Chương 20: Buổi Sáng x Đầu Tiên
Daphne đang nằm ngửa thẳng cẳng, thở khó nhọc như thể nàng vừa chạy xong một cuộc thi marathon đột xuất mà không có chuẩn bị gì vậy. Ngực nặng chịch như bị đá đè, Daphne khó nhọc mở choàng mắt, trong lòng vẫn còn sợ hãi vì cơn ác mộng vừa nãy. Trong giấc mơ đó, nàng hoảng loạn bỏ chạy khỏi một tấm lưới to lồng lộng từ trên trời rơi xuống, nàng cố gắng chạy nhanh hết sức có thể nhưng tốn công vô ích, tấm lưới rơi xuống bó chặt người Daphne, nặng đến nghẹt thở. Nàng cố sức giãy ra mà không được, nàng cầu xin những người qua đường giúp đỡ nhưng không ai nghe thấy lời nàng nói.
Daphne thở dốc ngồi dậy, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán thì trên người nàng tuột xuống, để xem nào, một, hai, ba lớp chăn lông ngỗng dày cộp.
Chăn lông ngỗng???
Lại còn tới tận ba cái???
Bố khỉ, thảo nào nàng mơ thấy bị tấm lưới kia đè chết, mặt Daphne nhăn như bị, bất cứ ai bị ba tấm chăn lông ngỗng đè lên người mà còn không bị ngộp thở chết chắc đều do Chúa phù hộ .
Daphne xoay người, mắt hơi nheo nheo bởi ánh nắng vàng chói chang như những sợi vàng ròng từ ngoài cửa sổ đã đột kích đến tận bên giường nàng. Lồm cồm từ trên giường bò dậy, căn phòng này không phải căn phòng mà hôm qua nàng đến, tuy rằng nó cũng có hình tròn nhưng nhỏ hơn rõ ràng, trên tường là cái cửa sổ đặc biệt to, choán đến hơn hai phần ba bức tường, trên mái cũng lắp cửa sổ để hứng ánh nắng của tự nhiên. Mở toang cửa sổ, Daphne vươn vai hít một hơi thật dài để lấp đầy lồng ngực thứ không khí mát lành của buổi sớm này, cơn gió nhẹ nhàng đu tới, vươn bàn tay vô hình thổi tung mái tóc buổi sớm của nàng khiến nó càng thêm rối tung. Đã bao lâu rồi nàng chưa được thoải mái như hôm nay, không phải nghĩ tới việc đi làm, không trằn trọc vì đau nhức cơ thể, có tâm tình để tận hưởng một buổi sáng yên bình nhàn nhã.
Có lẽ Daphne sẽ còn đứng ngẩn người lâu hơn nữa nếu như cái bụng của nàng không bắt đầu sôi lên những tiếng 'ọt ọt" kỳ dị. Nàng đau khổ ôm bụng, lúc này mới nhớ ra cả ngày hôm qua gần như không có gì bỏ bụng. Phoibus đâu rồi, không biết nàng có thể xin chàng cái gì để ăn không.
Daphne mở cửa phòng ngủ, nhưng rồi ngay lập tức nàng ngẩn tò te, cầu thang để đi xuống lầu đâu.
Căn phòng nàng ngủ tối qua là ở trên tầng hai nhưng lại hoàn toàn không có một cái cầu thang nào nối xuống tầng một. Thế nên hôm qua lúc nàng tới mới không ý thức được căn nhà này có tầng hai. Nhóng đầu ra ngoài xem xét, Daphne thấy xung quanh toàn kệ sách là kệ sách, có lẽ căn phòng này được ẩn đằng sau những kệ sách khổng lồ mà hôm qua nàng chứng kiến.
Daphne nhăn mũi, chả lẽ cần nàng bám vào mấy cái kệ sách này mà leo xuống sao, có khi nào mấy cái kệ sách này đóng vai trò là cầu thang luôn.
Có gì đó không đúng lắm, Daphne mở to mắt ra, trừng trừng ngó quanh phòng ngủ như thể muốn tìm xem có gì bất thường không? Thì quả có thật, một cái rương gỗ được đóng chặt nơi góc phòng, một chậu hoa trong phòng cứ phấp phới những bông hoa xù lông của nó liên tục, lại một đống chai lọ kỳ lạ nữa, lại nói, Daphne phát hiện ra Phoibus hình như rất có hứng thú với mấy thứ thuốc kỳ quái thì phải. Nàng như bị mê hoặc tò mò sờ thử mấy cái chai đó, trong đó nàng đặc biệt hứng thú với một chai thủy tinh nhỏ hình tròn xinh xắn, cái chai đựng đầy một thứ chất lỏng có màu hồng nhạt cứ sủi bọt liên tục. Daphne tính toán nhấc thử cái nút xà bần ra ngửi thử nhưng cố gắng mãi vẫn không mở ra được, nàng đành tiếc rẻ thả cái chai về lại chỗ cũ. Bên cạnh nó là một cái chai được niêm phong bằng đồng có cái nhãn bên ngoài vẽ một mặt người đang vặn vẹo vì đau đớn, đối với cái chai này thì Daphne có chút sợ hãi nên nàng không dám cầm thử, bởi Daphne thề nàng có nghe thấy mấy tiếng kêu rít nho nhỏ vang lên từ cái chai đó. Dù cái chai đó có chứa gì đi nữa, nhìn nó cũng đặc biệt nguy hiểm.
Liếc nhìn những cái chai khác, Daphne cố gắng vặn, nhấc bọn chúng ra khỏi vị trí thử tìm xem có cơ quan nào để khởi động cầu thang không. Rồi Daphne lại thử mở cái rương nhưng từ bỏ vì nó cứ lù lù bất động, không chịu từ bỏ, nàng còn thử bới cái chậu đất của những trái banh lông xù xù xem có gì không, để rồi bị mấy trái banh lông cọ vào mũi làm cho hắt xì liên tục. Tiếc thay, hết thảy nỗ lực của nàng đều vô ích, đừng nói đến cầu thang, một dấu hiệu khác lạ gì cũng không có.
Chắc chỉ còn cách leo kệ sách thật, Daphne mặt mũi bí xị nhìn ra ngoài, trong lòng nàng không thể hiểu sao có người lại muốn làm mọi việc phức tạp đến dường này, chẳng lẽ Phoibus thích thú với việc mỗi sớm tối đều phải bò kệ sách để lên phòng ngủ sao.
Cuối cùng, mặc dù cực kỳ không tình nguyện, Daphne đành chấp nhận số phận. Một chân run rẩy đặt xuống kệ sách, rồi cái chân run rẩy còn lại, Daphne đánh vật mất gần mười phút ròng rã mới an toàn đặt chân xuống đất. Không thể tin nổi, không khác gì một bài tập buổi sáng hạng nặng, Daphne quẹt mồ hôi trán, cảm thấy từng tế bào trong người đều đang kêu thét inh ỏi vì đói và vì làm việc trong tình trạng không đảm bảo an toàn lao động.
Lúc này thì liêm sỉ gì đó cũng mất hết, Daphne run rẩy đi đến phòng bếp qua một cánh cửa gỗ ở khuất sau cái bàn gỗ, nàng lục lọi một hồi lâu cuối cùng cũng chỉ tìm ra một ổ bánh mì cũ đến mốc meo, ngoài ra chẳng còn một cái gì khác. Cả cái phòng bếp rộng lớn chẳng khác gì để làm cảnh, một củ tỏi còn chẳng có chứ đừng nói gì đến đồ có thể ăn được. Nhưng đói thì đầu gối cũng phải bò, chứ đừng nói thực ra Daphne còn đang tự tiện lục phòng bếp người khác để tìm thức ăn, nàng cũng cảm thấy có chút thẹn chứ.
Daphne ngoác miệng ra ngoạm một miếng bánh thật to, và có lẽ đến ông trời cũng muốn trừng phạt hành động lén ăn vụng của nàng, hoặc có lẽ do nàng tự đào hố chôn mình. Mặt Daphne dần chuyển sang một màu tím lịm tìm sim, miếng bánh vừa to vừa khô mắc ứ ở cổ họng nàng, Daphne mắc NGHẸN.
Daphne vừa ho khù khụ vừa đấm ngực liên tục đến chảy cả nước mắt, nhưng miếng bánh vẫn kiên cường như một chiến binh bất khuất đang cố thủ thành trì khỏi quân thù, nó mắc chình ình ở cổ họng nàng, không chịu trôi xuống cũng không chịu trồi lên, nó chỉ nằm ở một chỗ đó thôi.
Nước, nước...
Daphne luống cuống bò ra khỏi phòng bếp, tay vẫn cầm ổ bánh mì không chịu buông tha. Nàng vội vã chạy đến cái om nước ở góc nhà mà Phoibus hôm qua đã lấy rửa vết thương cho nàng, múc một bát nước đầy đểnuống.
May mắn, Daphne nhắm mắt cảm thụ miếng bánh mì dần dần đầu hàng, mặc dù nó vẫn rất bất khuất đấy nhé, nhưng nước thì làm mềm bánh mì mà. Cuối cùng miếng bánh khô như ngói vẫn phải chịu thua khắc tinh của nó, miếng bánh dần dần mềm ra, mềm ra, cho đến khi nó kêu một tiếng thảm thiết xen lẫn căm phẫn rồi trôi tuột xuống dạ dày nàng.
Cảm thấy thỏa thuê, Daphne không để ý thấy tiếng cửa mở ra, nàng hăm hở lại cố gắng dùng răng xé thêm một miếng bánh mì nữa, tay kia vẫn cầm bát nước đề phòng tình huống thảm thiết xảy ra.
"Nàng đang làm gì đấy?"
Một giọng nói bất thình lình vang lên ngay bên tai khiến Daphne giật bắn cả mình, nàng theo bản năng giấu ổ bánh mì đã bị khuyết một miếng ra sau. Hóa ra Phoibus đã về từ lúc nào, giờ đây chàng đang đứng ngay bên cạnh Daphne, đăm chiêu nhìn hết từ cái miệng đầy nhóc bánh mì của nàng lại nhìn đến cái tay nàng đang cố giấu diếm đằng sau.
"Không, không có gì..."
Daphne theo bản năng định chối, nhưng nàng lại nhận ra chối cũng không có tác dụng gì khi tang chứng vật chứng đã rõ rành rành đấy ra, nhất là khi mồm nàng còn đang ngậm đầy nhóc đồ ăn đến nỗi nói không thành tiếng. Nghĩ đến như vậy, mặt nàng tức khắc đỏ au không kém gì tóc trên đầu, Daphne cảm thấy ngượng đến nỗi nếu có thể bốc hơi ngay tức khắc nàng sẽ lựa chọn làm luôn cho bớt nhục, nhất là khi Phoibus vẫn đang dùng vẻ mặt không chút biểu cảm gì nhìn nàng, nhưng Daphne có thể đoán Phoibus đang nghĩ gì, chắc chắn là ' A ha, mình đã tốt bụng chữa thương cho con nhãi này, còn cho nó ngủ nhờ, vậy mà xem nó đã báo đáp mình như thế nào, ăn trộm thức ăn ư! Thiệt là nhục không để đâu cho hết!'.
"Thật xin lỗi." Sau một cuộc sỉ vả nội tâm đầy dữ dội, Daphne chìa hai tay trả lại ổ bánh mì cũ cho Phoibus, đoạn nàng cúi gập đầu xin lỗi. "Tôi đã ăn vụng đồ ăn của anh. Chỉ là... chỉ là anh biết đấy, tôi thật sự đói quá, cả ngày hôm qua tôi không được mấy miếng đồ ăn vào bụng."
Daphne cúi gằm mặt xuống đất, nhưng nàng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy Phoibus nói gì. Không có nặng nề trách mắng, cũng không có cười xòa bảo nàng không cần lo lắng, chỉ đơn giản là im lặng.
Daphne thấp thỏm thẳng lưng lên, vẻ mặt Phoibus lúc này chỉ là cực kỳ khó đoán, chàng đưa tay ra. Đây là, Daphne ngờ ngợ đưa trả lại Phoibus ổ bánh mì, đây là đang đòi lại mình ổ bánh mì sao?
Mặt Daphne lại đỏ thêm mấy phần, bây giờ từ góc nhìn của người ngoài chắc đầu nàng giống hệt một ngọn đuốc đang bốc khói nghi ngút rồi.
"Xin lỗi." Daphne lí nhí.
"Ta thật thất vọng."
Cái gì? Daphne lập tức ngẩng đầu lên thật mạnh. Nàng thấy Phoibus đi ngang qua căn phòng, chàng thảy ổ bánh mì cũ vào một cái thùng nhìn rõ ràng là thùng rác ở bên cạnh bàn làm việc, giọng chàng có chút lạnh lùng.
Thật khó để mà miêu tả giờ phút này Daphne nghĩ ra sao, nếu như lúc nãy nàng đỏ mặt vì xấu hổ, thì bây giờ mặt nàng lại chuyển sang một màu đỏ lừ vì phẫn nộ.
"Xin lỗi." Giọng Daphne trở nên có chút cứng cỏi: "Tôi không hiểu anh thất vọng gì ở đây cơ? Nếu ý anh chỉ đến ổ bánh mì mà tôi đã ăn lúc nãy thì chẳng phải dù thế nào anh cũng vứt nó đi sao."
Phoibus há miệng như muốn nói gì đó, nhưng Daphne đã mau mắn nói tiếp, nàng nói thật nhanh, giọng nói có chút run rẩy:
"Và tôi sẽ rất vui lòng nếu anh đã không cần ổ bánh mì đó thì xin hãy cho tôi. Có thể anh chưa bao giờ biết được một người chịu đói là như thế nào. Nhưng tôi thì biết, cảm giác hoa mắt chóng mặt đến mức chân tay run rẩy, bụng dạ lúc nào cũng quặn đau vì suốt mấy ngày chỉ ăn một lượng thức ăn dành cho bọn trẻ nít, mỗi ngày làm việc đến bù đầu bù cổ mà vẫn không thể đảm bảo ngày mai đủ no."
Càng nói nàng càng thấy mũi cay xè, cuối cùng Daphne dứt khoát ngậm miệng không nói nữa, nàng kiên quyết đi đến chỗ Phoibus rồi cúi người xuống.
"Khoan đã, nàng định làm gì?"
Phoibus nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay nàng, chàng thở dài hỏi.
Daphne mím môi đáp:
"Nếu anh không cần ổ bánh mì đó thì tôi sẽ lấy."
"Ta không có ý định làm nàng bực đâu. Ta chỉ định đùa một tí thôi." Phoibus luồn tay vào mái tóc xoăn của chàng, hiếm thấy lắm trên mặt hiện ra một chút buồn bực.
"Đùa à?" Giọng Daphne hơi cao hơn mức cần thiết: "Thế thì buồn cười thật chứ. Bởi tôi không thấy vui chút nào."
"Đừng nóng. Ta cho nàng xem thứ này." Một cách đột nhiên, vẻ mặt Phoibus lấy lại sự tươi tỉnh. Chàng bịt mắt Daphne rồi dẫn nàng đi tới một cái bàn.
'Nàng ngồi xuống đi." Phoibus ấn nàng ngồi xuống ghế, cái ghế này còn mềm nhũn hơn cả cái ghế hôm qua, Daphne lập tức cảm thấy cả người phải thụt xuống vài đốt ngón tay xuống cái nệm mềm.
Phoibus đẩy lên bàn một cái giỏ đan bằng nhành liễu mềm, rồi chàng giở cái khăn đang đậy lên miệng giỏ ra. Một mùi thơm nức mũi lập tức khiến nước miếng trong miệng Daphne ứa ra không kiềm được.
"Đây là..." Daphne nuốt bước bọt, nàng nhìn Phoibus dò hỏi, chỉ chờ Phoibus gật đầu nàng vội vã bày hết những thứ trong giỏ ra mặt bàn.
Trời ơi, trong giỏ chỉ toàn đồ ăn là đồ ăn, đã lâu lắm rồi Daphne mới nhìn thấy nhiều thức ăn ngon đến như vậy. Một tảng đùi hươu nướng thơm lừng mùi thảo mộc, những cây thịt ướp muối, hàng chục ổ bánh mì, bánh mì trắng, bánh mì đen, bánh mì nướng hoa quả khô, bánh nướng hoa quả trét mật, ở góc xếp chồng chất những miếng phô mai được cắt gọn gàng, những hạt lựu sáng bóng như đốm lửa nhỏ, nho rừng quả nào quả nấy to tròn bóng lưỡng, những quả dâu thì nhìn mướt mát đến tứa nước, ở góc, nhín nhín một cách đầy khiêm tốn thì là các loại hạt dẻ, hạt óc chó và hạt hạnh nhân. Phoibus còn lôi ở góc phòng ở chỗ nào đó ra hai bình sữa đầy ụ.
"Cái này..." Daphne lúng búng nói: "Tôi cũng được ăn hả"
"Đừng hỏi ngố thế chứ." Phoibus cười, chàng hứng thú chiêm ngưỡng vẻ hạnh phúc một cách khó tả vừa hiện ra trên mặt Daphne: "Ta đâu thể để nàng gặm một ổ bánh mì cũ mèm được."
"Cảm..." Daphne vừa ngượng ngập lên tiếng thì Phoibus đã cắt lời nàng. Chàng để vào tay nàng một ổ bánh mì nóng, giục:
"Nàng ăn đi."
Daphne lập tức quên hết mọi lời nàng định nói, vội vàng vùi đầu vào ăn lấy ăn để như đã chết đói cả vạn năm rồi.
Gần như chỉ có Daphne một mình ăn ngấu nghiến, Phoibus gần như không ăn gì. Có lúc chàng đứng lên đun nóng sữa bằng cái ấm nho nhỏ mắc trong lò sưởi, lúc thì chàng để thêm đồ ăn vào đĩa của Daphne, lúc thì chàng gần như ngây ngốc nhìn chằm chằm Daphne đang tiêu diệt gọn ghẽ đồ ăn.
Daphne thều thào nói, nhân lúc đang nghỉ hiệp thứ hai trước đĩa bánh nướng trái cây to sụ mà nàng đã lấy đến miếng thứ ba:
"Lâu lắm rồi tôi mới được ăn no thế này. Ý tôi là... anh biết đấy, ở nhà tôi chỉ ăn vừa đủ để không chết đói thôi."
"Thế hả?" Phoibus tò mò nhìn đĩa bánh đang lấy tốc độ nhanh kinh hồn biến mất. "Đói là cảm giác thế nào?"
Daphne nhún vai, đáp một cách đầy mơ hồ:
"Là cảm giác trái ngược với no."
Phoibus tỏ vẻ hết nói nổi:
"Đấy không phải miêu tả đâu. Nàng đang làm biếng tả lại thì có."
"Anh nên thử nhịn đói một lần xem sao. Như thế sẽ có hiệu quả gấp một ngàn lần nghe tôi kể đấy." Daphne không kiềm được đề nghị, vẫn không quên bận rộn trút thêm một miếng bánh khổng lồ vào đĩa.
"Ta không có khả năng đói đâu." Phoibus đầy khẳng định nói.
"Tuyệt thật đấy." Daphne nói với vẻ chút ganh tức, nàng xiên thật mạnh cái nĩa vào miếng bánh mứt táo. "Nghĩ mà xem, sung túc đến nỗi chưa bao giờ biết đến cảm giác đói là như nào."
Đúng lúc này thì sữa đã sôi lục bục trên bếp lò, Phoibus đang định đứng dậy lấy sữa thì Daphne vội vã đứng lên:
"Để tôi lấy cho."
Nàng dùng một cái que dài móc cái ấm khỏi bếp lò, rồi tìm một miếng giẻ móc vào tay cầm cho khỏi nóng. Phoibus bèn cúi người từ gầm bàn lấy ra hai cái ly nhỏ để lên mặt bàn để nàng rót sữa vào.
Daphne rót đầy sữa ấm vào hai cái ly nhỏ, rồi nàng ngồi xuống chỗ của mình, vừa giơ cái ly của mình lên vừa ngập ngừng nói:
"Chúng ta cụng ly nhé?"
"À, để uống thì chúng ta sẽ cụng hai cái ly vào nhau, như này này." Daphne vội vã làm mẫu khi thấy Phoibus tỏ ra không hiểu nàng có ý gì.
"Thì ra là như vậy. Rất mới lạ, lần đầu ta nhìn thấy đấy. Chỉ dùng lưỡi nếm, dùng mắt nhìn, dùng mũi ngửi thôi là chưa đủ, tai cũng là một giác quan của chúng ta, chẳng lẽ nó không thể tham dự vào bữa tiệc hay sao. Nếu chạm ly tạo nên tiếng kêu leng keng này thì chẳng phải tai chúng ta cũng được nghe, được tham dự vào niềm vui sướng quây quần bên bữa tiệc hay sao."
Phoibus tò mò lại đụng thử thêm mấy lần nữa với cái ly của Daphne, tạo ra những tiếng lách cách, tiếng sữa sóng sánh vào thành ly kêu cực kỳ êm tai. Hai mắt chàng sáng bừng lên vẻ hiếu kỳ và thích thú.
"Ở quê nhà tôi họ rất thường làm như vậy. Đây là động tác thể hiện sự gần gũi và thân thiết."
Daphne vui vẻ chia sẻ. Tiếng kêu lách cách khi chạm ly này bỗng mang lại cho nàng cảm giác như khi ở nhà. Mỗi dịp cuối tuần cả nhà Daphne sẽ lại làm một bữa thịnh soạn, ba mẹ sẽ bận rộn trong bếp làm thịt nướng, còn anh trai sẽ khui một chai sâm-panh mới toanh để cả nhà cùng nâng ly chúc mừng chẳng vì dịp gì.
"Mà sáng nay đúng là ta có giận thật." Nhấp một ngụm, có vẻ thấy Daphne dần trở nên quá sung sướng, Phoibus nheo mắt, vẻ mặt cực kỳ ranh mãnh.
Nụ cười trên mặt Daphne héo đi một chút:
"Chuyện bánh mì sao?"
"Đúng vậy." Phoibus ung dung đáp, chàng ngắm nhìn vẻ mặt Daphne trở nên dần căng thẳng rồi mới nói: "Ta giận vì nàng chẳng nhớ ta đã từng hứa với nàng cái gì sao?"
Daphne ngớ ngẩn hỏi lại:
"Anh hứa với tôi sao?"
"Đúng vậy."
"Ta đã hứa chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, nàng muốn gì ta đều sẽ thỏa mãn nàng."
Phoibus đứng dậy đi ngang qua bàn rồi cầm tay nàng thật chặt. Phoibus cúi đầu nhìn nàng, gần đến nỗi tầm mắt nàng bị choán hết bởi một ánh mắt xanh thẳm.
"Ta sẽ không phản bội chính lời hứa của ta. Nàng muốn gì chỉ cần nói thôi."
Nói rồi Phoibus đưa tay Daphne lên môi mình, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro