Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thành Thessaly x Ngôi Làng Nhỏ

Tại phía đông thành Thessaly, nằm một ngôi làng nhỏ vô danh, ngôi làng này nhỏ đến nỗi mọi người đều là họ hàng của nhau, và vô danh đến nỗi mỗi khi vào thành, người dân chỉ có thể giới thiệu "tôi đến từ phía đông thành Thessaly" mà thôi.

Nhưng mấy hôm nay, có một chuyện không bình thường lắm xảy ra khiến những người dân ngày thường thiếu thốn thú vui này lấy làm khoái chí một cách kỳ lạ. Đó là ông Philaemon và bà Gracis già đã nhặt được một cô gái.

Ông và bà già tội nghiệp, những người đàn ông và đàn bà trong làng đều phải thở dài khi họ nhắc tới hai con người ấy, đáng mến và dễ chịu biết bao. Tuy nghèo một tí nhưng họ luôn yêu thương nhau và thực sự biết ơn cuộc sống. Nếu phải nói điều gì vẫn luôn bối rối ông và bà Philaemon mấy chục năm nay, ấy là họ không có một mụn con nối dõi, kể cả khi đã đi nát gót giày tới điện thờ nàng Hera với đôi tay trắng ngần và đôi mắt to như bò cái, khẩn khoản xin cho được một đứa con.

Nhưng nỗi muộn phiền ấy đã hoàn toàn bay biến khi tối thứ bảy tuần trước, họ được nữ thần Hera báo mộng. Nữ thần xuất hiện với vương miện tỏa ánh sáng cài trên tóc mai, trên tay cầm cây quyền trượng hoa sen, nói với họ bằng giọng nói nhẹ nhàng và từ ái:
"Đứa con mà các người chờ mấy chục năm đã xuất hiện. Vào tối Chủ Nhật ngày mai hãy đi ra cánh đồng lúa mì ở chân núi Pelion, người con gái có mái tóc đỏ như nắng hoàng hôn đang chờ ở đó."

Philaemon và Gracis vui sướng biết bao khi giấc mơ cuối cùng thành sự thật, họ cung kính quỳ lạy nữ thần, trước khi đi, Hera còn dặn dò thêm:
"Nhưng các ngươi phải nhớ giấu quần áo của nàng đi, nếu không nàng có thể tìm được đường về nhà nhờ bộ quần áo ấy."

Sau khi tỉnh giấc, Philaemon quay sang bảo với bà Gracis:
"Bà nó ạ, sau bao nhiêu năm cuối cùng lòng thành của chúng ta đã làm cảm động đến nữ thần. Bây giờ tôi sẽ đến chân núi Pelion, chắc chắn sẽ tìm được con gái chúng ta về. Còn bà ở nhà, hãy dùng tài dệt vải của mình may cho con gái một bộ đồ đẹp nhất, thoải mái nhất."

Nói xong, ông khoác lên mình tấm áo chùng nhàu nát, lấy con dao săn găm vào cạp quần, cầm hai miếng bánh mì lúa mạch đen cứng xác và một bình sữa rồi lên đường. Đường đến Pelion không quá xa, nhưng ông cũng đã đến tuổi rồi, phải gấp gáp lên đường mới đến kịp trước khi trời tối. Bà Gracis thì ở nhà, lấy ra cuộn vải gai màu trắng ngà được giấu ở đáy rương mà bà đã nâng niu cả chục năm, bắt đầu làm một chiếc váy cho đứa con gái yêu được nữ thần Hera ban tặng.

Quay trở lại với ông Philaemon, trên đường đi ông chỉ dám nghỉ mệt một lần, ông ăn hết một chiếc bánh mì đen và một nửa hộp sữa, dù còn đói nhưng ông đành nuốt nước miếng, đưa tay để lại cái bánh còn lại vào cuộn vải, dùng ngón tay vuốt lại mấy nếp gấp chưa được đều, dắt lại vào sau lưng rồi mới đứng dậy đi tiếp.

Đến lúc hoàng hôn, khi mà thần Helios đã điều khiển chiếc xe mặt trời của mình đi về phía Tây, ông mới lò dò đến cánh đồng lúa mì vàng rực dưới chân núi Pelion, nghe nói ở đây là lãnh địa của thần, ông đưa mắt nhìn cánh đồng bạt ngàn và phù nhiêu, nhưng với trình độ của ông thì không biết là vị thần nào.

Không cần tốn nhiều thời gian tìm, ông Philaemon ở giữa cánh đồng thấy được một mảnh tóc đỏ cháy. Một cô gái trẻ nằm ở đó, khuôn mặt xinh đẹp với đường nét tinh tế, thoát tục đến nỗi không giống người phàm, mái tóc của cô không phải đỏ rực như ông vừa mới lầm tưởng, mà là một màu vàng hoe hơi đỏ, chỉ có dưới ánh nắng chiều mới ánh lên màu đỏ rực mà ông vừa thấy.

"Đây là con gái mình." Ông lão Philaemon xúc động đến nỗi ánh mắt đỏ ngầu, ông định đánh thức cô gái nhưng rồi chợt nhớ đến lời nữ thần Hera, rằng có thể đứa con gái này của ông có một gia đình khác, tức là cô có thể trở về nhà. Nghĩ đến đây, ông lão hạ quyết tâm cõng cô gái lên lưng, lảo đảo đi về nhà.

Trên đường về, ông lão gặp vô số người bạn của mình cũng đang đi từ mọi nơi về nhà, lão thương nhân già Demodius, anh nông dân Dimitrios, mọi người đều kinh ngạc nhìn lão Philaemon đang cõng một cô gái về nhà. Và với tính cách niềm nở và chân thật của mình, ông Philaemon nói:
"Đây là con gái của tôi, hãy cùng chung vui với tôi nào mọi người."

"Con gái của ông ư?" Thương nhân Demodius kinh ngạc.

"Đúng vậy, nó không phải do tôi sinh ra, nhưng nó đích thực là con gái của tôi, nữ thần Hera đã nói vậy." Philaemon cười hân hoan.
"Vậy thì chúc mừng ông." Demodius tươi cười nắm chặt vai Philaemon, tỏ vẻ chúc mừng.

Đến quá nửa đêm, Philaemon mới về đến nhà trong sự hân hoan chào mừng của bà Gracis. Và đến cả bà, người cũng từng một thời xinh đẹp cũng đến ngạc nhiên trước vẻ đẹp siêu phàm của con gái mình.

Bà thay quần áo cho cô, tất nhiên là bà có chú ý đến vòng lá kỳ lạ trên đầu cô, tuy nhiên nữ thần chỉ nói thay quần áo là một, thứ hai là bà cảm thấy chiếc vòng này thực sự tôn lên vẻ mỹ miều của cô, bà cảm thấy so với châu báu đá quý, cành lá mộc mạc càng hợp với dải tóc đỏ này.

Nhưng sự vui mừng của ông bà Philaemon không bị Laurel biết được, giờ phút này nàng còn đang chìm vào giấc mộng sâu thẳm.

Laurel tỉnh dậy ngay khi tia nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu rọi vào cửa sổ, và cho dù đã cố kiềm chế hết cỡ, nàng vẫn bật thốt lên tiếng kêu nho nhỏ.

Trái tim nàng đập thình thịch không báo trước, Laurel đau khổ đè tay vào ngực mình, không biết vì sao... lúc này nàng cảm thấy cực kỳ không thích ứng với môi trường xung quanh, cứ như thể nơi đây không phải là nơi nàng thuộc về vậy.

Tiếng tim đập trong lồng ngực không chậm đi tí nào, một chút cũng không, thậm chí càng lúc càng nhanh bơm máu đi khắp người Laurel, lúc đầu chỉ là tăng nhanh dần, sau nhịp tim của nàng càng tăng lên tới hơn 240 nhịp một phút, mặt mũi Laurel dần chuyển sang tím tái, nàng cố mở miệng hớp không khí mà không được, Laurel rớt xuống giường, bây giờ chỉ có cái lạnh lẽo của mặt đất khiến cho nàng tỉnh táo được một chút.

Tiếng tim đập trong lồng ngực như trống trận, máu mũi chảy ra giàn dụa, và Laurel chỉ hận không thể đập đầu xuống đất để tự mình giải thoát. Không chỉ đau, còn có một thứ gì đó còn đáng sợ hơn thế đang bủa vây nàng. Sợ, kích động, bị bài xích, bị căm thù, bị... nguyền rủa bởi toàn thế giới.
Tiếng giẫy giụa trên mặt đất đã cứu Laurel một mạng, cửa bật tung và hai bóng người xông vào, hai người họ cùng nhau đỡ nàng lên giường, Laurel không biết chuyện gì xảy ra, hình như nàng được đút cho một thứ cỏ gì đó, một lúc sau quả bom trong lồng ngực nàng mới đập yếu đi một chút, cảm giác bị bài xích, bị cô lập bởi hoàn cảnh xung quanh mới thôi đè ép lấy nàng, để cho Laurel có cơ hội thở dốc, trên mặt đầm đìa là mồ hôi, máu và nước mắt.

Một bàn tay ấm áp sờ vào mặt nàng, Laurel kích động bắt lấy bàn tay đấy, khóc không thành tiếng vì sợ.

"*^^%#$#%" Người kia nói gì đó bằng một thứ ngôn ngữ nàng không hiểu. Vẻ mặt Laurel mịt mờ, có chút không xác định, nói bằng tiếng Anh:
"Xin lỗi, bác có thể nói bằng tiếng Anh không?"

Mắt bị mồ hôi lúc nãy làm mờ, Laurel đưa tay dụi mắt cố nhìn rõ hơn, hỏi lại lần nữa, lần này là tiếng Pháp:
"Xin cho hỏi, đây là nơi nào?"

Trước mặt nàng hóa ra có đến hai người, bà lão ngồi ngay bên giường, nơi xa xa là ông lão đang tựa vào cửa, cả hai đều có vẻ lo lắng nhìn nàng. Laurel nhíu mày, theo lôgic thì nàng đang ở Hy Lạp, có lẽ họ chỉ biết nói tiếng Hy Lạp, nàng đưa tay định tìm điện thoại để dùng từ điển online thì chỉ quờ được tay vào khoảng không. Điện thoại của nàng đâu rồi?

Laurel tung chăn ra, chỉ thấy trên người mặc một bộ váy theo phong cách cổ Hy Lạp, ngoài ra... không còn gì. Quần áo cũ không thấy, túi xách đựng hộ chiếu, điện thoại và một vài thứ linh tinh cũng biến mất. Không, bây giờ nàng chỉ quan tâm là điện thoại, ai lấy điện thoại của nàng.

Có lẽ nỗi sợ hãi mà những người hiện đại có thể đồng cảm nhất với nhau, là nỗi sợ khi mà không tìm thấy điện thoại bên người, nhất là với thể loại nghiện điện thoại như Laurel.

"Xin lỗi, mấy người có nhìn thấy"
"Điện thoại"
Laurel cố gắng dùng cử chỉ miêu tả hành động nghe điện thoại cho hai người kia nhưng đều là phí công vô ích, nhìn vẻ mặt mờ mịt đó, Laurel dám cá là họ chẳng hiểu nàng đang làm gì.

"Chết tiệt!" Laurel thầm rủa, cố kìm nén nỗi khó chịu và mất kiên nhẫn trong người mình.

Có lẽ phải đi tìm người giúp đỡ, Laurel đi ra khỏi phòng ngủ, hai người kia không cản trở nàng, nhưng cũng không dám để nàng đi lung tung nên đành bám theo nàng ra khỏi phòng. Đôi mắt hạnh nhân của Laurel trợn tròn lên, đảo một vòng nhưng cũng mặc kệ hai người họ.

Ở ngoài phòng cũng không khá khẩm gì hơn, một bộ bàn ghế gỗ, một cái lò sưởi, túi ngô và lúa mì chất đống trong góc, thật sự không biết đây là nhà kho vẫn là phòng khách nữa. Mày Laurel càng lúc càng nhăn lại, trong nhà không có một tí dấu vết gì của đồ điện, thậm chí là hệ thống ống nước cũng không có, Hy Lạp cũng là một quốc gia phồn vinh, còn nổi tiếng về du lịch mà lại có một nơi hẻo lánh như vậy sao.

Laurel đẩy cửa đi ra ngoài, cảnh vật bên ngoài còn xa lạ hơn. Ở Hy Lạp thật sự có một chỗ ... hoang sơ như vậy sao, đường đất, cửa hàng, nhà cửa làm từ xi măng, cột điện, phương tiện giao thông, những thứ đã từng quen thuộc đến nỗi Laurel coi như một phần tiềm thức giờ đã biến mất.

Hay là nàng bị bắt cóc, Laurel bỗng cảm thấy tóc tai dựng đứng lên, nhớ tới nạn buôn người xuyên biên giới những năm gần đây, nhưng hai ông bà này không giống với kẻ bắt cóc trong tưởng tượng của nàng lắm, chả lẽ họ là người mua. Laurel đưa ánh mắt đề phòng nhìn họ, là muốn nàng làm vợ bé hay là con ở, hay là một cặp vợ chồng già mất con vì thế hóa rồ muốn nuôi một đứa khác thay thế?

Bà lão kia đến gần nàng, nói cái gì đó, Laurel hơi chần chừ, đưa tay chỉ vào bà, nói lại:
"Gracis"

Bà lão kia gật đầu vui vẻ, rồi lại kéo chồng mình ra, chỉ vào ông, nói:
"Philaemon"

Ra là hai người họ đang giới thiệu tên, Laurel vỡ lẽ, nàng cũng vui vẻ (hoặc giả vờ vui vẻ) chỉ vào mình, há miệng nói thật rõ ràng:
"Laurel"

Philaemon và Gracis có vẻ khó khăn với việc phát âm tên của nàng, Laurel ngẫm nghĩ, lại chỉ vào mình nói:
"Daphne"

Laurel còn nhớ rõ Marcus bảo với mình Laurel tiếng Hy Lạp là Daphne (nguyệt quế), nếu hai người này là người Hy Lạp, chắc sẽ hiểu cái tên này đi.

Quả nhiên, nghe Laurel nói xong, Philaemon và Gracis lập tức lộ vẻ hiểu rõ, liên tục gọi nàng "Daphne" nọ "Daphne" kia. Cũng chỉ là một cái tên, Laurel cũng không để ý nhún vai, họ muốn gọi như nào thì gọi đi. Nhưng trọng yếu nhất là nàng đã xác định được, quả nhiên hai vợ chồng này là người Hy Lạp, vậy có nghĩa là nàng vẫn đang ở Hy Lạp.

Nếu đây quả thật là vùng quê Hy Lạp, Laurel đăm chiêu nhìn xung quanh, có lẽ nàng phải xác định xem xung quanh đây có cái điện thoại nào không, sau đấy nàng có thể gọi điện về cho nhà ở Mỹ, hoặc đại sứ quán Mỹ ở Hy Lạp, nghĩ cách tìm hộ chiếu rồi về lại nhà. À, còn phải xác định xem vùng này là vùng nào nữa, Hy Lạp là đất nước du lịch, Laurel không tin nàng không tìm được người biết tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro