Chương 1: Laurel x Daphne
"Đền thờ Apollo ngoài ra còn nổi tiếng vì những sự tích liên quan đến vị thần Ánh Sáng và Tiên Tri này nữa. Tương truyền rằng khi xưa Apollo mới đặt chân lên đại địa, thần đã đến Delphy để nghe lời sấm truyền của Gaia..."
"Laurel, em không nghe đấy à?"
Marcus ghé sát vào tai Laurel, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ khiến cả người nàng hơi run lên.
"Khoảng cách hơi gần đấy Marcus." Cho dù bất mãn với việc Marcus dám tự tiện đến gần mình, Laurel vẫn cười tủm tỉm, đánh trống lảng bằng cách đi tới cây cột gần nhất giả vờ quan sát.
Tiếng hướng dẫn viên lại vang lên:
"Apollo đã đánh bại xà quái Python, từ đó lấy được quyền năng tiên tri và thay truyền lời của đất mẹ Gaia."
Mặc dù vừa lên án thái độ thờ ơ của Laurel với lời của hướng dẫn viên, Marcus giờ cũng để tâm trí chạy lang thang. Anh ta chốc lát nhìn Laurel, lại thở dài thườn thượt với vẻ mặt não nề. Nhưng đối mặt với thái độ lên án của Marcus, Laurel vẫn mắt nhắm mắt mở, thậm chí, có lẽ trong lòng nàng còn hơi thấy phiền.
Marcus cắn môi, có lẽ thấy không cam lòng mọi việc kết thúc ở đây, bèn nhanh bước đi tới Laurel bên người, nắm lấy cổ tay nàng, nói.
"Đi, anh cho em xem thứ này."
"Cũng được." Laurel cũng cảm thấy nên thẳng thắn với anh hơn một chút, nhanh chóng kết thúc câu chuyện không bao giờ có cái kết tốt đẹp này.
Ở sau phế tích điện thờ Apollo có rất nhiều cây cối, cành lá xum xuê rậm rạp, có những cái cây trông cổ xưa đến nỗi khi Laurel nhìn những vết mấu và vẻ xù xì của nó, nàng lại liên tưởng đến khuôn mặt những người già, những nếp nhăn này là dấu tích chứng minh nó đã chứng kiến một lịch sử dài đằng đẵng. Gió thổi vi vu qua những tán cây, cũng trở nên giống như tiếng rì rầm, hoặc thậm chí là... nức nở.
Laurel bị suy nghĩ của chính mình làm cho sởn da gà, nàng vội vã bỏ tay ra khỏi thân cây như bị điện giật.
"Em có biết tên của em có ý nghĩa gì không, Laurel?"
Marcus đứng cạnh một gốc cây, anh ta không biết lúc nào đã cầm trong tay một chạc cây dài, bên trên vẫn còn mơn mởn lá xanh. Laurel không biết anh ta định làm gì với nó, bèn suy tư trả lời:
"Là tên một loại cây. Có rất nhiều tên biến thể từ cái tên của em, như Laura hoặc Lauren, tuy nhiên mẹ em cho rằng Laurel giữ ý nguyên bản nhất và ít phổ biến nhất, nên bà đã chọn."
"Đúng vậy, tên em nghĩa là cây nguyệt quế."
Những ngón tay của Marcus linh hoạt nắn chạc cây thành một vòng tròn, bện thêm cơ số những cành nhỏ khác, Laurel mơ hồ cảm thấy nàng biết anh ta định làm gì.
"Trong tiếng mẹ đẻ của anh, nguyệt quế phát âm là Daphne. Trong sử thi Homer, có một câu chuyện kể về nguồn gốc của cây nguyệt quế. Nó kể rằng khi xưa, thần Ánh sáng Apollo đem lòng yêu một nàng tiên nữ tên Daphne, tuy nhiên tình yêu ấy lại không được đáp lại. Apollo vì tình yêu ấy mà cuồng dại, theo đuổi Daphne đến chân trời cuối biển, cuối cùng Daphne lại vì thế mà tự biến bản thân mình thành một gốc cây vô tri vô giác. Nỗi đau mất đi người mình yêu khiến Apollo sụp đổ, cuối cùng thần thề rằng từ nay về sau tên thần luôn gắn bó với cây nguyệt quế, nàng sẽ là vòng lá mà thần sẽ đội lên đầu, nàng sẽ làm đẹp cây đàn lia, nàng sẽ quấn quanh bao đựng tên của thần. Các tướng lãnh La Mã sẽ đội vòng nguyệt quế khi dân chúng hò reo đón mừng họ trở về trong chiến thắng và các đoàn diễu hành dằng dặc kéo nhau leo lên đồi Capitole."
Một hồi im lặng bao trùm lên tất cả, đến cả thần kinh thô như Laurel cũng bất tri bất giác bị áp lực. Laurel thầm rủa trình độ kể chuyện của Marcus trong lòng, với giọng nói khô cằn và lối kể chuyện linh hoạt như vậy, nàng làm sao đồng cảm với câu chuyện tình yêu này bây giờ.
"Tại sao lại như vậy hả Laurel, rõ ràng Apollo là thần Ánh sáng, bất lão bất tử, lại mang trong mình sức mạnh vô biên, tại sao Daphne vẫn từ chối thần chứ."
Marcus mờ mịt hỏi, trong giọng nói tràn đầy u sầu. Laurel đi tới bên cạnh anh ta, ngồi vào bên cạnh, nàng ngửa đầu nhìn trời, ngữ khí nhẹ nhàng:
"Có lẽ đối với Daphne, chính vì Apollo quá hoàn mỹ, nên nàng mới không thể yêu được."
Marcus ngẩng đầu, săm soi từng biểu cảm trên mặt Laurel.
"Daphne hiểu rằng tình yêu chỉ là rung động vô tri của trái tim, quyết định chung sống với nhau cả đời còn cần các yếu tố khác."
Tình cảm kìm nén trong ánh mắt của Marcus như muốn đục lỗ trên người Laurel, cho dù trái tim sắt đá của nàng cũng mềm lòng trong phút chốc. Nhưng chính vì vậy Laurel mới cảm thấy nàng nên nói chuyện thẳng thắn với Marcus, đau nhất thời là đủ rồi, nhưng nếu tiếp tục kéo dài niềm hy vọng mong manh này, Marcus sẽ đau cả đời.
"Em biết tình cảm của anh, cũng biết tại sao anh lại nhắc đến câu chuyện thần thoại này. Đây là câu trả lời của em, Daphne sẽ, và vĩnh viễn không yêu, cũng không thể ở bên Apollo."
Hơi thở của Marcus dồn dập:
"Lý do?"
Laurel đâm lao đành theo lao:
"Apollo là thần, Daphne không phải. Thân phận của hai người vĩnh viễn không bình đẳng , không thể yêu nhau được."
"Nhưng mà..."
Trước mặt Laurel bỗng tối sầm, không biết Marcus đã đến trước mặt nàng từ lúc nào, anh quỳ một chân dưới đất, nhìn thẳng vào mắt nàng giọng nói trầm không giấu nổi vẻ nghẹn ngào. Laurel không biết tại sao ánh mắt của anh hôm nay lại long lanh tới lạ thường.
"Tại sao Daphne chưa từng dừng lại?"
"Hả?" Laurel hoang mang, không hiểu ý của Marcus.
"Daphne chưa từng dừng lại mặc dù Apollo khẩn thiết cầu xin, nàng chạy trốn nhanh như một cơn gió, trái tim nàng bị nỗi sợ hãi giày vò, như con hươu chạy trốn khỏi sư tử, như con cừu chạy trốn khói chó sói, như con bồ câu vỗ đôi cánh run rẩy tránh xa đại bàng." Marcus lẩm bẩm, anh nhìn Laurel, nỗi đau nghẹn ứ trong trái tim giờ đây trào ra, đau nhức đến cả xương tủy.
"Tất cả lý do, chỉ tựu chung lại vì Daphne chưa từng yêu Apollo."
Tay Marcus chạm khẽ vào má Laurel, đầu ngón tay anh run lại không tự kiềm chế, ngọn lửa tình yêu mới đầu nhóm lên trong trái tim, ấm áp làm sao, dịu dàng làm sao, nay đã biến thành ngọn lửa thiêu cháy cả người thành tro tàn.
"Laurel, lý do không phải vậy sao. Đối với anh cũng vậy, em thà biến mình thành cây nguyệt quế vô tri vô giác còn hơn thân mật với anh, thà mắt điếc tai ngơ còn hơn nghe lời thổ lộ từ tận tâm can anh. Em đối với anh không khác gì Daphne đối với Apollo vậy."
Lời tỏ tình của Marcus không khác gì ngọn núi đá đè nặng lên ngực của Laurel, khiến nàng cảm thấy ngạt thở vì sức nặng của nó. Nàng miễn cưỡng mỉm cười, nhanh chóng lại dứt khoát nghiêng người tránh khỏi Marcus, vội vã đứng dậy chạy đi.
"Em... em muốn đi vệ sinh."
"Đừng đi Laurel. Em lúc nào cũng vậy, luôn chỉ chạy trốn, chạy trốn."
Lời trách móc của Marcus khiến mặt Laurel trầm xuống, lúc này nàng cảm thấy Marcus càng lúc càng không biết liêm sỉ. Rõ ràng ngay từ đầu nàng đã luôn tỏ ra nàng không hề có tí tình cảm gì với anh rồi, sao từ miệng Marcus nói ra lại như thể nàng luôn mập mờ gì với hắn vậy.
Marcus ôm chặt nàng từ phía sau, Laurel hoảng hốt giãy dụa cật lực, chính vì vậy nàng không hề để ý có thứ gì đó đặt lên đầu của mình. Laurel bặm chặt môi, giằng ra khỏi vòng tay Marcus rồi quay lại, thẳng tay tát một cái trời giáng.
"Không biết xấu hổ."
Có lẽ bây giờ vẻ mặt của mình kinh khủng lắm, Laurel thoáng thấy sắc mặt Marcus trở thành màu tái xanh, cho dù có chút không đành lòng, nàng vẫn vội vã tháo chạy, như thể sau lưng là mãnh thú ăn thịt người.
"Daphneeeee!"
Tiếng hét của Marcus khiến chân nàng thoáng lảo đảo, cảm giác xa xăm trùng điệp vọng lại khiến Laurel cảm giác không phải giọng của một người, nhưng chỉ trong một thoáng, Laurel lại cố guồng chân chạy nhanh hơn, mí mắt giần giật. Marcus điên thật rồi, cuối cùng đến tên nàng cũng không thèm gọi, sửa thành Daphne. Anh ta thật sự tưởng tượng câu chuyện của hai đứa giống Apollo và Daphne thật sao?
Cảm thấy tự mình chạy cũng xa, Laurel bèn dựa vào một tảng đá ven sườn đồi nghỉ một chút, lúc đưa tay lên sửa tóc nàng mới biết trên đầu mình tự dưng xuất hiện một thứ đồ vật. Là một vòng hoa đội đầu làm từ nguyệt quế. Vòng lá xanh mơn mởn, thơm mùi hương lá thông, hương chua của cam quýt và mùi ngai ngái của thảo dược, được bện cực kỳ khéo léo, từng vòng cây xoắn chặt lại tạo thành một thứ hoa văn tự nhiên, có vẻ chính là vòng hoa Marcus đã bện lúc nãy. Cũng không rõ hắn đội lên đầu nàng lúc nào.
Laurel lặng lẽ nhìn vòng nguyệt quế, lấy tay khẩy chiếc lá của nó, trong tim lại đầy day dứt. Không biết lúc nãy nàng nói với Marcus như thế có quá nặng nề không, hành động như thế có tuyệt tình lắm không.
Không, nàng không thể lưu lại cho Marcus một tia hy vọng nào, Laurel mím chặt môi, nàng biết mình không có khả năng đáp lại tình cảm của anh ấy, thà dứt khoát phũ phàng tình cảm đó bây giờ còn hơn biến thành căn bệnh mãn tính về sau.
" Haizz, Daphne cũng thật là ngu ngốc." Laurel đội lại vòng nguyệt quế lên đầu, ngả lưng vào tảng đá nằm thư giãn, híp mắt cười cười, thản nhiên đùa cợt: "Nếu là mình, chấp nhận lời yêu của Apollo chẳng phải tốt rồi. Vừa đẹp trai lại quyền năng, còn là thần bất tử, nam chính như vậy chẳng phải hơn xa mấy tổng tài bá đạo, ngôi sao ca nhạc hay ma cà rồng trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền hay sao. Đáng tiếc đáng tiếc."
Laurel có một điểm xấu, đó là khi nàng cảm thấy bối rối trong lòng, nàng lại mở miệng tự nói mấy thứ linh tinh vô ý nghĩa để dời đi sự chú ý của mình. Cho dù nàng có đôi khi cảm thấy điều này không tốt lắm, nhưng tự nói một mình lại có thể có vấn đề gì được chứ.
Laurel đưa tay lên miệng, kêu lên:
"Daphne dốt quáaaaaaa!"
Laurel nở nụ cười khúc khích, sự bối rối dần nhường lại thay bằng cảm giác buồn cười kỳ lạ, mặc dù nàng cũng không biết mình cười cái gì.
Không biết gió đã dừng lại từ bao giờ, khu rừng cũng thôi xào xạc cành lá, tiếng chim ríu rít, tiếng sỏi đá sào sạo càng là hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự im lặng sâu thẳm.
"Apollo cũng ngốc nữa. Yêu một người rồi người kia biến thành cái cây, ôi chết cười ta ôi."
Laurel cười đến đau cả bụng, không biết đến cả ánh nắng cũng vì một câu kia của nàng mà sợ hãi đến mức ảm đạm lại.
"Ôi tình yêu, thứ sức mạnh quyền năng trong trí tưởng tượng con người. Từ Romeo và Juliet, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, kể cả Apollo và Daphne cũng thế, tình yêu của họ thuần khiết đến mức lý tưởng, chính vì thế nó chỉ xuất hiện ở trong các tác phẩm tưởng tượng mà thôi."
Laurel đắc ý lắc đầu, ngâm nga:
"Nhưng trong đời thực nó không có xuất hiện đâu, không thể nào. Chính vì nó quá vô thực, quá hoàn mỹ, nó xứng đáng cho con người cống hiến trí tưởng tượng để sùng bái, hướng về, nhưng quá khó để xuất hiện trong hiện thực."
Có lẽ do tối qua không ngủ ngon giấc, dù sao thì mí mắt Laurel dần dần trĩu nặng, mùi hương thơm kỳ lạ của nguyệt quế quanh quẩn bên chóp mũi nàng có tác dụng thư giãn. Laurel khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ:
"Chỗ thánh địa của thần, chắc không thể nào có tên trộm vặt lúc mình đang ngủ đâu nhỉ. Ha, chắc rồi..."
Hơi thở nàng ngày càng nhẹ nhàng, Laurel ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro