Chương 19: Tên Nàng x Là Gì
May mắn thay cho Daphne, cái viễn cảnh xấu nhất mà nàng tưởng đã không thành hiện thực. Apollo bế Daphne vào phòng tới cái ghế to và thoải mái nhất trong phòng. Trước đấy, chàng còn cẩn thận lấy thêm hai chiếc thảm lông thú ở trên tường xuống lót thêm vào dưới ghế rồi mới nhẹ nhàng hạ nàng xuống. Daphne ngồi lọt thỏm xuống chiếc ghế êm ái, bất an nhìn Apollo đến gần lò sưởi, trước khi nàng kịp nhìn kĩ thì đã thấy chàng đứng lên, cái lò sưởi mới giây trước còn tắt ngúm nay đã sáng bừng lên, ngọn lửa vui sướng nhảy múa trườn người trên những cành củi khô. Ánh lửa kèm thêm tiếng tí tách bập bùng của củi khô khiến cho Daphne bỗng cảm thấy bớt lo lắng hơn, và nàng tức khắc cảm nhận được sự ấm áp tràn qua người, ôm chùm lấy cơ thể, thoải mái như thể một khách lữ hành lạc đường bỗng tìm được chỗ nghỉ chân.
Apollo chưa xong việc, thắp lò sưởi xong chàng lại đi đến chỗ chứa đầy những chai lọ vại bình lỉnh kỉnh, tay chàng nhanh thoăn thoắt pha chế các chất lỏng kỳ lạ vào với nhau. Những việc chàng làm tuy kỳ lạ nhưng lại đem đến cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, Daphne tò mò ló mặt ra sau lưng ghế nhìn. Lúc thì chàng khuấy đều để mật hoa tan ra, lúc lại nghiền nát mớ cỏ đẫm sương trong cái cối bạc nho nhỏ, Apollo làm mọi việc mà dường như không cần phải suy nghĩ, hiếm hoi lắm Daphne mới thấy chàng dừng lại để ngửi hoặc đưa cái bình lên sát mắt đong đưa ước lượng đầy tư lự. Chỉ một lúc sau là cả gian phòng thơm phảng phất mùi thảo mộc.
Trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng lửa kêu tí tách trong lò sưởi và tiếng va chạm kêu lanh canh của vại bình. Mãi đến khi Apollo xoay người đi tới, lúc này trên tay chàng đã cầm một cái vại bạc, bên trong chứa đây thứ chất lỏng màu xanh biếc Daphne mới tò mò lên tiếng:
"Đây là cái gì đây?"
"Thuốc chữa thương." Apollo đáp, chàng đặt cái vại lên bàn, đoạn quay người đi lấy nước sạch từ cái om ở góc phòng. "Nàng bị thương nặng quá."
Daphne lầm bầm:
"Nếu anh không đuổi theo tôi chạy như điên thì có lẽ tôi không bị thương nặng đến thế đâu."
"Câu này ta phải hỏi nàng mới đúng." Câu trả lời đột nhiên vang lên khiến Daphne giật nảy, nàng không ngờ rằng mình nói nhỏ thế mà chàng cũng nghe thấy được. Lúc này Apollo đã cầm theo một chậu nước trở về, chàng nhìn Daphne đầy hoang mang:
"Nàng chạy nhanh như thế làm gì? Không phải ta đã cố giải thích cho nàng rằng ta không có ý hại nàng rồi sao?"
Daphne kêu lên:
"Nhưng tôi có hiểu anh nói gì đâu! Với cả chả có ai không có ý đồ xấu lại đuổi theo người khác giữa đêm giữa hôm cả."
Apollo thở dài, chàng nhúng khăn vải vào chậu nước rồi vắt khô kiệt nó:
"Hãy tin ta, đây là biện pháp mà ta không muốn dùng nhất. Nhưng nàng chạy nhanh quá, cũng không chịu dừng lại nghe ta lấy một câu..."
Daphne cố không tỏ ra thô lỗ cắt ngang:
"Anh dùng từ đơn giản một chút được không, tôi nghe không hiểu thật."
Apollo bị câu trả lời của Daphne làm nghẹn lời, tia sáng trong lò sưởi rọi vào trong con ngươi của chàng khiến nó gần như trong suốt. Cuối cùng chàng cười, nhìn qua cực kỳ vui vẻ, đáp:
"Sau này ta sẽ cố. Bởi có ích chi nếu nàng nghe không hiểu lời yêu của ta chứ."
Lần này đến lượt Daphne nghẹn lời, không phải nàng chưa từng được người khác tỏ tình. Nhưng tỏ tình khi mới gặp nhau lần đầu thế này thì quả từng nàng chưa được trải qua bao giờ.
Daphne nhìn đăm đăm Apollo, trong đầu bắt đầu nghiền ngẫm xem lời tỏ tình này là lời nói dối hay là một lời nói trêu đùa bất chợt.
"Á"
Một cơn đau nhói khiến Daphne chợt xuýt xoa, hóa ra Apollo đã bắt đầu cởi băng vải bó quanh tay nàng lúc nàng còn đang sững sờ. Daphne lo lắng hỏi:
"Anh biết chữa thương chứ? Nếu không chắc chắn thì đừng cố, thực ra tôi đến vùng núi này bởi nghe nói ở quanh đây có một thầy thuốc cao tay ấn lắm. Anh có biết ông ta ở đâu không?"
Apollo nhíu mày, mắt chàng vẫn dán chặt vào tay Daphne:
"Ông thầy thuốc đó sống ở vùng nào?"
"Hình như là ở vùng này."
Apollo ngẩng đầu, khóe môi chàng giần giật một cách kỳ quái, như thể đang cố gắng ngăn không cho nó cong lên thành nụ cười vậy.
"Thầy thuốc đó rất có tiếng sao?"
Daphne gật đầu khẳng định, nàng miêu tả lại vết thương của Calliope, và rồi nàng đã kinh ngạc thế nào khi vài ngày sau gặp lại vết thương của nàng ta đã hoàn toàn biến mất.
"Thế nên tôi mới đến vùng hoang vu này chứ, tôi muốn tìm xem thầy thuốc đó có chữa được tay tôi không." Daphne rầu rĩ nói, rồi nàng khẩn khoản nhìn Apollo: "Anh có biết ông ta sống ở đâu không?"
"Trừ khi xung quanh đây có thầy thuốc khác nữa mà ta không biết thì..." Nụ cười trên mặt Apollo khó mà kìm nén được nữa, trong mắt chàng thì nhảy nhót những tia sáng cực kỳ đắc ý: "Thì thầy thuốc mà nàng nhắc đến chính là ta rồi."
"Ôi!" Daphne khoa trương kêu lên: "Đừng đùa chứ!"
Lúc đầu Daphne tưởng Apollo chỉ đang nói giỡn mà thôi, nhưng mãi vẫn thấy Apollo cười toe toét chứ không đáp lại rằng chàng chỉ đùa thôi, thực ra vị thầy thuốc kia ở chỗ khác thì nàng mới dần ngờ ngợ. Daphne thu nụ cười lại, ngạc nhiên há hốc miệng:
"Trời ơi, chẳng lẽ... anh là vị thầy thuốc đấy thật."
"Sao nàng lại ngỡ ngàng đến thế, chẳng lẽ ta không thể là vị thầy thuốc đó sao?" Lần này thì đến lượt Apollo ngạc nhiên, chàng hỏi lại.
"Không, ý tôi không phải thế." Daphne nhớ lại động tác tháo băng vải cực kỳ thuần thục của Apollo, lại nhìn vết xước xát trên tay của mình đã được chàng lau sạch sẽ. "Nhìn anh trẻ quá, tôi cứ tưởng những người được xưng là thầy thuốc đều phải lên hàng bô lão, râu tóc bạc phơ rồi."
Apollo phì cười, chàng lắc đầu giặt lại chiếc khăn vào chậu nước sạch, bông đùa nói:
"Nàng có tin những thầy thuốc râu tóc bạc phơ mà nàng nói cho đến tận lúc đặt một chân qua dòng sông Styx rồi vẫn không giỏi bằng ta không?"
"Thật hả?" Daphne bán tín bán nghi hỏi.
"Nàng tin thật à?"
"... Vậy là anh nói đùa?"
"Không, ta nói thật."
Daphne ngồi thẳng người rồi dí dí nắm tay sát mặt Apollo tỏ ra cực kỳ đe doạ, nhưng chàng chỉ nhìn lại nàng bằng ánh mắt tỏ ra cực kỳ vô tội. Hai người nhìn chằm chằm nhau lâu thật lâu, mãi đến khi Daphne cảm thấy Apollo lại có xu hướng ngã lăn ra cười nàng mới cảm thấy tức cười thu mắt lại, nãy giờ rõ ràng là tên này đang tìm cớ chọc tức nàng thì có. Giờ nàng kiên quyết không để chàng có cơ hội đạt được mục đích. Daphne cười thầm trong lòng, trừ bỏ lúc nãy ở trong rừng không rõ sự thực nàng còn cảm thấy sợ hãi, bây giờ phát hiện ra tên này không phải là muốn giết nàng thì Daphne đã cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hoàn toàn rồi.
"Nàng tên là gì vậy?" Apollo hỏi, trong giọng nói của chàng có cái gì đấy cực kỳ da diết, như thể nãy giờ chàng chỉ chờ cơ hội để hỏi điều này vậy.
"Tên tôi là Daphne." Daphne bĩu môi đáp.
"Daphne sao." Apollo ngậm cái tên trong miệng chàng, môi và lưỡi chàng mấp máy theo âm và điệu của tên nàng, hơi thở len lỏi qua khoang miệng phát ra một thứ âm tiết cực kỳ dễ nghe.
Trước đấy chàng đã đoán tên của nàng trong đầu mình không biết bao lần, có thể là Chloe, nhưng nó tầm thường quá, Euthalia (hoa) sao, nhưng làm gì có bông hoa nào lại dám sánh ngang với nàng chứ, hoặc là Aikaterine (tinh khiết) cũng có thể lắm. Nhưng hiện tại nghe tên của nàng do chính nàng nói cho mình, Daphne, Daphne, Apollo nhẩm lại cái tên liên tục cho đến khi đầu lưỡi của mình trở nên lưu luyến với cái tên này, trong lòng chàng như có cái gì đấy tan ra, ấm áp và thoải mái đến nỗi chàng chỉ muốn được lẳng lặng một lúc, nhấm nháp cái cảm giác kỳ lạ này.
"Có vấn đề gì với tên tôi sao?" Mãi không thấy Apollo ừ hử gì, Daphne hoang mang hỏi lại. Tính thêm cả lần này, Daphne cảm thấy tối hôm nay mình đã phải hoang mang đủ một tá lần rồi.
"Này. Thế tên anh là gì, anh còn chưa thèm nói tên của anh cho tôi đâu đấy." Daphne đập đập bàn tay giờ đã vô dụng sau cả ngày bôn ba của mình lên tay Apollo.
"Nàng có thể gọi ta là Phoibus." Apollo nháy mắt.
Daphne lại bĩu môi, không hiểu sao hôm nay nàng lại thích động tác này ghê. Phoibus đã bôi cái thứ xanh biếc và sền sệt mà chàng pha chế lúc nãy lên tay nàng, hóa ra tác dụng của cái đấy còn kỳ diệu hơn nàng tưởng. Cơn đau đớn thấu xương trên tay của nàng dịu đi nhanh một cách đáng kinh ngạc, giờ chỉ còn lại cảm giác man mát the the giống như được bôi lá bạc hà vậy. Không chỉ tay nàng, cái cảm giác thoải mái đến độ muốn ngủ thiếp đi này chẳng mấy chốc đã lan toàn thân, đến cả bộ não mấy ngày nay đờ đẫn vì bị tra tấn bởi cơn đau nay cũng đã thôi kêu thét inh ỏi. Daphne ngả người vào ghế, cảm giác thoải mái, ấm áp và an toàn khiến mi mắt nàng bắt đầu nặng chình chịch, đầu nàng bắt đầu gật gù liên tục như thể nghe đang một vị giáo sư vô hình đang giảng bài học cực kỳ tâm đắc vậy.
Apollo, hay bây giờ đang là Phoibus không đánh thức Daphne, chàng không đứng dậy mà khẽ vẫy tay, hơn một nửa số nến trong phòng lập tức tắt ngúm dù không hề có cơn gió nào. Bây giờ trong phòng chỉ còn lập lòe đúng hai ngọn nến để trên bàn làm việc và ánh lửa yếu ớt vẫn đang cháy trong lò sưởi.
Phoibus vẫn kiên nhẫn xử lý vết thương cho Daphne, tay và chân nàng đầy những vết xước từ to đến nhỏ. Phoibus cẩn thận bôi thuốc lên kể cả những dấu cắt nhỏ nhất, sau đấy mới băng bó lại, mãi đến khi cả người Daphne đều được băng bó cẩn thận chàng mới ngẩng đầu lên, lúc này hai ngọn nến lúc nãy chàng để lại cũng đã tắt từ đời nào. Đã quá nửa đêm, bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đã treo lơ lửng ở giữa trời, tỏa ra ánh sáng bàng bạc bao phủ từng cái cây, ngọn cỏ và đại địa.
--------------------
Bà Gracis đã ngủ từ bao giờ, vốn và ông và bà đều nhất trí là sẽ thức chờ tới bao giờ Daphne về nhà mới đi ngủ, nhưng sức bà Gracis yếu lắm, chẳng mấy chốc bà đã gục xuống mặt bàn thiếp đi, mặt bà gầy và xanh xao do thiếu dinh dưỡng cũng như làm việc khổ cực cả đời. Ông Philaemon thì vẫn chưa ngủ, ông đi loanh quanh trong nhà, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.
Cộc cộc cộc!
Một tiếng gõ cửa chợt vang lên dồn dập, ông Philaemon vội vã phi người ra mở cửa. Nhưng rồi ông đã vội thất vọng ngay, người gõ cửa không phải là đứa con gái quý báu của ông. Mà là tên đầy tớ xấu xí Doulos ở chỗ cối xay lúa mì.
"Có chuyện gì?" Nỗi thất vọng khiến ông Philaemon phát quạu, ông cục cằn hỏi.
"Thưa ông, tôi chỉ muốn hỏi, cô Daphne đã về đến nhà chưa?"
Ông Philaemon cảnh giác hỏi lại:
"Mày hỏi con gái tao có chuyện gì?"
Tên Doulos cúi gằm người xuống như thể muốn mình trở nên nhỏ nhắn và bớt ghê rợn đi, nhưng thất bại, điều này chỉ khiến hắn trong giống một gã khổng lồ bị gù. Giọng hắn đầy khẩn khoản:
"Tôi biết cô ấy đi tìm thầy thuốc mà thưa ông, tôi thậm chí còn cho cô ấy mượn con lừa nữa. Cô ấy hứa với tôi là đến tối sẽ về, nhưng bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Tôi lo quá ông ơi, lỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy."
Điệu bộ và cái mùi kỳ dị trên người gã khiến ông Philaemon nhíu mày, nhưng rồi ông chợt nhớ ra một chuyện, làm sao một gã nô lệ lại có lừa được chứ:
"Daphne chưa trở về, tao cũng đang đợi nó đây. Nhưng sao mày lại bảo cho nó mượn một con lừa, mày làm gì có lừa."
Doulos nói, giọng hắn gần như biến dạng hẳn đi vì đau đớn:
"Tôi đã đưa cho cô ấy con lừa của chủ tôi."
"Thế nên mày đến đây là đòi lừa."
"Không, không đâu ông ơi. Hôm nay chủ tôi đã đánh tôi một trận vì tội dám đưa cho cô ấy mượn con lừa, nhưng tôi không than vãn đâu. Tôi chỉ lo vì cô ấy một mình đi ra ngoài như vậy, lỡ đâu gặp phải thú dữ hay cướp đường thì làm sao. Tôi ngu quá, nếu là tôi thì đi tới núi rồi đi về trong ngày còn được, nhưng Daphne thì mong manh hơn tôi nhiều, làm sao cô ấy đi và về trong ngày được chứ."
Gã Doulos ồ ồ nói, lúc này ông Philaemon đang nhìn gã một cách vừa kinh ngạc, vừa thương hại. Như thể sau bao lâu ông mới chăm chú nhìn nhận bản chất thật của gã vậy.
"Mày không cần lo lắng cho nó, con Daphne nó tháo vát lắm. Với cả có lẽ thương thế của nó cần vài ngày mới trị hết." Cuối cùng ông Philaemon dằn giọng. Rồi lão thở dài nhìn gã nô lệ trước mắt, nói thêm:
"Chờ thêm hai, ba ngày nữa. Nếu con Daphne nó còn chưa về thì tao sẽ đi tìm nó."
"Ông... xin hãy để tôi đi tìm cô Daphne thay cho ông. Tôi còn trẻ và khỏe lắm, tôi sẽ tìm được cô ấy rất nhanh thôi." Gã nô lệ sốt sắng đến nỗi gã xông lên đưa đôi tay to như tay gấu nắm chặt lấy tay ông Philaemon.
"Đủ rồi, đủ rồi. Mày tránh ra hộ tao cái. Mày muốn thì tao sẽ xem xét."
Ông Philaemon càu nhàu, đoạn ông dằng tay mình ra để gõ gõ lên cánh cửa, ra dấu hiệu đuổi khách.
Doulos há miệng định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng gã tự dằn lại được, chỉ nói:
"Tôi xin cảm ơn ông trước."
"Tao còn chưa đồng ý đâu đấy." Cái sự tự chủ trương của Doulos khiến ông Philaemon quắc mắt lên, râu của ông run run vì giận.
"Đừng giận mà ông Philaemon, bởi tôi cũng giống như ông thôi, tôi cũng lo lắng cho sự an toàn của cô Daphne biết bao." Doulos thở dài, gã run rẩy đưa bàn tay lên vuốt mặt, khiến mặt của hắn càng thêm méo xệch.
"Rồi, thế còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tao phải đi ngủ đây." Ông Philaemon cằn nhằn, một tay của ông đã đung đưa cánh cửa, tỏ vẻ không chờ nổi để đuổi hắn về.
Trong một giây có vẻ như Doulos muốn nói gì đó, nhưng ông Philaemon lại cho rằng có vẻ ông nhìn nhầm, bởi vì cuối cùng hắn chỉ để lại một lời chào rồi bỏ đi, mất hút trong ánh trăng bàng bạc.
"Hầy!" Ông Philaemon thở dài đóng cửa, rồi ông quay vào trong nhà dìu bà Gracis ốm yếu đi vào trong buồng để bà có thể ngủ yên lành.
Xong việc, ông cũng chậm chạp ngả lưng xuống cái đệm rơm sột soạt, rồi ông chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù đã mơ màng ngủ rồi, ông vẫn hướng mặt về phía cửa chính, chỉ để phòng khi đứa con gái duy nhất của mình về nhưng không mở được cửa vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro