Chương 16: Câu Chuyện x Bắt Đầu
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa chịu ló đầu khỏi đường chân trời, Daphne đã lục đục chuẩn bị hành lý để lên đường. Nước uống đựng trong túi da, vài cái bánh quy cũ coi như là lương khô, chút tiền còm nàng nhặt nhạnh khắp nhà và cuối cùng là một đôi giày rơm để phòng đôi giày nát bươm của nàng đứt gánh giữa chừng. mớ tóc dài được túm lên rồi búi gọn gàng trên đầu, nàng tỉ mỉ chải từng sợi tóc con vào nếp rồi túm lấy túi hành lý để lên đường. Vừa mới mở cửa, Daphne tự cốc đầu mình, lẩm bẩm:
"Quên mất không báo cho cha mẹ nuôi rồi."
Nhặt mấy mảnh than trong góc, Daphne vẽ mấy hình hú họa lên tường nhà, vì không biết chữ, lại cũng không có tế bào nghệ thuật trong môn vẽ nên nàng đánh vật với mấy hình thù hơn nửa tiếng. Cuối cùng mãi nàng mới phủi tay, gật đầu tạm hài lòng với tác phẩm hội họa có khả năng thắng giải tại hội vẽ nhi đồng.
Mất 15 phút lững thững để tới nhà Eirene, Daphne gõ cửa rồi kiên nhẫn chờ đợi, chẳng bao lâu trong nhà bèn vang lên tiếng dép loẹt quẹt rồi có ai đấy mở cửa. Eirene mắt mũi còn kèm nhèm, miệng thì ngáp liên tục. Cô ta lẩm bẩm:
"Mới sáng sớm đã gõ cửa nhà người khác hình như không quá lễ phép."
"Xin lỗi rất nhiều, nhưng tôi có việc cần thuê lừa của nhà chị một ngày." Daphne cẩn thận trình bày hoàn cảnh của mình. Eirene khoanh tay nghiêng người dựa vào khung cửa, cuối cùng lắc đầu chậm rãi nói.
"Tiền thuê sẽ đắt đấy. Thuê lừa một giờ giá đã là 5 copper, cả một ngày là 3 obol, kèm thêm 2 drachma tiền đặt cọc, cô sẽ nhận lại được 2 drachma nếu trả lừa vào cuối ngày."
Daphne há hốc miệng, thở dốc:
"Giá đắt quá."
"Xin lỗi, đấy là giá chung rồi. Chưa kể nhà tôi còn cung cấp miễn phí cả dây cương và bàn đạp nữa. Tiền đặt cọc có hơi cao nhưng đó là do cô mượn đột ngột quá, nếu thông báo trước thì tiền cọc có thể rẻ hơn một tí." Eirene lạnh lùng đáp, không bị sự kinh ngạc của Daphne làm cho suy suyển.
"Tôi có thể viết giấy nợ không? Tôi sẽ viết giấy nợ 2 drachma, sau này sẽ trả dần dần, có thêm cả tiền lãi."
"Nhà tôi buôn bán có quy định riêng, cái này không thể du di cho cô hơn được. Tôi cũng không có quyền tự tiện giảm giá cho cô, bố tôi quản toàn bộ số lừa, ngựa và gia súc trong nhà và ông ấy chỉ cho đối tác thuê với giá ưu đãi thôi."
Eirene vẫn tiếp tục lắc đầu, kiên quyết không nhượng bộ. Nhưng khi nhìn bộ mặt thiểu não và túi hành lý nho nhỏ nàng đã vác trên vai, Eirene hơi nhíu mày trong chốc lát rồi xoa cằm:
"Tuy không thể giảm giá cho cô, nhưng tôi có một cách khác để cô vừa có lừa đi đường, vừa không mất đồng nào."
Nghe thấy có đồ miễn phí, Daphne hứng thú hỏi:
"Có cách gì thế?"
Eirene cười nửa miệng:
"Cô không biết chủ thằng Doulos có một con lừa sao?"
"Với những gì nó đã gây ra cho cô, tôi tin rằng nó có trách nhiệm phải đền bù toàn bộ thiệt hại cho cô bằng tất cả năng lực của nó. Mượn tạm của chủ nó một con lừa cho cô đi không khó một chút nào."
Đó cũng là một ý kiến hay, Daphne không thể không tán thành với Eirene về ý kiến đó. Bởi vì suy cho cùng, vết thương của nàng cũng là do Doulos gây ra mà, cho nàng mượn tạm một con lừa chỉ là một chuyện nhỏ so với số tiền khổng lồ nàng phải bỏ ra để mua thuốc thang.
Thế là Daphne lại lên đường đi tới nhà Doulos.
Mới từ xa xa nàng đã nghe thấy tiếng cối đá oằn mình vận chuyển phát ra những tiếng rào rạo, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng người hừ nặng mỗi khi đang xay lại vướng phải hạt lúa mì có sạn khiến cái cối hẫng lại dễ tới vài phút.
Mới bước chân vào cổng, Daphne bèn may mắn được chiêm ngưỡng khung cảnh làm việc hừng hực buổi sáng. Doulos để mình trần, vai rộng lưng cong cuồn cuộn những cơ bắp, nhìn từ sau như một con hổ. Mặt hắn đỏ au vì làm việc không ngừng nghỉ, thở phì phò như cái ống bễ lò rèn, mồ hôi của hắn bóng nhẫy chảy từ từ trên tấm lưng vạm vỡ làm nó sáng loáng dưới ánh mặt trời. Mà cái cối đá thì không phải nhỏ nhắn gì, nó to ước chừng hai mét, làm từ đá thô đẽo mà thành nhưng trên thân đã in rõ dấu vết bị mài mòn bởi sức người, lúa mì và thời gian. Daphne trầm trồ nhìn hắn, tự nhiên hiểu rõ câu nói "Một người đàn ông đẹp trai nhất khi anh ta đang chăm chú làm việc."
"E hèm."
Daphne ho khẽ.
Doulos bị tiếng động làm cho giật mình, cối đá cũng vì thế mà dừng lại. Hắn quay ra sau, và khi nhìn thấy Daphne đang đứng đó thì mặt hắn chuyển sang màu đỏ lựng, cái mũi đỏ gay gắt nhất nhìn như màu quả cà chua chín. Cái điệu cười tủm tỉm của Daphne càng làm hắn lúng túng tợn, vồ mình lấy cái áo dài rách rưới đang vứt bừa bãi trên mặt đất, Doulos lắp bắp:
"Cô nên gọi tôi khi vừa đến luôn chứ, tôi phải làm việc từ sáng sớm nên người ngợm không được chỉnh tề lắm. Tôi... tôi..."
Thấy hắn cà lăm mãi không nói được nên câu, Daphne an ủi, tuyệt đối không thừa nhận mình rất thích ngắm đàn ông cởi trần nửa thân trên, khụ khụ:
"Thấy anh làm việc chuyên tâm quá nên tôi đâu dám cắt ngang. Mà tôi nghe nói hình như anh có một con lừa thì phải..."
Daphne chưa nói hết câu, Doulos đã nhận ra ý của nàng. Hắn quay lưng sải bước về phía cái cối đá, gỡ cái dây buộc con lừa vào cối rồi dắt nó ra, dúi sợi dây vào tay Daphne, đáp nhát gừng.
"Cô lấy con lừa này đi!"
Hành động dứt khoát này khiến Daphne sửng sốt, lần này đến lượt nàng kinh ngạc:
"Anh còn chưa hỏi tôi cần mượn con lừa làm gì, bao lâu kia mà?"
"Tôi thấy không cần thiết, tôi tin cô."
Doulos lắc đầu, bướng bỉnh nói. Mắt hắn nhìn Daphne chăm chú, bên trong con ngươi đen tuyền ấy hình như có một ngọn lửa nhảy nhót, hắn hạ giọng, gằn từng tiếng.
"Tôi đã tự thề với lòng mình, chỉ cần cô lên tiếng tôi bằng lòng đưa cô mọi thứ, kể cả cái mạng này."
Những lời nói như thề nguyền của hắn khiến Daphne bỗng cảm giác lông tóc sau gáy dựng đứng.
"Cảm ơn anh vì con lừa này, tôi mượn nó chắc đến tối sẽ trả thôi. À này, với cả lấy mạng ra để thề gì đó thì hơi quá, tôi không dám nhận cũng không nhận nổi đâu, ha ha."
Lạy hắn luôn đấy, Daphne tự nhận thân nàng còn lo chưa xong, hơi sức đâu mà đèo bòng thêm mạng người khác.
Doulos không để lời của Daphne làm cho phật ý, hắn gật đầu.
"Vậy lúc nào cần thì cô bảo, tôi sẵn sàng lấy ra cho cô mượn dùng."
"Anh nói là con lừa hả?" Daphne nhút nhát hỏi.
"... Tùy cô nghĩ." Doulos nói cộc lốc.
Ha ha ha.
Hai người họ nhìn nhau cười, và đó sẽ là khung cảnh ấm áp, rung động biết bao nếu chúng ta lờ tịt đi vẻ cứng đờ của Daphne và cái nhìn chất chứa bao cảm xúc khó giãi bày của Doulos.
Sau đó Doulos rất rộng rãi lôi từ trong nhà hắn ra một bộ yên cũ xì, tấm vải bọc thì đã sờn rách và bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu. Hắn thắng nó lên con lừa già, rồi bảo Daphne:
"Tôi giữ nó đứng yên, cô lên đi."
Daphne đặt một chân vào cái bàn đạp rồi cố đu người lên, nhưng vì con lừa đã khá yếu rồi, bị vênh một bên lập tức khiến nó lảo đảo như người say rượu.
"Hí hí."
Con lừa lập tức kêu lên như đang biểu tình chống lại sự ngược đãi vô nhân đạo này. Doulos dùng bàn tay hộ pháp đập vào lưng nó, nạt một tiếng:
"Nín."
Con lừa lập tức yên lặng, nhưng nhân lúc Doulos không để ý nó vẫn ngầm phóng cái nhìn tủi thân và giận dữ về phía Daphne như muốn nói 'Cô xem đi, vì cô mà tôi phải chịu khổ như thế này.'
Daphne hừ lại nó, cũng phóng lại một tia nhìn với ý nghĩa 'Ai bảo mày không ngoan với tao, xem Doulos cưng ai hơn, tao hay mày?' Thái độ đắc ý của nàng khiến con lừa ngứa mắt, nó trừng trừng nhìn nàng bằng con mắt to tròn như lốp bánh xe, linh động không kém gì con người.
Không để ý cuộc đối thoại không lời này, Doulos quay sang Daphne, hắn đưa cánh tay ôm vào eo nàng, nói khẽ:
"Tôi xin phép."
Daphne chỉ kịp bật lên tiếng kêu khẽ rồi đưa tay ôm chặt vai của hắn, Doulos nhấc bổng nàng lên cao, không phải kiểu ôm cố hết sức như của đàn ông hiện đại quen ngồi một chỗ, mà hắn ẵm nàng lên nhẹ nhàng như ôm một đứa trẻ con. Những lọn tóc của Daphne bay lên trong gió, mắt nàng hơi trợn lên, cả người chợt có cảm giác bay bổng trong chốc lát rồi nhẹ nhàng đáp xuống yên con lừa, khẽ khàng và thanh thoát đến độ con lừa không mảy may lay động dù chỉ một chút.
Daphne hai mắt lập tức sáng long lanh:
"Cảm ơn anh nhé, tôi đi đây. Mà vừa nãy anh ngầu thật đấy."
"Chuyện nhỏ mà thôi." Doulos lại hơi đỏ mặt.
"Ừm, chào nhé."
Nói nốt câu cuối, Daphne bèn nắm lấy dây cương thúc nhẹ bảo con lừa chạy. Con lừa lập tức lộc cộc lộc cộc chạy đi, Daphne thích thú hết nắm lấy cương lại sờ vào cái bờm xơ xác của con lừa già, đây sẽ là lần đầu nàng được đi ra cái làng nhỏ tí xíu này.
Doulos đứng ở cửa nhìn ra xa, mãi đến khi bóng của Daphne và con lừa già khuất ra xa, chỉ còn lại một chấm tí hon trên nền trời xanh tươi thăm thẳm.
"Thằng kia, con lừa của tao đâu rồi?"
Cũng giống như cuộc hành trình của Daphne vừa mới sang một trang mới, những rắc rối của Doulos cũng chỉ vừa mới bắt đầu.
---------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, gió thì cứ gọi là thổi phần phật cuốn những cánh hoa bay tán loạn trên không trung. Daphne ngồi trên lưng con lừa, thỉnh thoảng thì lại nghêu ngao hát những lời ca vô nghĩa, đôi lúc còn bày trò lấy ngọn cỏ chọc chọc vào mũi con lừa khiến nó hắt xì liên tục, lần đầu được đi ra ngoài khiến nàng cao hứng cực kỳ, vui quá xá là vui.
Lúc mệt thì nghỉ ngơi ăn bánh uống nước, lúc khỏe rồi thì lại lên lừa đi tiếp.
Nhưng lúc vui thì con người ta thường bỏ qua những cái thường thức rất là quan trọng, như trong trường hợp của Daphne, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cái chặng đường mơ hồ mà ông Philaemon miêu tả là "đi hết cánh đồng rồi đi qua một ngọn đồi" nó lại xa như vậy.
Mãi đến gần trưa, mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu vẫn chưa đi hết một nửa cánh đồng thì cái chuông báo hiệu mới kêu inh ỏi trong đầu Daphne, khiến một người một lừa phải hết tốc lực đi đường.
Đi chưa được bao lâu thì chuyện xấu liên tiếp ập đến, con lừa mà Doulos cho Daphne mượn là một con lừa già mà nếu như quy đổi tuổi của nó sang độ tuổi con người, thì là đang ở độ tuổi "thất thập cổ lai hi", Daphne gọi nó một tiếng cụ lừa cũng không có gì quá.
Cụ lừa này thất thểu đến được nửa quãng đường thì cụ ngã lăn kềnh ra đất, miệng thở hổn hển kháng nghị. Hết cách, Daphne đành cho cụ lừa nghỉ hết một tiếng, rồi lại liên tục bón cho thức ăn với nước uống thì cụ lừa mới hồi lại sức, hồi sức là một nhẽ, cụ hồi sức đủ để đi đường thôi, chứ lèo lái thêm Daphne thì cụ chịu chết, nên cụ lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không cho phép nàng leo lên người nó một lần nào nữa.
Hết cách, thế nên sau đó mới có cái cảnh tức cười là Daphne lò dò cuốc bộ đằng trước, tay cầm dây cương vừa kéo vừa lôi, cụ lừa đi đằng sau, đi một bước thì dừng lại thở bốn hớp, mãi mới dồn sức nhấc cái vó run lẩy bẩy đi tiếp được.
P/s: Khi được tác giả phỏng vấn về chuyến đi lần này, nhân chứng chỉ biết hộc ra một tiếng "Biết đến cái nhẽ này thì tôi đã đi một mình, ít nhất thì không phải đèo bòng thêm một cái thân lừa ưa nặng khác. Mọi người đừng ai như tôi."
Đi ra khỏi nhà từ lúc mặt trời mới ló dạng, đến lúc Daphne có thời gian để ngẩng đầu nhìn lên trời lần nữa, thì nàng bần thần nhận ra mặt trời đã kéo về phía Tây lúc bao giờ. Từ nửa đoạn đường sau nàng chỉ cưỡi lừa được khoảng nửa tiếng là hết cỡ, thời gian còn lại hầu hết đều cuốc bộ ở trên đường, nàng cũng đã phải đổi sang đôi giày rơm thứ hai vì đôi đầu đã lủng một cái lỗ to tướng ở gót chân. Giày mà nàng đi chỉ được thiết kế để đi lại trong nhà, chứ để bộ hành xa thì không thể dùng được.
Nàng quay đầu lại, nở nụ cười méo xệch:
"Nhờ ơn cụ mà hôm nay chúng ta không đến được đích rồi, chắc phải ngủ lại ngoài trời mất thôi."
Con lừa hí lên một tiếng, ý bảo 'Hi hi, ai bảo tự nhiên cô đến lôi tôi đi làm gì."
"Tôi đang định cho cụ nghỉ nhưng thái độ cụ sao mà quá thể đáng lắm, phải bắt cụ đi cho mòn cái tính tráo trở này đi mới được." Cái thái độ của con lừa khiến Daphne vốn đã bực mình nay lại bực thêm, nàng đưa tay cầm lấy dây cương, kéo một mạch về phía trước không thèm quay đầu nhìn lại, khiến con lừa vừa đi vừa ho sặc sụa vì khó thở.
Cứ thế nàng đi mãi, vượt qua cánh đồng bát ngát vô tận mới thấy dãy đồi lô nhô xuất hiện trước mặt.
Đến tận lúc trời nhá nhem tối, Daphne và con lừa đi đến ngọn đồi lớn. Ngọn đồi này khá cao, nhưng cây cối không quá rậm rạp, và còn có một bãi cỏ ngay dưới chân đồi. Daphne lúc này mới thả dây cương để con lừa tung tăng nhảy nhót đi ăn, còn nàng chật vật ngồi xuống bãi cỏ, cởi giầy ra xem xét bàn chân đáng thương của mình. Ngón trỏ của nàng sưng to gấp đôi so với ban đầu, còn gót chân thì xước xát đến bật máu. Cánh tay thì vừa đau, vừa nhớp nháp bởi mồ hôi và bụi đường sau một ngày dài mệt nhọc.
Đồ ăn và nước uống đã cạn hết, lúc đi Daphne chỉ lấy đủ phần cho bản thân mình, ai ngờ sau đấy lại phải chia ra một nửa cho con lừa già hết đát vô tác dụng. Nên bây giờ nàng đành vừa ngồi bóp chân, vừa hâm mộ nhìn con lừa già đói khát gặm cỏ. 'Ước gì con người cũng ăn được cỏ!' Daphne ước ao, cảm nhận cổ họng đang cháy bỏng vì khát và cái bụng xẹp lép đang quặn lên vì đói.
Ngồi thêm một tiếng nữa, cái đói thì còn có thể cho qua được, nhưng cơn khát thì rõ ràng là không thể. Daphne không còn cách nào khác ngoài lại đi giày vào, đế giày được làm thô sơ và chắp vá khiến gót chân nàng càng chảy máu tợn, Daphne nhăn mặt, gọi con lừa:
"Này, lại đây."
Con lừa làm ngơ, vẫn tiếp tục gặm cỏ.
Daphne chụm tay trước miệng, hô to:
"Này này, cụ đi đâu đấy."
Con lừa vẫn một mực giả điếc, đi ra chỗ xa hơn.
Đồ... đồ con lừa già!
Daphne thấy lòng đắng ngắt, chỉ đành tự an ủi mình không chấp nhặt với một con vật, nàng khập khiễng đi xung quanh, hi vọng tìm thấy một nhà thợ săn hay con suối nào đấy để có thể lấy được một ngụm nước cho đỡ khát.
Vì thời cổ đại không có đèn điện nên một khi mặt trời lặn là mọi thứ chìm vào màn đêm tối khủng khiếp, Daphne nhìn xung quanh, vừa sợ hãi khi thấy ánh nắng đã tắt hẳn và màn đêm đã mon men trườn tới, vừa lo lắng vì tìm không thấy nước. Con lừa thì đã không biết tót đi đằng nào khi nàng vừa quay đi chỉ hai phút.
Daphne thở dài, lúc này nàng tình nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để biết được mình nên làm gì lúc này? Tìm lừa, tìm nước, hay là ngồi im ở một chỗ chờ đến ngày mai.
Hoặc là có một cách nào khác sao?
Lộc cộc lộc cộc!
Có phải lừa không? Daphne khấp khởi mừng, quay lại nhìn.
Không phải lừa, từ đằng xa, một con hươu sao xinh đẹp thong thả đi tới. Con hươu này xinh đẹp với bộ lông lấm tấm đốm trắng, cao lớn, Daphne đứng thẳng chắc chiều cao thân nó đã hơn hông của nàng, cái cổ thon dài vươn lên kiêu hãnh và đôi mắt thì đen láy như những hạt cườm.
Daphne ngẩn tò tí te, đây không phải con hươu mà nàng đã gặp khi đi tắm suối sao?
Con hươu đi tới gần Daphne, rồi trước vẻ sững sờ của nàng nó cúi đầu xuống, liếm lên má nàng.
Daphne ngơ ngác giơ tay lên, rồi thấy nó không có vẻ gì là sợ hãi, đưa tay lên vuốt cái đầu nhỏ bé của nó. Con hươu càng được thể dụi đầu vào tay nàng, dịu ngoan không khác gì nàng là chủ của nó vậy.
Không hiểu sao con hươu này xuất hiện ở trên cánh đồng làm Daphne lại nghĩ tới nàng công chúa Bạch Tuyết có thể giao tiếp với động vật. Bạch Tuyết tốt đẹp tới nỗi các loại động vật, từ chim chóc cho đến thỏ, nai đều thích ở bên nàng. Và có thể bởi vì thiếu nước dẫn đến mụ mị đầu óc, Daphne buột miệng hỏi một câu mà đến nàng cũng thấy ngạc nhiên.
"Em có thể dẫn chị đi đến nơi có nước được không?"
Nghe nàng cầu xin, con hươu lập tức đứng thẳng lên gật đầu, rồi chạy chậm về phía trước.
Thấy Daphne còn sững sờ ở một chỗ, nó quay lại, nghiêng đầu như muốn nói tại sao nàng không đi theo nó.
Daphne lẩm bẩm:
"Hoặc là mình điên rồi, hoặc đây là một con hươu thần."
Thế rồi nàng đứng dậy, khập khiễng đi theo con hươu.
Con hươu đi đằng trước không ngừng nghỉ, chỉ thỉnh thoảng mới quay đầu lại nhìn xem Daphne có theo kịp nó hay không. Nó đi mãi, đi mãi cho đến khi tới một sườn núi lởm chởm, không quá dốc nhưng đầy những hòn đá cuội sắc ngọt, Daphne đi tới bên cạnh con hươu, nhìn xuống.
Bên dưới là một con suối trong veo, long lanh nhìn thấy tận đáy.
Daphne nuốt một ngụm nước bọt rồi quay người lại bám lấy tay vào gờ đá, mò mẫm đi xuống. Nếu đây là Daphne của bình thường, có thể nàng sẽ dừng lại ngẫm nghĩ đường khác đi xuống an toàn hơn, nhưng Daphne này đã đi cả ngày trời, cơn khát kèm sự mệt mỏi khiến não bộ của nàng tự động dừng lại các hoạt động tiêu hao calo khác, bao gồm cả suy nghĩ. Daphne vụng về bám tay vào gờ đá, chân cẳng thì đạp lung tung tìm chỗ đặt chân, cứ như thế mất vài phút nàng mới dám cử động một chút.
Quang quác!
Trên trời cao, con quạ trắng bay liệng tự do, mồm phát ra những tiếng quang quác quang quác náo động cả vùng, tiếng kêu của nó báo động đến con hươu bên dưới, con hươu ngẩng đầu lên, nhìn con quạ, vừa đúng lúc con quạ cũng bắt gặp ánh mắt của nó. Không ai biết hai đứa đã trao đổi tin tức gì, chỉ biết mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, và cũng chưa có gì xảy ra.
Một dây chuyền tin tức chạy bằng cơm không tốn điện diễn ra gần như ngay tức khắc.
Ở một nơi cách đó xa xa, một bóng người tóc vàng đẩy cửa nhà gỗ bước ra, tiếng con quạ không quá to nhưng đối với chàng, tiếng kêu đó rõ ràng không khác gì nó đang đứng ngay bên tai. Chàng lần này không mặc bộ quần áo cũ hôm trước, mà nay rõ ràng đã thay một bộ đồ mới, vẫn áo ngoài xanh lơ thuê chỉ vàng, áo trong trắng ngà, mái tóc vàng ruộm như ánh mặt trời xoăn thành những lọn hoàn hảo, dài đến ngang vai. Lúc đầu chàng định cứ thế mà đi, nhưng sau đó nghĩ lại rồi đưa tay với cành cây gần đó, chàng vít nó xuống rồi bẻ một nhành lộc nhỏ, rồi cuộn những lọn tóc chói lọi của mình quanh nhánh cây cứ thế cứ thế, đến khi nó thành thành một vòng vương miện sáng rực ở sau đầu.
Dù cho chàng hết mực tự tin vào vẻ đẹp ngoại hình của mình, nhưng chàng vẫn muốn mình trở nên hoàn hảo hơn một chút để ra mắt người dấu yêu.
Ở nơi cao và xa hơn, núp sau những bóng mây trôi lờ lững, là Eros với cánh cung vàng và mũi tên vàng đã đặt sẵn lên dây cung.
Apollo sau đấy phóng đi, bước chân chàng nhanh thoăn thoắt vọt vào rừng, nơi chàng đi qua, những cành lá rậm rạp tự động dạt ra, đổ rạp xuống nhường chỗ cho chàng cất bước, những thần rừng, tiên nữ cây cũng chỉ vừa kịp cúi đầu khi chàng chạy vọt qua. Mọi sinh linh đều tự động rạp người xuống khi nhìn thấy bóng chàng từ xa, vì ánh sáng mà chàng mang lại đã ban phát sự sống cho tất cả, nên họ thần phục, kính sợ và ngưỡng mộ chàng. Con quạ ở bên trên, vừa liệng vừa liên tục kêu ra tọa độ của người con gái mà Eros đã nói cho chàng.
Trong lúc đó, Daphne đã xuống được một nửa sườn dốc, mắt thấy con suối đã ở ngay gần trong tầm với, Daphne thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Nhưng nụ cười chưa hiện lên một nửa, một tiếng hươu kêu to lên như sấm dậy khiến nàng bị kinh hãi, dưới chân lập tức trượt khỏi tảng đá. Daphne kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống vực, trong lúc nguy cấp, Daphne chỉ còn cách đưa cánh tay bị thương lên bảo vệ đầu khỏi chấn động.
Daphne lăn một mạch xuống cạnh dòng suối mới dừng lại, may mắn là sườn này không quá dốc, nhưng những viên đá sắc nhọn đã kịp để lại những vết xước đến tứa máu trên khắp người nàng, và còn tay nàng. Daphne suýt thì bật khóc, nàng thầm cầu nguyện sau cú ngã kinh thiên động địa này tay nàng không bị phế đi.
Con hươu ngu ngốc tự nhiên kêu lên khiến mình giật mình, Daphne căm tức nhìn con hươu trên sườn núi, sâu sắc cảm nhận được sự tương khắc của mình với các dòng động vật bốn chân.
Hết lừa đến hươu. Bố khỉ chứ lị!
Cơn xót khiến Daphne thốt lên những tiếng nức nở nho nhỏ, rồi nàng lết mình một cách khó nhọc đến bờ suối để rửa vết thương. Nước suối buổi tối lạnh như muốn đóng băng, Daphne khẽ rùng mình nhưng rồi nàng bặm môi, kéo hai dây áo xuống để lộ bờ vai trần và bộ ngực lấp ló. Chỉ cởi một chút đủ để Daphne vốc nước rửa những bụi bặm và vết thương mà thôi, những giọt nước lạnh lẽo lăn thành từng giọt trên da khiến Daphne rùng mình.
Xào xạc! Tiếng lá cây khô bị nghiến, có ai ở đó không nhỉ?
Một cảm giác không lành từ đáy lòng nảy sinh khiến tim Daphne bỗng đập nhanh, nàng ngẩng đầu nhìn quanh quất, màn đêm đã phủ xuống, giờ chỉ còn ánh trăng lờ mờ đủ để náng nắm bắt hình thù lờ mờ và quái dị của rừng cây mà thôi.
Chắc là do bóng tối nên mình nghĩ nhiều rồi? Dpahne tự trấn an mình, nhưng tốc độ vốc nước lau người của nàng vẫn nhanh lên đáng kể, những vết thương có xót hơn chút xíu cũng không là gì so với nguy hiểm rình rập trong bóng tối.
Cái sai của Daphne là nàng không hề nghĩ tới trong cái bóng tối ở một khu rừng như thế này, nàng chính là sinh vật có thị lực kém nhất.
Ví dụ như con hươu từ nãy đến giờ vẫn đứng yên lặng ở trên đỉnh dốc, hươu và nai nói chung có thị lực siêu phàm trong bóng tối, và trong hoàn cảnh tối tăm, mắt của chúng nhìn tốt gấp 18 lần so với mắt con người.
Thế nên cộng với vị trí đứng của nó, con hươu chứng kiến một bóng người cao lớn, nhanh nhẹn với những bước chân thoăn thoắt đang phóng với tốc độ kinh người về phía Daphne.
Đó mới chỉ là động vật, không cần thiết phải so sánh với thị lực của một vị thần.
Và theo lẽ tất nhiên... Daphne đã bị chàng nhìn thấy từ lúc nào.
Từ mái tóc bị xổ ra từ lúc nào, lúc Daphne cúi xuống thì chàng lướt mắt theo suối tóc chảy xuống mềm mại xuống bờ vai, bộ ngực lấp ló. Rồi lúc nàng ngẩng đầu lên thì chàng được chứng kiến trọn vẻ đẹp kiêu hãnh trên gương mặt nàng, đôi mắt sâu chứa những ánh sáng kỳ lạ, đôi môi đầy đặn và cái mũi cao cao.
"Chính là lúc này!" Thấy ánh mắt Apollo sáng lên, Eros kêu to, nó kéo dây cung lên tới cực hạn rồi nhắm chuẩn vào tim của thần từ đằng sau. Mắt nó nheo lại, ngọn lửa hận thù trong tim càng rực cháy như lửa dữ trên cánh đồng hoang.
Phực một tiếng, mũi tên vàng xé gió lao đi, trên thân cung cuốn đầy dây leo và hoa hồng.
Chưa đến một phần mười giây, trái tim của thần đã bị múi tên bắn trúng. Mũi tên không làm Apollo bị đau, thậm chí tới bây giờ chàng vẫn không hề biết mình đã bị nhắm và bắn trúng từ lúc nào.
Nhìn từ ngoài, Apollo vẫn không thay đổi chút nào, nhưng trong tim chàng là một mũi tên vàng cắm lụt đến tận gốc, hoa hồng và dây leo sinh trưởng nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã trùm kín lấy trái tim còn chưa từng một lần lạc nhịp của chàng.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi, vận mệnh đã quay, bắt đầu từ giây phút này.
Trong lòng Apollo bất chợt sôi trào lên một thứ tình cảm kỳ lạ, nó nhiệt tình hơn lửa, dào dạt hơn sóng biển, bừng bừng sức sống hơn cả rừng cây và rít gào còn hơn cả gió. Apollo ngây người nhìn Daphne, chàng chăm chú nhìn mắt nàng, và đôi môi mềm mại đó, chàng muốn đặt môi mình lên đôi môi đó biết bao.
Như rơm rạ hừng cháy sau khi đồng lúa đã gặt xong, như một hàng rào bắt lửa từ ngọn đuốc của khách bộ hành đãng trí, chàng thấy mình như bị thiêu đốt, con tim chàng hừng hực muốn thốt lên lời yêu, và niềm hy vọng có được tình yêu của nàng thì tiếp sức cho tâm trí của chàng.
Chàng nhìn mái tóc của nàng xõa lung tung lên vai, lên ngực và đôi tay của nàng, nghĩ:
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta giúp nàng chải tóc?"
Sự thôi thúc muốn ôm lấy nàng khiến Apollo chạy càng nhanh, cây cối vì đổ rạp xuống quá nhanh theo bước chân của chàng mà gây ra động tĩnh không nhỏ.
Điều này hóa ra lại có lợi bởi Daphne có thể bị ảnh hưởng thị lực vì bóng tối, nhưng thính giác của nàng vẫn hoạt động bình thường.
Tiếng động khủng khiếp do cây cối tạo ra khiến Daphne giật bắn mình như con mèo hoang.
Và một giây còn không tới, Daphne... chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro