Hoàng tước phía sau
Tam tiểu thư vào ngày thứ hai Thuần Vu Y trở về liền trở thành người không danh không phận, bị đuổi khỏi Thuần Vu gia, lưu lạc đầu đường xó chợ. Nghe nói nàng ta hạ độc thủ với đồng môn còn muốn giá họa cho Nhị tiểu thư nhưng không biết thế nào lại đem lửa đốt đến trên người, cư nhiên trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Chuyện này nhấc lên trong đám đệ tử Thuần Vu gia một hồi nghị luận kịch liệt chân tướng phía sau. Đương nhiên thảo luận cuối cùng cũng không đi đến đâu, thế gia minh tranh ám đấu, nhiều việc nhìn như thế nhưng chưa chắc đã như thế, khó mà nhìn rõ chân tướng.
- Hừ, một đám người ngu xuẩn. - Cục bông nhỏ bay bay trên vai Dung Tử Yên nhìn qua rất đáng yêu nhưng lời nói lại tràn đầy khinh thường.
Dung Tử Yên nhìn thoáng qua những người đang châu đầu ghé tai bên kia, trong lòng không có bao nhiêu cảm xúc. Không liên quan đến việc có hứng thú hay không mà là nàng ta vốn là người trong cuộc, ừ, cũng không hẳn là người trong cuộc nhưng cũng biết không ít.
Chuyện này phải kể từ việc nàng ta vô tình gặp nha hoàn cận thân của Tam tiểu thư lén lén lút lút cùng một gia đinh ở nhà kho tại nơi hẻo lánh của Thuần Vu gia. Vừa nhìn đã biết có điều mờ ám nhưng với tính cách của nàng ta hẳn nên là tránh đi nơi khác, coi như không có chuyện gì. Nhưng hết lần này đến lần khác Miên lại túm lấy nàng ta không tha, nói muốn nghe bát quái, nói đi nói lại một hồi khiến nàng ta cũng thấy nhức đầu chỉ có thể cùng nó đi.
Đừng hỏi tại sao nó không thể tự đi, linh thức không thể tự mình rời khỏi quá xa bản thể mà bản thể của nó trong tay Dung Tử Yên, muốn đi cũng phải là nàng ta đi cùng nó. Quyển sách nát đó vẫn luôn cản trở nó làm đại sự, thật là phiền phức.
Không nghĩ một chuyến này đi lại nghe được bát quái lớn như thế.
Cũng không biết Thuần Vu Y cùng Tam tiểu thư kết thù gì mà nàng ta cùng mẫu thân của nàng ta hay nên nói là chủ mẫu hiện tại của Thuần Vu gia muốn hại nàng. Họ sai tên gia đinh này đến bắt Thuần Vu Uyển Linh rồi đánh một trận, không được đánh chết, phải để lại một hơi thở để chỉ ra thủ phạm là Thuần Vu Y.
Loại chuyện bắt nạt chi thứ này cũng không phải chưa từng xảy ra mà ngược lại còn làm rất thường xuyên chẳng qua vẫn luôn âm thầm diễn ra, người bên trên vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng nếu muốn mạng thì không được. Cũng không phải tầng trên thương tiếc, chỉ là chi thứ đông đảo, chỉ cần không làm quá, động đến người không nên động thì có thể cho qua nhưng nếu làm phát sinh án mạng để các chi thứ mượn cớ này tạo áp lực đòi quyền lợi thì không thể cho qua đơn giản như thế.
Gia tộc nào cũng như vậy, nhìn như sóng yên biển lặng nhưng thực chất bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Đừng nhìn các vị đương gia ngày thường an phận mà nhầm, bọn họ vẫn luôn chờ đợi Thuần Vu Khiếu Thiên sơ hở để làm hắn suy yếu thực lực.
Chỉ cần dựa vào điểm này, Vương Chiêu Lệ chắc chắn bản thân dù tự chủ trương xử lí Thuần Vu Y nặng một chút Thuần Vu Khiếu Thiên cũng sẽ không đối với bà ta làm cái gì.
Huống hồ vật chứng bà ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Là khối ngọc bội tùy thân mà nguyên chủ làm mất kia. Ngọc bội này có khả năng mất trước khi Thuần Vu Y gặp biến cố kia, bà ta hẳn chờ cơ hội để ám toán nàng chẳng qua còn chưa kịp động thủ Thuần Vu Y đã gặp chuyện sau đó nhanh chóng bị đưa đi chỗ Tam đương gia bên kia. Nếu không không có khả năng ngọc bội trùng hợp như thế trong tay bà ta.
Chỉ cần để Tam tiểu thư giả vờ đến tìm Thuần Vu Uyển Linh vui chơi vừa vặn biết nàng ta bị thương nặng, trong lòng không chịu nổi bằng hữu bị khi dễ tìm bà ta cáo trạng liền có lí do thỏa đáng. Vừa dựng lên cho Thuần Vu Hàm Vận một vỏ bọc trọng tình trọng nghĩa vừa chụp cho Thuần Vu Y một cái mũ, nhất cử lưỡng tiện.
Có Thuần Vu Uyển Linh chỉ điểm, lại tìm được ngọc bội giấu kĩ trong Tam phong điện, Thuần Vu Y có mười cái miệng cũng không cãi được, khi đó chỉ cần nhanh chóng định cho nàng ta một tội danh mà đưa đi. Đến lúc đó, một tội nhân có không may mất mạng cũng sẽ không ai tra xét đến. Cho dù sau đó gia chủ có hỏi tới thì ván đã đóng thuyền, huống hồ chuyện hậu viện hắn xưa nay không hỏi đến, bà ta tự quản tốt là được.
Thuần Vu Y chỉ là một phế vật chẳng qua không hiểu tại sao chưa bị vứt bỏ mà chỉ bị đưa đi nơi khác, liền khiến Vương Chiêu Lệ nghĩ tới một đoạn cố sự, ghen ghét cùng không cam lòng nổi lên, nhìn Thuần Vu Y ung dung, khỏe mạnh càng thêm chướng mắt.
Tính đến không chê vào đâu được, nếu là Thuần Vu Y lúc trước chỉ biết hung hăng càn quấy khả năng tránh không khỏi cái chết nhưng đáng tiếc không phải. Người bọn họ đụng phải lại là Hoa Dạ Y.
Ngọc bội là Thuần Vu Y đổi, dược cũng là nàng đặt tại viện tử của Thuần Vu Hàm Vận, còn có tên gia đinh kia cũng là nàng cứu.
Dám tính kế trên đầu nàng, sao có thể vui vẻ cho qua, vẫn nên cho bọn họ thể nghiệm một chút cảm giác lấy đá đập vào chân mình một chút.
Cho nên mới có một màn như thế.
Độc không nằm trong kế hoạch của Vương Chiêu Lệ cùng Tam tiểu thư. Bọn họ có thể ám toán nhưng cũng không dám chạm đến điểm mấu chốt. Lúc đưa Thuần Vu Uyển Linh đến mới nghe được có chuyện hạ độc nhưng phóng lao liền phải theo lao, coi như thêm một lí do chắc chắn xử tội Thuần Vu Y. Chỉ cần nhanh chóng xử xong, không kinh động đến gia chủ mọi chuyện sẽ càng hoàn hảo.
Trăm tính ngàn tính cũng tính không được Thuần Vu Y mồm miệng nhanh nhẹn, sống chết không nhận tội còn muốn náo lớn tới gia chủ hơn nữa Đại tiểu thư còn góp một chân thành công lật ngược thế cờ, còn là một lần chiếu tướng, lấy cả bàn cờ.
Nói đến độc dược lại càng khiến Thuần Vu Y cao hứng. Đại tiểu thư thật sự cho nàng nhiều kinh hỉ. Ôn nhu, lễ nghĩa, thanh sáng như bạch liên, ưu nhã, cao quý như minh nguyệt trên cao. Ha, nữ tử tốt đẹp như thế nhưng lại là hắc thủ sau màn, bày mưu tính kế, một tay sắp đặt hết thảy. Vương Chiêu Lệ có nằm mơ cũng không nghĩ tới bà ta bất quá chỉ là một quân cờ ảo mộng bản thân là người cầm cờ.
Mọi chuyện nếu nhìn theo góc nhìn của Vương Chiêu Lệ chính là trăm ngàn sơ hở, vô số trùng hợp và nút thắt không hiểu được.
Cho nên mới nói Đại tiểu thư đi một nước cờ thật hay, đến Thuần Vu Y cũng phải theo nàng ta đi, việc làm chỉ là giảm bớt tổn thất đến thấp nhất.
Nếu nhìn theo toàn cục câu chuyện càng thâm sâu.
Chuyện ám toán lần này thực ra đã định từ trước khi Thuần Vu Y bước chân vào Thuần Vu gia chính tông cũng có thể là lâu hơn nữa. Tam tiểu thư sao có thể từ lần đầu tiên nhìn thấy Thuần Vu Y bên ngoài viện tử đã hồ nghi hỏi nàng là Thuần Vu Y sao, không phải nên hỏi một câu ngươi là ai sao? Rõ ràng đã nắm rõ mới tới, không phải tùy ý gây sự.
Thuần Vu Y đã sớm biết bên người có kẻ giám thị còn biết đó là người của Đại tiểu thư nhân tiện châm ngòi Thuần Vu Thanh Hoa khi dễ Thuần Vu Y. Đừng hỏi vì sao nàng biết, nàng không muốn nói bản thân bức cung, đe dọa.
Phải thâm thù đại hận thế nào mà vẫn đề phòng một phế vật như thế?
Tin tức Thuần Vu Y trở về là nàng ta "vô ý" thả ra cho người của chủ mẫu biết, sau đó liền có một màn giáo huấn tại đại môn Thuần Vu gia, xem như một món quà gặp mặt của Tam tiểu thư. Mục đích rất đơn giản, thăm dò Thuần Vu Y chẳng qua nàng trừ một chút biến hóa thì vẫn ngang ngược như thế.
Sau đó đến Tứ tiểu thư nghe tin phế vật trở về liền hấp tấp chạy tới thay Đại tiểu thư mở đường nhìn xem Thuần Vu Y thuận tiện thăm dò tình huống quỷ dị đám hạ nhân gặp trước cửa phủ.
Lần này cũng không có thu hoạch gì lớn, tiếp xúc ngắn ngủi, cái gì cũng không kịp nhìn.
Sau đó chính là Tam tiểu thư dạo đầu cho màn kịch lớn hơn, cố ý đi đến gây sự muốn viện tử nơi góc khuất của Thuần Vu Y. Thuần Vu Y tự nhận viện tử mình chọn địa thế không phải thật tốt, người như Tam tiểu thư điên mới muốn tranh chỗ đó. Cho nên chẳng qua một màn vừa là thăm dò chuẩn bị cho nhát đao trí mạng vừa để mọi người khắc sâu ấn tượng Nhị tiểu thư có xích mích với Thuần Vu Uyển Linh, nếu thực sự nhân lúc hắc nguyệt phong cao làm chút sự tình với nàng ta cũng hoàn toàn hợp lí.
Sau khi tiếp xúc với Tam tiểu thư Thuần Vu Y đã động tay động chân với thần thức của nàng ta, có một số chuyện sẽ không nhớ ra. Sở trường của Miên chính là cái này, không sử dụng cũng quá lãng phí.
Đại tiểu thư khả năng tiếp xúc một chút với Thuần Vu Y cảm thấy nàng không đơn giản, liền mua chuộc hạ nhân Thuần Vu Hàm Vận sai đi hành sự để hắn hạ độc Thuần Vu Uyển Linh, muốn tá đao sát nhân, giúp Vương Chiêu Lệ cùng Tam tiểu thư đưa Thuần Vu Y vào chỗ chết.
Nhất tiễn hạ song điêu.
Chuyện này cuối cùng nếu thành thì loại bỏ được Thuần Vu Y, nếu bại thì loại bỏ được chủ mẫu cùng Tam tiểu thư, nhưng nếu chủ mẫu đủ ngoan tuyệt từ bỏ Tam tiểu thư thì cũng chặt đi cánh tay phải của bà ta, không còn nữ nhi, chủ mẫu lại không có nhi tử, bà ta làm chủ mẫu cũng như không huống hồ còn hiểu rõ thực lực chân chính của Thuần Vu Y. Tính đến cùng người được lợi vẫn là Đại tiểu thư, nàng ta vẫn là Đại tiểu thư không nhuốm bụi trần, lửa không cách nào bắt lên người nàng ta.
Vương Chiêu Lệ cùng Thuần Vu Nhược Y đều giống nhau, không trực tiếp tham gia, an tĩnh nhìn đường lang bộ thiền, bản thân ung dung làm hoàng tước phía sau. Chẳng qua chủ mẫu không biết bà ta mới là đường lang, mà hoàng tước chân chính là Đại tiểu thư đẹp như thiên tiên kia.
Thuần Vu Y ở vào thời điểm Miên cùng nàng cáo trạng liền thông suốt mọi chuyện chẳng qua hiện tại đã quá muộn, nàng chỉ có thể thuận theo Thuần Vu Nhược Y mà đi một bước kia.
Thí tốt giữ xe.
Mà con tốt nàng thí cũng lại là một mảnh khôi giáp quan trọng.
Thực lực lộ ra ánh sáng, người nhìn chằm chằm nàng sẽ không chỉ còn Thuần Vu Nhược Y.
Nàng có thể không thí mà vạch trần hắc thủ sau màn là Thuần Vu Nhược Y sao?
Câu trả lời là không thể.
Như vậy không phải thừa nhận nàng nắm rõ hết thảy? Huống hồ dù nàng khống chế thần thức tên gia đinh kia bức hắn sửa miệng cũng không chắc sẽ làm gì được nàng ta. Bởi vì Thuần Vu gia hiện tại suy sút, thế lực đã kém hơn một chút so với mẫu thị của nàng ta còn có một lão gia chủ bên trên che chở, náo lớn chưa chắc đã thu được lợi tức mà còn bại lộ hoàn toàn tâm cơ. Loại chuyện mất nhiều hơn được còn không nắm chắc nàng sẽ không làm.
Thuần Vu Y hiện tại thế lực đơn bạc, năng lực của nàng cũng bị hạn chế, không thể mạo hiểm.
Nàng bây giờ chính là ba mặt vây công, một bên Đại tiểu thư, một bên chủ mẫu bị nàng phế nữ nhi, một bên là gia chủ thậm chí là người phía trên.
Nàng không còn là phế vật bọn họ có thể khinh thường không muốn động thủ nữa. Nanh vuốt một khi lộ ra sẽ bị vạn chúng chú mục, hành sự sẽ càng phải cẩn trọng, chỉ cần thoáng buông lỏng sẽ đi vạn dặm.
Thuần Vu Nhược Y, nước đi thật tuyệt.
Phải tính toán từ bao giờ mới có nước đi tốt đẹp thế này?
Tính toán của Đại tiểu thư mới gọi là kín kẽ đến không chê vào đâu được.
Dù sự tình có phát triển theo hướng nào nàng ta cũng là ngư ông đắc lợi mà ngươi chỉ có thể trơ mắt để nàng ta thu lợi tức.
Bất quá Thuần Vu Y cũng không phải người lương thiện. Ăn thiệt thòi một lần sẽ khiến nàng nhớ mãi, tuyệt không để bản thân một lần nữa thua thiệt.
Ai là hoàng tước cũng chưa biết được đâu.
Ván cờ này nàng sẽ cùng nàng ta đánh đến cùng.
Có câu kẻ mạnh không phải người thắng mà người thắng mới là kẻ mạnh.
Ai là kẻ mạnh?
Ai là người cười cuối cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro