Chương 24: Lời Hứa x Trả Nợ
Daphne giận Phoibus thật sự, cơn giận này kéo dài từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau vẫn còn. Có lẽ anh trai nói đúng, Daphne nghiến răng nghiến lợi bẻ một miếng bánh mì cho vào miệng, con trai sau khi được đến quá dễ dàng sẽ dần mất đi sự tôn trọng dành cho con gái. Đáng ra mình nên phản đối quyết liệt hơn khi anh ta muốn ôm và hôn mình liên tiếp như thế. Đến tận bây giờ khi lý trí dần dần quay trở lại và đầu óc đã đủ minh mẫn để suy nghĩ, Daphne chợt cảm thấy giận Phoibus ghê gớm, nhưng đồng thời nàng còn giận bản thân hơn, thậm chí còn cảm thấy có chút sợ hãi, bởi mỗi khi ở bên Phoibus nỗi nhớ nhà không còn dày vò nàng như trước.
Có lẽ nói như thế này có chút vô ơn, nhưng khi còn ở trong làng, ở chung với ông Philaemon và bà Gracis, cho dù trong lòng có biết ơn và cảm kích họ đến bao nhiêu, Daphne vẫn luôn cảm thấy không quen khi sinh hoạt với họ. Đếm không nổi biết bao lần nàng chui vào ổ rơm trong phòng cầu khấn Chúa sao cho sáng hôm sau tỉnh dậy, điều nàng thấy đầu tiên là trần nhà màu tử đinh hương quen thuộc, chăn nệm mềm mại thơm mùi xả vải Lenor và tiếng cả nhà lục đục chuẩn bị bữa sáng dưới nhà. Nếu là mẹ nấu thì hôm đấy sẽ là cả núi pancake mềm mại đến mức sẽ tan ngay trên đầu lưỡi, si rô cây phong, đậu hầm, cà chua, bacon nướng giòn và hàng tá trứng ốp bởi mẹ luôn muốn cả nhà bổ sung thật nhiều đạm. Thậm chí hôm đấy nếu mẹ nổi hứng thì cả nhà sẽ còn được ăn no cành hông với những mẻ brownie gấp ba lần sô cô la thơm phức mùi bơ được đun đến khi ngả màu nâu vàng, bánh quy bơ ngoài giòn trong mềm và ẩm, bánh táo nướng với vỏ bánh được tỉa hình quả trám và cuối cùng sẽ được rắc một lớp đường bột trắng xóa như tuyết đầu mùa, và táo thì được hái luôn ở ngoài vườn. Nếu là ba nấu thì sẽ chỉ đơn giản là ngũ cốc Cinnamon Toast Crunch, (ba luôn ám ảnh với những thứ có chứa quế trong đấy), dâu tươi và một bát sữa. Nếu là anh thì cả nhà sẽ được đãi một bữa sáng đề huề tại Bryant's Breakfast. Nàng và anh trai đều thích suất bánh quy kiểu Mỹ với thịt nguội, trứng, phô mai với sốt mật ong cay (hot honey) ở đó, tất nhiên sẽ không thể thiếu một phần sốt thịt (gravy) gọi riêng kèm coca không calo nữa.
Nàng sẽ nằm ườn đến 9 giờ sáng trong chăn, ăn sáng xong thì sẽ đi shopping cùng mẹ tại quận Fartherland, chạy bộ với anh trai tại công viên trung tâm. Và nếu chiều hôm ấy có tiết thì sẽ đi chuyến xe buýt thứ 7 để tới trường đại học Vanderbilt. Tán phét đấu láo với nhỏ Francessca ở trường, đi bắn súng sơn với anh trai tiện thể đá lông nheo với đám bạn của lão dẫn đến cuối cùng lão điên tiết quát tháo ầm ĩ rằng sẽ không bao giờ cho nàng đi cùng nhóm mình nữa, tối đến lại ăn mặc thật đẹp đi pub cùng Francessca rồi so xem ai được bartender tặng nhiều cocktail miễn phí hơn,...
Không biết giờ Francessca đang làm gì, lần cuối cùng gặp nhau Daphne còn nhớ nhỏ khoe với nàng mới bẫy được một chàng cầu thủ nghiệp dư của một đội khúc côn cầu hạng ba nào đó. Sau đó cuộc nói chuyện dần dần rẽ sang một hướng "bớt trong sáng" khi cả hai ngồi cãi nhau mất gần một tiếng về việc nên đánh giá kích thước "cậu nhỏ" dựa trên kích thước mũi hay kích thước bàn tay thì chính xác hơn... May mắn thay trước khi cuộc cãi vã thăng cấp trở thành cuộc xung đột thế kỷ thì một nhân viên phục vụ đã bước tới yêu cầu (một cách nói dễ chịu của từ "đuổi") cả hai phải đi ra khỏi quán ăn bởi cuộc nói chuyện của các nàng khiến các thực khách ngồi bàn bên cạnh không nuốt nổi món xúc xích tỏi hun khói nổi tiếng của quán.
Tại sao nàng lại bị bắt về đây chứ? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Daphne căm thù cuộc sống này. Ở đây nàng không còn là công chúa nhỏ của ba mẹ nữa, không còn là một nữ sinh đại học mới vừa 18 tuổi, còn cả cuộc đời, sự nghiệp và các "daddy đẹp trai" ở trước mắt nữa. Nàng chỉ là Daphne, một đứa con gái nghèo khổ cả đời sống ru rú trong nhà dệt vải, và nếu "may mắn" nàng sẽ được một tên hợm hĩnh giàu có nào đấy chọn trúng để thay vì dệt vải ở nhà, giờ đây nàng sẽ dệt vải và chăm sóc con cái ở nhà người khác.
Và thế là hết, không có tương lai, không có sự lựa chọn, mọi thứ như được đặt lên một dây chuyền tự động vậy, cách cộp cách cộp, chỉnh cho ngay ngắn, cách cộp cách cộp, bọc vỏ, đóng dấu, và thế là xong một đời.
Có những thứ mà nếu không mất đi, Daphne sẽ không bao giờ nhận ra nàng cần chúng đến mức nào. Từ việc có người thương yêu vô điều kiện cho đến cuộc sống tự do mà nàng từng nghĩ là chuyện đương nhiên, những thứ này chưa từng được trân trọng để rồi giờ đây mỗi đêm Daphne sẽ khóc đến ướt đầm cả gối, thụi thùm thụp vào chăn để rồi thiếp đi trong mệt mỏi.
Và rồi trong mớ bầy hầy mà Daphne đang mắc kẹt tại nơi này, Phoibus xuất hiện không khác gì nam chính trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm thời hiện đại đã và đang gây sốt trên tiktok khiến Daphne choáng ngợp. Chàng đẹp trai, hài hước, ăn nói khéo léo và có thể làm cho Daphne cảm thấy mình không phải lo lắng bất cứ chuyện gì ngoại trừ "yêu đương" hết. Phoibus đối với Daphne hiện giờ không khác gì Edward đối với Bella (Chạng Vạng), Christian đối với Anastasia (50 Sắc Thái), chàng có thể làm Daphne tạm thời quên mất cuộc sống hiện thực mà lao đầu vào một chuyện tình yêu mang đậm màu sắc tiểu thuyết với nhân vật chính là chàng alpha male hổ báo yêu say đắm một cô nàng "không giống các cô gái bình thường" "thích đọc sách" mà các thiếu nữ tuổi teen mơ mộng.
Tuy rằng Daphne không thích đọc sách, lười biếng như quỷ và cũng không "không giống các cô gái bình thường" mà tác giả thường hay miêu tả, nhưng những điều nhỏ nhặt này không hạn chế việc Daphne thường hay tưởng tượng mình là nữ chính trong các tiểu thuyết như vậy.
Nhưng sự việc ngày hôm qua khiến bong bóng mộng mơ của Daphne cứ như bị người ác ý chọc vỡ, ép nàng một lần nữa nhìn thẳng vào hiện thực. Phoibus có thể là nam chính trong tiểu thuyết, nhưng đây là hiện thực và Daphne cho dù cố gắng làm ngơ đi chăng nữa, nàng không thể cứ lờ tịt đi việc Phoibus chưa từng để tâm đến giới hạn và cả lời từ chối của nàng.
Càng nghĩ càng thấy ủ rũ, Daphne vô ý thức thở một hơi dài thườn thượt.
"Sao tự dưng lại thở dài thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Phoibus hỏi, chàng đang ngồi ở phía đối diện Daphne, đôi mắt đẹp mơ màng nhìn nàng.
"Không phải." Daphne chối bay chối biến, nàng xúc một miếng súp nóng đưa lên miệng, trong lòng nghiền ngẫm những lời định nói tiếp. "Em chỉ muốn hỏi bao giờ tay em mới có thể lành?"
Lời của Daphne khiến tay đang rót sữa của Phoibus hơi hơi khựng lại, nhưng động tác đó nhỏ và nhanh đến nỗi Daphne thậm chí không ý thức được nó. Phoibus đẩy ly sữa qua bàn cho nàng, khóe môi cong lên:
"Nàng nhớ nhà rồi sao? Muốn về."
"Cũng có thể nói là như thế." Daphne ậm ừ, hình như có gì đó nàng quên béng mất thì phải. Nhưng nhất thời Daphne nghĩ không ra nàng quên mất điều gì.
"Nếu là nhớ nhà thì cứ nói thẳng qua, cũng có thể là cái kiểu gì chứ." Để ý điệu bộ nhấp nhổm của Daphne, Phoibus ung dung nói: "Vết thương của nàng cần ít nhất năm ngày nữa mới lành."
"Năm ngày nữa cơ à?" Mày Daphne nhăn tít: "Nhưng hôm nay em cảm thấy tay mình không còn cảm thấy đau đớn gì nữa rồi."
"Nàng nghĩ ta nói thế vì muốn nàng ở lại lâu hơn à?" Phoibus cười khẩy: "Tại sao ta phải làm thế chứ?"
Thái độ mỉa mai châm chọc của Phoibus khiến Daphne phụt sữa ra khỏi miệng rồi cầm khăn tay ho sặc sụa, ho đến nỗi mặt đầy nước mắt. Phải nói là ở một khía cạnh nào đó, Phoibus rất hiểu Daphne. Bởi những gì chàng nói quả thực là miêu tả chân thực lại diễn biến tâm lý của Daphne ở thời điểm hiện tại.
Diễn biến tâm lý của Daphne là: tay mình đã khỏi => Phoibus thích mình nên chàng nói dối tay mình chưa khỏi => Mình phải ở lại thêm vài ngày => Phoibus sẽ có cơ hội đụng chạm mình... Á á á (nội tâm Daphne kêu thét nho nhỏ)
Mặt Daphne lập tức đỏ lừ tới tận mang tai, nàng gầm gừ:
"Em chưa từng nghĩ thế bao giờ."
Daphne nói dối.
"Nói dối!" Phoibus nhàn nhã ngả người ra sau, dứt khoát phán.
Phoibus nói đúng.
"Em không nói dối, em chưa từng có suy nghĩ xấu hổ như vậy" Daphne kêu lên, bây giờ cả người nàng đã chuyển sang một màu hồng nhàn nhạt.
Daphne vẫn tiếp tục nói dối.
Thấy Daphne bắt đầu đổi màu, con người Apollo khẽ co lại. Chàng rất tự nhiên cúi đầu xuống, nhằm tránh để lộ ra ánh mắt mình tiết lộ ra tình cảm thực sự chứa chan trong đó.
Daphne đang che dấu suy nghĩ nội tâm của mình, chắc gì Phoibus cũng không như vậy.
"Ồ! Đúng đúng, Daphne chắc chắn chưa từng có suy nghĩ rằng Phoibus yêu thích nàng tới mức sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được nàng." Phoibus xoa cằm, thở dài thườn thượt. "Nàng cũng chưa từng tỏ ra thích thú khi thấy ta điên cuồng vì nàng như vậy."
Phoibus lại nói đúng tiếp.
"...Tôi... tôi không ngờ rằng anh lại suy nghĩ về tôi như vậy đấy Phoibus." Giọng Daphne bắt đầu lắp bắp, nàng nói như thể bị hụt hơi, nàng run rẩy chỉ vào hết mình đến Phoibus. "Anh đừng tự cho mình là... mình là... Anh nghĩ anh là ai cơ chứ?"
Đây là những nỗ lực trong tuyệt vọng cuối cùng của Daphne nhằm cứu vớt thể diện của mình.
"Thôi được rồi Daphne, nếu ta nói sai việc gì nàng phải tỏ ra giận dỗi đến như thế chứ." Cuối cùng Phoibus đứng dậy, chàng xoa hai tay vào nhau mà cười, nhìn cực kỳ gian trá: "Tạm thời bỏ qua việc đó đi, thực ra ta có cách khiến cho tay nàng khỏi nhanh hơn năm ngày đấy."
"Đấy có thế chứ." Daphne reo lên đầy nhẹ nhõm, bây giờ nàng mới phát hiện ra lòng bàn tay nàng đã đầy mồ hôi trộm. "Em biết với khả năng của chàng mà tốn năm ngày tay mới khỏi là điều vô lý mà."
Có nghĩa là rõ ràng anh muốn tôi ở lại lâu hơn có đúng không? Thừa nhận đi Phoibus, nội tâm của Daphne điên cuồng gào thét.
"Nếu dùng thuốc tốt hơn thì vết thương của nàng sẽ khỏi ngay ngày mai." Phoibus nói, rồi rất tự nhiên chìa lòng bàn tay ra, dứ dứ vào trước mặt Daphne: "200 drachma. Trả ngay bây giờ hay ngày mai?"
"Hay đừng nói là..." Phoibus nói tiếp, trong mắt lộ rõ vẻ ta biết ngay mà khi nhìn thấy Daphne tự nhiên hóa đá ngay bên bàn ăn, vẻ mặt đờ đẫn, mắt lồi lên. "Nàng nghĩ rằng vì quá yêu thích nàng..."
Phoibus cắn chặt vào hai chữ yêu thích "nên ta sẽ miễn phí tiền thuốc cho nàng nhé."
Cái ĐCM!!!
Mẹ kiếp tên khốn Phoibus, sắc mặt Daphne dần chuyển sang vẻ cực kỳ dữ tợn. Chắc chắn anh ta sinh nhầm thời rồi, anh ta phải sinh vào thời kỳ tư bản chủ nghĩa mới đúng.
Hóa ra mình chỉ là một trò hề từ đầu đến giờ, mình đã quá tự tin vào sắc đẹp của bản thân mình, Daphne ngậm khăn tay mà nước mắt lưng tròng, xinh thì có tác dụng gì chứ, vẫn phải trả tiền thuốc mà thôi.
"Thế thôi em vẫn chọn chữa bệnh năm ngày vậy." Daphne cắn răng nói.
"À, vậy thì tốt." Phoibus cười phởn phơ: "Như vậy thì tiền thuốc chỉ mất khoảng 50 drachma thôi, thêm tiền công chăm sóc, ăn uống thì tổng cộng là 74 drachma. Vì ta thích nàng nên sẽ làm tròn xuống, nàng chỉ cần trả ta 70 drachma thôi nhé. Thấy sao? Ta đối xử với nàng tốt không?"
"..."
Tên khốn tư bản này, tên này liệu có phải tiền kiếp của Jeff Bezos không vậy?
Vậy tiếp chiêu bà đây!
Daphne nghẹn ngào ôm ngực, cố ý để tiếng nói đầy vẻ thút thít, trên tay thì vô tình lỡ kéo khiến cổ áo trễ xuống thêm chút nữa để lộ đôi gò bồng đảo đầy đặn. "Chàng có thể thư thả cho em vài ngày được không? Hiện tại trên người em không mang nhiều tiền như vậy."
Ở nhà cũng không có tiền đâu, Daphne âm thầm bổ sung trong lòng.
"Vậy thì..." Phoibus tiến đến, chàng cúi người xuống đặt hai tay lên tay dựa ghế mà Daphne ngồi, hơi ấm từ trên người chàng khiến cả người Daphne chợt nóng ấm như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Chàng đến gần đến nỗi chóp mũi hai người suýt thì đựng nhau, Daphne thậm chí có thể thấy bóng hình mình mờ ảo trong con người trong suốt đó: "Nàng định trả trong bao lâu?"
Mắt Phoibus mờ mịt quét xuống chỗ nào đó mà tay Daphne cố ý nâng lên, nhưng rồi chàng nhanh chóng dời mắt đi, chuyển qua nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Daphne cắn môi, ngại ngùng nói: "Chỉ cần em vẫn còn sống ở nơi này thì sẽ luôn trả cho đến khi nào hết nợ thì thôi."
"Vậy tức là dùng cả đời trả nợ?" Phoibus thì thầm, mặt chàng càng lúc càng gần hơn, giờ đây thì quanh quẩn bên chóp mũi của Daphne toàn là mùi hương của chàng.
Dần dần, dần dần, môi hai người càng ngày càng gần hơn.
Daphne ngẩn người, bỗng ngỡ ngàng nhận ra đây là Phoibus đang muốn hỏi nàng liệu thế này có được không, ta muốn hôn nàng?
Phoibus không hỏi thẳng mặt, bởi chàng là một người rất tự trọng, chàng muốn làm gì thì chàng sẽ làm điều đó, chàng sẽ không bao giờ hỏi nàng trước.
Nhưng vì thái độ kháng cự ngày hôm qua của Daphne, Phoibus rõ ràng đã để ý điều đó, chàng không hỏi nhưng hành động của chàng thì lại rất chậm chạp, cũng phát ra tín hiệu rất rõ ràng. Nếu Daphne không muốn nàng hoàn toàn có thể ngăn cản chàng ngay lúc này.
Nàng có nên ngăn chàng lại không, rõ ràng Daphne tưởng mình đã tỉnh ngộ khỏi cái ảo mộng hão huyền này, Phoibus lại dùng sự thật nói cho nàng biết là còn lâu, nàng vẫn chưa tỉnh đâu!
Mắt Phoibus nhắm lại, lông mi dài khẽ rung. Ngay lúc này đây, Daphne có nên ngăn chàng lại không?
Thời gian tưởng chừng như dừng trong vô tận, khi mà tiếng động xung quanh tưởng như chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực...
Đột nhiên một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm theo tiếng người ồn ào nhốn nháo:
"Thần y, thần y. Con gái ta đang bị thương nặng, làm ơn hãy cứu nó đi thần y!!!"
"Có một bé gái đang bị nguy hiểm đến tính mạng, làm ơn mở cửa ra với."
Daphne hoảng loạn đứng dậy, Phoibus đứng thẳng người, chàng chỉnh lại áo khoác trước ngực cho tử tế rồi bình tĩnh đi ra mở cửa. Chỉ trong nháy mắt, nhìn chàng bỗng dưng xa lạ hẳn lên.
Tiếng cửa mở kêu kèn kẹt, rồi tiếng nói và tiếng khóc lập tức dội vào nhà đến váng cả óc. Rồi tiếp theo là tiếng nói bình tĩnh đến cực điểm của Phoibus:
"Đưa người bệnh vào nhà. Nếu còn gây thêm bất kỳ một tiếng ồn ào nào nữa thì không chữa, gói người đem về được rồi."
Chỉ nói đơn giản thế, không cao giọng, không gầm gừ hay quát tháo, tự nhiên mọi tiếng ồn đều tiêu tan như thể những cơn gió đã cuốn tất cả mọi tiếng động bay sạch.
Cằm Phoibus ngẩng cao, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, mái tóc vàng của chàng lấp lánh dưới ánh mặt trời như thể từng sợi tơ làm bằng vàng ròng.
"Đây là luật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro