Giá họa
- Thân phận Nhị tiểu thư Thuần Vu gia.
Nghe Thuần Vu Hàm Vận nói xong, Thuần Vu Y mới điềm đạm đáp lại. Tư thái trấn định, thong dong lại vô tình mang theo tùy ý, so với vẻ nóng giận kia của Thuần Vu Hàm Vận tạo thành tư thái đối lập rõ ràng.
- Còn nghĩ bản thân là Nhị tiểu thư của trước đây? - Thuần Vu Hàm Vận nhìn thái độ kia càng thêm trào phúng.
- Hiện tại không phải sao? Lại nói chủ mẫu còn chưa lên tiếng, người làm hậu bối như Tam tiểu thư lại cướp lời như thế, dĩ hạ phạm thượng cũng không mấy ai được như Tam tiểu thư đâu.
Thuần Vu Y tùy ý dựa vào ghế, tư thái so với khi nãy càng thêm càn rỡ.
Chụp mũ mà thôi, ai mà không biết chụp.
Thuần Vu Hàm Vận nhất thời không tìm ra lời nói, sắc mặt có chút khó coi.
- Hồ nháo, cãi nhau như thế còn ra thể thống gì.
Vương Chiêu Lệ phu nhân làm như bất mãn lên giọng, uy quyền mà vẫn ưu nhã giải vây cho Thuần Vu Hàm Vận. Tam tiểu thư cũng không phải ngốc tử, liền mượn bậc thang này đi xuống. Nàng ta hừ lạnh một tiếng thu tay ngồi xuống.
- Nhị tiểu thư phải chăng đã quên gia giáo của gia tộc? - Chủ mẫu cao quý bưng lên chén trà không cho Thuần Vu Y một ánh mắt.
- Chủ mẫu có dạy qua ta sao? - Thuần Vu Y tươi cười nhìn chủ mẫu, thẳng thắn không chút e sợ.
- Chủ mẫu, người không phải không biết Nhị muội ở Nguyệt Hoa thành thời gian không ngắn, nàng lại nhỏ tuổi như thế, đi sai đường là không thể tránh khỏi. Tin rằng chỉ cần ta cùng nàng nói chuyện một chút sẽ tốt. - Thuần Vu Nhược Y nhân lúc chủ mẫu còn chưa kịp phát tác đã ôn nhu lên tiếng.
Có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nàng ta đã nói như thế còn bảo bà ta phát tác thế nào?
- Trước không nói đến chuyện này, Nhị tiểu thư không có lời gì muốn nói? - Vương Chiêu Lệ thả chén trà trong tay xuống bàn. Âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng lại làm không khí ẩn ẩn có tư thái giương cung bạt kiếm.
Chủ mẫu vẫn luôn nhìn Đại tiểu thư quanh năm bệnh tật không vừa mắt, nay lại thấy nàng ta vì một phế vật mà đối nghịch với mình sao có thể nuốt trôi.
Không động được vào nàng ta chẳng lẽ những thứ nàng ta muốn cũng không được?
Thế gia nào cũng thế, gia chủ sẽ không quản hậu viện, chỉ cần không làm mất mặt, minh tranh ám đấu bọn họ sẽ không nhúng tay.
Trước đây Thuần Vu gia có một Thuần Vu Y hào quang vạn trượng làm người đời chỉ hay biết Thuần Vu gia có một vị Nhị tiểu thư như thế làm gì còn quan tâm những người khác. Tam tiểu thư ngày trước có thể tính kế nguyên chủ ít nhiều cũng có sự tác động của vị chủ mẫu này. Dù lấy mẫu bằng tử quý Tam tiểu thư cũng không thể so với Thuần Vu Y. Lòng người luôn có ít nhiều ganh tị nhất là ở tại người chú trọng mặt mũi như vị chủ mẫu này, sao có thể nhìn người khác hơn mình?
Nói đến ân oán giữa Đại tiểu thư và chủ mẫu cũng là một câu chuyện nhiều uẩn khúc. Chủ mẫu trước đây của Thuần Vu gia vốn là mẫu thân của Đại tiểu thư xuất thân danh môn, Vương Chiêu Lệ chỉ là Nhị phu nhân, so về xuất thân còn muốn kém hơn nhiều phần. Chủ mẫu vừa vặn lại không phải quả hồng mềm, loại chuyện tranh đoạt còn thành thục hơn Vương Chiêu Lệ mấy phần.
Sau đó chủ mẫu không những có một Đại tiểu thư tư chất thông minh lại có thêm Đại thiếu gia thiên phú hơn người, địa vị càng thêm vững chắc. Nhưng ngay tại thời điểm Đại tiểu thư ba tuổi, chủ mẫu liền qua đời. Ngay khi lòng người còn bàng hoàng lại hay tin Nhị phu nhân trở thành chủ mẫu, thu xếp tang lễ cho Đại phu nhân. Nhị phu nhân lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ấy đánh tới vị trí chủ mẫu dọa mấy vị phu nhân còn lại sợ hãi một phen.
Cho nên có thể nói Vương Chiêu Lệ coi Đại tiểu thư như cái gai trong mắt. Vừa đưa đi một vị Nhị tiểu thư, gia tộc lại bưng lấy Đại tiểu thư mà cung phụng. Bà ta hận đến ngứa răng nhưng lại không dám thực sự làm ra hành động gì. Không nói đến nàng ta làm thế nào được lão gia chủ bao che chỉ nói nhà ngoại nàng ta thế lực bày ra trước mắt đã khiến bà ta phải e dè.
Mà vị Đại tiểu thư này lại là một nữ nhân khéo hiểu lòng người, đối đãi với mọi người luôn đoan trang, lễ nghĩa, bà ta muốn tìm ra tỳ vết cũng không được. Hiện tại thấy nàng ta quan tâm Thuần Vu Y như thế, tâm tư làm khó đã không thể kìm lại.
- Chủ mẫu muốn nghe chuyện gì? - Thuần Vu Y rất có thái độ học hỏi, vẫn một bộ mặt tươi cười hỏi lại.
- Nhị tiểu thư thực sự không nhớ rõ bản thân đã làm gì?
- Chủ mẫu không ngại nhắc qua cho ta chứ?
Bàn tay được bảo dưỡng tốt đang đặt trên chén trà thoáng dùng sức, nụ cười trên mặt Vương Chiêu Lệ cũng nhạt đi mấy phần.
- Đưa người vào đây.
Hạ nhân bên ngoài nhỏ giọng ứng tiếng liền nhanh chóng lui xuống.
Thuần Vu Y ghé mắt nhìn qua một chút liền nhanh chóng thu lại tầm mắt nhìn tới Đại tiểu thư ở bên cạnh. Thuần Vu Nhược Y bị nhìn liền cho nàng một nụ cười trấn an.
Người rất nhanh đã trở lại còn đỡ theo một người là nữ nhân hôm qua Thuần Vu Y động thủ. Nàng ta sắc mặt trắng bệch, bước đi phù phiếm, yếu ớt dựa vào người hạ nhân, trên thân sinh khí suy tàn.
Chỉ sau một đêm mà có thể giày vò thành dạng này?
Ánh mắt Thuần Vu Y nghiền ngẫm nhìn người đang được đỡ vào, ngón tay vô thức miết môi dưới.
- Chủ mẫu tốt. - Người tới yếu ớt cúi đầu, thân thể không biết do yếu ớt hay sợ hãi mà không ngừng run rẩy.
- Ngồi xuống trước đi.
- Đa tạ chủ mẫu.
- Ngươi tên gì? - Chủ mẫu từ ái hỏi thăm.
- Chủ mẫu, ta là Thuần Vu Uyển Linh, chi thứ tư.
- Ra là đứa nhỏ của Tứ đương gia. Sao lại thành ra dạng này? - Vương Chiêu Lệ trong lòng nắm rõ vẫn cố hỏi.
- Là...là...tự ta bất cẩn ngã xuống nước.
Thuần Vu Uyển Linh thoáng nhìn qua Thuần Vu Y, bắt gặp ánh nhìn của nàng liền cấp tốc cúi đầu tựa như sợ hãi cái gì.
- Sao có thể ngã thành dạng này. Uyển Linh ngươi đừng sợ, có chủ mẫu chủ trì công đạo ai cũng không làm gì được ngươi. - Thuần Vu Hàm Vận lập tức nhẹ giọng trấn an.
- Ta...ta...thực sự là ngã. - Thuần Vu Uyển Linh đầu cũng không dám ngẩng lên, cả người run bần bật.
- Uyển Linh, ngươi coi chủ mẫu là hài tử ba tuổi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy lại công đạo? Ngươi còn muốn bao che cho hung thủ đến bao giờ. - Thuần Vu Hàm Vận một vẻ mặt bảo vệ chính nghĩa nhẹ nhàng khuyên nhủ, trước đe dọa sau xoa dịu làm đến phi thường thành thục.
Thuần Vu Uyển Linh sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng run run kể lại sự tình.
Theo như lời nàng ta thì ngày hôm qua sau khi được người của Đại tiểu thư đưa đi tìm y sư và nhận đan dược trị thương có đi qua Tam Phong viện. Đến đây liền bị một người túm lại, sau đó nàng ta mất ý thức được hạ nhân đi qua phát hiện ở ngoài Tây viện đến khi tỉnh lại đã ở trạng thái suy kiệt như hiện tại. Nàng ta đã mời qua y sư xem, là trúng một loại độc của dị tộc, rất cổ quái, không ngừng ăn mòn linh khí trong cơ thể con người.
- Ngươi có nhìn thấy ai tập kích ngươi sao? - Thuần Vu Hàm Vận dẫn dắt.
- Khi đó quá tối, ta không thấy mặt.
- Không nhìn thấy cái gì sao?
- Ta...ta nhìn thấy...trên thân người kia có một miếng ngọc bội...đặc thù của...Nhị tiểu thư. - Thuần Vu Uyển Linh ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời.
- Ngọc bội đặc thù? - Chủ mẫu nắm bắt trọng điểm nhìn Thuần Vu Y.
- Đúng...đúng vậy. - Thuần Vu Uyển Linh khiếp nhược hơi ngẩng đầu nhìn Thuần Vu Y.
- Thuần Vu Y, trước đó ngươi trước mắt mọi người bẻ tay nàng còn chưa đủ giờ còn ác độc như thế hạ độc nàng, dù là Đại tiểu thư cũng bao che không nổi ngươi. - Thuần Vu Hàm Vận tức giận vỗ bàn, tư thái chính trực đạt điểm tuyệt đối. Nếu không phải trong mắt nàng ta có đắc ý rõ ràng thì càng tốt hơn.
- Còn có loại chuyện này? - Chủ mẫu thoáng nhíu mày.
- Ngày hôm qua có rất nhiều người nhìn thấy, Đại tiểu thư cũng tới chẳng qua nàng lại cho người đưa Uyển Linh rời đi... - Thuần Vu Hàm Vận chỉ nói nửa chừng, còn lại để người khác tự bổ não nhưng ý tứ chỉ trích Đại tiểu thư trợ Trụ vi ngược đã quá rõ ràng.
- Đại tiểu thư, chuyện này là thật? - Vương Chiêu Lệ nhẹ giọng hỏi qua.
Thuần Vu Nhược Y nhẹ cười một cái liền như trăm hoa đua nở, thoáng gật đầu thừa nhận, tư thái nhu thuận, hiểu chuyện, nhìn thế nào không thấy giống người tùy ý làm loạn.
Thuần Vu Y bưng chén trà trên tay, ngón tay như có như không miết miệng chén, nhìn hai người kẻ xướng người họa.
Không nghĩ chờ nàng còn có màn kịch lớn như thế. Hãm hại đồng môn là tội trọng trong gia quy. Làm sau lưng không nói nhưng một khi bị phát hiện chờ đợi chính là cái chết, dù không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Huống hồ nghe nói gia chủ căm phẫn nhất là dụng độc hại người, hai tộc này thành lập thì hôm nay nàng chết không cần nghi ngờ.
Vừa lên đã muốn đoạt mạng, nước cờ này của chủ mẫu cũng quá độc a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro