Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lại Nữa x Người Kỳ Lạ


Daphne ở nhà không có gì làm bèn lấy cây chổi cán dài quét sơ qua nhà cửa, dọn dẹp chỗ này rồi lại chỗ kia. Tuy nhà cửa không có nhiều nhặn đồ đạc gì nhưng nàng đi đi lại lại như con thoi, tới khi ngẩng đầu lên thì mặt trời đã xuống tới những rặng cây cổ thụ trong rừng, màn đêm chuẩn bị buông xuống. Daphne lau tay vào một mảnh vải cũ rồi ra phía căn phòng nhỏ ở sau chái nhà, căn phòng đó được xây ẩm thấp, lại lại kín gió, là chỗ để dự trữ thực phẩm khô. Lôi thùng gỗ đựng lúa mạch ra, Daphne cúi xuống nhìn săm soi, trong thùng không còn một chút lúa mạch nào. Trở tay cất thùng lúa mạch về lại chỗ cũ, nàng xoay người ra kệ bếp tìm hũ bột mì, nàng mở hũ ra nhìn vào, bột mì cũng hết sạch. Daphne cố gắng lục lọi căn bếp lần cuối, nhà không còn một chút gì để bỏ vào bụng, đậu lăng, đậu đen cũng hết sạch, rau củ khô như đậu hà lan cũng biến mất không thấy tăm hơi gì. Nàng dần nghĩ đến một điều hãi hùng, bát cháo yến mạch sáng nay có lẽ là thứ cuối cùng còn sót lại trong nhà và nàng thì đã đánh chén sạch sành sanh hồi buổi sáng.

Không còn lựa chọn nào khác, Daphne đành về lại phòng lục số tiền mà nàng dành dụm được, tổng cộng 6 drachma và 2 obol, 5 cooper. Đó là số tiền nàng định dùng làm lộ phí đi đường đến Delphy để về nhà. Daphne lẳng lặng đếm đi đếm lại từng đồng một, mãi một lúc sau nàng mới đau lòng rút ra một đồng drachma để đi ra chợ mua nhu yếu phẩm. "Fine words butter no parsnips", cũng có nghĩa là "có thực mới vực được đạo", lo cho cái bụng đói mới là quan trọng nhất.

Chợ trong làng không phải thứ chợ phiên to như ở thời hiện đại mà chúng ta thường thấy, nơi này giống như nơi những người dân nghèo đem những thứ đồ thừa mứa ở nhà ra đổi lấy thứ mà họ còn thiếu hơn. Ngày thường đều là bà Gracis lãnh nhiệm vụ đi chợ, còn Daphne thì hiếm khi ra, bởi ở đó nông sản thì nghèo nàn, không có gì đặc biệt để xem.

Chợ ở đầu làng, gần quảng trường đá cho cánh đàn ông làng tụ họp mỗi khi có chuyện lớn, ví dụ như có gánh hát nào đến biểu diễn (thứ mà cả năm họa chăng được có một lần), bàn bạc tích trữ rau củ và thịt mỗi khi năm đó mất mùa, vân vân và mây mây.

Daphne đạp trên con đường đất giờ đã nguội bớt sau khi bị thái dương hun nóng cả buổi sáng, không khí lại có vẻ trong lành trở lại, mặc dù vẫn không có chút gì báo hiệu là sắp mưa. Càng đi về phía đầu làng, Daphne càng gặp nhiều người cũng ra khỏi nhà đi để tới chợ, trong đó phần nhiều là các bà vợ buổi sáng làm ở vườn trái trái cây, buổi chiều lại nháo nhào tới chợ để mua đồ ăn phục vụ cho các đức ông chồng. Một phần nhỏ khác là các bà hầu da ngăm đen làm việc trong nhà các gia đình giàu có và có hộ tịch trong thành, mấy bà hầu thường là người hầu từ các thành bang bại trận trong chiến tranh, bị bắt đến để làm người hầu của một công dân thành bang khác, và thường thì đối với họ, chủ nào mà chả là chủ. Cuối cùng, số ít là các đấng ông chồng, người la cà đến chợ mua đồ ăn thì ít, mà bàn chuyện chính trị và chém gió hăng hái về đủ loại chuyện lớn trên đời là nhiều.

Daphne đến một chỗ bán đậu, nàng hỏi bà chủ:
"Một obol đậu lăng giá bao nhiêu ạ?"
*Obol, vừa là đơn vị tiền tệ vừa là đơn vị trọng lượng của thời Hy Lạp cổ đại. Một obol bằng 12 gram.

Bà chủ, người tuy già nhưng nhìn vẫn có vẻ minh mẫn, người to lớn như con voi phục. Bà giương đôi mắt trũng sâu vào hõm đầu lâu nhìn Daphne:
"1 cooper."

Daphne nhíu mày, tức là nếu mua hơn 100 gram đậu (xấp xỉ 9 obol đậu lăng) cần tới 1 obol và 2 cooper.
"Rẻ hơn nữa được không?" Daphne hỏi lại.

Bà già không thèm đáp lời, vậy tức nó là giá chung của cả chợ rồi. Daphne thầm thở dài, bảo bà ta gói vào một tấm giấy nhám rồi móc tiền ra trả.

Chưa kịp quay gót đi xa, thì một tiếng kêu kinh ngạc vang lên.
"Ô kìa, phải cô Daphne đấy không?"
Daphne giật thót, thay vì dừng lại, nàng không dừng gót, tiếp tục đi về phía trước giả vờ như mình không nghe thấy gì.

Nhưng tiếng gọi đã làm kinh động nhiều người, mấy bà gà mái già thích tám chuyện dừng lại, quay đầu nhìn về phía Daphne, một bà to béo lập tức mở miệng oang oang:
"Ơ kìa, phải con bé Daphne bồ bịch với thằng hầu mọi làm ở cối xay đấy đúng không?"

"Ừ, bà còn lạ gì cái loại con gái con lứa từ đẩu từ đâu ra như nó, tự nhiên xuất hiện ở cái làng này, nó đi bằng gì đến, trên người không có nổi một đồng tiền, chắc là cũng tằng tịu với thằng nào ở quê rồi bị cha mẹ đuổi đi không biết chừng."

"Nó làm tao đến lợm giọng, không biết qua lại với thằng mọi rợ đấy từ bao giờ. Nghĩ đến mặt thằng đấy tao đã muốn khạc một cái đờm, còn con bé kia còn ngủ được với nó, cũng tài thật."

"Khổ ông bà Philaemon, tự nhiên rước một con quỷ cái dâm loạn về. Làm nhiễm độc cả cái làng này."

"Bà nhìn cái áo chùng to đùng lỗi thời của nó kìa, có khi nào nó mặc cái đấy để giấu bụng bầu không?"

Những tiếng châm biếm, dè bỉu và khinh miệt lập tức từ bốn phương tám hướng truyền vào tai Daphne, làm bước chân nàng dần chậm lại.

Giờ Daphne cảm thấy như nào? Nàng có tức giận không, điều này tác giả không chắc chắn, nhưng có thể khẳng định với các bạn độc giả, rằng Daphne cực kỳ, cực kỳ nóng tính.

Nàng quay phắt lại, tiến đến gần mấy mụ đàn bà vừa nãy nói xấu nàng hung hăng nhất. Daphne dừng lại trước mặt một bà, mặt nhừa nhựa và mắt lồi ra như con cóc.
"Thưa bà, vừa nãy cháu có nghe được đôi điều bà nói về cháu. Và cháu có vài điều muốn nói."

Nàng vừa nói vừa bóp mũi:
"Lúc đầu cháu cứ tưởng vì những lời bà nói thối quá mà cháu cảm thấy lợm giọng quá đi, nhưng không, bây giờ tới gần cháu mới cảm thấy không còn khó chịu gì nữa. Vì những lời nói tuôn ra từ cái miệng như của bà thì làm sao mà thơm tho sạch sẽ được."

Mặt mụ béo dần tái mét lại theo những lời Daphne nói, mụ khác đứng ở bên cạnh mụ béo, dáng gầy nhỏng kêu lên:
"Con này láo thật."

"Còn bà nữa." Daphne không chịu thôi, nàng quay ra nhìn mụ gầy, nhìn từ trên xuống dưới rồi bĩu môi:
"Thiếu sắc đẹp thì cái nết luôn luôn có thể bù đắp được, nhưng thiếu cái nết thì chỉ có nước đi nói xấu người khác để cố làm mình cảm thấy tốt đẹp thôi bà ạ."

Mọi người dại ra nhìn nàng, những người thiếu nữ sau này làm vợ, làm mẹ rồi làm ra trò phản bác trước đám đông không phải không có, nhưng một thiếu nữ còn chưa chồng mà dám đứng ra giữa thanh thiên bạch nhật để lộ ra cái tật lẻo mép như Daphne thì họ chưa nhìn thấy bao giờ.

Daphne nhìn mấy bà kia mặt đỏ tía tai, để ý thấy họ vừa dợm nhấc chân thì nàng đã quay lưng lại rồi bỏ đi một mạch, đi mà như chạy. Náng sợ bị đánh.

Cũng vì nàng bỏ đi quá nhanh, mấy người đàn bà kia chưa phản ứng kịp thì nàng đã đi được vài bước xa. Nhưng con mụ béo không hiền lành như thế, mụ tức điên bèn chạy về chỗ bãi rác của chợ, nhặt mấy viên rau củ thối đến không ra hình dạng gì, mụ nhặt mấy quả đó rồi giơ lên cao, nước ôi chảy dọc theo cánh tay mụ, lăn vào nách, vào ngực nhưng mụ hồn nhiên không để ý. Bây giờ trong đầu mụ chỉ rừng rực suy nghĩ trả thù.

Vung mạnh cánh tay lực điền do ngốn quá nhiều thịt cừu, mụ béo ném cái thứ nhũn nhão không ra hình thù gì vào bóng Daphne, cái thứ ấy bay lên cao theo hình parabol, nổi bật dưới nền trời hồng nhạt buổi chiều tà, rồi rơi xuống gần sát gót chân nàng.

Không quay đầu lại nhìn, Daphne lấy tay nắm chặt váy, co giò lên tháo chạy, đuổi sát theo nàng là những lời lẽ mắng nhiếc, chửi bới đến mức khiến thần linh cũng phải lắc đầu.

Trận oanh kích vẫn diễn ra, nhưng bởi vì Daphne cần ngẩng mặt lên để nhìn đường mà nàng nhận ra một điều. Mọi người xung quanh đều ngẩng đầu lên và nhìn toàn bộ cảnh tượng với con mắt thích thú ra trò. Những ánh mắt nào là ghê tởm, nào là miệt thị, nào là chế giễu, nhưng tuyệt không có một ai ra tay giúp đỡ.

Mình không quan tâm đâu, Daphne nhủ thầm. Nàng lấy tay che đầu, một quả cà chua vứt vào đầu nàng, quả cà chua nát bét ngay trên đỉnh đầu nàng, thịt quả chảy xuống dính vào tóc mái, dây ra cả trán.

Mùi cà chua thối kinh khủng. Daphne tự tường thuật trong lòng mình. Dù sao mình cũng không ăn cà chua cả tuần rồi, họ đang bổ sung chất dinh dưỡng cho mình đây mà. Bước chân của Daphne cố guồng nhanh hơn.

Chưa ai để ý thấy, trong một góc chợ, một l bóng người gù kỳ lạ. Hắn quan sát tất cả, âm thầm và lặng lẽ như một bóng ma. Người ta đi qua gã hắn, trợn trắng mắt rồi bỏ đi, không ai coi hắn ra một cái gì hơn hơn là cái thùng gỗ, là bãi phân ngựa, là đống rác ở trong chợ.

Rồi ngay khi Daphne chạy ngang qua trước mặt hắn, hắn mới động đậy. Gã xông ra mạnh mẽ và nguy hiểm hơn một con báo đói săn mồi, hắn nhấc bổng Daphne lên như nhấc bổng một con búp bê rách. Hắn ôm chặt lấy thân hình thon thon của nàng, mặc kệ nào là lá bắp cải lẫn cà chua thối dính lên bộ ngực trần của mình.

Daphne giật thót, nhưng rồi nàng đưa mắt lên cao, vẫn là khuôn mặt xấu xí đến khó mà nhìn thẳng đó. Daphne kêu lên, rồi giãy dụa kịch liệt:
"Buông tôi ra."

Toàn bộ nỗi tủi nhục vì bị mọi người xua đuổi nãy giờ gặp lại Doulos bỗng giống như nước lụt tràn bờ đê, Daphne cào vào ngực hắn, quát:
"Thả tôi xuống ngay, nhanh lên. Thả tôi ra đồ vô lại."

Nhưng đáp lại sự cáu giận vô lý, cùng với một chút vẻ chán ghét ở sâu trong mắt Daphne, Doulos chỉ bảo, với giọng nói, một lần nữa làm Daphne ngạc nhiên, vì nó quá hiền từ so với vẻ bề ngoài như quỷ dữ của hắn:
"Tôi sẽ buông cô ngay khi không còn ai ném rau củ thối vào cô nữa Daphne ạ."

Và với chỉ một bước nhún, gã tôi mọn đã mang Daphne chạy như bay ra khỏi khu chợ. Gió thốc vào mặt Daphne khiến nàng nhắm tịt cả mắt.

"Nếu sợ ngã cô có thể bám chặt lấy tôi."
Doulos gợi ý, nhưng Daphne vẫn ra vẻ mắt điếc tai ngơ. Nàng ngửi thấy từ trên người gã một cái mùi không lấy gì làm thi vị lắm, giống như mùi mồ hôi, mùi phân ngựa, và cả mùi rỉ sét giống như là máu.

Một lát sau, mãi đến khi cảm thấy người mình thôi xóc nảy, Daphne mới choàng mở mắt và phát hiện ra mình ở một nơi xa lạ. Đó là một căn nhà cũng cũ nát nhưng có cái sân rất rộng, giữa sân để cơ số đồ làm nông và một cái máy xây xát thủ công làm từ đá.
"Đây là đâu? Sao anh không đưa tôi về nhà?"

Daphne hỏi dồn, và đáp lại cái nhìn ngờ vực của nàng, Doulos chỉ còn biết than trời. Gã đưa tay vò đầu, rồi lại để tay xuống, rồi lại đưa tay lên vò lấy mái tóc đã cực kỳ xơ xác, nói:
"Cầu xin cô, Daphne ạ, đừng nhìn tôi bằng  ánh mắt ngờ vực và sợ hãi nữa vì tôi sẽ không bao giờ làm hại cô đâu, tôi xin lấy mạng mình ra để thề. Tôi chỉ muốn đưa cô một con gà rừng tôi đã bắt được hôm nay để tỏ lòng biết ơn cô cứu mạng tôi hôm trước mà thôi. Tôi sẽ đưa cô con gà đấy, tôi biết nhà cô giờ không còn gì để ăn Daphne ơi. Cô cứ lấy con gà đó đi rồi tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa nếu cô muốn. Nhưng cô phải bồi bổ đi thôi."

Nói xong, gã quay vào nhà lấy một con gà đã được nướng từ bao đời nào, thậm chí còn hơi nguội. Gã dúi vào tay nàng, rồi chỉ ra cửa, bảo:
"Giờ cô có thể về nhà."

Ánh mắt gã khi nói câu đấy sao mà buồn, và nỗi buồn ấy như bóp nghẹt tim Daphne lại, Daphne là người dễ giận mà cũng là người dễ dỗ nhất trên quả đất này, nàng cảm thấy mắt cay xè, không biết vì lý do gì nữa, chỉ biết là nàng thấy giận, rồi lại thấy thương, không biết cho mình hay cho gã.

"Cảm ơn anh." Daphne cố mở to mắt để tránh bật khóc, nàng không thích khóc trước mặt người lạ.

Nhưng cái nhìn của nàng lại khiến gã hầu khốn khổ khiếp đảm. Từ bé tới lớn quen bị người ta nhìn với cái nhìn thiếu thiện cảm, điều đấy khiến gã hầu như chai sạn với những ánh nhìn tốt đẹp, gã không hiểu ánh mắt cảm kích của Daphne có nghĩa gì, chỉ quen thói trốn tránh ánh mắt nàng. Người gã to như gã khổng lồ nhưng giờ đây lại co rúm lại, như con voi bị người quản trò đánh đập đến nỗi mất khả năng phản kháng.

Daphne bối rối ra mặt, gã vẫn cúi đầu:
"Tôi biết cô sợ tôi. Tôi xấu lắm mà phải không, mọi người đều bảo tôi là đồ quỷ dữ."

"Anh rất tốt bụng, tôi xin trịnh trọng phản bác lời tuyên bố đó." Daphne đáp với giọng tếu táo, hòng làm gã vui lên.

"Làm sao có khả năng như thế được." Lần này đến lượt hắn phản bác kịch liệt: "Vì linh hồn con người có hình thù như nào sẽ hiện hết lên thân thể của người ta. Tôi xấu xí, hình thù quái dị như này là bởi vì linh hồn tôi độc ác và âm u biết bao."

Hắn mỉm cười, đau khổ: "Còn cô thật xinh đẹp."

"Không đúng." Daphne nói, rồi nàng bỏ hẳn con gà ra bên cạnh, ngồi xuống đối diện Doulos. Lần đầu tiên trong đời, nàng đưa tay nâng mặt của hắn lên, nhìn thật kĩ.

Gương mặt đó vẫn xấu xí như cũ, nhưng lần này nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, và kinh ngạc nhận ra trong con mắt mờ đục đó, có chút gì đó giống như là ánh sáng, là hy vọng.

"Tôi quen biết rất nhiều người Doulos ạ, và tôi xin khẳng định với anh trên đời này có nhiều người còn xấu xí hơn cả anh, nhưng họ cũng đồng thời là những người có tấm lòng tử tế, từ bi và cao thượng nhất tôi từng biết."

"Là ai?"

Daphne trả lời, không do dự, nhưng chắc chắn mất đi vẻ chắc chắn.
"Là Quasimodo, và có cả Erik nữa."

"Hai người đó là ai?" Doulos chăm chú nhìn cô.

(*Quasimodo trong tác phẩm "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" và Erik trong tác phẩm "Bóng ma trong nhà hát opera" đều là hai nhân vật có vẻ ngoài xấu xí nhưng người trước có tâm hồn cực kỳ đẹp đẽ, người sau lại có tài năng âm nhạc tuyệt vời. Hai người họ là cảm hứng để tác giả tạo nên nhân vật Doulos.)

Cuối cùng để thuyết phục Doulos, Daphne đành tự mình gia công cho hai câu chuyện để biến nó thành phong cách Hy Lạp, nàng kể cho Doulos hai người đó dù ngoại hình có xấu xí nhưng lại tốt bụng và tuyệt vời đến nhường nào, chỉ là khi kể đến đoạn kết, nàng lại bắt đầu ấp úng.

Trong cả hai tác phẩm, Quasimodo chưa từng chiếm được Esmeralda, cũng như Erik không có được nàng thơ Christine của mình. Cả hai nữ chính Esmeralda và Christine đều phải lòng một anh chàng khác đẹp trai hơn, và đều tóc vàng.

"Cái kết cuối cùng như nào?" Doulos hỏi, hai mắt gã tỏa ra niềm háo hức như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo.

"Tất nhiên là cả hai người họ đều lấy được người họ yêu." Daphne cười trên môi, nhưng trong lòng lại méo xệch. Nàng ghét nói dối, nhưng đôi khi nàng có thể bịa chuyện như thật nếu trong tình huống cần thiết.

"Là Quasimodo lấy được Esmeralda, còn Erik lấy Christine chứ." Doulos tỏ ra khó mà bị lừa.

"Tất nhiên." Nội tâm Daphne ầm ầm sụp đổ, nàng cười híp mắt, nhằm che giấu con ngươi đảo như rang lạc của mình.

Tiếng khẳng định ấy khiến cho Doulos thở phào nhẹ nhõm, gã nằm ườn xuống đất, giờ gã mới phát hiện ra mình đã đổ mồ hôi đầy người theo từng tình tiết câu chuyện. Lần đầu tiên trong đời gã mới nghe được một câu chuyện có nhân vật chính giống hệt gã, những gì họ trải qua, những khó khăn họ gặp phải đồng điệu với tâm hồn gã ở một mức độ tuyệt đỉnh, khiến nhịp tim gã lên xuống phập phồng theo từng sự kiện, và cuối cùng trái tim thấp thỏm đầy chỉ chịu trở lại lồng ngực sau khi nghe được tuyên bố hùng hồn của Daphne cuối cùng.

Daphne đứng dậy, xoa bóp đôi chân tê rần của mình.
"Tôi phải về đây, cũng muộn rồi."

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Không đợi gã nói thêm gì, Daphne ôm gà nướng chạy như bay cứ như bị ma đuổi sau lưng, bỏ lại ánh mắt gã cứ nóng rực ở đằng sau. Nhưng lần này khác với ánh mắt đau khổ thường ngày, lần này có gì đó ở trong mắt hắn đã thay đổi, thay vì im lặng chịu sự ngược đãi của số phận phận như từ trước tới giờ, hắn... hắn muốn khác hắn của hồi trước.

Lúc Daphne ra khỏi sân nhà Doulos thì mặt trời đã lặn hẳn, nhưng vì là mùa hè nên bầu trời chưa quá tối, ráng chiều thái dương vẫn còn nhá nhem màu cam cháy. Nhưng vì ông bà Philaemon toàn đi làm tới khi tối hẳn mới về nhà, mùa hè mặt trời chiếu thời gian dài hơn mùa đông, chắc chắn ông bà sẽ chịu khó kiếm thêm tí tiền.

Daphne ôm chặt con gà vào lòng, áo choàng chưa sạch sẽ hẳn nhưng vì khi nãy đã được Doulos hỗ trợ phủi đi không ít, đủ để bây giờ nàng có thể đi về nhà mà không bị nhìn chằm chằm.

Daphne hít một hơi thật dài, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm vì một ngày sắp kết thúc.

Khi tác giả đặc biệt nhấn mạnh chữ sắp kết thúc, thì tức là chương này vẫn còn một sự kiện nữa chưa xảy ra.

Một giọng nói đinh đang như tiếng chuông vang lên, gọi tên nàng khiến Daphne phải dừng lại.
"Này Daphne."

Daphne kinh ngạc phát hiện ra có một người nữa đã xuất hiện sau lưng nàng mà không hề có bất cứ tiếng động gì. Nàng quay ra sau, ở nơi xa, cách nàng không quá năm bước chân là một thằng bé.

Thằng bé này xinh đẹp như một thiên thần ngoài đời thực vậy, da dẻ nõn nà không một vết xước, không một vết sền sùi hay cáu bẩn của bọn trẻ con nhà nghèo. Mái tóc nâu hơi rối, mắt cũng là màu nâu sậm của gỗ khô mùa đông, và trên mặt nó nở rộ một nụ cười, một nụ cười thoát tục. Thoát tục ở đây không chỉ có nghĩa là nụ cười của nó đẹp, mà còn ý chỉ nó không giống lũ người phàm tục, nụ cười của nó hồn nhiên, thuần khiết như thể cả đời này nó chưa từng gặp chuyện gì phải lo khổ, phải suy nghĩ nhiều cả. Trên người nó mặc bộ quần áo trắng tinh, sáng rỡ như ánh trăng, cũng như nụ cười của nó, không một vết bẩn, không một chỗ gì là không hoàn mỹ cả.

Daphne ngây ngẩn cả người. Một thằng bé kỳ lạ, nàng nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro