Chap 1: Natalia
Natalia là thần giấc mơ. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu! Một con lười chảy thây như cô ta lại được phong chức giáng là thần, mà lại là một vị thần giấc mơ thế cơ chứ. Nghe chức vị có vẻ phù hợp với tính cách của Natalia phết đấy chứ
Cô ấy sẽ không bao giờ rời khỏi chiếc giường mây bồng bềnh của mình, một mình Natalia sẽ nằm ngủ trong đấy, nằm trên một chiếc gối trắng như bông mà ngủ một cách thoải mái. Vì cô suốt ngày ngủ như thế nên mọi người không hề biết đến mặt của cô, ngay cả thần Odin tối cao còn mơ hồ về việc này
Giới thiệu đến thế cũng đủ rồi, bây giờ sẽ vào mạch truyện chính
Natalia từ từ mở đôi mắt màu ngọc lam, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh. Nơi đây là khoảng không tối đen như mực, không có một sinh vật sống nào tồn tại cả ngoại trừ cô. Natalia nhìn sang bên phía bắc, một ngọn núi khổng lồ đột nhiên đập thẳng vào tầm nhìn của cô. Natalia cảm thán, không ngờ rằng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô có chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ đến thế
Nhìn sang bên phía nam, cô lại tận mắt chứng kiến một khối lửa đang bốc cháy dữ dội
[Chết tiệt! Chắc nó phải nóng lắm đấy!]
Natalia nhủ thầm, đột nhiên cô cúi xuống nhìn lại thân thể của mình rồi lại há hốc mồm. Trời ơi! Cô bây giờ đang là trần như nhộng đi. Natalia nhìn dáo dác xung quanh, bỗng cô nhìn thấy một đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi đang đến gần cô
Đoạn cô chui vào bên trong đám mây đó, một không gian rộng rãi ở trong này thực sự khiến cô kinh ngạc không thôi. Nhìn bên ngoài nhỏ nhắn bao nhiêu thì bên trong lại rộng rãi đến bấy nhiêu, được chỗ này rất thích hợp làm chỗ ngủ của cô.
Natalia nghĩ ngợi một lúc lâu rồi liền từ từ nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ sâu. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì thế giới là một nơi đầy màu sắc nhưng con người thì lại chưa có
[ủa! sao mình lâu đến thế mà trên mặt đất lại không có ma nào nhỉ?]
Natalia ngạc nhiên tự hỏi, chẳng lẽ cô dậy sớm quá chăng? Đã lỡ thức dậy rồi thì phải tham thú nơi này một chút chứ, nghĩ tới là liền làm. Natalia liền điều khiển đám mây của mình đi thăm thú khắp nơi, trong lòng cảm thấy khoan khoái , vui vẻ đến lạ thường
Bỗng nhiên cô nhìn thấy bóng người xuất hiện thoáng qua trong tầm mắt, Natalia vui mừng để đám mây bay thấp xuống mặt đất còn cô thì đi tìm đám người kia
Natalia rất nhanh chóng đã tìm được, cô điều khiển đám mây mình từ từ đến nói chuyện
"Xin chào những người lạ mặt! Ta tự hỏi các ngươi đang làm gì ở chốn không tên không tuổi này"
Đám người đó giật mình quay lại nhìn, phát hiện ra đằng sau lưng của bọn họ xuất hiện một đám mây trắng bồng bềnh. Không phải bọn họ vừa mới nghe lầm chứ, đám mây...biết nói
"Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro