Chương 21: Sợ Hãi x Tôn Kính
Cảm nhận được đôi môi ấm nóng trên mu bàn tay khiến Daphne lập tức rụt tay lại như phải bỏng. Một thứ gì đó kỳ lạ đang xảy ra, cái thứ đó khiến nàng cảm thấy chân tay thì thừa thãi một cách đầy vô dụng và bất cứ thứ gì trong tầm mắt trừ Phoibus đều tỏ ra hay ho đầy quái đản. Có lẽ đây là lý do mà anh trai luôn bảo nàng phải tránh xa bọn con trai ít nhất mười thước mỗi khi chạm mặt, nhưng không phải bởi bọn nó "không bao giờ tắm quá năm phút và ra khỏi nhà vệ sinh trong khi lưng còn chưa ướt" hay là "nắm tay với bọn nó sẽ bị lây bệnh đần độn" hoặc quá đáng hơn nữa là "lũ não nhũn trong đầu chẳng có gì ngoài game và gái", mà chắc chắn lũ con trai mang trong mình một mầm bệnh lây nhiễm. Daphne thầm nghĩ, cảm thấy đầu óc mình nóng như phát sốt, nếu có một loại bệnh truyền nhiễm khiến con người ta mất đi khả năng suy nghĩ và chân tay thì bắt đầu vung vẩy khó kiểm soát, thì Phoibus chắc là đầu nguồn lây nhiễm, bởi chưa đứa con trai nào gây ra các triệu chứng nghiêm trọng chừng này cho Daphne như chàng.
Đầu óc Daphne bắt đầu suy nghĩ lung tung, nàng nhớ tới Marcus trong chốc lát nhưng ngay lập tức lắc đầu, ít nhất trong lòng nàng thì địa vị của Marcus không khác gì một người bạn bình thường là bao. Và chắc chắn... Daphne vô tình một cách đầy cố ý nhìn thoáng qua Phoibus rồi lập tức đảo mắt qua chỗ khác ngay như phải bỏng, không giống những gì nàng cảm thấy với Phoibus.
"Hôm nay trời nắng đẹp lắm, đi ra ngoài với ta nào."
Phoibus đưa tay nắm lấy hai tay của Daphne rồi kéo nàng dậy, Daphne thậm chí còn chưa kịp nói ra tiếng nào đã bị chàng lôi một mạch ra tới gần cửa, rồi ngay lập tức cái ánh nắng chói chang của mặt trời đang treo giữa bầu trời tập kích khiến mắt nàng nhắm tịt.
Nếu có thể, Daphne tình nguyện cả đời ngồi nhà nhìn ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính chứ không muốn đi ra ngoài dạo "mát" trong cái thời tiết nắng nóng chảy mỡ này. Cho dù ở thời cổ đại này, Daphne cũng chọn những việc cho phép nàng ngồi nhà chứ không phải là phơi mình dưới cái nắng chói chang. Những tuần qua theo bà Gracis làm việc ở vườn quả đã khiến Daphne cảm thấy như bị tra tấn thừa sống thiếu chết rồi. Cái người này lại còn muốn nàng cùng chàng ta ra ngoài để trở thành mực phơi một nắng sao. Cái cảm giác kỳ lạ xốn xang lúc nãy đã tan thành mây khói chỉ sau một lời mời của Phoibus, Daphne kinh hãi hỏi lại:
"Đi dạo sao? Trong lúc trời nắng chang chang như kia?"
Phoibus nói một cách đầy tự hào:
"Tất nhiên là phải đi dạo chứ, thời tiết tuyệt vời nhất là khi ánh mặt trời ló rạng khỏi những đám mây âm u kia mà, khi những ánh nắng vàng chạm mặt đất đem tới sự sống cho toàn nhân loại, cỏ cây,..."
Tật dông dài của Phoibus lại tái phát, Daphne méo xệch miệng:
"Nhưng trời nóng lắm."
"Những cơn gió sẽ thổi tới ngay thôi."
Daphne vắt óc tìm thêm lý do khác:
"Ánh mặt trời sẽ làm đen da."
Thực ra thì Daphne không quá ghét "tanning", nhưng cái ý nghĩ phải đi ra ngoài đường khiến nàng nghe đã thấy mệt mỏi.
"Ta sẽ đưa áo choàng cho nàng."Phoibus lập tức cởi áo choàng của chàng ra rồi phủ lên đầu Daphne, mũ áo choàng lập tức sụp xuống che khuất hơn phân nửa mặt nàng. Bởi vì vóc dáng của Phoibus to cao hơn nàng nhiều lắm, Daphne cảm thấy như thể mình đang vùng vẫy trong tấm áo choàng nhiều hơn là mặc nó.
Cuối cùng Daphne đành thở dài, kéo mũ của áo choàng xuống và lựa chọn nói thật:
"Tôi không quá thích trời nắng lắm. Thật sự xin lỗi."
Câu trả lời của Daphne hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phoibus. Lúc này đây vẻ mặt của chàng không khác gì vừa bị thụi một cú đấm toàn lực của võ sĩ boxing hạng cân siêu nặng ngay chính giữa mặt, vặn vẹo đáng sợ. Nhưng vẻ mặt đó chỉ kéo dài chưa tới một giây, sau đó Phoibus bật cười ngặt nghẽo, chàng vừa cười vừa lau nước mắt, nói:
"Hài hước lắm, được rồi, thời gian cho chuyện cười đã hết nhé. Giờ thì theo ta đi ra ngoài nào."
Giờ đây Phoibus không cười nữa.
Gió theo khung cửa sổ mở rộng thổi vào, khiến tóc mái của Daphne khẽ lay động nhẹ nhàng, cũng lay động nhẹ nhàng trái tim của nàng. Chỉ là cảm giác này không giống cảm giác bối rối ngọt ngào như lúc trước, Daphne bỗng nhiên cảm thấy chơi vơi như thể nàng đang đi ngay sát vách một vách núi sâu thâm thẳm, chỉ cần sảy chân một bước là tan xương nát thịt vậy.
"Sao vậy, Daphne? Sao tự nhiên nàng ra nhiều mồ hôi thế?"
Thấy vẻ mặt Daphne bỗng nhiên trắng bệch như vôi, Phoibus bèn lại gần hỏi, chàng lấy ống tay áo của mình nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán nàng.
"Không."
Daphne thở hổn hển nắm chặt lấy cổ tay của Phoibus, chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy, tại sao tự nhiên nàng lại cảm thấy một cơn khủng hoảng quét qua toàn thân như vậy? Nàng bấu chặt một tay vào ngực, lúc này trái tim nàng hãy còn đập một cách đầy kinh hoàng và hoảng loạn.
Phoibus thôi không lau mồ hôi cho Daphne nữa, chàng chuyển qua đưa tay đỡ eo nàng, đồng thời nhướn mày hỏi:
"Có chuyện sao?"
Đến cả Daphne cũng nói không nên lời là chuyện gì xảy ra, theo câu hỏi của Phoibus là mọi chuyện lại trở về bình thường. Chân tay nàng dần có sức lực, mặt hồng hào trở lại và nhịp tim bỗng trở lại bình thường. Sự rối loạn lo âu vừa nãy đã biến mất không một vết tích, Daphne há hốc mồm, cuối cùng nàng mấp máy nói một cách đầy yếu ớt:
"Chả lẽ là bệnh tim?"
Daphne bất an nhìn Phoibus, nhưng chàng chỉ cúi xuống ấn nhẹ trán của chàng vào trán nàng, khóe miệng chàng nở một nụ cười nhạt, Phoibus rù rì:
"Ta thì nghĩ nàng cần phơi nắng nhiều hơn."
"Nhưng vừa nãy... tôi tự nhiên cảm thấy rất hoảng hốt, rất, rất sợ." Daphne không biết phải miêu tả lại chuyện lúc nãy như thế nào, nàng chỉ biết đấy là một cái cảm giác cực kỳ kinh khủng. Cơn bất an khiến tay nàng bám chặt vào vạt áo của Phoibus. Daphne run rẩy như thể sắp ngã:
"Ôi, thật đáng kinh hãi. Tôi sợ lắm, chuyện gì đã xảy ra vậy Phoibus?"
"Nàng cảm thấy như thế nào?"
Phoibus ôm chặt lấy Daphne, đầu của nàng dụi vào lồng ngực chàng, và cằm chàng thì đè lên đỉnh đầu nàng. Bình thường Daphne không thích bị người khác chạm vào người, nhưng lúc này thì nàng bám chặt vào Phoibus như thể chàng là cọng cỏ cứu mạng của nàng vậy. Về mặt lý trí thì Daphne biết dưới sự áp lực và sợ hãi, việc có một người ở bên cạnh sẽ khiến con người ta ỷ lại vào người ta hơn, giống như một dạng thiên hướng tâm lý giống Stockholm Syndrome nhưng nhẹ hơn. Nhưng xét về mặt tình cảm thì Daphne không thể phủ nhận nàng cảm thấy việc có mặt Phoibus ở bên khiến nàng cảm thấy cực kỳ an tâm, trừ lần gặp mặt lúc đầu có chút biến thái ra thì chàng quả thật rất biết chăm sóc người khác. Tay của Phoibus nhẹ nhàng nâng cằm Daphne lên, để chàng có thể nhìn chăm chú vào mắt nàng:
"Nói cho ta đi, nói cho ta lúc nãy nàng đã cảm thấy như nào, Daphne?"
Môi Daphne vẫn còn hơi run nhưng đã vững vàng hơn lúc trước, nàng cụp mắt lại:
"Như thể rằng đến cả linh hồn của tôi cũng phải sụp đổ dưới áp lực của nỗi kinh hoàng vậy. Mọi tư tưởng, mọi suy nghĩ đều đông cứng lại. Tôi không còn là tôi nữa mà là một thứ gì đấy hèn mọn, bé nhỏ."
"Nhìn ta nào Daphne. Sau này mỗi khi nói chuyện hãy nhìn thẳng vào mắt ta nhé."
Tay Phoibus nhẹ nhàng vuốt ve bên tai nàng, Daphne cảm thấy những đầu ngón tay của chàng lướt nhanh qua những sợi tóc con rơi trên mặt nàng rồi vuốt nó ra sau tai nàng. Cái cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng nhợt nhạt bám theo từng cử chỉ mờ mịt ấy như những giọt nước mưa trên mặt hồ phẳng, không quá rõ ràng nhưng đã để lại những gợn sóng lăn tăn. Daphne cố gắng bỏ qua những ý nghĩ vớ vẩn khác đang liên tục nổi lên trong bọt sóng tâm trí của mình, nàng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Phoibus.
Một đôi mắt xanh đến kỳ lạ!
"Thứ duy nhất hoạt động sau khi tất cả những cảm giác khác đều bị chế ngự, Daphne yêu dấu ạ. Là bản năng nguyên thủy nhất của con người, sự sợ hãi." Phoibus nói bằng một giọng bình thản đến đáng ngạc nhiên. Hai tay chàng nâng nhẹ nhàng khuôn mặt của Daphne như thể nó là một thứ châu báu cực mong manh và dễ vỡ, và ánh mắt chàng thì đầy vẻ trìu mến:
"Hãy ghi nhớ cảm xúc sợ hãi nguyên thủy này. Học cách tôn kính tự nhiên và các đấng thế lực có quyền năng vượt xa những gì loài người và khả năng tư duy của họ có thể hiểu được và với tới được. Chỉ có như thế nàng mới có thể sống một cuộc đời bình an. Hãy nhớ tới lời ta dặn."
"Nàng hiểu chưa?"
Phoibus hỏi lại, vẫn cái giọng tâm tình và thủ thỉ như thế.
Con ngươi của Daphne tối sầm lại, cảm xúc yếu đuối tới độ vô năng vừa nãy rút đi cùng cơn sợ hãi như cơn triều tịch vào cuối ngày. Lúc này trong lòng nàng chỉ còn cảm giác nhục nhã vì tự dưng sợ những thứ không đâu và cái giọng điệu mê tín dị đoan của Phoibus như cọng lông đè chết con lạc đà, cái sự tin tưởng vô căn cứ này khiến nàng bực dọc.
Để tay lên ngực tự hỏi, Daphne biết rằng tuy nàng sinh ra trong gia đình theo đạo Thiên Chúa Giáo nhưng đối với nàng tôn giáo cũng chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống mà thôi, nàng thậm chí còn không theo đạo, chỉ thi thoảng mới cùng họ đến nhà thờ dự lễ. Và thú thực rằng so với tôn giáo, Daphne càng thêm có niềm tin vào khoa học, nàng tin những gì có thể nhìn thấy, sờ thấy và kiểm chứng được. Chính bởi những niềm tin vững chắc vào khoa học như vậy, tuy Daphne sẽ không cố ý ra mặt chỉ trích những người sùng đạo thái quá, nhưng nàng không vui khi thấy người ta cứ lôi mấy lời quỷ thần này ra bắt chẹt mình.
Không vui là một chuyện, để những tranh cãi và bất đồng liên quan đến đức tin và tín ngưỡng xen vào tình bạn của hai người lại là một chuyện khác. Và Daphne tuyệt đối sẽ không để những mâu thuẫn nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến bầu không khí đang tốt đẹp giữa họ.
Chưa kể Phoibus dù sao cũng là người cổ đại, tin tưởng vào thần thánh là chuyện đương nhiên. Bởi dù sao họ cũng không được học hành đầy đủ và có kiến thức về khoa học tự nhiên như người hiện đại.
Chính vì vậy, Daphne bèn gật gù rồi lại thấy chỉ gật đầu thôi thì không đủ thành ý, nàng bèn làm vẻ mặt nghiền ngẫm và đầy suy tư (dối trá) nói:
"Hiểu rồi."
Một tia sáng gì đó lóe lên trong mắt Phoibus, nhưng bởi nó đến và đi quá nhanh nên Daphne không kịp bắt lấy nó để mà biết nó là cái gì. Nhưng không biết gì thì trước hết tạm thời cứ đặt nó qua một bên, Daphne níu lấy ống tay áo của Phoibus chủ động rủ:
"Vậy chúng ta sẽ đi dạo chứ!"
"Tất nhiên rồi." Phoibus nghiêng đầu, khiến những lọn tóc đung đưa nhẹ nhàng. "Mặt trời, nắng vàng, thảo nguyên, gió, cây cối và gia súc. Chúng luôn đi kèm với nhau. Chỉ khi nàng thích tất cả bọn chúng thì nàng mới cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của khung cảnh thơ mộng đấy."
"Thế anh thích bọn chúng lắm sao?"
Daphne hỏi dù nàng nghĩ mình đã biết câu trả lời.
Phoibus tỏ ra ngẫm nghĩ một chút:
"Trước đây thì thích. Giờ thì chúng còn thiếu một chút nữa."
Daphne không muốn tỏ ra quá vồn vã, nhưng vào những giờ phút này nàng không thể phủ nhận rằng nàng rất muốn nghe những lời nói bay bổng có cánh của tên này.
"Tức là anh không thích nó bằng lúc trước rồi."
"Trên đời này, có những thứ ta biết là ta cần, nhưng cũng có những thứ ta không biết là ta cần." Mắt Phoibus dưới ánh mặt trời càng lúc càng nhạt, mãi đến khi Daphne để ý nó biến thành hai hòn bi ve trong suốt. "Trước đây ta cứ nghĩ rằng mình luôn biết rằng mình cần gì Daphne à, sau này ta mới biết rằng suy nghĩ đó nông cạn tới nhường nào."
Phoibus huýt sáo một tiếng rồi đưa tay kéo tay của Daphne đi thật nhanh về phía trước. Nhìn chàng đã trở lại giống dáng vẻ thường ngày của chàng. Và Daphne thì thích cái tật hay giỡn, hay nói hay cười của Phoibus hơn mỗi lần chàng làm vẻ mặt nghiêm túc.
"Nên hôm nay ta nhất quyết sẽ đưa nàng đến khung cảnh đó. Giờ ta đã biết nó còn thiếu chỗ nào, hôm nay sẽ là ngày nó chính thức hoàn thiện."
Daphne quay ngoắt người đi, hừ giọng lầm bầm:
"Đồ miệng lưỡi dẻo quẹo."
Mắng thì vẫn cứ mắng, nhưng cùng lúc đó Daphne vẫn cảm thấy khóe miệng của mình nhếch lên khó mà kiềm chế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro