Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cứu Chữa x Ino



Từ cánh cửa mở rộng, Daphne nhìn thấy một đám đông nhỏ đang đứng túm tụm quanh một cái bọc chăn nho nhỏ. Đứng trước hết là một người đàn ông nhìn cực kỳ tục tằng, râu quai nón vừa dày vừa dơ lại còn bám li ti đầy những bụi đất. Mắt ông ta xếch ngược lên, trợn tròn để lộ những đường vân máu vằn vện long trắng mắt, mồm ông ta mím chặt thành đường kẻ mỏng, run rẩy. Đứng lố nhố đằng sau ông là bốn năm người đàn ông ăn mặc đơn giản, người cởi trần, chắc là nô lệ và một người đàn bà có nước da ô liu mịn màng.

Ông ta quỳ sụp xuống dưới chân Phoibus, nói không thành tiếng:

"Cứu với. Cứu con gái của tôi với, nó đang chơi ngoài đường thì một con rắn nhào ra... nó bị cắn..."

Người đàn bà tiếp lời, nói oang oang, bà này người to béo phốp pháp và nét mặt hồng hào.

"Ối giồi ôi, tôi vừa mới bảo con bé là đứng chờ ở đây để tôi đi có việc cái thì đã chạy tót đi đâu rồi. Nếu mà nó chịu nghe lời tôi cứ chờ ở một chỗ thì đã. Haiz"

Nói xong, bà lại còn tặc lưỡi đánh chậc một cái rõ to.

Nghe thế, Phoibus chỉ gật đầu, chàng chỉ vào cái bàn làm việc to ở giữa phòng, bảo:

"Bế bé đặt lên bàn, quấn chăn thật chặt đừng cho cử động gì. Daphne, nàng chỉnh cho lửa trong lò sưởi to lên, kiểm tra các cửa sổ đừng để gió lạnh ùa vào."

Daphne vội vã làm theo lời Phoibus, nàng đặt thêm củi vào lò sưởi và đóng rèm cửa, chẳng mấy chốc căn phòng vốn ấm áp nay càng thêm nóng bức. Mồ hôi nàng đã bắt đầu lấm tấm đầy trên trán.

Làm xong, Daphne mới quay lại nhìn, lúc này tấm chăn nho nhỏ trên bàn đã được xốc lên một góc, ở giữa lùm chăn là một gương mặt bé nhỏ trắng bệch. Dù vẫn còn nhỏ nhưng gương mặt này chẳng có gì gọi là bụ bẫm hay đáng yêu hết, gương mặt xương xương, trán dô và đôi mắt xếch hơi lồi. Nhìn đứa bé này trông như thể đúc ra từ một khuôn với cha nó, mặc dù có vẻ gầy gò hơn nhưng dám chắc không ai có thể nhận nhầm được mối quan hệ giữa nó và người đàn ông kia.

Lúc này trán con bé nhăn thật chặt như thể một tấm da bò nhàu nhĩ, môi thâm tím, cơ thể co giật liên tục, trông nó đau và kiệt sức đến nỗi không thể rên rỉ nổi nữa. Chỉ có thỉnh thoảng từ miệng nó bật ra những tiếng rít nhỏ kỳ quái.

Chân con bé, (ôi chao, Dpahne không kìm được bật ra tiếng kêu sợ hãi) đã chuyển sang một màu tím tái, sưng phù to gấp đôi cái chân bình thường kia, miệng vết thương đã hết chảy máu mà chuyển qua chảy một thứ mủ màu xanh đen đặc quánh và bốc ra thứ mùi hôi thối như thể mùi trứng ung.

Cho dù là Daphne có không biết gì về y học đi chăng nữa, nàng cũng biết đây là triệu chứng hoại tử, cái chân này không còn giữ được nữa rồi.

Daphne tự nhiên cảm thấy buồn bã thay cho đứa bé này, tuy rằng nàng cũng biết rằng trong tình huống này mất một chân đã là kết quả tốt nhất rồi. Vẫn hơn là mất mạng.

"Ọe!"

Một tiếng ho khạc rống lên ầm ĩ thình lình vang lên ở góc phòng, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Hóa ra chính là người đàn bà ban nãy, lúc này bà ta đang chống tay vào tường nôn thốc tháo. Thấy mọi người quay lại nhìn, bà ta thở hổn hển chống tay vào eo, dùng gấu váy quệt vết bẩn khả nghi còn sót lại bên miệng:

"Xin lỗi nhé, nhưng cái mùi này... thối gì mà thối thế."

Thấy mọi người vẫn im lặng, không một ai tiếp lời, bà ta ngó quanh quất, nói càng to hơn như thể tìm người đồng ý với mình:

"Ô kìa, sao thế, thối thế kia mà không ai ngửi thấy gì à? Con rắn này độc mạnh thật đấy, mùi thối như thể mùi chuột chết ở góc phòng tôi bữa trước ý, bữa đó tôi tìm mãi mới thấy nó đã chết rữa ở chân giường rồi, làm mất công phải lau dọn cả nửa ngày."

Daphne nhạy bén nhận thấy mạch máu trên trán Phoibus bắt đầu phập phồng, cằm chàng bạnh lên.

Bà ta nhóng đầu lên nhìn, hỏi nốt:

"Thế con bé bị như kia nguy kịch nhỉ?"

"Cút ngay."

Phoibus chợt lên tiếng. Bàn tay chàng nắm bình thuốc thật chặt đến mức lộ ra gân xanh.

"Cái gì?"

"Hả?"

Người đàn bà và người đàn ông kia đều đồng thời kêu lên, người đàn ông nhấp nhẩm nói:

"Không đến nỗi chứ, Dmitry nói có hơi khó nghe thật nhưng cô ấy rất quan tâm đến Ino. Xin ngài cứ để cô ấy ở lại, cô ấy sẽ không nói gì nữa đâu."

"Ông không cần lo hão, bởi ông cũng không được ở trong này đâu." Phoibus cười khẩy, chàng chỉ tay ra ngoài cửa: "Lúc ta chữa bệnh thì không ai được phép ở trong này ngoài ta, trợ thủ và người bệnh hết. Mời tất cả đi ra ngoài."

Ông kia tính há hồm toan nói gì đó thì Daphne đã sốt ruột lên tiếng giùm Phoibus:

"Thế đám người các ông ở trong này thì giúp được gì Phoibus ngoài việc khiến chàng thêm phiền chứ. Nếu ông thật sự quan tâm đến con gái thì tất cả mau đi ra ngoài hộ cái, đừng có làm phiền thầy thuốc người ta chữa bệnh nữa."

Nói rồi, Daphne cầm cái chổi dựa vào tường xua tất cả mấy người ra ngoài, lúc xua nàng còn cố ý đập mấy cái vào tà váy của Dmitry khiến bà ta ăn đầy một mồm bụi.

"Đi ra, đi ra nhanh lên. Mấy người ở đây chỉ tổ gây thêm phiền phức. Nếu cô bé mà có mệnh hệ gì thì lỗi của mấy người là lớn nhất đấy."

Đuổi hết mấy người kia ra ngoài bằng vũ khí tự tìm thấy, Daphne sập cửa thật mạnh, lờ phứt đi cái nguýt sắc lẻm cùng với mấy lời chửi lầm bầm trong miệng của Dmitry.

Phoibus nhìn Daphne, tuy không nói gì nhưng ánh mắt chàng ánh lên vẻ khen ngợi và hài lòng. Khóe môi Daphne cũng không kìm được mà nhếch lên, mắt cong thành hình vầng trăng khuyết.

"Nàng đun nước nóng đi Daphne, chúng ta cần làm sạch vết thương. Sau đấy thì chuẩn bị chày và cối lên bàn ta."

Phoibus chỉ đạo đầy tự nhiên, chàng sải dài qua căn phòng, đi đến cái kệ đầy các loại lọ và rễ cây kỳ quái của chàng.

Daphne lo lắng nhìn cô bé bé tẹo trên bàn, hỏi:

"Chàng có loại thuốc gây tê, à ý em là một loại thuốc gì giảm đau cho cô bé không? Có phải cắt chân không?"

Phoibus thích thú nhìn Daphne:

"Nàng biết đến việc sử dụng thuốc giảm đau thì khá lắm. Bình thường ta sẽ cân nhắc dùng thuốc ngủ, nhưng với trường hợp cô bé này thì sẽ chỉ dùng thuốc giảm đau liều nhẹ thôi."

"Tại sao thế?"

"Bởi nếu dùng thuốc ngủ thì cô bé sẽ không còn ý chí đối đầu với tử vong nữa." Phoibus giải thích, trong tay chàng là một cái rễ cây kỳ quái với khô không khốc nhìn giống một người tí hon nhăn nheo: "Trong tình huống của đứa bé này, chỉ cần nó ngủ thì sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa."

Chắc ý Phoibus là sốc phản vệ, Daphne mù mờ tự dịch ra thuật ngữ hiện đại trong đầu. Cho trẻ con dùng thuốc ngủ sẽ sốc phản vệ, chắc là thế.

Phoibus dùng cối nghiền cái rễ cây kỳ quái đó cho đến khi nó chảy ra một thứ dầu màu vàng mù tạc, chàng đổ hết chúng vào một cái vạc rồi cho thêm vài cái lá khác cho đến khi cả hai thành một hỗn hợp sền sệt kinh tởm. Phoibus dùng một cái khăn mới thấm vào đó rồi đặt dưới mũi Ino, sắc mặt cô bé lập tức dịu lại trông thấy, Daphne bèn thở phào, thuốc giảm đau đã có tác dụng.

"Cứ cách nửa giờ đổi khăn một lần."

Phoibus cẩn thận dặn dò Daphne, "Mỗi lần chỉ cần nhỏ ba giọt thuốc là đủ, nếu quá liều sẽ dẫn đến phổi bị tê liệt không thở được. Nhớ đấy, ba giọt thuốc, không hơn không kém."

"Em biết rồi." Daphne đáp lại.

Daphne lùi lại đằng sau, vừa lầm nhẩm tính giờ vừa nhìn Phoibus bận rộn làm việc.

Đúng như lời Dmitry đã nói, mùi mủ nồng nặc quả thật khiến Daphne muốn tắt thở. Nhất là khi Phoibus dung dao rạch ra vết đầu tiên, mủ xanh đen chảy ra nhiều như suối, lúc đầu còn ít, lúc sau đã chảy ra nhiều đến mức cái chậu trong tay Phoibus sắp chứa không nổi. Lại kèm thêm bầu không khí nóng nực trong phòng quả thật khiến cái mùi đấy càng lúc càng trở nên ám ảnh. Nhiều lúc Daphne còn cảm thấy kiềm nén không nổi muốn ùa chạy ra khỏi phòng nôn hết tất cả ra, nhưng Phoibus là người trực tiếp xử lý vết thương lại không nhíu mày lấy một cái.

Chàng dùng tay ép mủ, đổi chậu, lấy khăn sạch lau vết thương, từng động tác đều dịu dàng và kiên nhẫn. Trán chàng càng lúc càng nhiều mồ hôi, trên trán, trên sống mũi và gò má, nhưng mắt chàng vẫn chỉ nhìn vào vết thương còn tay chàng thì chỉ có nhiệm vụ là cắt đi chỗ thịt đã thối rữa vì nọc rắn.

Đột nhiên một cảm xúc khô ráo kỳ lạ trên trán khiến Phoibus giật mình, chàng kỳ quái ngẩng đầu lên.

Lặng lẽ áp một chiếc khăn khô lên trán Phoibus, Daphne vén những lọn tóc đã bết lại vì mồ hôi, lau sạch vầng trán vuông vức kia:

"Em lau mồ hôi cho chàng, đừng để mồ hôi rơi vào vết thương, như thế dễ nhiễm trùng."

Phoibus nhìn Daphne một hồi, cuối cùng chàng chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý rồi tiếp tục công việc trên tay.

Trong lò sưởi, ngọn lửa vẫn nhảy múa đầy vui tươi trên đống củi khô kêu tí tách, ánh lửa rọi vào tường tạo thành những hình bóng với tạo hình cực kỳ quái đản.

Phoibus vẫn làm việc không ngừng tay, Daphne không ngừng đổi khăn lau trán cho chàng, hồn nhiên không để ý tóc mình cũng đã ướt đẫm vì mồ hôi.

"Tỉnh được bao lâu rồi?"

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, cuối cùng thì Phoibus mỉm cười với cái bóng người nho nhỏ nằm trên bàn từ đầu đến cuối kia. Daphne ngạc nhiên hé mắt, phát hiện ra cô bé tên là Ino kia đã tỉnh từ bao giờ.

Thuốc giảm đau chỉ giúp người bệnh đỡ đau được một phần, thậm chí Daphne nghi ngờ rằng khi mà bị gọt thịt đến trơ trọi cả xương thì thuốc thang cũng khó mà không đau được. Ino rõ ràng là bị đau đến tỉnh dậy, nhưng suốt quá trình đó cô bé thà cắn chặt răng cũng không chịu kêu đến một tiếng.

Daphne đứng dậy đưa cho cô bé một cái khăn, khuyên:

"Nếu đau quá thì đừng chịu đựng, cắn vào khăn này em."

Đôi mắt của Ino dõi theo Daphne, cô bé có một đôi mắt đen kịt, như thể không hề hấp thụ được một chút ánh sáng nào vậy.

Nghĩ chắc do Ino sợ người lạ, Daphne nhoẻn miệng cười, dịu giọng nói:

"Cắn cái khăn này, một chút nữa sẽ hết đau thôi."

Ino nhếch mép, nó hỏi lại, đưa ánh mắt đen đến kỳ lạ nhìn chằm chằm Daohne:

"Chút nữa là bao lâu?"

Thái độ của Ino làm Daphne hơi ngẩn người, nhưng bởi rõ ràng nhìn nó mới chỉ khoảng năm, sáu tuổi, Daphne trả lời theo hơi hướng dỗ dành:

"Chắc là khoảng... năm phút nữa."

"Sao chị ngu thế?" Ino cười khinh khỉnh, gương mặt nhỏ nhắn kia vốn đã không đẹp đẽ giờ lại thêm cái vẻ câng câng cực kỳ hỗn hào. "Vết thương như này mà chỉ cần năm phút, chị có não không đấy hả?"

"Hửm, gì đây? Có thái độ à?" Phoibus nhướn mày, vẻ mặt trông cực kỳ khoái trá.

Chợt mặt Ino lại trắng thêm vài phần, nó gằn giọng, gương mặt hung hãn như một con thú hoang:

"Đau quá, anh làm cái trò gì thế?"

"Làm gì đâu, thẻo của nhóc vài miếng thịt thôi mà. Không phải đây là việc anh làm từ nãy tới giờ à?"

Phoibus vô tội trả lời, quá đáng hơn là chàng còn cố ý đung đưa một miếng thịt đỏ hỏn trước mặt Ino.

"Nhìn thấy chưa, đoán đây là gì nào?"

Mặt Ino giờ có xu hướng chuyển sang màu xanh mét, nó gào mồm lên:

"Anh cố ý cắt vào chỗ vốn không bị thương của tôi, có phải vì anh muốn trả thù cho bà già này không?"

Nói đoạn, nó vung tay chỉ vào Daphne. Phoibus nháy mắt với Daphne, đoạn khều tay chỉ vào miếng thịt nai còn mới bên cạnh.

Khóe miệng Daphne giần giật, rõ ràng là Phoibus vừa nãy lúc Ino không để ý đã kịp xẻo một miếng thịt nai to để dọa nó.

Nhưng nhìn thấy Ino gào to như này, có nghĩa là vết thương đã không còn nguy hiểm nữa. Daphne bèn quay gót đi lấy thêm thuốc gây tê. Daphne không muốn chấp với người vừa là trẻ con, vừa là người bệnh, nhưng không có nghĩa là nàng muốn bị một đứa con nít ăn nói hỗn láo với mình.

Daphne vừa tức vừa buồn cười đổ vài giọt thuốc giảm đau vào khăn tay, nhóc con, dám gọi một thiếu nữ mười tám tuổi là bà già. Chị đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội.

"Bà định làm gì hả bà điên này?"

Lúc Daphne đi đến gần, Ino vẫn còn hô hào hăng sức lắm.

Này thì bà điên này, Daphne vẻ mặt đầy hung tợn bịt thật chặt mồm Ino khiến nó kêu í ới liên tục.

Một lúc sau, Ino... không giãy dụa nữa.

Nó nằm xụi lơ trên bàn, nhưng vẫn gắng gượng phóng ánh mắt như muốn giết người về phía Daphne.

P/s: Nếu truyện hay hãy vote ủng hộ mình nhé!!! Yêu mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro