Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ vị

Trong phòng hương khí vấn vít làm nhạt bớt mùi thuốc bắc gay mũi. Ánh sáng vừa đủ, mông lung, huyền ảo như thiên tiên.

Thuần Vu Nhược Y chủ động rót cho nàng một chén trà, nước trà còn nóng, khói mỏng bay lên mang theo hương trà nhàn nhạt. Ngón tay trắng nõn đặt trên chén trà càng như trong suốt.

- Y Y sống tốt chứ? - Thuần Vu Nhược Y đặt chén trà xuống trước mặt Thuần Vu Y, quan tâm nhìn nàng.

- Đại tiểu thư không rõ sao?

Thuần Vu Y hai tay bưng lấy mặt, tràn đầy hứng thú nhìn Thuần Vu Nhược Y.

- Sao lại nói chuyện xa lạ như thế. Đứa trẻ đáng thương, mới bao lâu mà gầy thành như vậy?

Thuần Vu Nhược Y thở dài bất đắc dĩ, bàn tay hơi hướng ra muốn chạm vào Thuần Vu Y.

- Không phiền Đại tiểu thư nhọc lòng, ta sống rất tốt.

Thuần Vu Y hơi nghiêng người cầm lấy chén trà, uyển chuyển tránh khỏi bàn tay nàng ta.

- Là ta không tốt, để Y Y chịu khổ. Nếu lần này trở về rồi thì ở lại đi, ta sẽ nói một tiếng với cha.

Thuần Vu Nhược Y không chút xấu hổ mà thu tay cũng không tiếp tục cùng nàng so đo cách gọi, trên mặt vẫn là hiền hòa, từ ái.

- Đại tiểu thư thật là dụng tâm lương khổ?

Thuần Vu Y nhấp một ngụm trà, tà ác lan tràn trên mặt.

- Y Y hôm nay đi đường mệt mỏi, cũng không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi rồi. - Thuần Vu Nhược Y lại làm như không thấy tự châm cho mình một chén trà.

- Hẹn gặp lại, Đại tiểu thư. - Thuần Vu Y vui vẻ đứng lên, âm cuối hơi dài, như là lưu luyến.

- Ân.

Thuần Vu Nhược Y trả lại nàng một nụ cười hiền lành, nhìn thế nào cũng thấy tiên khí quẩn quanh.

Ha, tiên khí?

Thuần Vu Y hơi ngẩng đầu, cuối chân trời mơ hồ nhìn thấy mây đen.

Thuần Vu gia người nào cũng thú vị như thế bảo nàng khống chế làm sao đây?

Trong phút chốc không khí quanh thân Thuần Vu Y dường như chuyển biến, tà ác cùng quái dị lan tràn, vây chặt lấy nàng nhưng chỉ trong phút chốc lại biến mất không thấy, tựa hồ cảm giác kì quái lúc trước chỉ là ảo giác. Thuần Vu Y vẫn như cũ ưu nhã, thong dong.

- Nhị tiểu thư, chủ mẫu cho mời.

Hôm sau, khi Thuần Vu Y đang ăn điểm tâm thì mấy nha hoàn tiến tới, thái độ so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều.

Thuần Vu Y hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua một chút rồi lại tiếp tục múc cháo cho mình. Nhiều người như vậy, câu "mời" thành ý cũng lớn quá đấy.

Đám nha hoàn đưa mắt nhìn nhau có chút không biết phải làm thế nào. Nếu là trước đây bọn họ sẽ không ngần ngại trực tiếp bắt nàng ta đi nhưng hiện tại không giống, nàng ta có Đại tiểu thư chống lưng.

- Nhị tiểu thư, chủ mẫu cho mời. - Lần này rõ ràng nhấn mạnh hai chữ chủ mẫu.

Chỉ có thể nhắc nhở nàng ta thôi, làm nha hoàn cũng quá khó a.

- Để bà ta chờ, vội cái gì.

Thuần Vu Y đầu cũng chẳng ngẩng lên, thong dong ăn điểm tâm, muốn bao nhiêu ưu nhã có bấy nhiêu ưu nhã.

Đám nha hoàn trên mặt đều là kinh hãi. Phách lối như thế? Đến Đại tiểu thư cũng chưa từng đối với chủ mẫu như thế, nàng ta bất quá chỉ là một phế vật mất hết ánh sáng lại dám để chủ mẫu chờ. Dù là khi chưa rớt đài cũng chưa từng thấy nàng ta phách lối như vậy bao giờ. Được Đại tiểu thư chống lưng cũng không thể phách lối như thế đâu.

Thuần Vu Y dùng hành động để chứng minh nàng dám phách lối như thế. Chờ đến khi đám nha hoàn có chút đứng ngồi không yên, nàng mới chậm chạp đứng lên rũ y phục, bưng lấy khuôn mặt tươi cười nhìn bọn họ.

- Vẫn là Lưu Thủy viện sao?

- Đúng...đúng vậy.

Đám nha hoàn vô thức bị nụ cười chói mắt kia làm cho mất năng lực suy nghĩ, ngây ngốc đứng nhìn.

Không phải nói dung mạo nàng ta tầm thường hay sao? Nụ cười xinh đẹp kia là thế nào?

Chờ đến khi Thuần Vu Y đi trước một đoạn mới kịp định thần đuổi theo. Không đúng. Bọn họ rõ ràng đến áp giải nàng ta đi, đi theo nàng ta là cái quỷ gì? Là áp giải đó. Không phải bọn họ nên đi trước à? Sao lại là nàng ta đi trước, bọn họ theo sau thế kia. Nhìn thế nào cũng giống như bọn họ là tùy tùng đi theo trợ uy cho nàng ta. Không phải, đây là loại sự tình gì?

Xin lỗi, nàng ta có hiểu nhầm gì về vị thế hiện tại?

Bọn nha hoàn xoắn xuýt theo sau Thuần Vu Y dọa đám đệ tử phía xa đến ngây người. Bày ra trận thế lớn như vậy, thiên vị cũng không ai thiên vị như thế đâu. Không phải nói là phế vật à? Từ khi nào phế vật lại được hưởng đãi ngộ thế kia? Nhìn mà bọn họ cũng muốn thành phế vật. Phi, điên rồi! Bị nàng ta tẩy não rồi. Phế vật cái gì? Cũng không phải phế vật nào cũng may mắn như nàng ta, rớt đài còn có người bảo hộ.

Thuần Vu Y bỏ qua ánh nhìn của người khác, bước chân chậm rãi càng giống đi du ngoạn hơn. Đám hạ nhân đi sau gấp đến đầu đầy mồ hôi nhưng lại không dám thực sự làm gì. Đắc tội với Đại tiểu thư bọn họ không dám, đắc tội với chủ mẫu bọn họ càng không dám. Chỉ muốn an tĩnh làm hạ nhân thôi cũng quá khó a.

Thuần Vu Y với tốc độ ngắm cảnh đi đúng một nén hương mới tới Lưu Thủy viện chờ cũng lười chờ, trực tiếp vượt qua nha hoàn muốn đi vào bẩm báo mà tiến vào đại sảnh.

Bên trong ngồi hết thảy ba nữ nhân. Ngồi ở vị trí chủ vị là chủ mẫu Thuần Vu gia Vương Chiêu Lệ, trong thiên kiều bá mị lại có sắc sảo câu nhân, tư sắc hơn người lại có mấy phần giống Thuần Vu Hàm Vận, bất quá một thân quý khí trên người làm sự sắc sảo kia mềm mại hơn mấy phần. Chủ mẫu hiện tại của Thuần Vu gia cũng là mẫu thân của Tam tiểu thư, nhan sắc được tu dưỡng tốt, đứng chung một chỗ với Thuần Vu Hàm Vận lại càng giống tỉ muội.

Tiếp theo là Đại tiểu thư Thuần Vu Nhược Y băng thanh ngọc khiết, bạch y trên thân càng thêm linh lung, khí chất như dương chi bạch ngọc tạo nên nét đối lập rõ ràng. Ngồi đối diện nàng là Tam tiểu thư Thuần Vu Hàm Vận, từ lúc Thuần Vu Y tiến tới ánh mắt nàng ta luôn đặt trên người nàng, mang một vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Thuần Vu Nhược Y thấy nàng thì cho nàng một nụ cười trấn an, trên mặt trừ hiền hòa vẫn là dịu dàng.

Vương Chiêu Lệ thấy Thuần Vu Y không những tùy ý xông vào còn không hành lễ, ngược lại dám càn rỡ đánh giá bà ta rõ ràng không vui nhưng chỉ thoáng nhíu mày liễu, phất tay để đám hạ nhân lui xuống. Người tu dưỡng tốt sao có thể tùy ý nổi nóng?

- Dám để chủ mẫu chờ lâu như thế, lá gan thật lớn. - Thuần Vu Hàm Vận hừ lạnh.

- Chẳng qua lâu không trở lại chủ gia bị lạc đường làm chậm trễ thời gian. - Thuần Vu Y vừa tự tìm một chỗ ngồi xuống vừa tiếp lời.

Lần này sắc mặt Vương Chiêu Lệ rõ ràng càng thêm khó coi. Lạc đường? Nàng ta làm sao có thể lạc đường. Vừa nghe đã thấy kiếm cớ hơn nữa còn là loại không để tâm tùy ý bịa ra một cái cớ. Coi bà ta là hài tử hay đang khiêu khích quyền uy của bà ta? Lại nhìn hành động không coi ai ra gì tự mình ngồi xuống kia lửa giận mới áp chế lại lần nữa bùng lên. Nàng ta coi mình là ai? Dám ở nơi này coi thường chủ mẫu?

Ngựa non cũng không non như thế đâu.

Thuần Vu Nhược Y nhìn hành động của Thuần Vu Y chỉ thoáng qua nghi hoặc nhưng nhanh chóng đã trở lại bình thường, vẫn như cũ ung dung, uyển chuyển.

Ngược lại Thuần Vu Hàm Vận không bình tĩnh được như thế, lan chỉ vươn ra run run chỉ thẳng Thuần Vu Y:

- Càn rỡ, ngươi dám không coi chủ mẫu ra gì! Coi thường chủ mẫu khác nào coi thường gia chủ, coi thường Thuần Vu gia. Ngươi là gì mà dám làm càn!

Thuần Vu Y nheo mắt nhìn xem Thuần Vu Hàm Vận diễn trò, nhanh như thế đã dâng lên quan hệ với Thuần Vu gia, nàng ta nhìn như tức giận nhưng trong mắt lại chẳng có bao nhiêu tức giận, ngược lại ẩn ẩn trong mắt là âm ngoan.

Đẩy người khác vào chỗ chết đến phi thường thuần thục.

Thuần Vu Hàm Vận thấy Thuần Vu Y bình tĩnh chống cằm nghe nàng ta nói liền có chút thấp thỏm nhưng rất nhanh bị nàng ta đè lại. Phế vật kia mặt dù nhanh nhẹn hơn trước kia nhưng cũng không dễ giũ bỏ trách nhiệm như thế. Huống hồ mẫu thân còn đứng về phía nàng, một Đại tiểu thư có thể nhấc lên sóng gió gì?

Hôm nay không lột được một tầng gia của nàng ta tuyệt không thể bỏ qua.

Nghĩ thế bản thân liền cân bằng không ít. Sự cay độc trong mắt cũng sâu hơn một tầng.

Đừng trách ta độc ác, có trách hãy trách bản thân thích vô cớ gây sự với ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro