Chương 11: Đóa Hoa x Con Quạ
Daphne mở mắt, lúc này mặt trời đã sáng rực rỡ, những tia sáng ấm áp nhảy múa trên má hồng là thủ phạm khiến nàng tỉnh dậy. Mệt mỏi chống tay ngồi tựa vào đầu giường, Daphne thử nhiệt độ trên trán. Vẫn hơi sốt nhẹ, nhưng so với độ nghiêm trọng của hôm qua thì đã đỡ hơn đáng kể. Lại nhìn, phát hiện ra tay nàng đã được thay băng, cả hai tay đều cuốn băng dày cả tấc, có lẽ là nàng nứt xương thật.
Thuốc của lão phù thủy có tác dụng?
Daphne nhẹ lắc đầu, tự cười nhạo bản thân mình. Cha mẹ và những người dân khác có thể tin mấy trò mê tín này, còn nàng là người của thế kỷ 21, đã học sinh học, biết sơ qua cơ chế chữa trị của kháng sinh, thuốc hạ sốt, làm sao có thể mù quáng tin vào những thứ lạc hậu kia.
Daphne lấy thêm gối kê vào đầu giường rồi dịch ra chỗ cửa sổ, nàng nhoài người vắt qua khung cửa sổ, đắm mình vào ánh nắng chan hòa, để mặc những ngọn gió nhẹ nhàng mơn man cố gắng thắt nút mớ tóc dày đỏ hung hung của nàng.
"Đây là cái gì?"
Daphne tò mò đưa tay được cuốn vải dầy cộp xuống dưới bệ cửa sổ cầm lên một bó hoa dại. Không biết nó đã để đó từ bao giờ, bó hoa này trông thật lộn xộn, hoa trắng, hoa đỏ, bông to, bông nhỏ được buộc vào nhau bằng ngọn cỏ dài, một cách vụng về và có phần ngớ ngẩn, cho thấy người đã chuẩn bị nó có một đôi tay vụng về biết dường nào. Nhưng bù lại, những cánh hoa lại tươi mơn mởn, không một chút nào dập nát mặc dù nó rất tinh tế và mỏng manh, trên nhụy hoa vẫn còn đọng lại chút sương đêm. Liệu có phải người chuẩn bị đã dậy từ lúc tờ mờ sáng, lúc sương đêm còn chưa tan và ánh mặt trời vẫn còn ngái ngủ để hái những bông hoa này.
Không chỉ đóa hoa này, Daphne nhìn xuống bậc cửa sổ lần nữa, nàng lại phát hiện ra hai đóa hoa khác, được núp khéo léo và ẩn nấp dưới bậc cửa sổ, nhưng không được tươi bằng đóa hoa nàng đang cầm trên tay. Nếu như ông bà Philaemon chỉ vào phòng nàng mà không nhìn ra ngoài cửa sổ bình thường, họ sẽ không phát hiện ra những đóa hoa được tặng theo cách bí ẩn dễ thương này. Daphne cười tủm tỉm, đưa hoa lên mũi ngửi một hơi thật sâu.
Hương hoa nhàn nhạt, nhưng hương mặt trời, hương sương sớm và hương của sự sống lại tỏa ra ngào ngạt.
Nàng có một người hâm mộ bí mật, là ai?
Liệu có phải một chàng trai đẹp trai cưỡi ngựa trắng đi qua, đã mê mẩn đến bần thần khi tình cờ lướt qua khung cửa sổ nàng để ngỏ vào ban đêm. Vì quá cảm mộ công chúa ngủ trong rừng mà quyết định hái hoa dại tặng nàng không? Daphne nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên những cánh hoa nhỏ, mịn như nhung lụa phương Đông.
Được rồi, ngừng ngừng!!!
Daphne thu lại nụ cười, mặt không biểu tình lấy tay xua vội suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Có lẽ do sốt cao đã thiêu cháy não bộ của mình chăng? Nàng khôi hài tự giễu, kiên quyết lôi bản thân mình trở về thực tại. Đến thôn này đã qua ba tháng, số người đàn ông mà nàng gặp chưa vượt quá một bàn tay, trong đó có cha nuôi Philaemon, lão Demodius, lão Gallus, lão thầy phù thủy hôm qua, gã điên xấu xí cũng vừa gặp hôm qua.
Vừa đúng năm người, không có một ai được coi là đẹp trai, và cũng không có vẻ gì là có tế bào lãng mạn để tặng nàng bó hoa dễ thương ngần này.
Có lẽ họ tặng nhầm người chăng, nhầm nhà.
Tiếng gõ cửa cộc cộc, Daphne vội để lại bó hoa vào chỗ cũ, rồi nằm lại giường, hắng giọng kêu lên:
"Vào đi ạ!"
Là bà Gracis, hôm nay bà không đi làm ở vườn ăn trái sao, có lẽ là vì chăm sóc mình. Daphne cười, kêu lên:
"Mẹ, con thấy khỏe rồi. Có lẽ là do thuốc có tác dụng."
Bà Gracis thở phào nhẹ nhõm, đặt cái bát mẻ chứa cháo yến mạch loãng lên bàn, đưa tay cầu nguyện:
"Tạ ơn thần Apollo đã bảo vệ con. Ba ngày vừa qua con sốt cao quá, mẹ lo lắm."
Nụ cười Daphne đông lại.
"Ba ngày?"
Bà Gracis ngồi bên cạnh giường, lấy bàn tay nhăn nheo, kẽ móng tay cáu bẩn vuốt ve đôi má mượt mà của con gái:
"Con đã bất tỉnh suốt hai ngày rồi Daphne, hôm nay là ngày thứ ba."
Daphne hỏi, giọng khó tả:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mẹ, sau khi con ngất đi."
Bà Gracis cúi đầu, giọng hổ thẹn:
"Sau khi mua thuốc của thầy phù thủy kia, chúng ta cho con uống nhưng sốt cao vẫn không lùi. Đến ngày thứ hai mọi thứ còn tệ hơn, trán con nóng đến mức chúng ta sợ con sẽ ra đi ngay trong đêm đấy. Cuối cùng chúng ta đành lại liều một lần, mua thuốc ở một thầy khác."
"Lại mua mấy thứ chất thải sinh học của chuột và dịch bài tiết của dơi?" Daphne mỉm cười, giọng u uất.
Tiền của nàng!
"Đừng nói bậy bạ, những thứ đó đều là của quý, dùng cho việc trừ tà đuổi uế đấy." Bà Gracis bịt miệng nàng, suỵt một tiếng. "Nhưng không phải, chúng ta mua thuốc quý của lão Demodius, nghe nói do đích thân tín đồ thần Apollo pha chế."
"Ồ, lần trước thì là nữ thần Hét- ra- tiếng gì đó, lần này thì là thần mặt trời. Thủ đoạn lừa đảo thời này cũng tinh vi thật." Daphne ngán ngẩm kết luận.
"Daphne."
Bà Gracis lần này sợ hãi và tức giận thật sự. Bà cắn môi, run giọng nói, trong giọng nói đầy sự kinh hãi và thần phục trước thế lực siêu nhiên vô hình:
"Sao con có thể liên tục bất kính với thần linh như thế. Thế này các thần sẽ nổi trận lôi đình mất thôi, con sẽ gặp trừng phạt vì cái tội ăn nói bỗ bã của mình. Làm ơn, vì bản thân mình, vì mẹ, sau khi khỏi bệnh hãy đi lễ thần Hecate và thần Apollo, vì họ đã phù hộ cho con khỏi bệnh."
"Thế thì thần thánh cũng nhỏ mọn lắm đây, vì suốt ngày họ phải nơm nớp lo sợ thế nhân nói xấu mình. Nhất là khi thế nhân sắp phải táng gia bại sản vì mua mấy thứ thuốc được tẩm ướp thứ gia vị ma quỷ của họ." Càng bị ép hành động theo khuôn khổ, Daphne càng cảm thấy lửa giận bùng cháy trong lòng của mình. "Mẹ nói xem, lần này mua cái thứ thuốc của Apollo kia lại mất bao nhiêu tiền. Cần bao nhiêu ngày công của cha và mẹ cộng lại mới mua được, một năm? Hai năm?"
Tiếng quạ kêu lanh lảnh ngoài khung cửa sổ, tiếng kêu này đối với người thành tín như bà Gracis không khác nào tiếng gọi của tử thần. Bà sợ muốn ngất xỉu, lẩm bẩm lầm bầm:
"Quạ! Là quạ! Sứ giả của thần Apollo, người đã biết được chuyện con ăn nói báng bổ thần linh rồi. Không được, chúng ta phải chuẩn bị đồ tế lễ, mong ngài lòng dạ rộng lớn mà buông tha cho con của ta."
Nói rồi, bà bỏ ra khỏi phòng, vội vã chuẩn bị những thứ đồ có giá trị cuối cùng trong nhà để đi tế lễ các vị thần.
Daphne xanh cả mặt, cảm thấy cả người mỏi mệt.
Nàng biết rằng người thời xưa rất mê tín dị đoan, nhưng chưa bao giờ lại nghĩ nó lại đến mức nghiêm trọng, gần như hoang tưởng thế này. Có lẽ nàng đã quá tự tin khi cho rằng mình có thể thay đổi họ, ít nhất là đối với ông bà Philaemon, nàng đã nghĩ rằng họ sẽ tin mình.
Nhưng không, ông bà Philaemon yêu thương nàng, nhưng không có nghĩa là họ sẽ nghe theo một con bé chưa đầy 18 tuổi và phủ nhận đức tin của họ.
Nàng không thể thay đổi đức tin, sự thành kính đã bám rễ vào linh hồn, xương cốt, trái tim của họ suốt hơn 60 năm cuộc đời được.
Nàng coi đức tin của họ là mê tín dị đoan, nhưng họ nhìn hành động của nàng cũng khác gì bị mê hoặc bởi ma quỷ đâu.
Ba mẹ và anh trai đã dạy nàng nên tôn trọng đức tin của người khác, mà giờ đây nàng đã lỡ quên điều đó.
Daphne làm dấu hình thánh giá trước ngực, rồi chắp tay cầu nguyện:
"Lạy chúa lòng thành, nay con xin quỳ gối lạy trước mặt Chúa con
...
Amen!"
Đọc xong bài kinh cầu nguyện, Daphne cảm nhận trái tim mình bình tĩnh lại, có lẽ đây cũng là cảm nhận của ông bà Philaemon khi cầu nguyện trước bàn thờ các vị thần ngự trên đỉnh Olympus.
Mặc cho những phương thuốc kia có hiệu nghiệm hay không, có lẽ sự an lòng mới là thứ họ hướng tới.
Mặc cho họ dùng tiền dâng lễ liên tục, nhắc đến số tiền mình kiếm được suốt hai tháng qua giờ bị một căn bệnh cuốn trôi hết, lòng Daphne lại rầu muốn chết.
Nàng bây giờ sẽ không can thiệp chuyện đức tin của ông bà Philaemon, nhưng nàng sẽ cố ngăn họ nuôi dưỡng đức tin ấy bằng tiền. Có lẽ sau này nàng nên dùng thủ đoạn ôn hòa hơn, khuyên nhủ nhẹ nhàng hơn là trực tiếp báng bổ đức tin của họ như vậy.
Daphne là người rất thực tế, trận làm náo loạn này làm tổn thất đến nàng, vậy tức là phương pháp của nàng là sai lầm, cùng lắm lần sau đổi cách ngọt nhạt khuyên bảo thì tốt hơn. Tiền mất sẽ kiếm lại được, không thể vì chút tiền ấy mà tổn thương hòa khí gia đình, Daphne tự nhủ.
Mỗi ngày ốm nhìn theo hướng tích cực, cũng là một ngày nghỉ ngơi để thư giãn tinh thần sau những tháng ngày bị bóc lột vất vả. Daphne lại lôi những bông hoa dưới bậc của sổ ra, cười híp mắt nhìn những bông hoa rung rinh trong gió, thả trôi bản thân trong những mộng tưởng về một chàng hoàng tử bạch mã đã lén lút tặng những bông hoa này cho mình.
Daphne cũng mới 18 tuổi thôi, nàng cũng muốn được yêu!
Nàng không hay biết rằng ở cách đó xa xa, hai cặp mắt đang nhìn nàng chăm chú.
Một người xấu xí dị dạng, nhìn chăm chú từng cử động của nàng, bị những cử động đùa nghịch của nàng với những cánh hoa tinh khiết, rụt rè làm cho cả người run thành từng đợt.
Một đôi mắt khác thuộc về một con chim, một con quạ trắng, để cho mọi người được rõ ràng hơn. Con quạ nhìn chăm chú theo từng cử động của Daphne, tai không bỏ qua chút lời nói báng bổ nào đối với chúa thượng của nó.
Được một lát, thấy không còn gì để có thể đem ra tọc mạch, con chim rất nhân tính hóa lắc đầu, rồi giang cánh bay đi.
Nó bay qua cánh đồng bạt ngàn, rồi đến một ngọn đồi lớn cách đó không xa lắm. Nơi đó có cỏ xanh rì rầm, có suối nước phun trào róc rách êm dịu như bản hòa ca, có đàn cừu béo tốt với bộ lông xù mì trắng như những bông bồ công anh đang thong thả chơi đùa, đúng là một chốn tiên cảnh ở nhân gian.
Ở giữa chốn cảnh thần tiên ấy, ngồi trên một phiến đá bằng phẳng và sạch sẽ, là một chàng trai.
Lời nói không cách nào diễn tả sự đẹp đẽ, khôi ngô của chàng. Mái tóc vàng, rủ thành những lọn xoăn bám quanh vầng trán rộng, vuông vức, và tỏa ra một ánh sáng thần thánh. Đôi mắt xanh tựa như bầu trời không mây, rộng vạn dặm lý. Nhưng than ôi, bây giờ đôi mắt ấy lại hiện ra một vẻ chán chường tột bậc. Tại sao lại như thế, một chàng trai kỳ diệu đến nhường này lại phải ngồi đây trông coi đám cừu đần độn chỉ biết chạy loăng quăng và kêu be be này.
Chàng mặc áo dài trắng như những người Hy Lạp sành điệu nhất hiện thời, áo ngoài màu xanh lơ thêu chỉ vàng và những họa tiết kỳ lạ, nào muông thú, nào cỏ cây, nhưng ngoài ra thì không có một thứ đồ trang sức nào mà các bậc anh hùng thích đeo cả, không chuôi gươm, không giáo đồng, không bọc cổ tay. Chàng cũng không có ngựa trắng, chỉ có một đàn cừu béo múp lúc nào cũng kêu be be.
Chàng là một người chăn cừu tầm thường mà thôi.
Con quạ bay tới, không dám đậu lên người chàng trai mà vòng quanh bụi cây gần đó, không ngừng kêu qrum, qrum.
Con quạ tăng động này kêu không ngừng, có lẽ nó nghĩ chàng trai có thể hiểu những lời nó nói chăng? Thật đần độn, vì xưa nay con người đâu có hiểu tiếng loài chim.
Chàng trai vẫn ngồi im như tượng, vẻ chán chường trong mắt vẫn còn nguyên, không biết tâm trí của chàng có như những đám mây lững lờ trên bầu trời, lang thang vô định hướng không.
Cuối cùng, có vẻ đã chịu đủ tiếng kêu phiền phức của con quạ, chàng phất tay, đuổi nó đi chỗ khác. Con quạ nói chưa đã thèm, nhưng nó không dám vi phạm ý chỉ của chàng, bèn quang quác một tiếng cuối cùng, cúi đầu chào rồi bay đi.
Một con quạ cúi đầu hành lễ với một chàng chăn cừu tầm thường, quả là cảnh tượng kỳ khôi.
Chàng trai vẫn ngồi trên tảng đá đó, như một pho tượng cẩm thạch được một bàn tay tài hoa của vị kỳ tài nào đó điêu khắc nên. Không ai biết chàng nghĩ gì, cũng không ai có được niềm vinh hạnh được biết đến.
Phóng tầm mắt lên trời cao, vẫn mặt trời đó, vẫn mây đó, mọi thứ vẫn yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro