Chương 17: Điên Cuồng x Si Mê
Gió, cành, và lá cây như những chiếc roi quật vào người Daphne khiến nàng đau rát, nhưng nàng không dám dừng lại. Bởi vì có thứ gì đó đang đuổi sát theo người nàng, là thú dữ, hay là người, Daphne nghĩ nhưng chân không dám chậm lại dù chỉ một giây.
"Chờ ta!"
Có tiếng gì loáng thoáng đằng sau, nhưng tiếng kêu này chỉ khiến mặt Daphne càng thêm thất sắc. Ở trong rừng, lại còn vào ban đêm ư, vậy thì người này chắc chắn còn phải nguy hiểm hơn dã thú. Vì thứ duy nhất dã thú có thể làm là cấu xé phần xác thịt của con người, nhưng nếu là con người ư, họ sẽ nghĩ ra những cách tàn độc nhất, bẩn thỉu nhất để làm ô uế cả về thể xác lẫn tâm hồn của nạn nhân. Daphne càng nghĩ càng run rẩy cả người, bàn chân đau buốt giờ không nhức nhối bằng số lượng dopamine chảy rần rật trong huyết quản, chưa bao giờ nàng cảm thấy tai mình thính, mắt mình tinh và bước chân thì linh hoạt hơn bây giờ.
"Khoan đã nàng tiên của ta, nữ thần sắc đẹp trong lòng ta, vì đến cả Aphrodite cũng không làm ta lóa mắt bằng cái quay đầu của nàng, làm ơn hãy chậm lại, ta đâu phải kẻ thù của nàng..."
Lời nói đường mật của Apollo tuôn ra hết sức tự nhiên, nhưng lần này chàng kinh ngạc nhận thấy chàng càng nói thì bóng hình yêu kiều của mình chạy càng nhanh mà thôi. Tất nhiên là chàng cũng chẳng màng gì mà dùng hết tốc lực, cũng như con chó săn nhàn nhã chạy vờn con thỏ vì nó hết sức yên chí sớm hay muộn gì con thỏ yếu ớt đấy cũng nằm gọn trong hàm răng sắc tợn đấy, thế nên chàng còn chẳng thèm cố sức mà guồng chân nhanh hơn, thậm chí còn cố ý chạy thong thả hơn, miễn làm sao bóng dáng nàng vẫn còn in dấu trong con người chàng là được. Chàng tiếp tục nói những lời dỗ dành, với niềm tin mãnh liệt rằng sớm hay muộn nàng sẽ bị sự chân thật trong đó chinh phục mà quay lại:
"Tên nàng là gì vậy? Chậm lại nào và hãy đáp trả lời khẩn cầu của ta bằng giọng nói e thẹn của nàng, nàng là ai và là con gái nhà nào? Rốt cuộc là tên thần khốn nạn nào đã hôn ban phước lên mi mắt nàng trong giấc ngủ vì ta đang quá ghen tị với hắn. Hãy thương lấy ta, kẻ khốn khổ bị mũi tên bọc vàng của Eros hành hạ."
Có lẽ Apollo không thể tưởng tượng được những lời nói của mình thậm chí còn mang lại tác dụng hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng của thần. Thứ nhất là trình độ tiếng Hy Lạp cổ của Daphne có lẽ đủ để cho nàng hiểu lời nói thường ngày của những bình dân sống ở ngoài thành Thessaly, nhưng những lời nói hoa mỹ của Apollo thì Daphne hoàn toàn không hiểu, nói với nàng không khác gì nước đổ đầu vịt. Những lời nàng loáng thoáng nghe được như: "khốn nạn, ghen tị, hành hạ,..." thì chả có ý thể hiện tình yêu gì cả.
"Thôi xong" Daphne tuyệt vọng kêu lên, không biết có phải do nàng tưởng tượng ra hay không mà nãy giờ cây cối ngày càng trở nên rậm rạp, chỉ vài phút trước còn có thể dựa vào ánh trăng mà nhìn thấy con đường mòn, giờ dưới chân nàng rậm rạp toàn là rễ cây gồ ghề và những cây bụi thấp mọc tràn lan, đến tìm chỗ đặt chân còn là vấn đề chứ đừng nói đến chạy trốn như hiện tại.
Còn Apollo chạy xa xa từ đằng sau cũng chứng kiến tình cảnh khó khăn của nàng hiện tại thì lập tức hiểu ra đám thần linh cấp dưới đang dâng hiến một phần sức lực lấy lòng chàng. Chàng hài lòng mỉm cười và cũng không quên tiếp tục buông lời tán tỉnh:
"Đừng chạy nữa nàng ơi, nàng không biết mình đang bỏ qua những gì đâu. Hãy nhìn kìa, đến cả núi rừng hùng vĩ và những bụi cỏ thấp hèn cũng phải bò ra ghìm lại bàn chân của nàng, chúng đang cầu xin nàng giống như ta đấy, hãy quay lại đây và nhìn vào mắt ta này. Nhìn vào mắt ta và đọc những cảm xúc chất chứa trong đấy, nàng sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của ta thôi."
Phải làm sao để cắt đứt đuôi tên biến thái đằng sau đây, lúc này não Daphne lần đầu tiên dùng hết công suất từ lúc nàng sinh ra tới giờ, trong đầu nàng lập tức nghĩ ra hàng chục phương pháp lấy cảm hứng từ phim điện ảnh và tính khả thi của nó. Càng là lúc nguy cấp càng không được hoảng, anh hai đã dặn thế rồi, Daphne lẩm bẩm và hít một hơi thật sâu nàng lấy hết toàn bộ can đảm nhìn ra sau.
Tên biến thái chạy không xa không gần, vừa đủ để không mất dấu nàng, điều này cũng khá tốt cho Daphne vì nàng có cơ hội để tẩu thoát, tuy nhiên nó cũng mang ý nghĩa tên biến thái cực kỳ tự tin sẽ không để cho nàng thoát khỏi tay hắn.
Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi. Làm sao để trốn thoát bây giờ?
Dây leo, cành củi khô, hòn đá, tổ ong,...
Có một tổ ong rất to đang treo trên một cành cây thấp. Có thể dùng tổ ong không?
Daphne vội dừng lại cúi xuống cầm lấy một hòn đá cuội to bằng nắm tay của mình, rồi nàng tiếp tục chạy lên đằng trước cái tổ ong. Vì hiểu rõ khả năng nhắm chính xác của mình không quá tốt, Daphne chỉ dám đứng cách tổ ong khoảng mười mét, nhưng chủ yếu là để xác định sao cho nàng, tổ ong và kẻ biến thái đằng sau cùng nằm trên một đường thẳng.
Bóng hình kẻ biến thái ngày càng rõ ràng, chứng tỏ hắn đã cách nàng rất gần rồi, Daphne rét run người vội nấp vào sau một thân cây cổ thụ, nàng trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm, chỉ còn chờ cho tới khi kẻ biến thái chạy tới gần tổ ong là đủ.
'Bốn, ba, hai, một.'
Là lúc này, lưng đứng lên thẳng tắp, Daphne vung tay, lấy thế giống như hồi từng tham gia ném đĩa hồi còn tham gia các lớp thể thao ở trường cấp ba, hòn đá lập tức bay vèo vèo ra ngoài.
Hửm, Apollo hơi nhướn mày.
Hòn đá xé gió mà đi, nhưng giữa đường lại dần dần mất đi động lực, nhưng may mắn làm sao vẫn đập trúng vào chính giữa thân tổ ong, kêu đánh bụp một tiếng.
Cái tổ ong rung rinh dữ dội, rồi lắc lư, rồi trong ánh mắt cầu xin của Daphne, nó lắc lư ngày càng dữ dội. Daphne lúc này đã nắm tay trước ngực mình cầu khẩn, mắt nàng lộ rõ vẻ cầu xin.
Làm ơn, rớt xuống đi.
Cú ném đã thực sự làm được, sau vài giây kiên cường bám chặt trên cành cây, cuối cùng tổ ong không chịu nổi sự tàn phá kinh hoàng đó, nó nặng nề rớt xuống đất một cái bịch, vừa đúng lúc Apollo chạy tới đó.
...
Bộp!
Cảnh tượng trước mắt khiến miệng nàng há hốc. Kẻ biến thái một bước dẫm nát cái tổ tội nghiệp, mà đàn ong rừng vừa trốn thoát khỏi cái tổ bay dầy đặc như một đám mây đen nhỏ lại như nắt mù tai điếc, không một con nào dám tấn công kẻ ở gần chúng nhất, lại bắt đầu họp thành thế trận bay vù vù về phía nàng.
Daphne lại quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy, tính ra tốc độ còn nhanh hơn lúc trước một chút, vì lúc nãy chỉ phải chạy trốn một kẻ biến thái, bây giờ nàng phải chạy trốn một kẻ biến thái và một tổ ong biến thái nữa, tình cảnh hung hiểm hơn nhiều.
Càng chạy, Daphne càng cảm thấy lồng ngực nóng rát, dopamine trong máu chỉ có thể giúp nàng được đến như thế, nó có thể giúp nàng quên đi nỗi đau trong khoảng thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài thì nỗi mệt mỏi ập tới càng nhanh. Dần dần Daphne cảm thấy chân mình nặng như đổ chì, bước đi thì lảo đảo và mắt thì mờ tịt đi vì mồ hôi.
Róc rách!
Tiếng nước suối, ở đây lại đến gần bờ suối rồi sao? Daphne lấy tay quệt mồ hôi, nàng đánh mắt về phía sau thêm một lần cuối. Apollo chú ý tới nàng đã chậm lại, ánh mắt của chàng bèn sáng rực lên, nhưng khi chú ý thấy những vết máu và xước xát trên cơ thể và mặt nàng thì ánh mắt ấy tối xầm lại:
"Làm ơn dừng lại đi, tại sao nàng lại chạy trốn nhanh thế, ta hứa sẽ không làm hại nàng mà!" Apollo chạy nhanh hơn với ý muốn ôm nàng thơ của mình, vuốt ve chữa lành những vết thương trên người nàng. "Rừng rậm rất tàn nhẫn, nó không để ý tới mặt đất gồ ghề của nó khiến chân nàng chảy máu, không quan tâm rằng những bụi gai nhỏ của nó làm trầy tay và chân nàng đâu, nhưng ta thì khác. Ta lo nàng sẽ ngã đâm đầu xuống, ta lo những bụi gai sẽ làm xây xát chân tay của nàng, và cũng lo là ta sẽ gây đau khổ cho nàng."
"Đồ khốn kiếp, mau cút đi đừng lại gần ta." Daphne hét lên kinh hoàng và mặt nàng thì cắt không còn một giọt máu. Nàng cũng đã chú ý tới kẻ biến thái kia đang chạy nhanh hơn hẳn lúc nãy.
Bị dồn ép tới chân tường, Daphne gắng gượng sải bước đi theo hướng mà nàng nghe thấy tiếng suối chảy. Quãng đường này chỉ dài khoảng hai phút nhưng nó cũng là hai phút căng thẳng nhất cuộc đời nàng, rồi cuối cùng Daphne cũng tới gần dòng suối, nàng cúi mặt nhìn xuống chân dốc, trong đầu chỉ còn quanh quẩn đúng một suy nghĩ.
Chân nàng không chạy nổi nữa, thì chỉ còn trọng lực có thể giúp nàng chạy thoát thôi.
Daphne quay lại nhìn bóng kẻ biến thái chạy tới càng lúc càng gần, ý nghĩ nhảy xuống càng trở nên mãnh liệt hơn. Nàng lật đật nằm sát cạnh dốc, nơi khuất sau những bụi cây rậm rạp, đưa hai tay ôm đầu để bảo vệ khỏi chấn động não, rồi quyết đoán lăn xuống như một con búp bê hỏng bị chủ nhân vứt bỏ ra đống rác.
"Không!" Apollo chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi đành trơ mắt nhìn Daphne biến mất khỏi tầm mắt mình chỉ trong vỏn vẹn một tích tắc.
Cú ngã này chả khác gì cú đấm trời giáng cuối cùng Daphne phải nhận trên cơ thể đã đầy thương tích của mình. Nàng bụm miệng, cảm nhận đầu óc choáng váng còn mắt thì tối sầm lại.
Chắc mình sắp chết mất thôi, chết trong khu rừng này, cô đơn, lạnh lẽo, đau đớn và còn bị săn lùng bởi một tên biến thái sát nhân giết người hàng loạt. Daphne cuộn người lại, mắt nàng ướt quá, đó là do máu, mồ hôi, hay nước mắt. Hoặc có lẽ là cả ba.
May mắn làm sao lúc nàng lăn xuống đã ngã lại gần một bụi cây kim ngân lớn, Daphne run run dùng chút sức lực cuối cùng của mình bò vào gốc cây. Mãi cho đến khi cảm nhận được bụi cây đã che khuất toàn bộ thân thể của mình Daphne mới ngã quỵ xuống đất.
Những gì cần làm Dephne đều đã làm, có lẽ cuối cùng kết quả ra sao đành nhờ vào may mắn vậy.
Daphne nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng yếu đi.
Trong khi đó, Apollo đã tới cạnh sườn dốc, chàng đưa mắt nhìn xuống, trong lòng trộn lẫn đủ loại cảm xúc, mờ mịt, đau khổ, kỳ quặc. Tại sao nàng lại chạy trốn thục mạng như vậy, rõ ràng thần đã ca ngợi nàng, đã hứa hẹn, thậm chí còn hạ mình xuống cầu khẩn nàng hãy dừng chân lại, tại sao trái tim nàng lại sắt đá như vậy, thậm chí nàng còn không buồn dừng lại nghe thần nói hết câu.
Rõ ràng nàng chỉ là một người phàm trần yếu đuối, sao nàng lại có dũng khí và can đảm để từ chối thần. Đúng là thần không để lộ thân phận thần thánh của mình do bị Zeus cấm tiệt, nhưng còn vẻ ngoài và những lời hứa hẹn yêu đương của thần thì sao. Apollo thú thật rằng chưa bao giờ chàng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề hơn lúc này, vì cả ba vũ khí nặng nhất của chàng bị nàng ngó lơ một cách đầy khinh thường.
Apollo đặt chân xuống dưới dốc, tới cạnh bờ sông rồi tiếp tục đi lang thang tìm kiếm nàng. Một sự xúc phạm nho nhỏ không thể dập tắt lửa tình trong lòng chàng, bởi nỗi đau khổ mà tình yêu gây ra chỉ có thể xoa dịu bằng ánh mắt và nụ cười của nàng mà thôi, Apollo có thể ngờ rằng chỉ khi nào được ôm lấy nàng, đưa tay vòng chặt lấy cơ thể ngọc ngà ấy trong vòng tay mới khiến nỗi đói khát trong cơ thể thần được nguôi ngoai.
Và khi tìm được nàng, ta sẽ không để nàng bỏ chạy thêm một lần nào nữa. Apollo bất giác cười mỉm, trong đầu chàng đã bắt đầu tưởng tượng nên viễn cảnh tương lai đầy ngọt ngào.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên đá sỏi của Apollo đánh động tới Daphne trong bụi cây, theo bước chân dần tới gần, hơi thở của nàng tự giác trở nên càng nhẹ, mãi tới khi nàng bịt mũi ngưng hô hấp hoàn toàn.
Tiếng bước chân tới càng ngày càng gần, cộng thêm tiếng cành lá sột soạt chứng tỏ tên kia đang tìm từng bụi cỏ một. Daphne cố gắng lùi về đằng sau càng cẩn thận càng tốt, sao cho không gây ra một tiếng động nào.
Soạt soạt.
Tiếng bước chân trở nên rõ ràng như thể chủ nhân của nó chỉ còn cách Daphne và bụi cây vài bước chân vậy. Daphne co rúm cả người lại, nàng đưa tay ép chặt ngực của mình, như thể hành động này sẽ khiến tim nàng đập nhẹ nhàng hơn vậy.
Soạt.
Bụi cây bị vạch ra, Daphne mở to mắt, tim gần như ngừng đập.
Nhưng không, kỳ diệu làm sao, những bụi cây trên cùng bị vạch ra nhưng những tầng cây bên dưới lại tự động dịch sát vào, che khuất cơ thể của nàng khỏi sự tìm kiếm từ bên ngoài.
Không tìm thấy người, tiếng bước chân lại đi xa dần, Daphne bỏ ngón tay đang bóp mũi xuống, len lén thở dài một tiếng.
Thật sự quá là may mắn rồi, may mà bụi cây rậm rạp nên tên kia không nhìn thấy gì hết. Nàng vỗ vỗ ngực, cảm thấy cuối cùng mình cũng may mắn một chút sau chuỗi ngày dài xui xẻo.
Thần kinh căng thẳng như dây đàn nãy giờ mới chùng lại một chút, Daphne điều chỉnh lại thế nằm trong bụi cỏ một chút cho thoải mái hơn. Có lẽ nàng sẽ nằm đánh một giấc trong này luôn, có chuyện gì thì sáng mai tính cũng được. Daphne nghĩ sâu xa, cảm thấy trời tối tăm này có ra ngoài cũng không có chuyện gì tốt, chả thà cứ để trời sáng choang rồi bò ra sau. Do bị phim kinh dị hiện đại ảnh hưởng, Daphne cảm thấy đối phó với một tên biến thái sát nhân vào ban ngày thì tốt hơn là vào ban đêm, vì cứ đêm tới là BGM kinh dị cứ tự động phát đi phát lại trong tai và vô số cách chết trong phim thì ám ảnh trong đầu nàng.
--------------------------
Nhắm mắt lại, Daphne mơ màng đi vào giấc ngủ, không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, Daphne chỉ hé mắt khi nghe thấy tiếng vo ve bên tai.
Bỏ cha, đám ong kia vẫn còn bám theo mình ư? Daphne nhỏm người dậy, kinh hoàng phát hiện ra đám ong kia đã chui vào trong bụi cây kim ngân từ lúc nào.
Mọi người có thể tự hỏi tại sao Daphne không phát hiện ra những điều kỳ lạ cứ xảy ra liên tục ư? Tại sao con hươu lại nghe hiểu tiếng người và chỉ nàng đến bên suối, tại sao bụi cây kim ngân lại tự động lấy cành lá lấp kín cơ thể nàng, tại sao đàn ong tìm thấy nàng nhưng không đốt mà chỉ dám vo ve bên tai nàng?
Tác giả cũng không rõ, bởi những gì tác giả có thể làm là ghi lại những hành động của nàng và đưa ra lời phỏng đoán mà thôi. Có lẽ Daphne cũng có để ý, nhưng 18 năm được nuôi dưỡng bởi khoa học và sống trong một xã hội sùng bái những nghiên cứu khoa học có bằng chứng, được thí nghiệm trong môi trường kiểm định nghiêm ngặt, tâm trí nàng tự động phủ nhận những gì liên quan đến thần tích và kỳ tích.
Phải chạy xuống sông ngay lập tức! Daphne lý trí đưa ra cách giải quyết tốt nhất trong tình huống hiện tại, dịch mông một cách mệt mỏi, nàng đưa tay ra vén cành lá rậm rạp của bụi kim ngân.
Bộp!
Mới thò những ngón tay ra khỏi bụi rậm, một cảm xúc khác lạ đã khiến máu trong người nàng như đông lại. Một bàn tay to, ấm và nóng như than hồng đã cầm lấy bàn tay nàng, nắm chặt lại như chiếc kìm sắt.
'Không'
Hét lên không thành tiếng, mới giây trước Daphne còn đang vùi cả người vào trong bụi rậm, giây sau nàng đã bị một lực mạnh đến không thể cản nổi kéo ra. Cả người nàng vùi vào một thân hình to lớn, cứng rắn và trần đầy sức mạnh. Đầu nàng đập vào lồng ngực xa lạ đánh bộp một tiếng, cả thân người và tay trái bị một vòng tay rộng lớn ôm thật chặt, còn tay phải thì bị tay của người kia cầm lấy thật chặt, mười ngón tay đan xen vào nhau khó mà gỡ ra.
Daphne kinh hoảng ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là một bóng người cao lớn như cột đình vậy. Chiều cao của Daphne vừa vặn 1m65, còn bóng người kia phải cao hơn nàng ít nhất hai cái đầu rưỡi, cả người không những cao lớn mà còn cực kỳ săn chắc, cho dù cách ít nhất hai lớp quần áo Daphne vẫn có thể cảm nhận được những thớ cơ săn chắc và trần ngập năng lượng đang ẩn giấu dưới lớp vải. Người này tuy có vẻ ngoài cực kỳ điển trai, thậm chí nhìn còn không quá lớn, có thể chỉ khoảng 18, 19 tuổi nhưng thứ khiến Daphne rùng mình lại là ánh mắt của người này.
Người này không nhìn nàng, mà lại đang nhìn chăm chú bụi cây phía sau nàng với một ánh mắt tàn nhẫn đến mức có thể khiến máu trong người Daphne đọng lại vì sợ hãi. Đây là ánh mắt gì vậy, tại sao một con người có máu có thịt lại có thể nhìn với ánh nhìn... lạnh lùng đến như vậy, lạnh như băng, lạnh không có chút độ ấm nào, như thể ánh mắt của một vị thần có quyền năng tối thượng đang nhìn một sự vật nhỏ bé tầm thường vậy, không có một chút trọng lượng nào, không đáng để vào mắt, ngạo mạn và tự phụ.
Không rút chân tay ra được, cũng không có khả năng rút ra. Daphne bật thốt lên, và nàng không biết rằng giờ này giọng nói của mình run lập cập đến nỗi khó mà nghe nổi, không chỉ cơ thể mà cả miệng lưỡi nàng cũng tê liệt vì sợ hãi bởi khí thế kinh khủng tỏa ra từ người này.
"Làm... làm ơn tha cho tôi. Đừng gi...giết tôi."
Nghe được tiếng nói của nàng, người kia cúi đầu xuống nhìn nàng. Daphne mở to mắt, tự nhiên cảm nhận được trên môi rơi xuống một hơi thở lạ lùng, xa lạ nhưng ấm nóng.
Hắn đang cưỡng hôn mình? Mình bị hôn bởi một tên biến thái giết người ư?
Daphne bị bắt nhìn trực diện vào một đôi mắt khác, xanh thẳm hơn không trung nhưng lại như bốc cháy một ngọn lửa vậy. Rõ ràng hai sắc thái khác hẳn nhau lại có thể hòa lẫn, ở chung hòa bình với nhau trong một đôi mắt như vậy.
Cánh môi bị cưỡng ép hé ra, rồi sau đó là một luồng khí thế ngang ngược như đèn kéo quân xông vào, đầu tiên là mơn trớn dịu dàng cánh môi nàng, sau đấy là đẩy lưỡi vào khám phá hết từng ngóc ngách trong miệng nàng, tham lam hút hết mật ngọt như một người chết đói lâu ngày được uống ngụm nước mát lành trong ốc đảo ở sa mạc.
Sống lưng Daphne bỗng chốc bủn rủn như có một luồng điện chạy qua, nàng sợ hãi cong lưng muốn lẩn trốn cái hôn bất ngờ này, ai dè người này vẫn không chịu thả ra mà còn cúi người theo, tấm thân to lớn của hắn như một quả núi nhỏ đè lên bóng Daphne. Một tay hắn ôm chặt eo nàng, tay kia thì luồn vào tóc đỡ lên cổ nàng, cố định khiến cho đầu nàng còn không thể xoay trái hay xoay phải được.
Nụ hôn cuồng nhiệt này phảng phất muốn đốt cháy luôn não bộ của Daphne, theo thời gian trôi qua nàng cảm thấy người mình dần trở nên mềm nhũn, cuối cùng xụi lơ trong vòng tay của hắn. Đầu óc nàng đờ dẫn cả ra, phần vì kinh hoảng, phần vì thiếu ô xi để thở. Mãi đến khi Daphne cảm thấy mình sắp chết ngạt rồi, người này mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi nàng phát ra một tiếng động cực kỳ mờ ám.
"Mmm~"
Đôi mắt Daphne nhìn vô định hướng vào không gian, một sợi chỉ bạc long lanh kết nối môi nàng và môi người kia, cùng với đôi môi hơi sưng đỏ là bằng chứng cuối cùng còn sót lại sau hành động hoang đường kia.
Có lẽ cực kỳ thỏa mãn với hành động vừa rồi, người kia nở một nụ cười khẽ, trầm thấp nhưng đầy sung sướng. Có lẽ vẻ mặt ngu ngốc của Daphne khiến hắn càng thêm hạnh phúc chăng, người này lại cúi đầu xuống lần nữa, cắn nhẹ vào môi dưới của Daphne, hắn lẩm bẩm:
"Cuối cùng cũng nói chuyện tử tế được với nàng. Đừng chạy nữa, ta yêu nàng mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro