Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trò Đùa x Vận Mệnh


"Em là ai vậy?" Daphne hiếu kỳ hỏi, đồng thời trong lòng nàng còn vang lên một câu hỏi khác 'Em có phải người không?'

Nghe mới giống một câu chuyện đùa làm sao, nhưng Daphne không thể kiềm chế được cảm giác kỳ lạ này nảy sinh trong lòng. Trên đời này thật sự có một sinh vật mà chỉ sự tồn tại thôi đã đem đến cảm giác chấn động về sự hoàn mỹ, siêu phàm, một điều gì đó cao xa vời vợi đến mức kể cả chàng họa sĩ mơ mộng nhất thế giới cũng không thể dùng trí tưởng tượng vô hạn của mình mà vẽ ra cho được sao? Khi vẻ đẹp một người đạt đến mức mười điểm, người đó sẽ đạt được sự sùng bái vô hạn của loài người, những khi một kẻ đẹp đến phá vỡ giới hạn trên thang điểm mười, vậy kẻ đó hẳn không phải là người.

"Một câu hỏi đáng yêu làm sao, nhưng nàng sẽ phải thất vọng rồi vì tất nhiên ta là người. Và ta chỉ muốn có một cuộc trò chuyện thân tình với nàng mà thôi."

Thằng bé nửa an ủi, nửa thích thú nói khi nhác thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt của Daphne, và cùng với từng lời mà nó thốt ra, Daphne kinh ngạc phát hiện ra vẻ kỳ lạ của nó tan biến nhanh chóng như băng tuyết thấy mặt trời, như bóng tối chạy trốn ánh sáng. Rằng cứ như những cảm xúc kỳ quặc mà nàng cảm nhận nãy giờ đều do trí tưởng tượng của nàng đã gây ra một nhầm lẫn tai hại vậy.

Daphne chớp mắt, và giờ đây người đứng trước mặt nàng chỉ là một thằng bé xinh đẹp có nụ cười tinh quái bình thường, vẫn còn rất đẹp và sang trọng, nhưng phi thường bình thường. Daphne mở to đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang, đưa tay lên huyệt thái dương xoay tròn, nàng tự hỏi bản thân mình đang nằm mơ hay đang tỉnh.

Lại chớp mắt thêm một lần nữa, giờ đây những cảm xúc bỡ ngỡ, kỳ cục và một chút liên tưởng trong đầu Daphne biến mất vô thanh vô tức, ánh mắt của nàng hiền hòa dần, và lấy lại vẻ gần gũi như mỗi khi nàng đến gần một cô hay cậu bé, ý thức của nàng bị đánh lừa rằng thằng bé này không khác gì những đứa tiểu yêu hay đùa dai mà nàng hay gặp gỡ trên đường phố cả.

"Em muốn nói với chị chuyện gì vậy bé con ơi?"

Thằng bé dang rộng hai tay, ngân nga:

"Ta đã tình cờ nghe được hai câu chuyện nàng vừa kể cho tên nô lệ và chúng quả thật là tuyệt tác, dù không muốn nhưng ta buộc phải thừa nhận chúng là một trong những chuyện tình bi tráng nhất mà trí tuệ của ta từng chạm đến. Ta chưa từng tưởng tượng được sẽ có một ngày nhân vật chính trong các tác phẩm thi ca sẽ là những kẻ xấu xí, dù cho đó có là những kẻ xấu xí đáng yêu, mà không phải là các vị thần uy nghiêm vĩ đại và các bậc anh hùng với chiến công lẫy lừng hiển hách."

Nói xong những lời trầm trồ có cánh, thằng bé nháy mắt:

"Nhưng cái kết của chúng lại gợi lên trong ta một thắc mắc mà chỉ có nàng mới có thể giải đáp được, giờ hãy nói cho ta một sự thật Daphne ơi. Nàng có tự ý thay đổi cái kết của hai câu chuyện đấy không?"

Giọng nói của thằng bé mới thơ ngây và bay bổng làm sao, nhưng nội dung và yêu cầu của nó lại làm Daphne ngơ ngác, sao thằng bé này lại đoán được nàng đã sửa cái kết chứ. Và tuy rằng nó mở lời bằng cách đặt câu hỏi, nhưng thái độ của nó lại chắc chắn như đinh đóng cột rằng lời tuyên bố đó là sự thật duy nhất, nó biết rằng Daphne đã nói dối.

"Sao em lại biết?" Sự hiếu kỳ đã chiến thắng tính kỷ luật, Daphne không biết xấu hổ từ bỏ ý định giữ bí mật ban đầu của mình, tất cả những gì nàng muốn biết chỉ là vì sao thằng bé này lại có thể kiên quyết cho rằng mình đã nói dối như thế.

"Trên đời này không có chuyện trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác đâu." Thằng bé cười ranh mãnh, nụ cười rộng để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ.

Những lời đáp trả của thằng bé cuối cùng đã khiến Daphne nhìn nó bằng con mắt khác, lần đầu tiên nàng trịnh trọng coi nó như một người bằng vai phải lứa, là người nàng phải đối xử một cách tôn trọng và chân thành, chứ không phải chỉ là một đứa nhóc chỉ biết mè nheo quấy khóc.

"Đúng là chị đã sửa kết cục cuối cùng." Daphne thừa nhận.

"Cái kết thực sự của nó là gì?" Thằng bé hỏi tiếp.

"Tại sao em lại biết chị đã nói dối?" Daphne hỏi, không bị cuốn theo câu hỏi liên tiếp của thằng bé, cũng kiên quyết không để mình bị thiệt dù chỉ một xíu nào.

Thằng bé chép miệng, tỏ vẻ rất bất mãn khi đến lượt mình phải tuân theo luật chơi, nét khó chịu của nó khiến Daphne cảm thấy rất chi là sảng khoái. Đáng đời nhóc con lúc nãy dám sửa gáy mình, nàng hung hăng nhủ thầm.

"Vì ta là kẻ nắm rõ quy luật của tình yêu nhất trên đời này, ta biết kẻ nào sẽ yêu và được yêu, ta biết kẻ nào sẽ bị tình yêu dày vò làm cho khốn khổ. Đấy là lý do vì sao ta biết, hỡi cô nàng tinh ranh ạ."

Đấy làm sao có thể coi như một câu trả lời chứ, Daphne bỗng có cảm giác như bị chơi, nàng rõ ràng đang mong chờ một câu trả lời có cơ sở khoa học hơn, kiểu như bởi vì nàng liếc mắt sang trái quá nhiều lần hay việc nàng đổ mồ hôi lạnh trên trán quá rõ ràng. Nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng đáp án mà đối phương đưa ra không gì hơn chỉ là cách nói mỹ miều của câu trả lời "Bố mày đoán."

"Kết cục thực sự của nó là Quasimodo đã chọn tự sát bên cạnh xác nàng Esmeralda. Và Erik cũng đã lựa chọn tự sát ở cuối truyện, sau khi chấp nhận trả tự do cho Christine để nàng về với thế giới của mình."

Daphne ngậm ngùi, nhớ lại những ký ức trong quá khứ khiến nàng hoài niệm biết bao những ngày tháng còn ở hiện đại. Tính ra nàng mới xuyên không đến nơi này chỉ vài tháng thôi, mà sao cảm giác quãng thời gian này dài đằng đẵng như vô cùng tận.

'Thật đáng buồn làm sao, khi những nhân vật như vậy chúng ta chỉ có thể bắt gặp trong trang sách. Và giờ thì mình đã ở quá xa những trang sách đó mất rồi. Có khi cả đời này mình sẽ chẳng còn cảm nhận được niềm vui, nỗi háo hức khi đọc những cuốn sách kể về hàng sa số chuyện tình quá đỗi bi thương như thế nữa.'

Trong khi ở thời hiện đại Daphne là sinh viên của một trường đại học danh giá, thì ở thời này, nàng đã vinh quang được xếp vào chung hàng ngũ với những chiến binh mù chữ.

Mắt thằng bé sáng lên như sao như thể nó vừa nắm bắt được điều gì hay ho lắm, nó hỏi tiếp:

"Vậy có nghĩa là nàng rất biết cách làm cho người khác đau khổ?"

Trong đầu Daphne lập tức hiện lên dấu hỏi chấm, nàng khoa trương ôm lấy ngực, mặt mày nhăn nhó tỏ ra đau khổ vì bị vu oan:

"Làm sao có thể, em nhìn chân chị này, tay chị này, chị còn chưa từng làm bị thương một con gà nữa là."

"Nhưng nàng là phụ nữ, và phụ nữ là một sinh vật kỳ lạ, họ mạnh mẽ nhất khi họ trang điểm lên mình thứ khí chất mỏng manh yếu đuối mà đàn ông phải mê say. Họ không có chân tay cuồn cuộn cơ bắp, nhưng họ có nụ cười mỹ lệ và ánh mắt đắm đuối có thể giết chết một nửa kia thế giới. Và nàng còn hơn cả thế, nàng có một khuôn mặt duyên dáng và một thân hình yểu điệu, nhưng trên hết nàng có trong đầu mình một kho tàng những câu chuyện về những người phụ nữ như thế."

Những lời của thằng bé khiến Daphne phản cảm tột độ, những ấn tượng đẹp đẽ ban đầu bởi ngoại hình mang lại giờ cứ như bị một mồi lửa bén vào đống rơm làm cháy rụi sạch sẽ. Chỉ những kẻ chưa từng bị tình yêu tổn thương mới có những suy nghĩ ngây thơ đến độ độc ác như thế, Daphne lạnh lùng nhìn thằng bé. Dù lời lẽ của nó nghe có vẻ rất học thức, nhưng bản chất nó vẫn chỉ là một đứa bé chưa trải sự đời, chưa từng yêu, dám chắc nó tưởng tình yêu nam nữ không khác gì nó yêu chơi, yêu chạy nhảy và yêu đùa nghịch người khác lắm. Khác với nàng, Daphne đắc ý nghĩ, dù trước giờ cũng chưa từng yêu đương gì nhưng nàng lại được hun đúc bởi nền phim ảnh và tiểu thuyết lãng mạn hàng trăm năm lấy cảm hứng sáng tác từ những tình yêu bất diệt. Nào là Titanic, rồi Kiêu Hãnh và Định Kiến, Cuốn Theo Chiều Gió,...

Thằng bé cau mày khi nhìn thấy vẻ cứng nhắc của Daphne, nó lúc lắc cái đầu khiến những lọn tóc nâu hơi đung đưa, bảo:

"Trên đời này không còn gì đau khổ hơn một chàng trai lần đầu biết yêu, nhưng rồi lại bị người phụ nữ mình yêu từ chối tàn nhẫn."

"Chưa chắc." Daphne nhanh nhẹn phản bác, nàng khoanh tay trước ngực rồi ra điều giảng giải, nhưng thực chất là tranh thủ moi móc những kiến thức tình ái trước giờ chỉ lượm lặt được từ tiểu thuyết và phim ảnh. "Đau khổ nhất trên đời là hai người cùng yêu nhau, lại vì một lỗi lầm gây ra mà vĩnh viễn không thể đến bên nhau."

Thằng bé ngạc nhiên hỏi lại:

"Thế làm sao có thể là đau khổ nhất, vì cuối cùng hai người đó ít nhất đã từng có quãng thời gian hạnh phúc mà."

"Sao lại không chứ!" Daphne gân cổ cãi lại, hoàn toàn không có cảm giác mình tranh cãi với một thằng bé chưa đến mười hai tuổi là rất trẻ con: "Chính vì đã từng yêu và được biết đến cảm giác yêu, thì khi mất đi sẽ có cảm giác như mất đi một phần thân thể mình vậy. Người cả đời phải ăn táo thối cùng lắm chỉ ghét cảm giác khi phải ăn táo thối, nhưng họ sẽ mãi mãi không biết đến mùi vị của táo ngon."

Hình ảnh ví von với đồ ăn của nàng quả nhiên có tác dụng, thằng bé sững sờ cả người, nó lẩm bẩm:

"Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Kẻ cả đời phải ăn táo thối sẽ mãi mãi không biết mùi vị của táo ngon ư..."

Thằng bé hưng phấn lặp đi lặp lại, hai bàn tay nắm chặt rồi lại duỗi ra, đồng thời hai chân nó đi đi lại lại trong con hẻm vắng. Nhìn vẻ mặt phấn khích của thằng bé, không hiểu sao Daphne bỗng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, hình ảnh về một chàng thanh niên đẹp trai làm tan nát trái tim bao thiếu nữ dần dần hiện ra trong đầu, và trong câu chuyện ấy, ẩn sâu công và danh là hình ảnh nàng đang cười một cách dữ tợn.

Những ý nghĩ không may này khiến Daphne khó khăn nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng, nhưng lời nói ra như cốc nước đổ khó hốt, nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện sau này nó tuyệt đối đừng làm thử điều nàng nói với người khác.

Cuối cùng sau khi có vẻ đã làm dịu được sự phấn khích trong lòng, thằng bé ngẩng đầu lên, cong môi nhìn Daphne, trên mỗi nó vẽ ra một nụ cười tà ác thuần túy nhất mà nàng từng gặp:

"Ta nghĩ kĩ rồi, ta phải ban thưởng cho nàng thôi Daphne ạ, vì lời đề nghị sáng suốt và tràn đầy thiện ý của nàng. Nàng sẽ nhận được món quà độc nhất vô nhị từ ta. Món quà tuyệt vời nhất, sáng chói nhất trên thế gian này, nàng sẽ khiến mọi thiếu nữ khác phải ao ước và ghen tị khi nhắc đến, tên tuổi của nàng sẽ được ca tụng đến ngàn đời sau, hiện thân của nàng sẽ được nhắc đến trong các vở kịch tiếng tăm và các bài thơ của các thi sĩ đương thời."

Nó lặp lại:
"Chỉ vì một lời của nàng với ta hôm nay."

Daphne sững người, lúc này đây nàng không hề biết rằng hình ảnh hai cái răng khểnh lấp ló sau nụ cười nửa miệng hôm nay sẽ trở thành thứ ám ảnh nàng một quãng thời gian rất dài về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro