Chương 12: Mũi Tên x Số Phận
Cuộc đời thật vô thường, hôm nay nhà ngươi có thể là đấng quân vương nắm quyền sinh sát trong thiên hạ, ngày mai ngươi vẫn có thể bước lên đoạn đầu đài, bị lưỡi đao xé gió của đao phủ chém đầu như bất cứ thường dân ti tiện nào. Chính vì lẽ đó, nên con người mới mang trong lòng sự kính sợ và khát khao đối với thuật tiên tri, hay bất cứ thứ gì tương tự có thể đoán trước tương lai. Họ phát minh ra bài Tarot, bài Lenormand, bói trà ở các quốc gia phương Tây, hay là thuật xem tử vi, xem quẻ, bát quái tứ tượng ở các nước phương Đông.
Lịch sử đã chứng minh, kể cả thần tiên tri cũng khó lòng mà tránh khỏi số phận đau khổ của mình. Nhưng xét cho cùng, điều đó cũng do thần chuốc lấy cả, bắt đầu từ giây phút thần còn đang ngất ngây đắm chìm trên men say chiến thắng con mãng xà Python đã từng đuổi giết người mẹ đáng thương của ngài.
Câu chuyện tiếp tục từ chỗ lần trước tác giả kết thúc đột ngột, bởi sự nhàm chán của chàng trai tuấn tú kỳ lạ kia sẽ nhanh chóng kết thúc. Cách tảng đá nơi chàng ngồi không xa vang lên một tiếng xột xoạt khẽ khàng, rồi từ bụi cây nhô ra một cái đầu nhỏ nhắn. Cái đầu đấy là của một thằng bé, chắc chưa đến mười một, mười hai tuổi, nó có mái tóc nâu bù xù, khuôn mặt xinh xẻo, tinh quái và dám chắc rất thích trêu đùa người khác, bởi thế mới đúng độ tuổi của những thằng quỷ sứ chứ.
Trên vai nó khoác một ống tên như là phiên bản dành cho bọn trẻ nít, những đứa sẽ mè nheo đòi hỏi ống cung của cha tụi nó mỗi ngày và khóc toáng lên nếu không được sờ vào "thứ đồ dành cho người lớn" ấy, trong ống tên là đầy nhóc những mũi tên, nửa tá trong số đó bọc mũi vàng, nửa còn lại thì bọc bằng chì. Trên tay nó cũng vung vẩy một cung tên nhỏ chỉ dài tầm nửa tấm lưng của nó, quả thực không lạ khi không ai có thể nhìn và đối xử với nó một cách nghiêm túc được.
Thằng bé tiến lại gần chỗ chàng trai, rồi cất tiếng thích thú:
"Đây không phải là người hùng đã giết chết con rắn béo ị Python ở đỉnh núi lãnh địa của đất mẹ sao? Sao anh không cùng dự tiệc rượu và hát vang với mọi người trên đỉnh núi thiêng của chúa tể Zeus, tại sao anh lại phải chăn đám ngu xuẩn trắng phau này vậy hả Apollo?"
Chàng chăn cừu tuấn tú, hoặc chúng ta sẽ gọi chàng là Apollo kể từ bây giờ, quay lại nhìn kẻ đã lên tiếng khiêu khích mình. Và đáng ra chàng sẽ cảnh giác hơn, nếu không phải cái cung tên nhỏ xíu của kẻ khiêu khích đập vào mắt chàng trước. Apollo buột miệng, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
"Này thằng bé ngỗ nghịch kia, mi biết gì về cung và tên mà đòi bắn? Thứ gì bé tẹo và kỳ cục mà ngươi đang cầm trong tay thế kia?"
Nói đoạn, chàng vươn tay lên bắt trong không khí, một cây cung đột ngột xuất hiện, cánh cung thon thon như trăng lưỡi liềm, càng hướng ra ngoài càng có vẻ mảnh mai, dài gần hai mét, dây cung làm từ gân rắn, da thú và dây leo, mỗi khi bắn ra mũi tên phát ra một tiếng "phực" xé gió đầy dũng mãnh. Cây cung sáng loáng dưới ánh mặt trời, lại tỏa ra khí nóng hừng hực tới nỗi khiến bầu không khí xung quanh nó sôi trào mãnh liệt, những hơi nước li ti trong không khí run rẩy rồi bốc hơi trong nháy mắt.
Quả nhiên so sánh với cái cung tên trông như một trò đùa của thằng bé kia, đây mới là một cung tên đích thực của một vị thần đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử.
Những lời của thằng bé kia không khiến thần Apollo lay động mảy may, chàng không để mấy lời của kẻ mà thần cho rằng kém hơn mình vào mắt, và trên hết, lòng kiêu hãnh cao ngút trời của chàng còn khiến chàng chú ý tới cái cung tên nho nhỏ kia hơn là những lời nói thiếu lễ độ của chủ nhân nó. Chàng tiếp tục:
"Đây mới là vũ khí của người lớn này. Đôi vai ta đây mới là chỗ thích hợp đeo cung vì chỉ có ta mới có khả năng bắn trăm phát trăm trúng, ta đã hạ gục vô số những tên khổng lồ dòng giống Titan, những con quái vật kinh khiếp đến mức người khác, hay thần khác phải khúm núm sợ hãi. Mới đây ta đã trừ khử con Python, vô số mũi tên của ta đã làm cái thân chứa đầy độc tố gây bệnh dịch của nó trương phình lên, và khi nó chết thì thân thể của nó nằm choán hết cả cánh đồng. Sao người không từ bỏ chơi đùa thứ đồ của người lớn mà chơi những thứ hợp với thân thể ngắn ngủn của ngươi hơn, một cây đuốc chẳng hạn."
Nghe xong những lời chế giễu, thằng nhóc kia đáp, niềm kiêu hãnh của nó cũng cao không kém vị thần tử cao quý ở trước mặt nó đây.
"Anh không biết mình đang chế giễu ai đâu, Apollo ạ. Sau này anh sẽ hối hận."
"Sao ta lại không biết mi kia chứ?" Apollo cong môi, nhướn mày nhìn lướt qua gương mặt kẻ cả gan phá bĩnh sự yên tĩnh của chàng: "Cả đỉnh Olympus còn ai cả ngày chạy loăng quăng khắp nơi với cây cung trẻ con và những mũi tên kỳ cục ngoài thần tình yêu Eros, con của cô ruột ta, nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Này Eros ạ, ta xin dành vài lời thân tình cho mi, hãy ngừng trêu đùa với cung tên đi, vì chỉ có ta và chị ta mới xứng đáng với cái danh thần săn bắn. Mi nên lấy việc cầm đuốc mà soi sáng cho đám người mù quáng vì yêu đương làm niềm vui, chớ mơ tưởng người sẽ có được vinh quang như của ta."
Những lời châm biếm của Apollo đến là cay nghiệt, nó khiến cho cậu quý tử của nữ thần Aphrodite phải nổi trận lôi đình. Ánh mắt Eros âm u dưới mái tóc màu nâu rủ xuống quá trán, lạnh lùng bảo:
"Này Apollo, mũi tên của ngươi có thể xuyên qua vạn vật như nào thì mũi tên của ta sẽ xuyên qua tim ngươi y như thế. Muôn loài vạn vật kém hơn thần linh bao nhiêu thì vinh quang của ngươi sẽ thấp hơn của ta bấy nhiêu. Ngươi sẽ hiểu rằng vết thương nơi thân thể chả là gì so với vết thương trong trái tim cả."
Nói xong, từ sau lưng của Eros vọt ra một đôi cánh chim trắng tinh, nó vung mạnh đôi cánh tung người xuyên qua không trung, dần dần biến mất khỏi đôi mắt dõi theo của Apollo.
Apollo lại quay trở về với công việc của mình, đôi mắt thần quay trở lại với những con cừu trắng đang lân la tới gần chỗ cỏ xanh mướt dưới chân thần. Với tay bứt lấy một ngọn cỏ dài, chàng nghiêng người, thân mật đút cho một con cừu con, nói:
"Ăn đi, ăn cho no vào nhé, hỡi những sinh vật đơn giản và thuần khiết. Ăn xong rồi hãy tự mình đi tìm thứ gì đó quanh đây mà chơi nhé, đừng làm phiền ta. Những tiên nữ rừng và suối sẽ đến đây ngay thôi để khiến ta vui lên, nên các ngươi hãy đi đâu đó cho khuất mắt ta nhé."
Con cừu con be he một tiếng, nó ăn hết ngọn cỏ rồi thân mật liếm vài cái lên ngón tay thần, sau đó luyến tiếc mãi mới cùng những con cừu khác chạy ra phía xa, tiếp tục công cuộc lấp đầy cái bụng lúc nào cũng rỗng không của bọn nó.
--------------------------
Trong lúc này, Daphne không hay biết gì về vụ xung đột nho nhỏ xảy ra cách đấy không xa, vì nàng đang phải đau đầu với một vụ scandal nho nhỏ khác, nhưng vì dính dáng đến bản thân nàng, nó biến thành to đùng.
Sau khi bà Gracis đi được không lâu, tiếng gõ từ cửa sau vang lên. Daphne nhỏm người dậy đi mở cửa, thông thường khách nam sẽ gõ cửa trước, khách nữ sẽ gõ cửa sau. Có lẽ đây là người mà nàng quen biết.
"Eirene!"
Người đang đứng trước cửa, mặt mày có vẻ xanh xao là Eirene. Mái tóc cô nàng lộn xộn, vài lọn tóc nhỏ rơi xuống búi tóc hàng ngày được vấn lên một cách gọn gàng, cô nàng hẳn đã vội vã đến đây khi nghe được tin rằng Daphne đã tỉnh lại mà chưa kịp soi gương chải chuốt lại bản thân.
Thấy Daphne ra mở cửa, Eirene thở phào nhẹ nhõm, mắt cô ta đăm đăm nhìn nàng, hỏi dò:
"Này Daphne cô đã nghe được chuyện gì chưa?"
"Chuyện gì?"
Nghe thấy sự thăm dò và cẩn thận trong lời nói của Eirene, Daphne bỗng cảm thấy trái tim vọt tới tận cổ họng.
"Vào nhà đã, rồi tôi sẽ kể cho cô toàn bộ."
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Sau khi đưa Eirene ngồi yên vị trên giường mình và đút vào tay cô ta một cốc nước, sự hiếu khách của người Hy Lạp xưa đã bất tri bất giác ảnh hưởng đến Daphne, nàng mới bắt đầu hỏi chuyện.
Eirene không nói gì, chỉ đưa tay lên chỉ vào tai, ý bảo Daphne chăm chú lắng nghe. Từ xa xa vọng tới, một bài ca dao, hay bài vè của những chú bé nghịch ngợm trong làng, bọn chúng đang rống hết sức bình sinh, càng lúc càng to. Daphne tiến lại gần cửa sổ, đẩy nó hé ra để nghe rõ ràng hơn những lời mà bọn trẻ đang ca hát:
"Daphne tươi như hoa rừng thắm
Doulos xấu xí như gốc cây thầm
Trái tim họ gặp nhau ngẫu hứng
Tình yêu không quan tâm ngoại hình
Tình yêu đọng lại trong hồn sâu
Hai trái tim quyện mãi đâu."
Bài vè dài sáu câu, lời lẽ ngây ngô và trẻ con, lại khiến trái tim Daphne ngừng đập. Rõ ràng giữa nàng và Doulos là hoàn toàn trong sạch, nhưng đám trẻ đã nghe được phiên bản gì của câu chuyện đây, tại sao đám trẻ lại viết thành nàng và Doulos yêu nhau thế này?
"Calliope đã tỉnh lại rồi." Calliope uống một ngụm nước, bình thản lên tiếng. "Tuy cô ta cũng nói không rõ là ai đã tấn công cô ta, nhưng cô ta có nói nghi ngờ là Doulos với cô có mối quan hệ lén lút."
Tỉnh lại rồi, với vết thương nặng chừng đó ư? Đồng tử Daphne co chặt, không ai rõ hơn nàng Calliope thương nặng tới mức nào, lúc đó nàng còn sợ cô ta tắt thở trên đường về, vậy mà cô ta còn tỉnh lại nhanh hơn nàng.
Thầy vẻ kinh dị trong mắt Daphne, Eirene mím môi, mây đen âm u kéo vào ánh mắt cô ta:
"Có một vị thần y xuất hiện trong thành Thessaly cách đây hơn một năm, thuốc của ông ấy có hiệu quả kỳ lạ như thần tích, cha tôi cách đây không lâu may mắn xin được một gói thảo dược của vị ấy. Lão Gallus đã xin mua gói thuốc ấy cho Calliope dùng."
"Nếu không có gói thuốc đấy, sợ là Calliope sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, hoặc có tỉnh lại nó cũng biến thành đứa ngốc." Eirene kết luận, đượm vẻ tiếc rẻ.
"Calliope đoán là tôi và Doulos yêu nhau, vì anh ta đã cứu cô ấy sao."
"Thằng đấy bảo rằng nó đến đấy đúng lúc ngăn chặn kẻ thần bí đánh cô và Calliope, nhưng Calliope không tin. Tôi phải nói thật, cái mũi của con nhãi này thính hơn cả chó săn, cô đánh giá thấp nó rồi." Eirene tỏ thái độ khinh khỉnh khi nhắc đến Doulos, và cảnh giác khi nói đến Calliope.
Daphne lặng lẽ ngồi tiêu hóa những gì Eirene nói, kỳ lạ là sau khi biết tất cả mọi chuyện nàng lại có cảm giác bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Tiếng hát chướng tai của đám trẻ con cũng khuất dần, bọn chúng đã bỏ vào rừng để đuổi bắt và chơi trò săn bắn.
Càng lâm vào chuyện rắc rối, càng phải bình tĩnh để giải quyết. Daphne nhớ lại lời anh trai nói, nàng hít vào thở ra vài hơi thật sâu, tự nhắc đi nhắc lại trong lòng mãi cho đến khi cảm giác nặng nề trong lòng vơi bớt.
"Thế Calliope đã khỏe lại rồi, còn Doulos thì sao, anh ấy còn sốt không?" Daphne hỏi Eirene.
Eirene trợn mắt nhìn Daphne, có vẻ như muốn bổ đầu nàng ra xem nàng đang suy nghĩ trong đấy.
"Cô không biết chuyện này nghiêm trọng đến như nào ư? Sao cô không suy nghĩ xem cô nên lo cho bản thân cô như thế nào đi, quan tâm gì đến một thằng quái vật như nó chứ. Ôi, tôi còn không dám nhắc đến tên nó đây này, mỗi khi nhắc đến tên nó tôi lại nổi da gà đầy người. Nó xấu quá đi mất thôi."
Daphne chu môi:
"Tôi cũng không muốn thế, nhưng ít ra chị hãy báo cho tôi biết tình huống của anh ta để tôi không phải nghĩ nữa. Anh ta đã giúp tôi đấy."
Không chịu nổi sự nhũng nhiễu của Daphne, Eirene lầu bầu:
"Nó bị ăn một trận đòn, nhưng chắc không bị đánh chết đâu vì nó còn phụ trách cối xây xát trong làng, không có nó ai chạy được cái máy nặng như núi đá đó chứ."
"Còn sống là tốt." Daphne nở nụ cười.
Hai người tiếp tục vừa uống nước và nói chuyện, nhà Daphne không còn thứ gì ăn được để tiếp đón Eirene, nhưng cô ta cũng không để ý mấy món đồ dân nghèo mà nhà nàng hay ăn. Trước khi ra về, Eirene quàng lại khăn choàng lên người rồi cô ta quay ra Daphne, đưa tay đặt lên vai nàng:
"Daphne ạ, tôi cũng không biết cô thực ra là ai, lại là người ở đâu, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tôi thì không quan tâm đến những chuyện đó, nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu."
Cô ta nắm tay Daphne thật chặt, đến nỗi khiến tay nàng đau nhói. Daphne cố nén nhíu mày, nhìn lại Eirene.
"Đừng quá tốt bụng, cũng đừng quá quan tâm chuyện của người khác, đừng lúc nào cũng cố ý xen vào chuyện người khác nữa. Cứ như thế này, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Nói xong lời nói đầy thâm ý, Eirene ý vị nhìn Daphne lần cuối trước khi kéo mũ chùng lên che kín mặt, theo cửa sau đi về nhà. Daphne bất giác đi theo cô ta đến gần cửa, nhìn theo bóng cô ta vội vã bỏ đi, dưới ánh mặt trời nhưng Eirene lại di chuyển như một bóng ma vô hình vậy.
Bánh xe số phận đã vận chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro