Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Xin Lỗi x Daphne

* Vì xưng hô của người Việt quá phức tạp nên tác quyết định lúcl này Daphne đã hơi có tình cảm với Phoibus nên xưng hô từ tôi/ anh sang chàng/ em nhé

"Mmmm~"

"Ta sắp phát điên mất thôi!"

Phoibus thốt lên, chàng dùng ngón tay cái chà sát lên môi Daphne, không hài lòng đến khi nó sưng đỏ lên thành một màu đỏ hồng như máu. Chàng cúi xuống ngửi tóc nàng, hôn lên đỉnh đầu nàng, hôn liên tiếp lên trán, mũi và môi nàng.

"Ta thích mùi của nàng. Ta thích tóc đỏ của nàng. Ta thích hơi thở nhẹ nhàng của nàng. Daphne ơi ta đã phải lòng nàng từ lúc còn ở cánh rừng kia rồi, chỉ tưởng tượng đến việc không có nàng bên cạnh thôi cũng đủ khiến trái tim ta rỉ máu. Hãy yêu ta đi, dùng thân thể ôm lấy ta, dùng linh hồn yêu lấy ta, dùng toàn bộ trí óc để nghĩ về ta. Chỉ có như vậy mới khiến nỗi thổn thức vì yêu nàng của ta ngừng sôi sục, chỉ có như vậy mới khiến đáy lòng rên xiết của ta được bình yên."

"Phoibus"

Giọng Daphne cũng run rẩy. Lý trí của nàng bị cái thứ tình cảm quái dị, mãnh liệt và bất ngờ như cơn giông mùa hạ của Phoibus cuốn phăng đi, nghiền nát.

'Đừng nghĩ nhiều nữa!' Từ tận sâu trong đáy lòng, một tia ích kỷ của nàng gào thét: 'Mày sẽ không bao giờ trở về nhà được đâu. Từ bỏ đi, ở lại đây, làm vợ của Phoibus. Từ bỏ đi, từ đây đến Delphy rất xa, mày sẽ chết đói, chết rét, chết khát trên đường trước khi trở về được nhà. Dù có về được thì đó cũng chưa chắc là thế giới của mày, sẽ có một mày của thế giới song song ở đó. Ở lại bên Phoibus thì khác, anh ta yêu mày, anh ta sẽ chấp nhận dù cho mày có là một kẻ thừa thãi chăng nữa.'

"Em..."

Nhưng có một thứ gì đó chặn họng Daphne lại, nàng không thể nói ra lời chấp nhận. Hình bóng của cha mẹ, của anh trai tuy không còn rõ ràng, lại hiện ra sống động trong tâm trí nàng hơn bao giờ hết.

"Hôm nay ba đi ngang qua cửa hàng thấy chiếc áo mới đẹp lắm, mua cho con để đi học nè."

"Laurel có thích bánh táo nướng không, mẹ nướng theo công thức con bảo ngon hôm trước đó."

"Sau này có thằng nào dám làm mày buồn thì bảo với tao. Tao sẽ cho nó biết người duy nhất được bắt nạt em gái tao chỉ có tao mà thôi!"

Ba, mẹ, anh trai!

Trong chốc lát, móng tay Daphne còn đang bám chặt vào tấm áo choàng của Phoibus bỗng níu chặt lại rồi từ từ thả ra. Tay nàng buông thõng trở lại bên người.

Em xin lỗi, Phoibus.

Tại sao chúng ta lại gặp nhau ngay lúc này, ở chỗ này kia chứ?

Phản ứng của Daphne khiến tim Phoibus bỗng chốc nhói đau. Chàng nói với vẻ không thể tin nổi:

"Chả lẽ đây là câu trả lời của nàng sao? Sau khi ta đã móc ruột móc gan thổ lộ hết tâm tình của ta, sau những lần chúng ta đã ôm và đã hôn không khác gì một đôi vợ chồng, Daphne chả lẽ trái tim nàng được tạo nên từ đá hay sao?"

"Đó là chàng bức." Daphne nói với giọng nhỏ mà rành rọt, nhưng nàng cúi đầu xuống nhằm tránh phải nhìn vào ánh mắt như muốn thiêu muốn đốt của Phoibus. "Em đâu có muốn chứ."

"Lần đầu tiên thì có lẽ là phải." Giọng Phoibus gầm lên đầy giận dữ, chàng bế bổng Daphne lên tựa vào cây khiến lưng của nàng chợt đau rần rần, đầu gối thì chặn giữa hai chân nàng. "Nhưng hãy nhìn ta mà trả lời Daphne, những lần chúng ta thân mật sau đó trong lòng nàng có thật sự không muốn không? Trong lòng nàng có thật sự không rung động không?"

"Không..."

"Nhìn vào ta Daphne! Ta đã bảo rồi, nhìn vào ta."

Phoibus giận dữ bóp chặt cằm nàng mạnh đến độ Daphne cảm thấy xương hàm như muốn vỡ nát. Nàng đau đớn hét lớn, đưa tay nắm lấy tay Phoibus muốn giằng ra mà không được.

"Thả em ra Phoibus. Em đau quá!"

Nước mắt Daphne bắt đầu tuôn rơi liên tục chẳng mấy chốc mà đã ướt đầm đìa má. Những giọt nước mắt lăn dài đến ngón tay thon dài mà cứng cỏi đang ấn sâu vào cằm nàng.

Cái cảm giác ươn ướt trên da khiến Phoibus rụt tay lại như phải bỏng, chàng ngơ ngẩn hết nhìn tay mình rồi lại nhìn đến Daphne. Thật lâu về sau mới lấy lại tinh thần, Phoibus khẽ thì thào:

"Xin lỗi, là ta vô ý lỡ làm đau nàng rồi."

Phoibus đưa tay lau nước mắt cho Daphne hết mực dịu dàng nhưng nước mắt nàng không làm sao mà dừng lại cho được.

"Xin lỗi, là lỗi của ta, toàn bộ là lỗi của ta. Đừng khóc nữa Daphne, ngoan nào, đừng khóc nữa, ta yêu nàng mà."

Daphne gạt tay Phoibus ra tự mình lau nước mắt, nhưng nàng lại phát hiện ra nước mắt mình nhiều như lũ làm vỡ đê, mãi mà không sao ngừng lại được.

Chẳng lẽ chỉ là do bị Phoibus làm đau thôi sao? Hay lý do thực sự là trái tim nàng đang nương cơ hội này để khóc cho thỏa thích.

Daphne vươn tay ôm lấy ngực bỗng chốc khóc càng dữ dội hơn, khóc đến mặt mũi méo xệch, khóc đến khàn cả giọng, khóc đến thở thôi nàng cũng thấy đau lòng đến quặn thắt, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng cười.

Ước gì chàng là người Mỹ, ước gì chúng ta có thể gặp nhau ở thế kỷ 21 Phoibus.

"Daphne, Daphne, nàng đừng khóc mà, toàn bộ là lỗi của ta. Là ta đã làm đau nàng. Hay là chờ lúc về nhà ta sẽ đền bù lại cho nàng có được không?"

Vừa lo lắng vừa sốt ruột, Phoibus cúi xuống hôn lên khóe mắt của nàng, cả hai khóe mắt. Nụ hôn này sao mà khác với những lần trước, tuy rằng vẫn nồng nhiệt, nó lại thiếu đi sự xâm chiếm, bức bách của những lần trước. Thay vào đó là sự an ủi đầy dịu dàng, cái vỗ về đầy nhún nhường.

"Hay là nàng muốn ta đền bù luôn tại đây?"

Vừa nói xong, trước khi Daphne kịp phản ứng gì thì hai tay Phoibus đã trượt xuống sâu trong cổ áo nàng, hai ngón ngón tay day mạnh viên anh đào nho nhỏ.

"Cút!"

Không lời gì diễn tả hết sự tức giận lẫn thất vọng tột đỉnh của Daphne. Nàng vung tay lên dồn hết sức bình sinh rồi...

"Chát"

Phoibus lệch hẳn mặt sang một bên, sững sờ, trên má chàng hiện lên một dấu tay đỏ tươi. Đó là phải nói tay Daphne vẫn còn chưa lành, thế mới thấy lúc nãy nàng ra tay mạnh đến như nào.

Mắt Phoibus mở trừng trừng, khó mà có thể miêu tả bộ dạng của chàng lúc này. Nhưng nếu buộc phải miêu tả chính xác thì nó là một cái thứ gì đó lai giữa bàng hoàng tột độ và tức giận tột độ.

"Thế mà em cứ tưởng chàng là loại người khác." Daphne lặng người: "Em cứ nghĩ chàng sẽ là người tốt, rằng em không nên lấy định kiến về người ở thời đại này để xem xét một người."

"Chỉ vì em không đáp lại lời yêu của chàng mà chàng đã làm đau em. Cho dù không có sự đồng ý  chàng vẫn cưỡng ép hôn em. Thậm chí là lúc nãy nữa, chàng có bao giờ thật sự tôn trọng ý kiến và lựa chọn của em không?"

Phoibus sững sờ tại chỗ, nhưng mắt vẫn dõi theo Daphne, Daphne thì lùi lại ra sau càng lúc càng rời xa chàng:

"Đây là cái tình yêu của chàng đấy sao Phoibus?"

"Nếu đây là tình yêu của chàng, vậy thì thà em không cần."

Phoibus tỏ ra tự hỏi một lúc, lông mày chàng nhíu thật chặt rồi dãn ra, rồi lại nhíu thật chặt phải đến hai ba lượt như vậy. Đó là nói dối nếu như giả vờ Phoibus không biết rằng Daphne tức giận vì cái gì, nhưng một mặt bướng bỉnh trong tính cách chàng lại cảm thấy Daphne đang làm quá mọi chuyện.

'Mọi chuyện hết sức bình thường.' Phoibus đưa ra một kết luận: 'Khi ở với người phụ nữ mình yêu, bản năng muốn gần gũi của người đàn ông là hoàn toàn chính đáng.'

Tất nhiên là nghĩ thì nghĩ như vậy chứ ngoài mặt thể hiện như nào lại là một kiểu khác. Tuy Phoibus khá phiền lòng vì Daphne phản ứng dữ dội như vậy nhưng chàng vẫn híp mắt cười, mềm giọng dỗ dành:

"Thôi nào Daphne, đừng đứng xa như vậy. Đúng là vừa nãy ta có phần vội vàng làm nàng sợ, đó là lỗi của ta."

Phoibus chợt cười rộ lên khiến Daphne cảm thấy tóc gáy sau cổ dựng đứng lên. Nếu lúc này chàng tỏ vẻ tức giận có lẽ chưa chắc đã khiến Daphne cảnh giác đến như vậy, nhưng càng thể hiện ra mình càng vui vẻ không quan tâm càng khiến nàng cảm thấy sợ hãi Phoibus.

"Sao lại trốn ta thế Daphne?" Phoibus híp mắt lại, chân bước chậm rãi về phía nàng, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên góc độ: "Đừng sợ hãi ta, ta không làm hại nàng đâu. Thậm chí nếu nàng lo lắng, ta hứa sẽ không ép nàng thân mật với ta quá mức nữa, thế nào?"

Lúc này Daphne đã lộ nửa người ra ngoài tán cây, nước mưa chảy xuống xối xả làm vai nàng ướt hơn một nửa. Nhìn Phoibus nở nụ cười tiến tới, Daphne bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người.

Có phải nàng bị nghĩ nhiều không? Sao tự nhiên nàng lại thấy Phoibus dường như không phải Phoibus mà nàng nghĩ mình vẫn quen.

Phoibus trong lòng nàng là một người vui tính, thích đùa dai nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy có thể tin cậy, dựa dẫm vào chàng. Là người khiến nàng mặt đỏ, chân run, tim đập thình thịch, là người mà Daphne cảm thấy mình có cảm xúc khác lạ với chàng.

"Be be"

Đúng lúc bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng như thể chỉ cần một mồi lửa là đủ để nổ tung thì một tiếng kêu ngây thơ vang lên khiến cả Daphne lẫn Phoibus đều giật mình. Nhát tề cúi đầu xuống, hóa ra là con cừu nhỏ lúc nãy bám váy của Daphne, lúc này đang ngẩng đầu lên be he nhìn cả hai người.

Cái đầu nhỏ lúc lắc hết xem bên này lại tới bên kia, nhìn qua cực kỳ ngu ngốc.

"Ha ha"

Là Phoibus bật cười trước, tiếng cười vang của chàng khiến mọi vật nãy giờ dường như bị áp lực vô hình kìm nén đến bất động trở lại cuộc sống bình thường.

"Bé ngoan lại đây nào."

Phoibus quỳ xuống vẫy con cừu con, thấy chủ nhân gọi con cừu vội lúc lắc đuôi chạy tới.

Phoibus đưa hai tay ôm con cừu trong lòng rồi đứng dậy, chàng đi về phía Daphne. Nàng dợm lùi lại nhưng rồi lại đứng yên, thẳng lưng hung hăng nhìn thẳng lại về phía Phoibus.

"Đừng giận nữa Daphne. Có lẽ hành động của ta lúc nãy là sai, nhưng những gì ta nói là thực lòng, tình cảm của ta cũng là thực lòng." Phoibus lại gần đưa con cừu cho nàng, Daphne vô thức đưa tay ôm lại con cừu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào Phoibus "Ta sẽ học cách trở thành người nàng yêu, thế cho nên đừng sợ hãi ta, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro