ra ngoài đi."

Cả người Daphne lắc lư đứng không vững, nàng tựa người vào cạnh bàn đưa tay xoa bóp thái dương, băn khoăn:

"Lỡ chàng cần giúp thì sao?"

Phoibus chỉ đáp:

"Chuyện này ta làm một mình quen rồi."

Đúng vậy, rõ ràng là so với lúc mới được đưa đến thì tình trạng của Ino đã tốt hơn rất nhiều. Cô bé không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vô thần, thỉnh thoảng nhắm chặt đến nỗi khuôn mặt nhăn nhúm như quả táo tàu kia lại khiến chân Daphne không di chuyển nổi.

Nếu như mình có thể làm gì đó?

Cái ý nghĩ lởn vởn này khiến Daphne đứng nguyên tại chỗ. Một lát sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Phoibus ngẩng đầu lên:

"Gì đây? Nàng không tin năng lực của ta sao?"

Chàng nói bằng giọng bông đùa.

Daphne bĩu môi lầm bầm:

"Ai dám nghi ngờ năng lực của chàng."

"Vậy nàng còn chần chừ gì!" Phoibus lại nhướn mày. Daphne thầm nghĩ rằng tại sao nàng lại dùng từ lại, nhưng đúng là giờ đây nàng ngày càng quen với các động tác nhỏ của chàng. "Nếu thấy không thoải mái thì hãy ra ngoài dạo chơi thăm thú Daphne ạ, thiên nhiên sẽ làm nàng cảm thấy tốt lên."

"Hai người ve vãn đủ chưa?"

Qua hàm răng nghiến chặt, một tiếng rít đầy độc địa vang lên. Vẻ mặt của Ino hiện lên một vẻ kinh tởm đầy sâu sắc, mắt nó càng đen hơn một bậc so với lúc nãy.

"Lũ các người khiến tôi phát tởm lên được."

Mấy giọt mồ hôi lấm tấm đọng lại trên đầu mũi Ino, cái mặt bung bủng của nó rung lên kịch liệt, thuốc giảm đau khiến nó không có sức hét lên như ban nãy nhưng khiến giọng của nó bây giờ trầm thấp, thì thào như một con rắn độc:

"Đi chết đi đồ xấu xí! Đồ đàn bà chuyên môn dụ dỗ đàn ông, mày không khác gì con mụ già chết dẫm Dmitry kia. Chúng mày là cùng một giuộc. Đi chết đi."

Căn phòng trở nên im lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở dốc hổn hển vì đau của Ino. Càng nói gương mặt nó càng trở nên đau đớn kịch liệt, nó khóc, từng giọt nước mắt to tướng lăn dài trên má, nó rên rỉ:

"Cút đi. Tao ghét mày lắm, lúc nào lũ chúng mày cũng làm ra vẻ chu đáo và tốt bụng, nhưng tao thấy hết đấy, tao thấy hết những thứ gì mày đang cố giấu diếm dưới lớp da mĩ miều đấy chứ."

"Phoibus đừng nóng vội!"

Thấy sắc mặt Phoibus lạnh dần, Daphne vội đặt một cánh tay lên vai chàng bóp nhẹ. Nàng nói:

"Có lẽ là có hiểu nhầm gì đó."

"Không có hiểu lầm gì cả." Phoibus thản nhiên nói, vẻ mặt chàng lạnh nhạt cực kỳ và ánh mắt chàng nhìn Ino thì như thể nó không khác gì nhìn một cục đá trơ trọi bên lề đường: "Nó đã nói hết sức rõ ràng đấy chứ, chúng ta làm ra vẻ chu đáo và tốt bụng, nếu như từ nãy đến giờ việc ta cố hết sức để cứu chữa mi chỉ là làm ra vẻ thì mi xứng đáng nhận lấy kết cục này lắm, đồ tráo trở. Đáng ra lúc nãy khi người cha đáng thương của mi quỳ xuống xin ta cứu mi ta nên làm ngơ mới đúng. Hoặc ngươi nên chết vào miệng con rắn độc kia luôn thì tốt hơn cho cả ta và mi."

Ino há mồm, có vẻ nó định nói gì đó nhưng rồi lại quật cường nhắm miệng lại, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm lại Phoibus.

"Chàng cứ ngồi xuống đã Phoibus."

Daphne nài nỉ, nàng cố ấn Phoibus xuống ghế bởi chàng đã hơi chớm nhổm người dậy.

"Còn em nữa, chị biết là em đang rất đau. Nhưng không được nói bậy bác sĩ, hiểu chưa hả? Xin lỗi bác sĩ đi nào."

Trấn áp xong một bên, Daphne quay ra trấn an bên còn lại.

Ino hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Không bị thái độ ấy làm cho nản lòng, Daphne chỉnh tay của Ino thành bộ dáng khoanh tay, hô to:

"Inox xin lỗi bác sĩ nào. Dạ, cháu xin lỗi bác sĩ ạ! Vậy là được rồi nhé, đừng gây gổ nữa, ok?"

"Tôi không hiểu bà đang loạn ngôn cái gì, cái gì mà bác sĩ rồi cái gì mà ok. Và đừng tự tiện giả giọng tôi nữa, nghe không hả?"

Ino nạt Daphne.

"Đừng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt." Daphne nói bằng vẻ mặt tỉnh rụi. "Phoibus là một người rất tốt, em có thể mắng chị tùy thích, nhưng đừng mắng Phoibus. Và nhất là không được mắng một người đang cứu mạng mình, hiểu không? Đồ đầu đất ạ!"

"Không được mắng Daphne"

Giọng Phoibus vang lên ngay sau lưng Daphne, hóa ra chàng đã đứng sau lưng nàng lúc nào. Chàng than thở nhẹ nhàng:

"Ta còn không nỡ mắng nàng, làm sao có thể để người khác mắng chứ."

Mặt Daphne dần đỏ lựng lên.

Mặt Ino dần đen lại.

Thấy miệng Ino lại có xu hướng ngoạc lên, Daphne hoảng hồn đẩy Phoibus ngồi lại lên ghế, vỗ tay hô to:

"Vậy là được rồi nhé. Mọi người đừng để chuyện cũ ám ảnh mình mà hãy cùng nhau xây dựng tương lai. Chúng ta hãy cố lên nào. Everybody, say yeahhhhh."

Phoibus và Ino: (⊙_⊙)( ゚д゚)

Daphne cười ngây ngô gãi đầu:

"Xin lỗi, hồi trước em từng làm cổ đông viên đội bóng bầu dục ở trường. Quen miệng."

Phoibus nhìn Daphne với vẻ nghiền ngẫm còn Ino thì xì một tiếng, nó cười lạnh:

"Đồ bà điên."

Nói xong, thấy Daphne quay lại nhìn mình với vẻ không biểu cảm, Ino chợt cảm thấy lạnh tóc gáy:

"Cái gì?"

"Chị cảnh cáo em lần cuối, đừng để chị hối hận với hành động cứu em lúc nãy. Hiểu chưa hả?"

Daphne cảnh cáo nó.

"Lòng tốt của chị có hạn, đừng tiêu xài nó vô trách nhiệm."

Ino cổ quái nhìn Daphne nhưng cuối cùng nó không nói thêm gì nữa, mà quay mặt ra một hướng khác.

"A nói đến lúc nãy chị có phát hiện cái này hay lắm."

Daphne reo lên, nàng chạy ra đằng sau phòng lục lọi cái gì đó, để lại Ino và Phoibus hai người nhìn nhau. Tiếp theo, một loạt tiếng bùm bùm, lạch cạch vọng ra.

"Bà này đầu óc không bình thường."

Ino mệt mỏi nhắm mắt, nó liếm liếm khóe môi khô đến nứt nẻ do thiếu nước.

Phoibus xoa cằm:

"Đúng là rất đặc biệt."

"Anh đừng có nói giảm nói tránh có được không? Tôi nói là đầu óc bà này bị bệnh, bất bình thường ý." Ino mở to mắt.

"Mi thấy là có bệnh hay do tâm lý mi luôn cảm thấy cay đắng, cảm giác bị cuộc đời đối xử bất công nên mới thấy ai cũng có bệnh hả con nhóc vô ơn?" Phoibus mỉa mai: "Daphne là một cô gái xinh đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của ta với nàng. Cực kỳ xinh đẹp là đằng khác, nhưng nàng cũng cực kỳ bình thường."

"Lúc đấy ta đã lờ mờ đoán được đấy là, chỉ có thể là mũi tên của Eros. Bởi trên đời này làm gì còn ai có sức mạnh khiến ta có thể lâm vào tình yêu như si như say thế nữa chứ, dù Daphne có xinh đẹp hơn bây giờ đi nữa cũng không được, nàng không có khả năng đấy."

Con người Ino dần thu nhỏ lại, toàn thân nó chấn động:

"Chả lẽ... Từng có lời đồn rằng... Anh là..."

Giọng nói nó dần nhỏ lại rồi tắt lịm, cái tên trong lời đồn đoán kia quá tầm với so với sức chấp nhận của nó.

"Nàng là người con gái bình thường, chỉ cần ta đối xử tốt với nàng một chút là đủ để khiến nàng buông lỏng cảnh giác. Ta chăm sóc nàng, ta cho nàng ăn uống đầy đủ là ngay lập tức nàng như một con mèo nhỏ lúc nào cũng giả vờ giơ móng vuốt lên hù dọa nhưng chỉ cần ta dang rộng vòng tay là lập tức nhào vào lòng ta."

"Mi nói xem, kể cả một đứa nhóc con loài người như mi cũng đoán được bản chất của ta mà nàng cứ hồn nhiên không biết gì. Những người khác đến khi biết thân phận thật sự của ta mới thi nhau ngã vào lòng ta, hoặc đến khi ta triển lộ kỳ tích của thần họ mới biết đường đến quỳ lạy ta. Nhưng nàng thì chỉ cần ta chăm sóc cho nàng một chút, chữa bệnh cho vài người xa lạ đã một câu hai câu bảo ta là người tốt. Như thế nàng có phải người đặc biệt không?"

Ino không dám ho he lấy một câu gì, nếu bây giờ nó có khả năng động đậy chắc đã vội vã quỳ sụp xuống sàn lạy lấy lạy để. Sắc mặt nó xám như tro, tuyệt vọng nhìn Phoibus.

"Đây là cái vẻ mặt gì đây?" Phoibus thích thú ngắm nghía vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng trên mặt Ino: "Sợ hãi sao, hay là kinh hãi? Bây giờ đã thấy tuyệt vọng vì lúc trước ăn nói bất kính rồi sao?"

"Làm ơn..."

Ino mấp máy môi:

"Ta sẽ không làm gì mi đâu Ino." Phoibus nở một nụ cười hoàn mỹ, đôi mắt trong suốt của chàng cong cong thành hình vầng trăng. Đây là nét mặt của Phoibus khi chàng đang cảm thấy cực kỳ hài lòng: "Đừng đánh giá cao bản thân mình, ta là thần ánh sáng, thần tiên tri và cũng là thần y học. Ta sẽ không để mi chết lúc này bởi số mệnh đang bảo với ta đây không phải là điểm kết của cái mạng nhỏ nhà mi, thế nên mi sẽ sống, ít nhất là lúc này, Ino."

Đang nói, đột nhiên Phoibus dừng lại ngẫm nghĩ, chàng bổ sung:

"À với điều kiện là ngậm thật chặt cái miệng nhà mi lại. Đừng để ta nghe thấy những lời bẩn thỉu tuôn ra từ đấy nữa, nếu không sau này mỗi lần mi há miệng lại có một con cóc nhảy ra thì đừng trách."

Ino đưa hai tay bưng miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy, như thể nó sợ lần sau mở miệng sẽ có một con cóc nhảy ra thật.

Tiếng động lục cục trong nhà cuối cùng cũng dừng lại, hai người đều ăn ý dừng lại không nói chuyện tiếp. Daphne mở cửa phòng cười rạng rỡ, tay đưa hai bịch cỏ lớn lên trên đầu, hùng hồn nói.

'Xin giới thiệu phát minh mới của Daphne đây, khẩu trang tẩm mùi lá bạc hà. Đảm bảo không một mùi lạ nào lọt vào được."

Nàng bận rộn phân phát khẩu trang cho Phoibus và Ino, trong lúc đấy giục liên hồi:

"Nhanh lên Phoibus, chàng thử đeo nó lên mặt đi, xem có hết mùi không."

Giục Phoibus nhưng Daphne cũng không muộn một giây phút nào đeo khẩu trang lên mặt. Nàng hít một hơi thật sau, mắt nhắm hờ, vẻ mặt cực kỳ phê pha.

"Thơm quá!"

"Còn đây là khẩu trang cho em này Ino. Còn đây nữa."

Bên cạnh khẩu trang, Daphne còn đưa cho Ino một thứ kỳ lạ khác, nhìn giống một cây xúc xích vải, bên trong nhồi đầy căng một thứ gì đó.

Ino liếc nhìn Daphne rồi lại len lén nhìn Phoibus, dùng dằng một hồi mới nhón tay lấy thứ mà Daphne đưa.

Nó đưa mắt nhìn Daphne ra hiệu hỏi đây là cái gì.

"Cái này là khẩu trang nhồi lá bạc hà, chị đoán là em cũng không thích ngửi mùi hôi đâu nhỉ? Cái còn lại là gối cắn. Mỗi lần đau thì hãy cắn cái gối này, bên trong chị còn bỏ thêm chút cỏ ngọt. Mỗi lần cắn thì em còn sẽ cảm nhận được vị ngọt nữa cơ. Ngon lắm."

"Sao lại phải chuẩn bị gối cắn?"

Ino buột miệng nói, rồi nó lại ngậm chặt miệng lại, sợ hãi nhìn Phoibus.

"Không phải phẫu thuật rất đau sao. Chị thấy mỗi lần đau em đều tự cắn răng chịu đựng, như vậy rất dễ bị thương."

Daphne vụng về giải thích. Nói rồi nàng quay ra nhìn Phoibus, đưa ra nghi vấn:

"Cắn cỏ ngọt không có tương khắc gì với các loại thuốc mà chàng dùng chứ?"

"Không đâu."

Phoibus sờ khẩu trang, nở nụ cười có chút bí ẩn.

"Vậy là tốt rồi. Đừng tự cắn bản thân nữa nhé Ino." Daphne dặn dò con bé.

Bởi vì đóng chặt cửa sổ nên ánh sáng bên ngoài không chiếu vào được, Daphne không tài nào phán đoán được bây giờ là mấy giờ, cuộc phẫu thuật diễn ra bao lâu. Bởi vì phòng trong cách âm rất tốt nên Daphne cũng không thể trò chuyện với mọi người bên ngoài được. Thế cho nên khỏi nói nàng bực bội thế nào khi phát hiện chỉ trong một thời gian ngắn nàng không có mặt ở đó hai người kia đã thành lập nên một liên minh bí mật.
Tự nhiên im lặng bao trùm lấy căn phòng, Ino và Phoibus đều không nói gì trong khi Daphne thì không có chút hiểu biết gì về chuyện đã xảy ra.

Cuối cùng Ino hắng giọng phá vỡ bầu không khí im lặng, nó đưa tay úp khẩu trang lên mặt. Giọng nó có chút mệt mỏi:

"Tôi thấy quan điểm của anh cũng có phần đúng đấy Phoibus."

Daphne mờ mịt:

"Quan điểm gì?"

Phoibus ung dung cầm lên dao phẫu thuật:

"Đặc biệt?"

Ino cười, một nụ cười bình thường nhưng lại khiến cho khuôn mặt nó có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, nụ cười đầu tiên hiếm hoi từ lúc Daphne nhìn thấy nó cho tới giờ:

"Đúng là rất đặc biệt. Tôi ghen tị đấy."

Mỗi lần viết một chương mới đều nhờ có động lực từ việc cmt và vote của mọi người 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro