Dung Tử Yên(trung)
Thuần Vu Y đi tới trước đại môn liền bị một đạo thân ảnh nhỏ gầy ngăn đón. Người vốn đã chạy trốn hiện đứng trước mặt nàng, nàng ta một thân áo quần đơn bạc đứng giữa trời tuyết liền có chút quạnh hiu. Nữ hài thấp hơn Thuần Vu Y một cái đầu, lúc này phải ngẩng đầu mới có thể đối diện.
- Tại sao giúp ta? - Âm điệu khô khốc khó nghe, không nghe ra cảm tình gì, không chất vấn cũng không biết ơn, chỉ đơn thuần tựa hồ không quen biết. Nếu không phải bên trong cái nhìn chết lặng kia ẩn ẩn chán ghét, Thuần Vu Y thực sự cho rằng nàng ta không quen biết nàng.
Nguyên chủ quen thuộc Dung Tử Yên?
- Không phải ta.
- Là ngươi.- Dung Tử Yên vẫn một giọng điệu bằng phẳng ấn định là nàng.
- Ha, ngươi có chứng cứ?
- Không có.
- Vậy liền không phải ta, tránh ra.
Thuần Vu Y tà tứ câu môi, vươn tay đẩy nàng ta sang một bên, thản nhiên cất bước về Thuần Vu phủ.
- Ngươi muốn trêu cợt ta?
- Ngươi nghĩ nhiều.
Dung Tử Yên cũng không đuổi theo mà đứng đó nhìn Thuần Vu Y cho tới khi thân ảnh nàng khuất dạng mới dời đi.
Nàng ta vừa đi khỏi, người đáng ra nên rời đi lại xuất hiện tại góc đại môn, ngón tay miết bờ môi che đi nụ cười ác ý. Thật thú vị a.
Khi đó nàng là dùng tinh thần lực điều khiển một người động thủ, theo lẽ thường Huyền Thương đại lục không biết đến sự tồn tại tinh thần lực không ai có thể nhìn ra được, cho dù tinh mẫn cũng chỉ có thể nhìn thấy người trực tiếp ra tay, khó mà tra được đến trên đầu nàng. Dung Tử Yên lại nhìn ra được liệu rằng luận điểm Huyền Thương không biết đền tinh thần lực là sai?
Không, vào thời điểm đẩy Dung Tử Yên một cái kia, nàng đã cảm nhận qua tinh thần lực của nàng ta. Nàng không cảm nhận được tinh thần lực của nàng ta, thậm chí bài xích đối với ngoại lực còn yếu hơn Thuần Vu Sở Hành. Nàng ta có tinh thần lực mạnh hơn nàng, cho nên Thuần Vu Y không cảm nhận được? Điều này càng không thể, thiên đạo có pháp tắc, cho dù một đại lục đặc biệt như Huyền Thương cũng không được vi phạm điểm mấu chốt này. Người ở Trung vị đại lục không thể tu tinh thần lực quá mạnh mẽ, nếu Thuần Vu Y không tự phong bế phần lớn lực lượng của nàng tuyệt không thể an ổn như vậy. Thuần Vu Y không phải kẻ ngốc, dù hiện tại chưa thể phát huy nàng cũng không để bản thân yếu thế, Dung Tử Yên kia không có khả năng có tinh thần lực mạnh hơn nàng. Một chút tự tin này Thuần Vu Y nàng vẫn có.
Vậy chỉ có thể giải thích rằng Dung Tử Yên có năng lực đặc biệt nào đó. Ở một nơi cằn cỗi như Huyền Thương đại lục lại có thể có loại năng lực này, không biết có nên nói may mắn nghịch thiên hay không. Chưa nói đến Trung vị dồi dào linh khí khác chỉ nói Thượng vị đại lục, trăm năm chưa chắc có một người có năng lực linh khí kì quái chứ đừng nói đến tinh thần lực, một loại năng lực kì ngộ.
Nàng đánh bậy đánh bạ lại gặp được một nhân tài thế này nói ra không biết bao nhiêu môn phái ghen tị. Một người như thế lộ ra ở Thượng vị đại lục không biết khiến bao người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nhân tài chôn vùi tại Huyền Thương, thật đáng tiếc a.
- Tại sao cứu ta? - Hôm nay Thuần Vu Y vừa ra khỏi đại môn đã bị Dung Tử Yên chặn lại. Khí sắc nàng ta so với hôm trước càng tiệm cận người chết.
- Không phải ta, đừng nói lung tung.
- Là ngươi.
- Ha, ngươi vui là được.- Thuần Vu Y lười cùng nàng ta tranh luận, tránh sang bên cạnh mà rời đi.
Dung Tử Yên lần này cũng không tranh hơn thua, chỉ nói mấy lời như vậy liền không nói nữa mà trầm lặng nhìn theo nàng.
Thời tiết còn chưa kịp ấm lên vài ngày đã đổ mưa tuyết mấy ngày liền, tuyết trắng như trút, giữa trời mưa tuyết một thân ảnh tím nhạt che ô mà đi. Giữa trời mưa tuyết bóng lưng nhỏ bé lại không chút cô tịch mà ngược lại từng bước đường hoàng như bậc quân vương du hành tại vương quốc của mình. Trên đường giữa những người vội vã một mình nàng chậm rãi cất bước liền nổi bật nhất.
Nữ tử vừa khuất bóng sau ngõ nhỏ thì giữa đám người liền có một thân ảnh bé nhỏ bước nhanh qua. Người nọ là một nữ hài, y phục trên thân mỏng manh, giữa trời buốt giá như vậy mà không chết lạnh cũng thực kì quái. Nàng ta xiên xiên vẹo vẹo xuyên qua đám người, cước bộ không nhanh nhưng cũng không tính là chậm đuổi đến ngõ nhỏ liền dừng lại. Trước mặt nàng là giao lộ bốn ngã rẽ. Tròng mắt không tiêu cự đảo qua cả bốn ngã rẽ, không lâu sau đó liền chọn một hướng tiến tới.
Thú vị a.
Thuần Vu Y từ một con ngõ khác xuất hiện, ánh mắt trầm tĩnh ẩn ẩn thoáng qua thứ ánh sáng vụn vặt bất quá nhìn kĩ lại chỉ thấy như đêm đen không có ánh sáng, tối tăm và mơ hồ. Tuyết trắng nhòa tầm nhìn, tử y nữ tử đã không còn thấy bóng dáng.
- A, tiểu cô nương, lạc đường sao?
Từ góc tối có mấy người đi ra chắn đường Dung Tử Yên, biểu tình bất hảo, ánh mắt tối nghĩa đánh giá từ trên xuống dưới nàng ta, loại ánh mắt trần trụi đánh giá. Nhỏ như vậy, còn chẳng đủ cho chúng nhét kẽ răng. Bất quá con mồi đến tay mà bỏ qua thì lại quá uổng phí, chán ghét thì chán ghét nhưng tuyệt không nhả ra.
Dung Tử Yên lại như nghe không thấy đám lưu manh nói, xiên xiên vẹo vẹo tiến về phía trước. Hài tử trông yếu ớt tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã sấp. Đám lưu manh đem Dung Tử Yên vây lại khiến nàng ta phải dừng bước.
- Cần đại ca đỡ sao? - Một tên miệng vừa hỏi vừa tiến về phía nàng ta, bàn tay không thành thật hướng tới ngực hài tử.
Dung Tử Yên lúc này chợt ngẩng đầu nhìn về phía người đang đến gần, tròng mắt cô đọng như người chết, không chút ánh sáng lọt vào mắt nàng ta, bị nàng ta nhìn tựa như bị một xác chết nhìn chằm chằm, an tĩnh mà quỷ dị. Nếu ánh nhìn của Thuần Vu Y khiến người ta sa đọa trong khiếp sợ thì cái nhìn của Dung Tử Yên lại quỷ quyệt lạ lùng. Nhìn nàng ta tựa như thấy quỷ làm không khí quanh thân âm trầm, tối tăm.
Người tới bị ánh nhìn của nàng ta làm cho lùi bước. Một người sao có thể có ánh mắt của mộc đầu nhân đây?
Không đúng, hắn sợ cái gì? Chỉ là một xú nha đầu có gì đáng sợ chứ? Quỷ quái một chút chẳng qua làm trò dọa bọn hắn.
- Đừng nhìn đại ca như vậy nha, đại ca có ý tốt.
Nói xong lại tiến lên chỉ là hắn hoàn toàn không nhìn thẳng ánh mắt của nàng ta nữa.
Trong tròng mắt vô thần kia vào lúc tên lưu manh không để ý tựa hồ có một loại sắc thái tối nghĩa. Dường như là hứng thú, dường như là điên cuồng.
- Đại ca đưa ngươi...
Tên lưu manh còn chưa nói xong thì chợt khựng lại. Nữ hài chợt tiến lại gần ôm hắn. An tĩnh, an tĩnh đến quỷ dị. Đám lưu manh vây xung quanh cũng không kịp phản ứng, không phản kháng sao? Người thường gặp phải trường hợp này không phải nên phản kháng à, không ít nhất phải hét lên hay chất vấn chứ? Yên lặng thì cũng thôi đi giờ còn chủ động như thế?
Khi bọn hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì biến cố lại tới.
Tuyết trắng đầy trời, hồng liên nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro