Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mưa x Sấm Chớp x Cừu


Hóa ra Phoibus là một người chăn cừu. Daphne chưa từng nghĩ đến khả năng này, nàng cứ nghĩ rằng anh ta chí ít cũng phải là một hoàng tử hay quý tộc gì gì đó. Nhưng là một chàng chăn cừu ư? Cũng không tệ, Daphne thầm nghĩ khi nhìn thấy Phoibus vung gậy quặp lên lùa lũ cừu về phía bên kia đồi nơi có bãi cỏ xanh tươi hơn đang chờ đón chúng. Cây gậy trong tay chàng dài chừng 6 feet (2 mét), trên đầu gậy có cái móc cong cong làm từ hai đoạn gỗ dầy chập vào nhau, mỗi lần có một con cừu nghịch ngợm nào lạc đàn là Phoibus lại dùng nó móc chân chúng để dẫn lại vào đàn, những con nào đặc biệt ương bướng sẽ bị Phoibus gõ nhẹ vài cái lên đầu để cảnh cáo dẫn đến chúng gân cổ kêu "be be" đến điếc cả tai.

Daphne đi cách Phoibus một khoảng (Phoibus muốn dắt tay Daphne nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng thì Daphne lại từ chối, dắt tay một người lạ chỉ sau chưa đến 24 giờ ư? Như thế quá là bất cẩn, Daphne nghĩ trong đầu), nàng thích thú ôm một con cừu nhỏ xíu trong lòng, con cừu này rất đặc biệt, trên cổ nó có một túm lông màu đen, tò mò hỏi:

"Chúng ta phải đi đâu bây giờ?"

Phoibus lại móc gậy vào một con cừu đang thơ thẩn tụt lại sau bầy nhằm kéo nó lên trước, bình tĩnh đáp:

"Chúng ta phải đến chân núi. Nàng có sợ mệt không?"

"Tôi thấy chỗ này cỏ cũng xanh mà. Sao không thể dừng ở đây được?" Nhìn vào chỗ cỏ non dưới chân, Daphne lại thắc mắc.

"Chỗ này còn là cỏ non, nếu đợi thêm khoảng một đến hai tuần nữa chúng ta có thể chăn thả ở đây." Phoibus kiên nhẫn giải thích: "Với cả ở dưới chân núi tiện một chỗ là chúng ta sẽ ở gần nguồn suối, và cũng gần rừng nữa. Nếu nàng để ý thấy suốt từ sáng đến giờ độ ẩm trong không khí tăng cao, mấy tổ kiến cũng đang hối hả di chuyển tới gò cao hơn, chim chóc kêu những tiếng đầy gấp gáp và bén nhọn. Vậy nên mưa sắp xuống rồi. Ở gần rừng sẽ dễ trú mưa hơn."

"Sắp mưa mà cũng phải đi chăn cừu nữa hả?" Daphne dỗi hờn.

Phoibus quay lại nhìn Daphne:

"Một ngày không ăn nàng chịu nổi không?"

Daphne bĩu môi:

"Tôi có thể nhịn được mấy ngày không ăn đấy!"

"Ừ, nhưng nó không dễ chịu chút nào đúng không?" Phoibus cười xòa, chàng xoa đầu Daphne: "Cừu cũng vậy đấy, nhịn một ngày không chết, nhưng chúng sẽ khó chịu."

Mặt Daphne lại đỏ lên, tự nhiên nàng có cảm giác như thể mình và Phoibus đang hành xử chẳng khác gì những cặp đôi mới yêu nhau.

'Rõ là ngớ ngẩn, tự nhiên lại nói chuyện kiểu như này, chẳng khác gì đang làm nũng, mày đã mười tám tuổi rồi đấy Laurel.'

'Chưa kể mày với anh ta là người lạ, không thể tỏ ra ngây thơ như thế này nữa.' Daphne thầm tự trách bản thân, thậm chí thấy như thế còn chưa đủ, nàng đưa tay lên cốc lên trán mình mấy phát rồi lại tự thấy ảo não 'Như thế này lại càng kỳ cục hơn' bởi nàng thoáng thấy tia cười trong mắt Phoibus.

"Sao lại tự đánh vào đầu mình thế này?" Phoibus đưa tay ngăn lại hành động tự thương tổn bản thân của Daphne, môi chàng cong cong như hình cánh cung.

"Tôi làm gì cũng đâu liên quan gì đến anh." Daphne cự nự.

"A ta hiểu rồi, vậy là nàng đang trừng phạt ta." Xoa cằm nghĩ một lúc rồi Phoibus làm ra biểu tình tỉnh ngộ, chàng vỗ trán"Nàng biết tự làm tổn thương mình sẽ khiến ta không vui, vậy nên nàng đang cố ý làm đau mình sao?"

"Đồ ảo tưởng sức mạnh." Lời nói buột thốt ra khỏi miệng Daphne, nàng chống nạnh: "Anh đừng quên chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau."

"Mới vừa gặp nhau thì liên quan gì chứ." Phoibus hừ lạnh, giọng điệu đong đầy vẻ kiêu ngạo đắc ý. "Nàng quan tâm đến ta là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Cái thể loại người gì đây. Daphne đưa hai tay ôm đầu, chấn kinh đáp: "Anh tưởng là anh ai chứ, nếu không phải biết anh là người chăn cừu thì tôi cứ tưởng cả trái đất này quay quanh anh mất. Anh là mặt trời chắc?"

"A, nàng đoán trúng rồi. Thật thông minh." Biểu cảm 'bị nàng đoán trúng rồi' của Phoibus làm Daphne tức đến suýt thì bật cười. Đúng là nếu bạn không thấy xấu hổ, người khác sẽ thấy xấu hổ thay bạn.

"Vậy tức là" Daphne nheo mắt đánh giá Phoibus: "Anh cho rằng anh là mặt trời."

Phoibus tỉnh bơ chỉnh lại: "Sắp thôi."

"Tôi không biết nên gọi anh là kiêu ngạo hay là kiêu căng nữa." Cuối cùng Daphne chỉ biết nhún vai đầy bất lực.

Phoibus đưa tay kéo Daphne sát lại, bắt đầu rủ rỉ rù rì bên tai nàng:

"Nói nhỏ cho nàng điều này. Đến cả Zeus cũng không bắn cung giỏi bằng ta đâu..."

"Rồi rồi rồi. Tôi biết anh là giỏi nhất rồi. Anh có thể cảm phiền im lặng một chút, đừng làm phiền tôi mãi được không..."

"Nhưng nàng phải biết rằng nếu tính riêng về khả năng thiện xạ, thậm chí ta dám nói kể cả y học..." Tiếng nói vẫn lẽo nhẽo bên tai Daphne.

"Đúng vậy. Anh thật giỏi, giỏi nhất, trên đời này không ai sánh bằng anh. Được chưa?"

"Nhưng giọng nàng nói cho ta biết nàng không nghĩ như thế thật." Giọng Phoibus đầy vẻ trách móc.

"Nói theo ý anh rồi anh vẫn còn dám không vui. Còn muốn tôi phải nghĩ thế thật. Tôi khuyên thật đấy Phoibus à, làm người đừng quá tham lam." Daphne khịt mũi.

"Nhưng ta là mặt trời, không phải người."

"Thế tôi sẽ là mặt trăng."

"Không, nàng đâu phải mặt trăng. Mặt trăng là của Artemis, à nó sắp là của Artemis."

"Mẹ nó, anh là mặt trời thì được còn tôi là mặt trăng lại không được."

"Nhưng nàng có phải mặt trăng đâu?"

"Cút đi."

"Ta không đi." Phoibus phản đối đầy kiên định.

"Vậy tôi đi, được chưa?" Daphne hết nói nổi.

"Ta không cho nàng đi. Ta muốn nàng ở bên cạnh ta."

"Tôi muốn nói chuyện này, Phoibus."

"Chuyện gì?"

"Tôi thấy chúng ta không hợp nhau đâu, anh mất hi vọng đi được rồi."

"Lời của nàng nói không có giá trị. Ta không đồng ý."

"Cút đi..."

"Không..."

Tiếng nói theo tiếng gió văng vẳng cả một đoạn đường, trời xanh một màu xanh như ngọc, theo bóng người từ từ đi xa mà lặng lẽ tan biến, tuy nhiên vẫn có thể thấy xa xa đằng trước, hai bóng người đang đi cạnh nhau thật gần, vạt áo theo gió thổi mà lúc thì triền vào những bông hoa dại đỏ đỏ vàng vàng bên đồi, lúc thì lại tung bay trong không khí, vô tình quấn chặt lấy nhau.

----------------------------------------

Địa điểm, ở dưới chân đồi, xung quanh là dòng suối hiền hòa uốn quanh, bên cạnh là một cánh rừng đang kêu xào xạc nhẹ nhàng. Trên trời, những đám mây mờ bắt đầu kéo đến vần vũ trên bầu trời, chỉ trong tức khắc ánh mặt trời dần trở nên ảm đạm, suốt hàng dặm chỉ có thể thấy hàng tầng, hàng tầng mây xám tạo thành một cảnh tượng cực kỳ chấn động. Xen kẽ trong những áng mây điện ấy là lấp lóe những tia chớp đang lăm le rạch nửa bầu trời.

Cảm nhận được một giọt nước mát lạnh rơi trên mặt, Daphne mặt không biểu tình nhìn Phoibus kéo mình trốn dưới một tàng cây rậm rạp.

"Xin lỗi, có phải chúng ta đang trú mưa không?"

Sau năm phút dài dằng dặc, cuối cùng Daphne đành phải lên tiếng bằng một giọng hết chịu đựng nổi.

"Còn tùy thuộc vào định nghĩa trú mưa của nàng nữa."Phoibus nghiêm trang trả lời: "Nếu nàng cảm thấy hành động trốn dưới tán cây trong lúc hơi nước trong bầu trời ngưng tụ lại thành những giọt nước li ti và khi chúng trở nên quá nặng thì sẽ rơi xuống dưới dạng mưa, và chúng ta đang cố hết sức co người lại để không bị ướt là một hành vi trú mưa thì đúng. Chúng ta đang trú mưa."

"Có lẽ định nghĩa của tôi thì hơi khác của anh một tí." Daphne trầm mặc nhìn vòng tay của người nào đấy đang ôm quanh eo nàng chặt cứng. "Định nghĩa trú mưa của tôi không bao gồm 'hai người ôm nhau thật chặt' dưới tàng cây."

"À, vậy sao?" Phoibus vô tội đáp, chàng đặt cằm mình lên đỉnh đầu của Daphne rồi dụi dụi lên đó. Daphne nhăn mặt khi cảm thấy đỉnh đầu mình bị dụi đến phát đau. "Nhưng chúng ta đang cố hết sức để không bị nước mưa dính lên người, mà tàng cây này thì khá nhỏ. Nếu chúng ta tách nhau ra thì hoặc nàng hoặc ta sẽ bị ướt, cho nên ta thấy chỉ còn một cách để cả hai ta đều không bị ướt thôi. Nói đến đây, nàng đừng cố giãy giụa nữa Daphne à, nàng sẽ bị ướt đấy."

"Lập luận của anh rất có vấn đề." Daphne dùng một giọng càng thêm nghiêm trang đáp lại, trong lúc đó tay vẫn cố tách hai tay của Phoibus đang quấn chặt lấy nàng như thể vòi bạch tuộc. "Thứ nhất là nếu mưa chúng ta không nên trú dưới cây vì như vậy dễ bị sét đánh. Thứ hai là nếu anh khăng khăng trú dưới cây thì cũng không cần phải ôm nhau, vì bìa rừng có hàng ngàn cái cây, không nhất thiết phải chen chúc ở một chỗ. Thứ ba là hành vi của anh cực kỳ đáng ngờ, có dấu hiệu của hành vi vụ lợi cá nhân chứ không phải vì mục tiêu chung như anh nói."

Nói xong, Daphne lập tức cảm thấy một tiếng cười nhẹ thở ra trên đỉnh đầu, sau đó thì là một hơi thở trầm thấp phả vào tai nàng:

"Suy luận xuất sắc, trực giác cũng thật nhạy bén."

"Nhưng vậy thì sao?" Phoibus cắn nhẹ vào vành tai Daphne, rồi chậm rãi và từ từ, chàng liếm nhẹ lên tai nàng, đồng thời hai tay bóp thật mạnh vào eo nàng. Âm thanh ướt át đấy khiến Daphne rùng người, sống lưng như có dòng điện chạy dọc qua, cả người lập tức nổi đầy da gà. Không ổn, Daphne kêu thầm một tiếng rồi dùng hết sức lực đẩy Phoibus thật mạnh.

Nhưng vô dụng, sức mạnh của Phoibus quả là biến thái, nó khiến cho sự phản kháng của Daphne chỉ giống hệt như trò ve vãn đánh yêu, không giãy ra được, nàng đành phải co rúm cả người lại để tránh. Nhưng thái độ chối bỏ đó lại khiến Phoibus thêm khó chịu, chàng xoay Daphne lại, sau đó trán, mắt và mũi của Daphne ngay lập tức nghênh đón những nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống, lông mi dầy của Phoibus cọ lên da mặt khiến nàng còn cảm thấy hơi ngứa, còn môi chàng thì nóng như thể lửa đốt. Bình thường thân nhiệt của Phoibus đã cao hơn người bình thường, nhưng lúc này thì cả người chàng hừng hực như một ngọn lửa muốn thiêu đốt, không khí khô nóng liếm sạch toàn thân Daphne.

'Nóng quá!' Daphne mơ màng nghĩ.

Mây dường như càng thêm dày đặc hơn so với lúc nãy, đám cừu bắt đầu điên cuồng tản ra trú mưa dưới khắp các gốc cây. Một con cừu con đang tiến tới, trông có vẻ là con lúc nãy nàng ẵm vào lòng bởi nó có một túm lông màu đen trên cổ. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhỏ lấp lánh như hai viên bi ve trong suốt.

"Be be"

Dùng môi mơn trớn khuôn mặt của nàng, cẩn thận không bỏ lỡ một tấc da nào, cuối cùng là đến môi, mắt Phoibus dường như tối thêm một bậc khi nhìn xuống đến bờ môi đầy đặn của nàng.

"Bỏ tôi ra. Cừu..."

Giọng Daphne run rẩy đến khó mà nghe được, móng tay của nàng cắm thật chặt vào sau lưng của Phoibus nhưng chỉ bấu được tấm áo choàng ngoài của chàng.

"Be be"

Con cừu con ngây thơ tiến lại gần hai người, nó gặm vạt áo của Daphne rồi khẽ kéo. Có lẽ nó đang không hiểu hai người đang muốn làm gì chăng?

"Phoibus..."

"Cừu..." Phoibus nỉ non một tiếng, rồi cúi đầu xuống, Daphne hốt hoảng thấy bóng tối dần ập đến.

Đùng!

Sét cuối cùng đã đến, sấm cũng không muộn thêm một giây nào. Bầu trời vốn đang đen như mực đột nhiên bị một tiếng sấm giật làm rúng động cả trời đất, đám cừu sợ đến kêu lên be be rồi rúc vào nhau thành những núi bông màu trăng trắng, cây cối cũng đang run rẩy cành lá như thể đang trấn an nhau khỏi sự cuồng oanh điên loạn của sấm và sét. Bầu trời cứ chớp nhoáng những tia sáng chói rồi lại tối đen, sấm đánh như thể trống dậy, khiến vạn vật phải oằn người vì khiếp sợ bởi sức mạnh của đấng chúa tể tối cao.

Hình như dù ở nơi nào cũng thế, thần sấm sở hữu quyền năng cực kỳ đáng sợ, Zeus của thần thoại Hy Lạp, Thor bên thần thoại Bắc Âu, hoặc Lôi Công của thần thoại Trung Quốc...

Còn có vị thần nào nữa nhỉ, đầu óc Daphne lúc này loạn thành một đoàn cháo nhão, Vishnu, không, hình như Vishnu không phải thần sấm.

Mà ai là thần sấm cũng không còn quan trọng nữa, Daphne mơ màng nghĩ.

Người trước mặt này, thật là! Tên điên này!

Thật lâu sau, thật lâu thật lâu về sau, lâu bao nhiêu, Daphne không biết, cũng không thèm quan tâm. Phoibus mới lưu luyến rời khỏi môi của nàng, chậm thật chậm, chàng liếm môi, khàn khàn đáp:

"Lúc nãy..."

Daphne thở hổn hển, chân nhũn cả ra, nếu không nhờ Phoibus từ nãy đến giờ vẫn đỡ eo thì chắc nàng bây giờ đã ngã gục dưới đất rồi:

"Chuyện gì?"

"Nàng nói... cừu." Phoibus hỏi, rồi lại cúi xuống liếm môi nàng thêm một cái, hơi thở của chàng càng lúc càng trở nên dồn dập. "Cừu sao cơ?"

Đây là lúc hỏi chuyện cừu sao? Daphne tức thì cảm thấy hết nói nổi, càng lúc càng thêm khẳng định đầu óc của Phoibus có chút không bình thường.

"Quên rồi." Daphne tức giận đáp, quay đầu ra hướng khác.

"Vậy thì tốt." Cổ họng càng thêm khô khốc, Phoibus khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đoạn chàng đưa một tay ra đỡ sau gáy Daphne, ép nàng phải quay đầu lại: "Tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro